Chap 32: Gội đầu


Trác Mộc Đình Nhã không rời khỏi tòa ngay. Sau khi nói với Tạ Nam Huân vài ba câu, cô tiến đến gia đình bệnh nhi, cô nhìn người phụ nữ đang ngồi xe lăn với cơ thể yếu ớt rồi nói.

"Tôi không xin lỗi. Vì tôi chưa từng xem sinh mạng là trò đùa. Nhưng nếu gia đình cần lời tiễn biệt tử tế cho con mình, tôi sẽ là người cầu nguyện bằng tất cả chân tâm cho nó." Cô nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh trong lời nói, ánh mắt lẫn hành động không hề có một tia oán trách nào. Sau đó cô quay lưng rời đi mà không đợi gia đình kia đáp trả

Phía sau lưng cô người mẹ cứ thế bật khóc nức nở.

Chỉ là Trác Mộc Đình Nhã không ngờ được hành động của mình lại khiến cha của bệnh nhi đuổi theo đến tận hầm để xe. Và ở đó cô nghe được một chuyện hết sức buồn cười.

"Bác sĩ Trác Mộc, tôi, tôi và gia đình thành thật xin lỗi cô." Người cha đó cúi người chín mươi độ xin lỗi Trác Mộc Đình Nhã. Sau đó ông ta khó xử nói.

"Cô chắc không biết đâu. Nhà tôi khó khăn lắm, ba mẹ tôi tuổi tác đã cao lại còn nhiều bệnh vặt, vợ tôi mang thai khó khăn không thể đi làm được, mọi chi tiêu trong nhà dồn hết vào tôi, thành thật tôi không kham nổi... Tối hôm đó, có người đến tìm tôi, anh ta bảo cô là bác sĩ có tiếng ở bệnh viện, kiếm được rất nhiều tiền, hai vợ chồng tôi có thể nhân sự này kiếm một mới để lo cho đứa con còn sống."

Trác Mộc Đình Nhã ngồi ở ghế lái phụ, cô chống tay lên cửa xe rồi bật cười đầy châm biếm.

"Má nó, bọn họ xem tôi là túi máu hay sao hả?"

"Còn muốn hút máu bà đây cơ đấy."

"Bà mà biết thằng chó đó là ai. Bà sẽ chém chết nó. Khốn nạn."

Tạ Nam Huân đang lái xe nhìn bộ dạng tức đến bật cười của người bên cạnh chỉ có thể thở dài, đành im lặng nghe người bên cạnh phát tiết.

Một lát sau đợi người bên cạnh phát tiết xong cô mới hỏi.

"Đi đâu đó với em không?" Tạ Nam Huân nói, giọng nhẹ nhàng như một ngón tay chạm vào vết nứt của tượng đá cẩm thạch.

"Cô tính rủ tôi đi ăn tiệc thắng kiện à?" Trác Mộc Đình Nhã nhướn mày, ánh nhìn lười biếng.

"Bí mật."

Chiếc xe Maserati đen tuyền nhanh chóng lái vào cao tốc rồi tăng tốc chạy trên đường.

Căn phòng xông hơi cá nhân nằm sâu trong khu VIP của một khu nghỉ dưỡng tư nhân cao cấp, ánh đèn dịu như ráng chiều, phản chiếu qua lớp rèm lụa trắng buông lơi tạo thành một thế giới mờ ảo như thể cắt rời hoàn toàn với thực tại.

Tinh dầu hoa nhài và đàn hương được hoà vào làn hơi nóng nhẹ, len lỏi vào từng hơi thở, làm mọi giác quan như được xoa dịu bằng bàn tay vô hình. Trên mặt nước trong vắt của bồn ngâm bằng đá tự nhiên, những cánh hoa tím trắng dập dềnh lững lờ, cùng ánh nến trôi theo nhịp rung của thời gian.

Trác Mộc Đình Nhã dựa lưng vào thành bồn, vai trần ẩn hiện dưới làn nước ấm, mái tóc đen xõa dài buông lơi như tơ. Gò má cô ửng hồng, môi ướt nước, ánh mắt nửa lười biếng nửa an nhiên. Cô không ngờ cái nơi Tạ Nam Huân bảo đưa cô đến lại là đến đây.

Trong lòng cô không khỏi chửi thầm một câu. Tạ Nam Huân biết một nơi thoải mái thế này mà giờ mới dẫn cô đi. Thật chết tiệt mà.

Tạ Nam Huân ngồi đối diện, cũng đã bỏ khăn quấn đầu, tay cầm ly trà gừng ấm áp khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Cô ngắm người kia đang hưởng thụ mà không giấu giếm sự thích thú.

"Không ngờ Thủy Thần cũng có ngày thế này." Cô trêu, giọng khẽ hơn hẳn thường ngày.

"Thần cũng cần hưởng thụ." Trác Mộc Đình Nhã trả lời, mắt khẽ khép lại, làn mi cong đổ bóng lên má.

"Cô nghĩ tôi sinh ra là để chịu đựng trách nhiệm và mất mát cả nghìn năm sao? Tôi có phải Đường Tăng đâu." Giọng cô đáp đầy sự oai oán. Cái chức Thần này gọi thì sang đấy, nhưng mà làm thì cực như chó. Phải cai quản nước của cả khu vực Duyên Hải. Cô sinh ra đã phải làm chứ thật tâm có muốn đâu. Phiền chết đi được.

Gió điều hòa nhẹ thổi, thổi cả lớp hơi nước mỏng tang khỏi làn da cô. Nước nhỏ từ cổ xuống bờ vai, lăn dọc theo xương đòn sắc nét, như thể tự bản thân nó cũng biết ngưỡng mộ dáng người ấy.

"Lại gần đây." Trác Mộc Đình Nhã ngoắc tay ra lệnh nhưng mắt không hề mở. Một bộ dáng thưởng thụ.

Tạ Nam Huân khựng lại một nhịp. Cô nhanh chóng đi lại hỏi.

"Chị muốn làm gì?"

"Gội đầu." Trác Mộc Đình Nhã cười nhẹ ra lệnh.

"Cho tôi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng như kéo sợi dây căng trong lòng Tạ Nam Huân. Cô gật đầu, đi vòng ra sau, quỳ một gối bên thành bồn, tay nhúng vào chậu nước hoa bưởi đặt bên cạnh.

"Chị biết tôi không giỏi mấy việc kiểu này." Tạ Nam Huân thở dài nói.

Nhìn hoàn cảnh của cô là biết, cô cũng là phú nhị đại đó. Từ nhỏ đến lớn ngoài ăn và học ra thì cô không hề nhúng tay vào chuyện này. Thử nhìn xem bàn tay cô những ngón tay vừa thon vừa dài, khớp xương lại rõ ràng và đặc biệt là vô cùng trắng trẻo không khác gì bàn tay kiểu mẫu.

"Cô cũng có mặt vô dụng nhỉ?"

Câu nói như một lời thách thức Tạ Nam Huân.

Tạ Nam Huân mím mổi. Cô đổ nước nhẹ lên mái tóc đen dài, tay luồn vào gốc tóc, bắt đầu xoa bóp bằng đầu ngón tay hết sức tập trung. Khi tay cô chạm vào da đầu Trác Mộc Đình Nhã, người kia rùng nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì cảm giác quá gần gũi.

"Lực vừa phải." Trác Mộc Đình Nhã hưởng thụ theo từng động tác của Tạ Nam Huân mà thì thầm.

"Ừm... đúng rồi..."

Tạ Nam Huân ngưng vài giây. Cảnh tượng hiện ra trước mắt gương mặt người phụ nữ quyền lực ấy ngả ra, cổ trắng ngần, bờ môi hồng khẽ mở khiến cô cảm thấy tim mình đập không đúng tiết tấu, vô cùng loạn nhịp. Cô càng lúc càng cúi xuống cho đến khi chớp mũi của cả hai chỉ cách mấy xăng ti mét.

"Muốn hôn tôi à?" Trác Mộc Đình Nhã mở mắt, ngước lên nhìn, giọng trầm thấp như rượu vang đánh bay không khí mập mờ khi nãy.

Tạ Nam Huân bật người ngồi thẳng dậy rồi cười khan, tay vẫn tiếp tục gội, miệng nhanh nhẩu chối.

"Không có. Chị nghĩ ai cũng như chị chắc?"

"Không." Trác Mộc Đình Nhã cười, nghiêng đầu để lọn tóc trượt qua ngón tay Tạ Nam Huân một cách vô cùng tự nhiên.

"Tôi nghĩ chỉ có cô mới thế."

Bàn tay của Tạ Nam Huân bất ngờ dừng lại giữa chừng.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Nến lặng lẽ cháy, mùi nhài quấn quýt. Từng hơi nước bám trên da họ, như lớp sương trong phòng kín, khiến khoảng cách giữa hai người mờ đi chỉ còn lại hơi thở chạm nhau.

Tạ Nam Huân cúi thấp người hơn một chút. Đôi mắt dừng lại nơi sống mũi thanh tú ấy, rồi dần dần trượt xuống môi.

Sau đó có một ngón tay đặt trước môi Tạ Nam Huân ngăn cô lại. Bàn tay ấy của Trác Mộc Đình Nhã bắt đầu di chuyển vào ngực áo choàng của Tạ Nam Huân nhẹ nhàng lướt trên xương quai xanh cánh bướm của cô. Không mạnh. Không lạnh lùng. Chỉ như một tín hiệu mập mờ khiến cả người cô nóng ran.

"Chưa phải lúc." Trác Mộc Đình thấy bộ dạng của Tạ Nam Huân liền xấu xa dừng lại sau đó nói khẽ một cách đầy yêu nghiệt.

Tạ Nam Huân nở nụ cười nửa như thở dài, cam chịu nuốt cơn thèm khát kia xuống, cô rút tay ra khỏi làn tóc kia.

"Vậy cứ để sau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip