Chap 44: Mùi hương sót lại trong đêm

[BH] Cố Nhân Có Hẹn: Ngắm Hoa Trong Sương - Chap 44: Mùi hương sót lại trong đêm

Từ sau khi xảy ra vụ phiền toái kia vì không muốn bị làm phiền Trác Mộc Đình Nhã đã rời đến căn hộ khác. Dù sao cô cũng sống cả vạn năm không lẽ lại nghèo đến nổi không ở được một căn hộ cao cấp hay sao. Căn hộ hiện tại của Trác Mộc Đình Nhã nằm ở tầng cao nhất một khu chung cư hướng biển. Đêm đã khuya, tiếng mưa nhỏ rơi lộp độp trên lan can, phản chiếu qua lớp kính lớn làm cả căn phòng như chìm trong thủy tinh lấp lánh.

Tạ Nam Huân đứng nơi cửa ra vào, để mặc Trác Mộc Đình Nhã cởi áo khoác giúp mình. Mái tóc cô ướt nhẹ, bám lấy trán và thái dương, còn đôi mắt thì không ngừng dõi theo bóng lưng người kia.

Trác Mộc Đình Nhã không nói gì, chỉ lấy khăn bông đặt lên tóc Tạ Nam Huân, bắt đầu lau khô từng sợi tóc như đang vuốt ve một điều gì đó mong manh, quý giá.

"Em lạnh." Tạ Nam Huân khẽ lên tiếng trong giọng nói chứa đầy sự nũng nịu, ánh mắt cún con mơ màng vì men say vẫn không rời khuôn mặt người đối diện. Với bộ dạng này không khác gì muốn đoạt lấy mạng người khác.

Trác Mộc Đình Nhã dừng tay trong một thoáng. Sau đó cô chỉ "ừm" một tiếng thật khẽ, rồi quay người đi lấy áo ngủ cho cô ấy.

Tạ Nam Huân nhìn theo bóng dáng ấy, bất giác mỉm cười. Nụ cười mang vị ngọt của men rượu, của gió biển, của thứ xúc cảm vừa dâng lên nơi ngực trái chầm chậm mà rõ ràng như tiếng trái tim đập từng nhịp.

Lúc Trác Mộc Đình Nhã quay lại, trên tay là một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa trắng, mềm như mây trời. Cô đưa ra, nhưng Tạ Nam Huân không đón lấy. Cô chỉ bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Ánh đèn ngủ hắt lên nửa khuôn mặt nàng, mái tóc còn ẩm rũ xuống vai, ánh mắt ẩn sâu trong làn mi khẽ cụp.

"Em không lạnh nữa." Tạ Nam Huân thì thầm.

"Có chị là đủ ấm."

Trác Mộc Đình Nhã không kịp phản ứng thì tay đã bị nắm lấy. Tạ Nam Huân kéo nhẹ, thật khẽ, như đang ve vuốt một cánh hoa.

Khoảnh khắc chạm tay vào nhau, nhiệt độ trong phòng như thay đổi. Không còn tiếng mưa bên ngoài, không còn mùi gió biển chỉ còn mùi hương quen thuộc, mùi oải hương nhàn nhạt trên tóc và cổ áo Trác Mộc Đình Nhã. Thứ hương ấy, như men say kéo dài bất tận.

Tạ Nam Huân cúi đầu, đặt trán mình lên vai người kia, không nói gì. Một nhịp, hai nhịp... cô lặng lẽ thở, chạm da thịt qua lớp vải lụa mỏng, để sự tĩnh lặng nói thay cho muôn điều.

Trác Mộc Đình Nhã không đẩy ra. Cô để yên như vậy, thậm chí đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Tạ Nam Huân, vẽ những vòng tròn lặng lẽ. Như thể hai người đang hòa nhịp với một giai điệu riêng, bản tình ca chỉ dành cho đêm nay.

Môi Tạ Nam Huân khẽ dịch chuyển, chỉ một chút thôi, đủ để gần bờ vai ấy thêm chút nữa. Nụ hôn đầu tiên không rực lửa nó là một lời thì thầm, một nhành gió khẽ, lướt qua làn da như lời thú nhận nhẹ nhàng.

"Em muốn." Cô nói với giọng nũng nịu.

Trác Mộc Đình Nhã nghiêng đầu, đôi mắt như phủ sương, nhưng tận cùng đáy mắt là một cơn sóng lặng đang dâng trào. Cô chạm tay vào má Tạ Nam Huân, nhẹ nhàng xoay mặt cô lên đối diện mình.

Hai ánh mắt gặp nhau.

Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính, còn trong này là một khoảng im lặng mang màu mật ngọt.

Trác Mộc Đình Nhã áp môi lên trán cô, dịu dàng mà không hề trốn tránh.

"Lần sau." Cô đáp một cách bất đắc dĩ, giọng trầm như một lời thi chú.

"Đừng uống rượu nữa." Bộ dạng này của Tạ Nam Huân thật sự đáng yêu chết mất. Cô không muốn để người khác thấy bộ dạng này của cô ấy chút nào.

Tạ Nam Huân ngoan ngoãn gật đầu, khẽ cười như một đứa trẻ ngây ngô.

Trác Mộc Đình Nhã thấy vậy liền nổi dã tâm. Cô nhất định phải dạy dỗ người này một bài học mới được. Hổ không gầm thì nghĩ cô là hello kitty sao.

Cô nói rồi liền đưa tay luồng vào trong chiếc áo sơ mi của Tạ Nam Huân, đôi tay thon dài cứ thế mò mẫn tháo từng chiếc khuy áo làm lộ ra bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện sao chiếc áo lót ren đen của Tạ Nam Huân.

Cô bất giác nuốt nước bọt. Cả người cứ thế nóng ran lên vì dục vọng thiêu đốt.

Tạ Nam Huân không nói gì. Cô nhìn Trác Mộc Đình Nhã hành động bằng ánh mắt thích thú, mặc cho cô ấy làm chủ cuộc chơi này. Cứ thế cô triền miên trong nụ hôn đầy dục vọng của người trong lòng.

Cho đến khi quần áo hai người rơi khắp sàn nhà, chiếc sofa trở thành nơi phát tán hết những dục vọng điên cuồng của nội tâm con người.

Trong nụ hôn dài ấy Tạ Nam Huân bất giác lật người đè Trác Mộc Đình Nhã xuống dưới thân mình như một loại bản năng. Cô di chuyển bắt đầu liếm láp chiếc cổ thon dài của người bên dưới rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp như cánh bướm của cô ấy mà không hề phát hiện ra thân thể của người bên dưới bắt đầu có sự bất thường.

Trác Mộc Đình Nhã khẽ cựa mình. Cô nở nụ cười xấu xa. Hình hài con người dần nhòe đi, để lộ lớp vảy trắng ngà mờ ảo trải dài từ xương quai xanh xuống tận eo. Đôi mắt cô hé mở, sâu thẳm như vực nước đêm, lòng đồng tử hóa thành hình dáng lưỡi liềm uốn cong như nguyệt mộng.

Một tiếng rít nhẹ ngân lên, rất khẽ nhưng sắc bén như dao cắt.

"Chị phải dạy em một bài học mới được."

Giọng nói vẫn là giọng Trác Mộc Đình Nhã nhưng lúc này lại mang theo âm hưởng cổ xưa, như được vọng lại từ ký ức ngàn năm giữa những đền miếu hoang phế bên biển.

Tạ Nam Huân sững sờ. Cô chưa bao giờ thấy thần tính của Trác Mộc Đình Nhã hiển lộ rõ đến thế ngoài cái lần cô ấy hiện chân thân là bạch xà làm cô sợ chết khiếp ở nhà thờ kia. Không còn là bác sĩ nghiêm nghị, không còn là người tình dịu dàng dưới ánh đèn, mà là một sinh linh cổ xưa, đẹp đến mức đáng sợ, quyền năng đến mức khiến lòng người run rẩy.

Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Trác Mộc Đình Nhã đã nghiêng người, đè cô xuống giường, mái tóc dài như suối tuyết rơi qua bờ vai, vương vãi trên cổ và ngực Tạ Nam Huân.

"Đến lượt chị."

Cô cúi xuống, nụ hôn lần này không phải để đáp lại mà là chiếm hữu.

Chiếc đuôi lành lạnh của bạch xà lướt trên da thịt Tạ Nam Huân như rắn uốn lượn, trêu đùa rồi siết chặt, khiến Tạ Nam Huân không kịp thở. Nhưng trong ánh mắt thần tính ấy không có sự hung bạo, chỉ là... trêu đùa và khao khát từ dục vọng mãnh liệt. Một thứ khao khát bị giam giữ quá lâu, nay được mở cũi thả trôi.

Trác Mộc Đình Nhã dùng môi, dùng chiếc đuôi xinh đẹp, dùng cả khí tức cổ xưa của thần linh để đánh dấu người phụ nữ trước mặt như một nghi thức xưng quyền thầm lặng.

Khiến cho người bên dưới không nhịn được mà rên rĩ liên hồi như một bản tình ca.

Khi chiếc đuôi kia đi vào nơi đó, phá đi lớp phòng ngự trinh nguyên cuối cùng của cô ấy thì chính cô cũng không ngờ được ánh mắt Tạ Nam Huân bên dưới, ánh mắt không hề sợ hãi, mà là yêu thương, là chấp nhận khiến trái tim thần linh của cô, lại rung động theo cách yếu mềm nhất.

Trác Mộc Đình Nhã khẽ cười. Cô đưa chiếc lưỡi dài của mình ra không cam lòng liếm láp trên khuôn mặt xinh đẹp có phần cương nghị của Tạ Nam Huân.

Làn sương trắng lượn lờ quanh phòng khách như che chắn cả thế gian, để chỉ còn hai người trong một cõi riêng, nơi mà thần và người không còn ranh giới. Cứ thế triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip