Chap 47: Thương xót

[BH] Cố Nhân Có Hẹn: Ngắm Hoa Trong Sương - Chap 47: Thương xót

Bầu trời ngoài cửa kính dần sẫm màu, ánh chiều vừa lịm tắt nơi đường chân trời, để lại những vệt sáng nhạt nhòa trải lên lớp sương mỏng vắt ngang khung cảnh thành phố. Gió buốt khẽ rít qua khe cửa kính khép hờ, mang theo hơi lạnh đêm hè như lời cảnh báo mơ hồ.

Không gian trong căn hộ yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, và tiếng hơi thở phập phồng nơi cổ họng người phụ nữ đứng lặng bên cửa.

Ting, ting, ting.

Ba tiếng chuông cửa vang lên, rành rọt.

La Phán Cố Hi mở cửa. Trong bóng chiều nhạt, đôi mắt cô ánh lên tia sáng phản chiếu từ đèn hành lang vẫn là cái nhìn bình thản, nhã nhặn như mọi khi, nhưng tuyệt nhiên không thân mật. Cô lùi nửa bước để nhường đường.

Khang Vĩ Điền bước vào. Anh ta đã quen với dáng vẻ này của cô, dáng vẻ của một người luôn giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay, có điều gì đó trong ánh mắt cô khiến anh ta bất an. Như thể có một lớp băng mỏng phủ lên mọi cảm xúc và hắn sắp là người cuối cùng bước chân lên nó trước khi nó tan chảy thành vực thẳm.

"Em định không bao giờ tha thứ cho anh sao?" Giọng anh ta lạc đi, mang theo chút mỏi mệt và khẩn cầu.

Phán Cố Hi lặng lẽ rót nước, đặt xuống bàn gỗ cạnh hắn.

"Chuyện tha thứ hay không chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì chúng ta vốn không có chuyện gì để nói cả."

Khang Vĩ Điền ngồi xuống, ánh mắt nén lại, rồi chợt dằn giọng.

"Anh biết hôn nhân của chúng ta không có tình yêu. Nhưng anh thật sự muốn làm lại. Vì con... và cũng vì em."

"Tôi cảm thấy như vầy rất tốt, không cần phải làm lại đâu."

Cô nói, từng chữ như cắt từng nhát lên lòng tự tôn của Khang Vĩ Điền.

"Em cứ lạnh nhạt như vậy mãi. Hay là..." Anh ta ngừng lại, mắt lóe tia nghi hoặc.

"Hay là vì em chưa từng cần đàn ông?"

Không gian lúc này như đông cứng, Khang Vĩ Điền biết bản thân đã đoán đúng liền nói tiếp.

"Em tưởng anh không biết à?" Anh ta gằn giọng.

"Em... thích phụ nữ. Ngay từ đầu tất cả đều là giả vờ. Đến hôn nhân của chúng ta cũng chỉ vì em không muốn nhà họ La Phán biết chuyện này."

La Phán Cố Hi khựng lại. Bàn tay cô chậm rãi đặt ly nước xuống, ánh mắt giờ đây sắc như băng tuyết vỡ vụn. Lời nói của Khang Vĩ Điền giống như đụng trúng của giới hạn cuối cùng của cô.

"Đừng nghĩ tôi im lặng là không biết anh theo dõi tôi sau khi ly hôn. Xu hướng của tôi là chuyện riêng. Chúng ta đã ly hôn rồi. Tốt nhất không nên xen vào chuyện của nhau thì hơn."

Khang Vĩ Điền đứng bật dậy. Giận dữ. Hoặc xấu hổ. Hoặc cả hai. Anh ta muốn phản bác nhưng không thể nào phản bác được.

Câu nói cuối cùng của La Phán Cố Hi như dao cắt ngọt, lạnh lùng và dứt khoát.

Khang Vĩ Điền trừng mắt. Anh ta lao đến, nắm lấy vai cô như muốn lay tỉnh, như muốn níu kéo điều gì đó đã mất.

Cô lập tức hất mạnh tay anh ta ra.

Nhưng chính khoảnh khắc giằng co ấy, gót chân cô trượt nhẹ trên mép thảm lót sàn. Cơ thể mất thăng bằng, lảo đảo đổ về phía bàn ăn, đầu va vào cạnh ghế, lưng đập mạnh xuống đất.

"Bịch!"

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng. Mắt cô mở to.

Một cảm giác ẩm nóng, đau buốt dội lên từ bụng dưới lan ra từng tấc da thịt, nhấn chìm hơi thở trong cơn hoảng loạn.

Máu đỏ thẫm, thấm ướt vải váy, loang dần trên sàn đá trắng như một vết cắt xé toạc không gian vốn yên ắng này.

Khang Vĩ Điền chết lặng. Anh ta trở nên hoảng loạn nhìn tay nhìn mình rồi nhìn người phụ nữ nằm ở dưới sàn.

"Anh... anh không cố ý..." Anh ta lùi lại, mắt không rời khỏi vệt máu đang thấm rộng ra như mực vỡ trên giấy.

Một giây sau, anh ta quay lưng bỏ chạy một cách bạt mạng mà không hề nghĩ đến việc lúc nãy anh ta còn nói yêu người phụ nữ này. Còn cầu xin cô quay lại vì con.

Cánh cửa sập mạnh sau lưng anh ta, tạo ra một âm thanh khô khốc.

Trong phòng, chỉ còn lại hơi lạnh.

La Phán Cố Hi cố gắng gượng dậy. Bàn tay đặt lên bụng, máu thấm qua ngón tay lạnh ngắt. Ánh mắt cô nhìn bóng lưng kia rời đi rồi nhếch môi cười nhạt. Cuối cùng cô vẫn không thể tin được người đàn ông này. Tay cô siết chặt lấy cái bụng đã nhô to.

"Không được... mình... không được ngất..." Cô thì thào, đôi môi tím tái run rẩy.

Ánh đèn bếp vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt tái xanh. Cô cố bò đến điện thoại trên kệ. Nhưng đầu óc choáng váng, thị lực mờ nhòe.

Cơn đau dữ dội như có bàn tay vô hình bóp nghẹt nội tạng, xé rách từng thớ thịt trong tử cung. Một dòng chất lỏng khác ấm nóng và tanh nồng tiếp tục rỉ ra giữa hai chân. Trong cô lúc này vô cùng chật vật.

Bên ngoài, sương đêm đã phủ đầy mặt kính. Gió lùa vào, lật tung mép rèm.

Cô quỳ xuống sàn, hai tay run rẩy bám vào mép ghế. Mồ hôi túa ra khắp thái dương. Từng hơi thở trở nên dồn dập, đứt đoạn. Cô cảm thấy nhịp tim như đang cố đập để giữ lại điều gì đó quý giá đang trượt khỏi tay.

Trong đầu, hình ảnh bức ảnh siêu âm hiện lên đứa bé bé xíu, cuộn tròn, đôi tay nhỏ xíu, chân như hạt đậu. Một sinh mệnh.

"Con của mẹ..."

Cảm giác mất mát dội lên trong lòng ngực, không còn là cơn đau vật lý nữa, mà là sự đứt gãy từ sâu trong tâm hồn.

"Xin... xin đừng đi..."

"Mẹ chưa kịp ôm con. Chưa kịp nghe tiếng khóc đầu tiên..."

Máu chảy ồ ạt. Thị lực hoàn toàn mờ tối.

Cô ngã xuống, người run nhẹ, môi mấp máy, mi mắt run lên lần cuối trước khi tất cả hóa thành đen kịt.

Chớp mắt, căn hộ chìm trong bóng tối.

Gió ngoài trời đột ngột dấy lên từng đợt, rít lên qua khe cửa như tiếng gào nức nở.

Một bóng áo choàng đen hiện ra nơi cửa chính. Không tiếng động, không dấu chân.

Mã Duẫn Ái Quân. Tử Thần bước vào.

Cô ấy không nói một lời. Đôi mắt đen sâu như vực đêm đảo qua căn phòng, vũng máu, thân thể co quắp, khuôn mặt tái nhợt.

Cô ấy cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên như nâng một cánh hoa rụng giữa bão.

Ánh mắt Tử Thần không lạnh lẽo như thường. Mà là một thứ im lặng cuộn trào giận dữ, xót xa và cả hoang mang. Cô nhìn người phụ nữ hôn mê trong lòng ánh mắt trở nên thương xót.

Mười chín kiếp, thiên đạo tại sao không buông tha cho cô ấy cơ chứ. Không phải bọn họ nói với cô chỉ cần cô ấy sống hết hai mươi kiếp sẽ trở về núi nhận lại chức vị hay sao. Nhưng cô đã theo cô ấy mười chín kiếp, kiếp nào cũng sống dở chết dở.

Bây giờ cô đột nhiên không còn tin cái gọi là trời cao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip