Chap 54: Hoàn - Ngoại truyện

[BH] Cố Nhân Có Hẹn: Ngắm Hoa Trong Sương - Chap 54: Hoàn - Ngoại truyện

Hai năm qua đi, Trác Mộc Đình Nhã cứ thế mà rời đi xuống hai năm liền. Mọi người xung quanh đã không còn ai nhớ đến cái tên Trác Mộc Đình Nhã nữa nhưng riêng Tạ Nam Huân. Cô vĩnh viễn không quên được.

Tạ Nam Huân từ chối thừa kế tài sản Tạ gia. Sau khi học xong cô liền ở lại học viện làm giảng viên, lâu lâu nhận được lời mời tham gia mấy vụ án nghiêm trọng.

Hôm nay cô đang dạy học thì nhận được một cuộc gọi từ cục trưởng Cục cảnh sát mời tham gia một vụ án giết người liên hoàn. Cô nhận được cuộc gọi thì nhanh chóng lên máy bay về nước.

Thật không ngờ máy bay vừa vô địa phận thành phố Duyên Hải chuẩn bị hạ cánh thì gặp chuyện.

Tạ Nam Huân nhìn mọi người xung quanh hoảng loạn cũng chỉ thở dài nhắm mắt lại. Nếu có Trác Mộc Đình Nhã ở đây cô ấy chắc sẽ bảo.

"Máy bay rơi thôi mà, có gì hoảng loạn chứ."

Vậy nên cô nhắm mắt để đón nhận cái kết đến với mình. Cô sắp gặp được cô ấy rồi.

Tạ Nam Huân hoàn toàn cảm nhận được việc máy bay đang rơi xuống. Cho đến khi một tiếng nổ vang lên.

Cô đang đợi cảm giác đau đớn đến với mình nhưng nó dường như không đến. Cô chỉ thấy một không gian bắt đầu quay ngược.

Nó không dừng lại ở việc máy bay rơi mà liên tục quay ngược liên hồi.

Cho đến khi một không gian tối thân thuộc vang lên.

"Tôi... tôi thật sự không nhớ rõ... chỉ nhớ lúc đó có ai đó từ sau lưng tấn công tôi. Rồi... tôi ngất đi."

Người đó vừa nói vừa nhìn sang tấm kính tối đen kia trên môi nở một nụ cười đầy ranh mãnh.

Tạ Nam Huân lúc này mới nhận ra mình đang đứng ở phòng nghe nhìn bên cạnh phòng thẩm vấn. Cô mở to mắt nhìn người đang ngồi ở phòng thẩm vấn kia. Như không nhịn được cô nhanh chóng rời khỏi phòng nghe nhìn, trực tiếp chạy sang phòng thẩm vấn.

Trác Mộc Đình Nhã ngồi trên ghế, tay cô đang lên đầu gối, bộ dạng vô cùng ung dung không hề giống với một người bị hại.

Cô quay ra phía sau nhìn Tạ Nam Huân đang đứng ở đó liền mỉm cười giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Trác Mộc Đình Nhã, bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Duyên Hải."

Tạ Nam Huân không nói hai lời liền tiến đến ôm chặt lấy người mà nhung nhớ suốt thời gian qua. Lúc này cô đã nhận ra thời gian đã quay lại lúc bọn họ mới gặp nhau lần đầu.

Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Phó viện trưởng của bọn họ ôm chặt lấy người bị hại liền tò mò hỏi.

"Hai người quen nhau sao?"

Trác Mộc Đình Nhã vỗ vỗ vai trấn an Tạ Nam Huân rồi mỉm cười đáp.

"Tôi là người yêu của Phó viện trưởng Tạ."

—-------- Hoàn—---------------

Ngoại truyện

Ba tháng sau, ở một ngọn núi ngoài thành phố có hai vợ chồng đang chăm sóc cả một bầy heo.

Người chồng đang cho heo ăn, còn người vợ đang ngồi trên ghế mây vừa ăn vừa vuốt cái bụng to của mình. Bà vừa ăn vừa hỏi.

"Lão Cố, anh đã sắp xếp xong chưa?"

"Xong rồi, đồ đạc đã bỏ hết trong xe, đợi anh cho heo ăn xong thì chúng ta đến bệnh viện. Dù sao ở bệnh viện trước một tuần cũng an tâm." Người đàn ông vừa cho heo ăn vừa nói.

Nhìn bộ dạng ông lúc này làm gì có dáng vẻ một đại tổng tài nghìn tỷ chứ. Bầy heo này lúc ba mẹ vợ ông nghỉ hưu nuôi chơi, ai ngờ càng lúc càng nhiều.

Bà Cố đang ăn sáng đột nhiên khựng lại, rồi nhíu mày. Bà đưa tay sờ lên bụng chín tháng của mình rồi a lên một tiếng gọi.

"Lão Cố, lão Cố."

"Làm...làm sao đây."

Ông Cố thấy vợ mình như vậy cũng bỏ việc trong tay mà chạy tới đỡ lấy vợ đang nhăn nhó. Ông khó khăn hỏi nhưng ông chưa kịp hỏi đã nghe vợ mình nói.

"Em... em đau bụng quá."

Ông Cố nhanh chóng ôm vợ mình đến bệnh viện gần nhất. Bây giờ ông không thể đưa vợ đến bệnh viện thành phố nữa rồi.

Sau một đêm đau vật vã cuối cùng bà Cố cũng sinh ra một bé gái. Đứa bé vừa sinh ra đã như có linh tính, ánh mắt vừa trong trẻo vừa long lanh, xinh xắn đến mức ai nhìn cũng mủi lòng muốn hôn hôn.

Hai ông bà lớn tuổi mới có đứa bé này, nếu nói cô là con cầu con khẩn cũng không sai. Vậy nê bọn họ chỉ hy vọng đứa bé này lớn lên bình an trong sự yêu thương. Cho dù lớn lên có tầm thường thì cũng sẽ tỏa sáng như vì sao.

Vậy nên bọn họ đặt cho cô cái tên Cố Phàm Tinh.

Cùng lúc đó dưới đáy biển tộc nhân ngư cũng có hai đứa trẻ song sinh được sinh ra. Hộ pháp của tộc vừa nhìn thấy một trong hai đứa trẻ đó liền cúi người hành lễ. Đây không phải Tử Thần lãnh kiếp sao. Tộc nhân ngư của bọn họ lại có thể có đặc ân lớn như vầy.

Đứa trẻ đó được gọi là Hà Tĩnh Du, còn chị gái của cô là Hà Tĩnh Thần. Hai người cá ở biển chơi rất vui vẻ. Cho đến khi Hà Tĩnh Thần ham chơi lên bờ.

Từ lúc đó vận mệnh cô tráo đổi với La Phán Cố Hi bắt đầu xoay. Chỉ đáng tiếc cô không phải loại người hiền từ như cục bông mềm La Phán Cố Hi.

Ngay từ khi Mã Duẫn Ái Quân cầm lấy kịch bản này thì bánh xe cuộc đời còn chưa kịp chuyển, xích xe vận mệnh đã tuột hết rồi.

_________________Hết___________

Leo: Đây là ngoại truyện giải thích cho việc tại sao con cá mú kia lại đỉnh như vậy. Cũng giải thích cho việc tại sao quen nhau mỗi 2 tuần mà 8 năm không quên được. Sợi dây tơ hồng của bọn họ là dây thừng thì sao mà quên được.

Mà con cá mú kia có đỉnh cách nào chắc cũng không ngờ mình bị đồng nghiệp cũ úp sọt đâu. Vừa nộp đơn nghỉ việc ở đơn vị cũ đã bị chuyển sang đơn vị khác. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip