Em Muốn Quay Về Thuở Ấy
Vào lớp 10, vì mọi thứ quá mới lạ với mình, thầy mới, cô mới, bạn mới trường mới, mọi thứ quá mới mẻ. Làm cho mình nhớ cấp 2 da diết, mình chỉ muốn như những năm trước, được chạy xuống phòng đội chơi với cô, được nói chuyện với đám bạn của mình.
Mặc dù đã nhanh chóng thích nghi được với môi trường mới, đã có thêm bạn mới, nhưng mình vẫn nhớ cô rất nhiều.
Vào ngày khai giảng, mình không dự lễ ở trường cấp 3 mà chạy về cấp 2 để được gặp cô. Trường vẫn như xưa và cô vẫn như vậy, vẫn là gương mặt làm cho mình chết mê chết mệt.
Thầy cô trong trường ai cũng biết mình hết, không phải vì xinh đẹp hay gì, mà là vì phá quá, phá đến nỗi mà đứa em ruột của mình cũng bị vạ lây. Cứ nhìn nó là mọi người sẽ nhớ đến mình.
" Nhìn em quen quen, có phải là em của Hàm Hi không ? " Đó chính là câu hỏi mà em mình thường xuyên được các thầy cô khác hỏi.
Vừa mới thấy bóng dáng cô ở đằng xa, mình đã vội vàng chạy tới, ôm cô, mình lúc này có thể nắm tay, ôm eo, làm gì cũng được hết, chỉ là những hành động đi quá giới hạn là không được.
Gặp được cô một chút thì mình đi chơi, lâu lắm rồi mình cũng không gặp lại mấy đứa bạn cấp 2.
" Cô đang ở đâu vậy ?"
" Cô đang đi uống Highland với mấy thầy cô "
" Cô đi đi rồi về sớm "
" Vâng "
Chơi được với tụi bạn mấy tiếng thì mình phải vòng về trường, vì còn một đứa bạn mới tới mà nó lại không biết đường, nên mình đành phải hi sinh quay về để đón nó.
Bước vào trường thì thấy 1 đám người đứng rất đông, mà nổi bật nhất là con người có chiều cao nổi bật kia, không ai khác chính là cô. Mình đi lại thì thấy cô đang đứng chóng nạnh.
" Sao cô đứng ở đây vậy ?"
Mình đi lại hỏi cô, nhìn cô như sắp đi đánh lộn tới nơi.
" Có thằng kia dám ăn hiếp học trò của cô, nó bảo là gặp đâu đánh đó, cô đang đứng thử xem nó có dám đánh không "
Giọng điệu nghe oan ức ắm, mình nghe được thì cười lớn. Đường đường là một giáo viên, ai lại đi xem học trò đánh nhau bao giờ. Mất mặt quá.
" Thôi cô vào đi, nắng gần chết "
Mình nắm tay kéo cô đi vào, người cô đã nóng lên hết rồi, sao cứ giống mình đang trông trẻ thế nhỉ.
" Còn học trò của cô thì sao ? "
" Khi nào tụi nó đánh thì nói em "
Đụng ai chứ đụng tới cô là đứa đó tới công chuyện với mình liền.
" Cô về đi, trưa rồi "
" Em đi chơi khi nào về ? "
" Xíu nữa á "
" Đi về sớm nha, về nhớ nhắn tin cho cô đó "
" Vâng "
Người đẹp buồn nhất là khi bị mình chê xấu, có lần cô không chăm sóc da mặt kĩ, mặt liền nổi lên vài cục mụn. Mình chọc cô vậy thôi, chứ đối với mình, lúc nào cô cũng đẹp.
" Í, mặt cô hôm nay bớt xấu rồi kìa "
Cô gửi cho mình tấm hình của cô, trong hình là cảnh cô mặc áo dài trắng, cô đã cao, lại còn chụp từ dưới lên càng làm cho cô cao thêm nữa. Tấm hình đó đẹp lắm.
" Gì mà bớt xấu "
" Vậy là chỉ bớt xấu thôi, chứ còn xấu ha "
" Xinh hẳn ra "
Lúc này cô mới vui lại, vậy là có phải giống con nít không ?
***
" Ê ngủ đi, sao không ngủ "
" Giờ cô đi ngủ á cô buồn ngủ rùi "
" Buồn ngủ chưa, khi nào mới ngủ, chưa buồn ngủ cũng cất điện thoại nhắm mắt đi "
" Đừng có thức khuya "
Mấy lúc ngủ trễ, cô luôn nhắn tin một tràn cho mình như thế này trước khi cô đi ngủ, làm vậy ai mà ngừng thích được. Ngày nào mình không nhắn tin cho cô, cô sẽ chủ động nhắn tin cho mình hoặc ngược lại, mình cứ thế lạc vào trong mê cung tình yêu này mãi...
Giữa mình vào cô có rất nhiều chuyện nhưng mình chỉ tóm gọn lại những câu chuyện nào đặc biệt hoặc nó khắc sâu vào trong tâm trí mình không thể nào quên được.
Cô còn có những hành động rất thân mật với mình, nào là nắm tay, ôm eo, nếu người ngoài nhìn vào chắc ai cũng tưởng là một cặp yêu nhau.
" Bé cô dạy thêm cứ nói với cô là em với cô giống người yêu của nhau hoài "
Không giống bồ chứ giống gì đây, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, rồi cùng nhau chúc nhau ngủ ngon. Messenger thì màu đỏ, ai mà không hiểu lầm.
" Vì mess màu đỏ á "
" Tại sao mess màu đỏ lại là yêu "
" Thì màu đỏ trên mess là dành cho những người yêu nhau thôi "
" Vậy ha, cô không có ý đó "
" Em biết mà "
Cô không có ý đó nhưng mess của mình và cô vẫn tiếp tục là màu đỏ. Cho tới tận bây giờ.
Ngày, tháng năm bắt đầu trôi qua, tụi mình vẫn nhắn tin cho nhau nhiều như thế, chỉ tiếc là không còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa. Cô bận đi dạy, mình bận đi học. Cuối cùng thì ngày được gặp cô cũng đến rồi. Chính là ngày 20/11.
Mình không dự lễ của trường, thay vào đó là diện bộ đồng phục cấp 2 rồi lén vào dự lễ, công nhận là giữ dáng kĩ thật, mặc vào vẫn còn vừa y không chật miếng nào. Mình nghe nói là cô có biểu diễn tiết mục nhảy gì đó, nên rất muốn về xem.
" Cô đang ở đâu vậy " Lúc này là lễ đã kết thúc rồi, xung quanh toàn người là người, mặc dù đã leo lên bồn cây để nhìn rõ hơn, nhưng nhìn mãi chẳng thấy cô đâu, quá bất lực nên phải đành nhắn tin.
" Đang đứng kế bên sân khấu, em đang ở đâu á "
" Kế bên cô "
Vừa nghe là mình đã lao tới ngay kế bên rồi, vậy mà Tư Duệ vẫn không phát hiện ra mình.
" Nay bỏ áo vào quần luôn, nhìn dễ thương dạ "
Muốn vào cổng trường thì phải đúng tác phong mới được vào, vào dự lễ thì lo tìm kiếm ngóng trông cô quá nên mình quên bén đi mất tới việc bỏ ra, vì ngày xưa đi học cấp 2, chẳng bao giờ mình đúng tác phong cả. Bỏ áo vào quần cứ làm cho mình có cảm giác tức ở bụng. Tự nhiên khen mình dễ thương làm mình ngại gần chết.
" Nè, cầm giúp cô đi "
" Cái này nữa "
" Này nữa nha "
Lượng fan hùng hậu kéo về tặng quà cho cô rất nhiều, mình cầm mà ngập tới lên cả cái đầu. Mình cũng có tặng quà cho cô, một cây son Clio được đựng ở trong túi quà hình con kì lân màu hồng.
Dưới cái nắng oi bức, thời tiết Sài Gòn lúc đó nóng muốn điên người, mình vừa xách đống đồ đó vừa đi theo người đẹp, mồ hôi khắp trán. Mình không thích nóng, nên được một lúc mình đã nhăn, không phải nhăn cô, mà là vì thời tiết nóng nực quá.
" Sao vậy, sao mặt cọc vậy "
Cô đi vòng vòng khắp sân trường, sau đó lại quay người nhìn về phía mình, nụ cười đó còn nóng hơn cả thời tiết lúc này, bàn tay cô bất chợt đưa lên, nựng vào má của mình, tay liên tục vuốt vuốt má, rồi còn cười một nụ cười rất tươi, mình mở to mắt nhìn cô, muốn bắt trọn cả khoảng khắc ấy, cô chạm vào càng làm cho người mình nóng hơn mất rồi, hô hấp của mình càng trở nên khó khăn hơn vì hành động của cô.
" Không sao "
Vài tháng sau, khi mình và cô lại có dịp gặp mặt, lúc cô mở cóp xe ra, mình lại thấy cái bao kì lân mình tặng được nằm trong cóp. Cảm giác hạnh phúc lắm, ít ra thì mình cũng biết được là cô trân trọng những món quà mà mình đã tặng. Mắt mình cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp. cô thấy thế liền lấy cái áo khoác che chiếc hộp lại, không hiểu làm vậy để chi nữa.
Năm mới lại sắp đến, mọi người ai ai cũng nao nức, bầu không khí Tết trở nên rôm rã hơn bao giờ hết, Tết đã đến rồi. Thời gian đi săn bác Hồ đã tới.
" Cô có lì xì cho em hông ? "
" Dám đòi lì xì của cô luôn ha "
" Nói chứ có á "
Cô xòe tầm 10 cái bao lì xì, sau đó đưa cho mình, rút thăm may mắn. Mà số mình thì xui xẻo lắm, trong 10 bao chỉ có 1 bao 20k và 1 bao 10k thôi, vậy mà mình bóc được 20k. Cô nhìn mình bóc ra thì cười lớn.
" Cho em bóc lại lần nữa á "
Mình rút thêm một tờ nữa, vậy mà dính tờ 10k, số của tôi chắc không thể nào chơi vé số được rồi, xui tận mạng. Mình giữ khăng khăng tờ 10k và 20k ấy, lúc nào cũng xem như bùa hộ mệnh, nhất quyết không xài.
Cô còn tính lì xì mình thêm 200k nữa, mình nhất quyến không lấy.
" Số em sao thì em chịu vậy "
Một thông báo bất ngờ ập đến, năm sau mình sẽ đi du học, mình rất ghét đi du học, mình rất yêu Việt Nam, mình đã nhiều lần nói với gia đình là mình không muốn đi, nhưng gia đình vẫn tiếp tục làm giấy tờ cho mình. Lúc đó mình buồn lắm, nghĩ đến cảnh phải xa cô, xa nhà, xa đồ ăn Việt Nam, xa bạn,...
" Qua đó chắc là em sẽ nhớ nhiều người lắm "
" Đúng rồi á "
" Cô cũng sẽ nhớ em "
"..." Em cũng nhớ cô
Đọc tin nhắn của hai người mà buồn muốn khóc, suốt khoảng thời gian qua, mình và cô có quá nhiều kỉ niệm đẹp, đụng vào đâu, đi con đường nào ở thành phố này đều có bóng dáng của mình và cô đã từng đến đó. Buồn quá thế là lại mượn rượu giải sầu, uống đến mức xỉn, bắt đầu đi nhắn tin tùm lum phá người này người kia.
Người toàn mùi bia rượu, ráng lao lên phòng nằm nghỉ, tay bắt đầu chán lấy điện thoại ra nhắn tin, còn nhắn tin cho cả đứa bạn, kêu nó ship bún bò cho ăn đi đói quá, rồi còn kêu đứa kia hát cho nghe với, và tất nhiên trong số các đối tượng được nhắn, cũng sẽ có cô.
" Trời đất quay quay, em cũng quay quay " Này phiên dịch ra thôi, chứ lúc đó ghi chữ tùm lum, mình cũng không rõ lúc đó mình nói gì.
" Em nói gì á, cô nghe không hiểu "
" Ý em là trời quay á "
" Là sao "
" Là trời quay "
Lúc đó xỉn lắm rồi, nghĩ gì nói đó, chắc là vì lúc đó đang đau đầu chóng mặt, nên nhìn đâu cũng thấy trời đất quay cuồng.
" Thôi cô không nhắn tin cho em nữa, cô đi ngủ đây "
" Sao kì vậy ?"
" Thì hông chịu nói "
" Hồi nãy em đi nhậu "
" Em say tới mức không nhìn thấy rõ chữ nữa rồi, em đi ngủ đi "
" Thoi, em không ngủ đâu "
" Hư quá "
" Cô đừng giận em nha "
" Em hư vậy, cô không nói chuyện với em nữa đâu "
" Kì dạ "
" Kì chỗ nào "
" Chỗ hông nói chuyện nữa "
" Em hư mà "
" Hư là hông nói chuyện nữa ha "
" Um, nghỉ chơi, hông thương nữa "
Mặc dù đã say mèm rồi nhưng thấy tin nhắn cô vẫn cười cho được, mình vẫn còn nhận thức được hai người nói những gì, chỉ là không kiểm soát được hành động của chính mình nữa.
Sáng hôm sau, thức dậy, đầu óc ê nhức, mệt mỏi vô cùng, mình cứ nằm ì trên giường, với tay lấy điện thoại, nằm lướt lướt. Đọc lại toàn bộ tin nhắn với tụi bạn, chỉ muốn đi kiếm tụi nó rồi xóa nhanh kí ức của tụi nó về ngày hôm qua.
Đột nhiên lại thấy cuộc trò chuyện của mình và cô, giờ phải giải thích sao đây ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip