Những Sự Thật Mà Em Phải Dần Chấp Nhận
Đã là 1g khuya rồi, hôm nay mình chỉ ở nhà 1 mình, đang ngồi chơi game thì bỗng dưng thấy cô nhắn tin. Khuya vậy mà nhắn tin là thấy có điềm rồi.
" Bé ơi "
" Em đây "
" Sao em chưa ngủ ? "
" Em hông ngủ được, sao cô chưa ngủ ? "
" Đố em á "
" Cô buồn hay cô sợ ma ? "
" Cô buồn "
" Sao vậy ? "
" Cô vừa khóc xong á "
Mặc dù đã ra sức điều tra rất kĩ, nhưng mình vẫn không thể biết được là ai là người làm cho cô buồn. Lúc đó bực mình lắm, vì ngồi dò hỏi hoài mà cô cứ không chịu nói, đành ngồi dụ cô.
" Cô buồn là em buồn theo á "
" Cô hết buồn rồi, nhắn tin với em là cô vui liền à "
" Còn khóc không ? Khóc nhiều là mắt sưng á "
" Hết rùi "
" Mà nói em nghe xem, sao cô lại buồn "
" Thì ..."
Ngồi cạy miệng cô đến cả nửa tiếng, cuối cùng cô cũng chịu kể ra hết câu chuyện.
" Cô thích anh kia, anh kia cũng có tình cảm với cô. Nhưng mà anh đó đi du học nước ngoài, cô thấy 2 người không thể đến được với nhau, nên cô buồn "
"..."
Giờ tới phiên em nhắn tin cho cô mà em buồn đây.
Nghe tới đây là biết mình buồn tới cỡ nào rồi, mình không muốn rep cô nữa, nước mắt từ đâu cứ bất giác rơi xuống, mình khóc, khóc rất nhiều, làm gì có ai nghe thấy người mình thương đi thương người khác mà vui. Đã đến lúc mình phải chấp nhận một vài thực tế đau buồn rồi.
" Thôi nào, cô đừng buồn, đời còn dài trai còn nhiều mà "
Mình ra sức trấn an cho cô, còn về phía bản thân mình đã khóc nức nở không thành tiếng.
" Òm, cô biết rồi "
Đây không phải lần đầu mình khóc vì cô, nhưng mình cũng không ngờ sau này, vì cô mà mình đã phải khóc thêm rất nhiều lần nữa.
Vào ngày sinh nhật của cô, mình tặng cho cô chiếc vòng bạc PNJ, phải nói hành trình đi mua cho cô rất cực nha, vì mình không biết size tay của cô là bao nhiêu hết, còn phải ước chừng. Phải mượn hết tay người này đến tay người khác để ướm thử.
" Mua có mắc không vậy ? "
" Người đẹp mang gì cũng đẹp mà "
***
" Mới đi gặp Tư Duệ hả ? " Một đứa bạn thấy mình bước vào lớp thì liền hỏi
" Sao mày biết ? "
" Nhìn mặt mày cười tủm tỉm thế kia là biết rồi, có bao giờ mày vui nhiều đến như vậy đâu "
"..."
Lúc đó mình đã nhận ra rằng, cô đã ảnh hưởng tới cảm xúc của mình nhiều đến như vậy, niềm vui trọn vẹn của mình nhất vào thời điểm đó, chính là được gặp cô và được ở bên cô.
***
Vào ngày 8/3 mình lại mon men đi mua cho cô một chiếc áo, tiếc là chất lượng áo quá xấu, dở tệ, làm cho mình không ưng ý. Mình đã phải đi mua một chiếc áo khác, lần này để cho chắc chắn hơn, mình đã đi tới cửa hàng bán đồ nữ, một hiệu local brand dành cho nữ khá nổi tiếng.
Trong ấy có muôn vàn kiểu quần áo dành cho nữ, mình nhìn đến chóng hết cả mặt, áo nào cũng muốn mua cho cô hết. Mình vừa đi vừa cầm áo này đến áo kia rồi tưởng tượng ra cô mặc vào sẽ trông như thế nào, lựa đồ cho cô còn lâu hơn là mình tự lựa đồ cho mình nữa.
" Sao cho cô mặc áo trẻ quá dạ "
Lại đá cho cô bằng ánh mắt không hài lòng.
" Cô già rùi mà " Lúc này là biết lỗi rồi á, mình ghét ai tự nhận mình già lắm.
" Như em vẫn thường nói, cô mặc gì cũng đẹp, có mặc như ăn mày cũng thấy đẹp "
" Hay quá ha "
Suốt ngày cứ chê cái áo ấy già, vậy mà lúc nào cũng thấy thường xuyên lôi ra để mặc, sao cô hành động đi ngược với lời nói của mình quá vậy.
***
Vừa mới công chiếu phim Valak, mình cũng nằm trong số hội những người sợ ma, nhưng biết sao được, đã sợ ma lại còn muốn lấy le với gái. Mình quyết định đi coi một lần với đứa bạn trước, phải lấy hết can đảm mở căng con mắt ra coi, để biết được hết tình tiết, sau đó lại hèn hạ rủ cô đi coi thêm một lần nữa.
" Cô đi xem Valak hông ? "
" Cũng được á, cô cũng đang muốn xem "
Mình và cô hẹn cùng nhau đi xem vào thứ 7, mà thứ 7 cũng là ngày mà mình phải đi học. Học vào buổi chiều, hẹn cô buổi sáng, xem phim xong rồi học luôn.
" Ủa bé, Vincom này đúng hông ? "
Mình không biết sao cô có thể chụp cái bãi giữ xe cho mình xem rồi hỏi đây có đúng là Vincom không. Vậy mà mình cũng nhìn ra cho bằng được. Mình đứng trên lầu đợi cô, nhìn xuống đã thấy con người đi thang máy lên.
Mình và cô đi vào rạp xem, không biết tại sao ngày hôm đó lại rất vắng người xem, vào rạp thôi mà cô đã ớn rồi, còn mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, tuyệt nhiên không biết ớn là gì. Còn chu đáo mang theo một cái áo khoác, rút kinh nghiệm đợt trước rạp quá lạnh, lần này đem theo, chu đáo cho cô khoác.
" Á "
Mỗi lần Valak hù là cô lại la toán lên, rồi gục đầu vào vai mình, còn mình thì nhìn cô cười tủm tỉm, khà khà, xem ra mình chịu đựng cũng có kết quả lắm chứ. Mình chỉ trông chờ có như vậy khi rủ cô đi xem phim ma thôi.
Cô sợ đến nỗi, ban đầu là gục đầu vào vai, sau đó là hai tay cô ôm lấy cả cánh tay của mình, mình có ác với cô quá không ta. Đổi lại là mình thích thú lắm, lâu lâu còn phải diễn là sợ chung để hai người ôm nhau mới ghê.
" Ăn bún bò nha "
Cô và mình đều rất thích ăn bùn bò, mà lúc này đã trễ học mất tiêu rồi, nhưng mình vẫn không nói gì, để cô và mình ăn cho thoải mái, dù gì cũng trễ rồi mà, gấp gáp làm gì chứ.
" Mấy giờ em học á ?"
'' Tới giờ em học rồi "
" Sao không nói với cô "
Cô hốt hoảng buông đôi đũa xuống, không muốn ăn nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách.
" Không sao đâu "
" Đi trễ có sao không ? "
" Không sao, em ngồi chờ hết tiết là được vào lớp à "
Cô chở mình tới trường trong trạng thái rất lo lắng, cứ đăn đăn hỏi là có cần cô xin cho vào không, khi mình đi xuống vẫy tay tạm biệt. Cô còn nhìn mình đến lúc mình vào khỏi trường rồi mới chạy đi.
" Bé có sao hông dạ "
" Hông sao, em chưa chết mà, ngồi ngoài chờ một lúc là sẽ được vào thôi "
" Cô thật sự lo lắng cho em á "
"..."
Em cũng rất lo lắng cho cô, mình biết, để cô nói ra những lời này thì thật sự không phải là dễ dàng, mình rất trân trọng những khoảng khắc tuyệt vời này, khi cô và mình vẫn còn ở bên nhau, mặc dù không biết là mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu.
Đâu dễ dàng gì để một người xa lạ lại có thể chủ động nói là bản thân người ta rất lo lắng cho bạn.
" Thiệt hả ? " Lúc này là ghẹo cô nè, nên mới nhắn như vậy
" Thiệt "
" Sao cô lại lo "
" Thì vì cô mà em lại bị ở ngoài, rồi còn bị ghi tên "
***
Cô là một người rất quan tâm những điều vặt vảnh, những chi tiết nhỏ nhặt nhất có thể. Mình gửi bức hình chụp màn hình điện thoại qua cho cô, lúc đó là cap màn hình để chỉ cô cái thứ gì trên điện thoại á, vậy mà cô lại nhắn.
" Ủa, em ở nhà mà cũng xài 3g hả "
Chưa từng có ai hỏi mình câu đó hết, mình bất ngờ lắm, vì ít có ai để ý đến những chi tiết nhỏ đến vậy.
" Phòng em cao quá nên wifi bắt không tới "
" Giàu ha "
" Tại mạng nhà em á, chứ nhà em đâu có giàu "
Quay trở về với thực tại.
" Thôi cô ngủ đi, trưa rồi "
Cô hay ngủ trưa lắm, và cô còn thường xuyên rủ mình đi ngủ trưa chung không. Thế là mình với cô trưa nào cũng rủ nhau đi ngủ, lâu lâu mình lại còn ngủ quên, cô còn gọi điện thoại kêu mình dậy đi.
" Cô đi ngủ đây, em học tốt nha "
" Chúc cô ngủ ngon "
Mình rất ghét đi học vào ngày thứ 7, vì là cuối tuần mà, sao lại nỡ bắt học sinh đi học vậy chứ, vậy mà ngày thứ 7 hôm đó lại trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Chắc là vì ngày hôm đó có cô, nên chuỗi phút giây đó thật sự rất quý giá đối với mình.
***
" Cô ngủ chưa " 12g khuya mình nhắn cho cô, mình và cô giống như thi xem ai thức khuya trâu hơn vậy.
Chờ mãi không thấy cô rep, mình gãy cánh, ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay. Ngày mai thức dậy, đã thấy cô nhắn tin.
" Cô chưa " lúc cô rep lại là tầm 1g
" Chắc bé ngủ rồi ha " Sau đó là 1g15
" Chúc bé ngủ ngon nha " tin nhắn được gửi vào lúc 1g30
***
Đăng hình đi net với thằng bạn.
" Ê "
" Làm cái gì vậy "
" Em giải trí đầu óc tí thuii "
" Đừng đi net nữa nha, thi xong rồi hẳn đi nha "
***
Trường cấp 2 lại tổ chức lễ hội ẩm thực, mình cũng thừa biết ngày đó rồi chạy về trường chơi, mục đích duy nhất là đi kiếm con người kia.
Tư Duệ, Tư Duệ, cô đâu mất rồi.
Bỗng dưng lại thấy cô đang ngồi ở bồn cây, mình đi lại ngồi kế bên cô.
" Sao cô lại ngồi ở đây ? " Mình cất tiếng hỏi, lại còn ngồi thui thủi một mình, nhìn rất đáng thương.
" Cô bệnh rồi, mệt quá " Cô cố gắng phát ra tiếng nói, giọng khàn đặc, phải cố gắng lắm mới nghe được cô đang nói gì.
Sau đó cô lại không nói bữa, bật giấy note trên điện thoại ra và ghi.
' Cô bị đau họng, ho, nhức đầu ' Rồi chuyền điện thoại cô qua cho mình đọc, mình thì lần đầu tiên giao tiếp theo kiểu này, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Cầm điện thoại của cô lên rồi nhắn lại.
' Cô có làm sao không ? '
Tư Duệ nhíu mày nhìn mình, sau đó lại đánh mình một cái. Như kiểu, cô mới được note, còn mình thì phải nói chuyện, mình mắc cười lắm.
" Hồi sáng là do em bị liệu thôi "
" Vậy mà cũng ngồi nhắn lại, chưa đánh cho là may rồi á "
"..." Rõ ràng là đánh người ta rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip