Chương 113: Hoa Diễm Ma (kết)

" Hàn Hàn!!"

Manh Đới nhìn thấy người yêu xuất hiện liền cười vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy mấy người ở dưới chân núi mặt mày dữ tợn, lại cảm thấy lo lắng. Manh Đới do mất máu quá nhiều, bắt đầu cảm thấy choáng, nếu không có A Hân bên cạnh đỡ lấy, thì có lẽ Manh Đới đã té lăn xuống núi.

Manh Đới không hề đoán trước được tình hình bất ngờ sẽ thay đổi. Nàng cứ tưởng rằng, khi hái được hoa Diễm Ma, thì mọi người sẽ cùng nhau vui vẻ chúc mừng. Mà giờ đây, trước mắt nàng, từng luồng sát khí đập vào mặt, bọn họ là sao vậy?

" Đứng yên đó, không được nhúc nhích!"_Mạc Hàn hét to với Manh Đới. Manh Đới nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Mạc Hàn, vẫn là vẻ mặt ngông cuồng tự đại, nhưng đầu tóc và quần áo lại lộn xộn, hình như đã đánh nhau với ai đó. Cũng không biết, làm sao Mạc Hàn có thể tìm được tới đây.

Có nhiều vấn đề chưa kịp hỏi, thì những con thú hung hảng kia đã tấn công Mạc Hàn, vì nàng là người ở gần nhất.

" A Hân cô đừng lo cho tôi, mau xuống giúp Hàn Hàn đi."_Manh Đới nhìn thấy cả đám dã thú cứ lao điên cuồng về phía Mạc Hàn, liền nói với A Hân.

A Hân gật đầu, phía sau đỉnh núi mọc ra một cái cây lớn, bảo hộ Manh Đới để nàng không bị ngã. Khi chắc rằng Manh Đới đã an toàn, A Hân lập tức bay về phía Mạc Hàn.

Nét mặt Mạc Hàn mệt mỏi, không kém gì Manh Đới, lúc nhìn thấy Manh Đới bị vòng xoáy cuốn đi, tim nàng như ngừng đập. Người ở Ma giới cũng chẳng tốt lành gì, lần duy nhất Manh Đới bộc phát sức mạnh là khi nhìn thấy Lão Ngũ chết, còn những lúc bình thường là chỉ để phòng thủ. Dựa vào những con ác ma nàng từng chạm trán, thì chỉ còn phòng thủ là không được, chưa kể nếu như đụng phải đại ác ma, thì không biết sẽ chết như thế nào.

Sự tình càng lúc càng đi lạc hướng, cả đám kéo nhau đi hỏi Cúc Khắc Tư, lúc này ông mới nói rõ tại sao ông lại ngăn cản bọn họ đi tìm hoa Diễm Ma. Không phải vì sợ sao khi cứu vớt thế giới, Mạc Hiên được tách ra sẽ đi tìm ông, mà sự nguy hiểm này còn hơn sự tưởng tượng của họ. Nếu Mạc Hàn là cháu gái của Mạc Hiên, Cúc Khắc Tư có trách nhiệm phải bảo vệ nàng, trên địa bàn của ông.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, Mạc Hàn giận dữ, theo tính của Manh Đới, nhìn thấy hoa Diễm Ma sẽ lập tức liều mạng đi hái. Cho nên, Mạc Hàn phải tìm được Manh Đới trước khi chuyện xấu xảy ra. Ma giới là khu vực đầy hắc ám, những nơi hoa Diễm Ma xuất hiện, thường để trấn áp những con dã thú hung tàn nhất, cũng may Mạc Hàn đã tìm thấy Manh Đới, nhưng mọi chuyện có lẽ khó giải quyết rồi đây.

Được giải phóng sức mạnh, Mạc Hàn đã trở thành bán tiên, nhưng những thứ nàng đối phó cũng chả tầm thường gì, một chút sơ hở thì lành ít dữ nhiều. Đồng sinh cộng tử cùng với Manh Đới, nên Mạc Hàn càng phải tin tưởng vào chính mình, ý chí chiến đấu cũng tăng cao.

Mạc Hàn nắm một tay giơ lên, vẽ một đường ngang vào không khí, một thanh hỏa kiếm từ từ xuất hiện. Nàng không có thời gian vui đùa với bọn chúng, tốc chiến tốc thắng.

A Hân ở bên cạnh hỗ trợ, mặt đất mọc lên rất nhiều bụi gai có độc. Mặc dù không thể giết chết được bọn chúng, nhưng vẫn có thể kéo dài được thời gian. Mấy con dã thú này cũng không tồi, cao có 2m à, khuôn mặt thì đáng ghét, bộ móng vuốt mười năm chưa mài dũa, vừa dài vừa sắt có thể xé xác người khác bất cứ lúc nào. Mạc Hàn vung kiếm với tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác nhất, nhưng cứ chết giết thế này thì không phải cách.

"A Hân, đưa ta đến chỗ Manh Đới."

Mạc Hàn chém xuống một con dã thú, rồi đạp lên cái đầu con khác nhảy lên, nắm lấy sợi dây leo A Hân vừa đưa đến. Sau đó, A Hân vung mạnh tay, đẩy Mạc Hàn đến chỗ Manh Đới.

Manh Đới mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng muốn ngủ. Mạc Hàn nâng mặt Manh Đới lên, cố gắng làm em ấy tỉnh táo.

" Manh Đới đừng ngủ, nhìn chị này, em không được ngủ."

Manh Đới đang ôm lấy cây mơ màng, bị lắc đến tỉnh, mở mắt nhìn thấy Mạc Hàn liền cười vui vẻ.

" Hàn Hàn, chị tới rồi. Chị xem xem, em đã hái được hoa Diễm Ma rồi này, chúng ta có thể trở về rồi."_Manh Đới cười vui vẻ quơ quơ bông hoa đẹp trong tay.

Mạc Hàn nhìn thấy bàn tay Manh Đới đầy máu, đau lòng:" Ukm! Chúng ta về thôi. Em không được ngủ, nếu không chị sẽ cưỡng gian em tại chỗ."

" Chị làm thật à! Em nhất định sẽ tỉnh táo."_Manh Đới nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Mạc Hàn cười nói.

Mạc Hàn nhìn phía sau những con dã thú sắp bò đến nơi, tay giương kiếm, trong đầu lóe lên một tia tuyệt vọng. Bọn họ thật sự có thể về nhà bình an sao?

Mạc Hàn dùng kiếm, vẽ lên bốn bức tường lửa bao vây đám ác ma, nhưng Mạc Hàn không biết quỷ không sợ lửa, một con đã nhào lên, Mạc Hàn dùng chân đạp nó xuống. Manh Đới nhìn tình hình trước mắt, giống như đang đánh nhau với mấy cái xác chết vậy. Nếu không nhanh rời khỏi chỗ này, rất nhanh sẽ bỏ mạng tại sa trường.

Mạc Hàn lấy tay Manh Đới choàng qua vai mình, rồi đỡ em ấy đứng lên, chuẩn bị đột phá tử trận xông ra ngoài. Bất ngờ, xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ, sau đó liền nhìn thấy Tịnh Y đứng trước mặt họ.

" Cái gì cũng không cần nói, bây giờ thoát khỏi đây trước đã. Tôi chống đỡ không được lâu."_Tịnh Y dùng ma lực mở ra vòng xoay Ma giới. Ánh mắt Mạc Hàn cảm kích, ôm lấy Manh Đới nhảy vào.

Tịnh Y nhìn hai người nhảy vào, xoay người đánh bay những dã thú muốn nhào tới. Sau đó, xoay người nhảy vào vòng xoáy.

Vòng xoáy đưa hai người đến Ma cung, Mạc Hàn vừa rớt xuống liền nhìn thấy Cúc Khắc Tư đứng trước mặt, vẻ mặt hình như đang giận dữ. Đến khi nhìn thấy Tịnh Y, thì Cúc Khắc Tư mới nở nụ cười. Là vì quá lo lắng nên đâm ra tức giận.

" Con gái, con không biết con làm như vậy rất nguy hiểm sao? Con có biết mở vòng xoáy Ma giới tốn bao nhiêu sức mạnh không? Đi đến nơi đầy rẫy tà ma, con có biết sẽ bị thương không? Nếu mấy con dã thú đó, chui vào vòng xoáy đuổi tới đây thì sao?"_Toàn bộ Ma giới đều biết , Cúc Khắc Tư nâng niu Tịnh Y trên lòng bàn tay, chưa bao giờ lớn tiếng, hay nổi nóng la mắng nàng.

" Xin lỗi papa, vì con đã nói sẽ giúp họ đi tìm hoa Diễm Ma, nên muốn tự gánh vách trách nhiệm. Con không thể để bọn họ gặp nguy hiểm."_Tịnh Y yếu ớt trả lời. Cúc Khắc Tư đau lòng nhìn thấy con gái hao tổn quá nhiều ma lực.

" Con có biết papa lo lắng cho con sắp chết không?"_Vừa nãy còn rất tức giận, chỉ một giây sao liền trở thành người cha dỗ dành con gái. Mạc Hàn đứng một bên nhìn thấy thật nhức đầu.

" Tịnh Y, cảm ơn cô. Nhưng chúng tôi thật sự không còn nhiều thời gian. Tôi muốn đem Manh Đới trở về nhân gian."_Mạc Hàn cõng Manh Đới trên lưng, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

" Được, tôi tiễn hai người đến cổng Ma giới."_Tịnh Y liền dùng phép thuật dịch chuyển, liền bị Cúc Khắc Tư ngăn lại. Ông vung tay, dưới chân Mạc Hàn xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đỏ. Ông là đang đau lòng không muốn để con gái tốn thêm sức lực.

Mạc Hàn và Manh Đới đã đi vào cửa ra khỏi Ma giới.

" Hàn Hàn, tại sao chị nói em đừng hái hoa Diễm Ma?"_Manh Đới được Mạc Hàn cõng trên lưng, vòng tay qua cổ hỏi.

" Không phải hoa Diễm Ma mọc ở đâu, thì chỗ đó rất xui xẻo sao, mà nơi nó mọc là nơi của những ác ma đen tối nhất. Khi nó sinh trưởng, nó sẽ hút lấy những sức mạnh tà ma đó, nó cũng được xem là loài hoa trấn áp tà ma. Em không cẩn thận lọt vào vòng xoáy, rơi xuống chỗ mấy con dã thú đang bị hoa Diễm Ma khống chế. Bọn họ lừa em hái hoa, chỉ là muốn giải phóng sức mạnh thôi."

" Mà thôi, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng hái được nó rồi. Cũng là kết thúc có hậu."_Manh Đới cười hì hì an ủi Mạc Hàn.

" Lần sau, phải có sự đồng ý của chị mới được hành động biết không."_Mạc Hàn hơi bực mình.

" Vì em sợ, chờ chị đến chúng ta sẽ không còn đủ thời gian...."_Manh Đới hơi chọt dạ càng nói càng nhỏ.

" Đừng lo, chị nhất định sẽ tìm thấy em."

Manh Đới không nói gì nữa, ôm chặt lấy cổ Mạc Hàn. Trước mặt hai người xuất hiện một vầng ánh sáng chói, hai người đã về tới nhà. Phán Quan Ngô Triết Hàm ngồi trên ghế sofa, chéo chân, nhìn thấy hai người về tới nhà an toàn, cười híp cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip