Chương 116: Thần Tiên Thủy
" Không phải nói không đến nữa sao, tại sao nhanh như vậy đã quay lại rồi."_Cô gái đang nhai kẹo cao su, thích thú cười nhạo làm Lạc Lạc vô cùng nhức đầu.
Vì Lạc Lạc đã một lần đến Thiên giới nên có kinh nghiệm, nên việc lấy nước thần tiên liền giao cho hắn. Lý Đồng gần như đã hồi phục, có thể đi chung với Lạc Lạc. Có Hồ Tiên Lý Đồng đi theo, nên rất dễ dàng lên tới Thiên giới, một nhà ba người lại lần nữa du ngoạn Thiên cung. Lạc Lạc thật không muốn trở về đây, vì ở đây có một người phụ nữ cực kỳ, cực kỳ khủng bố, người đó chính là vị em họ của hắn.
" Nếu không phải vì sứ mệnh cứu vớt nhân loại, tôi cũng chả thèm quay lại đây."_Lạc Lạc thở dài nói.
" Cô!"_Nana thì khác nhiều so với papa mình, vừa nhìn thấy Triệu Gia Mẫn liền vui vẻ chạy qua. Lúc trước ở Thiên giới, cô bé rất thân thiết với ma đầu tự xưng là em họ của Lạc Lạc.
" Nana đáng yêu của cô! Papa con có nói xấu sau lưng cô không?"_Triệu Gia Mẫn bế Nana lên hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc. Làm Lạc Lạc đỗ mồi hôi hột.
" Lạc Papa không dám nói xấu cô đâu, papa sợ cô lắm, ha ha ~~~"_Nana chỉ đành phế đi khí thế của papa, để đảm bảo cho Lạc Lạc không bị nữ ma đầu hành hạ.
" Gia Mẫn, lần này chúng tôi đến đây vì nhân gian lâm nguy."_Lý Đồng không hùa theo đùa giỡn, mà nói thẳng vào chuyện chính.
" Thông qua camera giám xác trên Thiên giới, tôi biết mục đích mấy người đến đây. Thứ lỗi, dù hai ngươi rất xứng nhưng tôi rất tiếc...à lộn, thứ lỗi dù rất thương, nhưng tôi không giúp được."_Triệu Gia Mẫn nhúng vai.
Lạc Lạc lại cảm thấy nhức đầu, chưa nói gì đã bị từ chối, trong lòng hắn liền nghĩ:" Bà không thèm giúp thì thôi, tốt xấu gì cũng phải tìm ai có thể giúp dùm chứ! Đằng này cái gì mà, hai ngươi rất xứng như tôi rất tiếc. Hứ! tôi khinh!"
Lạc Lạc cố gắng dù ánh mất kiên định, trưng ra nụ cười tỏa nắng nói:" Em họ, anh biết em ở đây được rất nhiều người yêu quý, lại có giao thiệp rộng. Em có thể tìm giúp anh ai đó được không?"_Dù không tình nguyện, nhưng lúc này cũng ráng lôi kéo quan hệ tí. Dùng cái mặt dày vô liên sỉ của Manh Đới đối phó với Triệu Gia Mẫn.
" Không phải trước đây, cậu không nhận tình thân sao? Bây giờ lại gọi tôi là em họ, món nợ này tôi không bỏ qua đâu!"_Triệu Gia Mẫn vẫn đang nhai kẹo cao su, bây giờ xuống nước năng nỉ đã quá muộn rồi. Lạc Lạc tức giận nghiến răng.
Thời gian ở Thiên giới và nhân gian có chút khác biệt, cho nên bọn họ phải tranh thủ, nếu không đã phá nát cái Thiên giới này rồi. Bây giờ, từng giây từng phút đối với họ đều liên quan đến sự sống.
" Trước đây, Tiểu Lạc có gì không đúng, để sau này sẽ chịu tội với em. Muốn hành hạ thế nào thì tùy em định đoạt."_Lạc Lạc trợn tròn mắt nghe Hồ Tiên thẳng thừng bán đứng hắn. Lý Đồng nói tiếp:" Hiện tại, liên quan đến sống chết của loài người, chúng tôi chỉ cần năm giọt nước mắt của thần tiên thôi. Việc này đâu có gì khó khăn."
" Lý Đồng, ngươi cũng là thần tiên,, phải biết rằng thần tiên không có thất tình lục dục mạnh mẽ như người trần. Muốn thần tiên rơi lệ nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Tôi sống lâu như vậy còn chưa từng khóc, nếu dễ như ngươi nói thì đừng tìm đến tôi. Vậy tại sao ngươi không khóc, không phải ngươi cũng là tiên sao?"_Triệu Gia Mẫn nói trúng tim đen. Nàng không phải không muốn giúp, mà là có lòng mà vô lực.
Lý Đồng là Vô Hồ, tính cách lạnh nhạt, tuy rằng khi yêu sẽ nhất kiến trung tình, nhưng tính cách trời sinh khó sửa. Lý Đồng tuy đã yêu Lạc Lạc, nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn có thể khóc, Triệu Gia Mẫn nói không sai. Nhưng trách nhiệm đã được giao, dù khó thế nào cũng phải cố hết sức.
" Em không khóc, cũng không có nghĩa có thần tiên khác cũng vậy. Bà cô của tôi ơi, cầu xin em, hãy làm một thần tiên tràn đầy tình thương đi mà."_Lạc Lạc đến gần Triệu Gia Mẫn khóc lóc đủ kiểu.
" Tránh ra, đừng có làm ta muốn ói."_Triệu Gia Mẫn ghét nhất Lạc Lạc làm kiểu này:" Tràn đầy tình thương hử? Hình như tôi biết một người."_Triệu Gia Mẫn nở nụ cười cực kỳ gian.
" Cô nói đến Thố Nhi Thần ạ?"_Nana hỏi, bởi vì cô bé nghĩ Thố Nhi Thần là người quản lý tình yêu nam nữ, tình cảm nhất định rất dạt dào.
" Không phải con thỏ kia, nhưng cũng có chút liên hệ với hắn. Người ta nói ở Quảng Hàn cung, Hằng Nga tiên tử."
" Hằng Nga tiên tử? Em chắc không?"_Lạc Lạc cảm thấy, Triệu Gia Mẫn tự nhiên lại có lòng tốt giúp đỡ bọn họ, nhất định là có ý đồ.
" Cậu tin hay không tôi cũng chả tổn thất gì. Nhắc nhở cậu một câu, cô ấy rất yêu thương thỏ."_Triệu Gia Mẫn dùng nét mặt như" muội chỉ có thể giúp huynh được tới đây thôi.'
" Chúng ta không còn thời gian để lãnh phí, mặc kệ thật hay giả thử một lần vậy. Nana nhờ em chăm sóc dùm."_Lý Đồng nói xong, liền lôi Lạc Lạc đi đến Quảng Hàn cung.
Triệu Gia Mẫn và Nana nhìn theo hướng hai người họ rời đi vẫy vẫy tay. Khi bọn họ đi xa, Triệu Gia Mẫn liền bật cười.
" Cô, cô là đang cố ý chỉnh hai papa của con phải không?"_Nana nhìn cô cô mình đang ôm bụng cười, có linh cảm không tốt.
" Hằng Nga tiên tử,...ha ha.... có thể ..thể sẽ không giống như nhân gian thường nói."
Lý Đồng và Lạc Lạc hỏi đường tìm tới Quảng Hàn Cung. Đúng như trong truyền thuyết, nơi này rất quạnh quẽ, hình như chỉ có một mình Hằng Nga tiên tử ở đây. Như vậy sẽ có bao nhiêu buồn chán đây! Trước khi bước vào Quảng Hàn cung, Lạc Lạc dùng bùa biến thành một con thỏ, không biết có tác dụng gì không, như trước hết lấy lòng cũng tốt.
Lạc Lạc nhìn chuông cửa, trong lòng hồi hộp, muốn hay không thì cũng phải ngỏ lời nhờ giúp đỡ thôi. Tay nhấn chuông, cửa lập tức mở ra, một cô gái khoát một cái áo lụa mỏng màu tím, nhan sắc tuyệt trần làm người khác không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng trong đầu Lạc Lạc liền nghĩ, nhan sắc của Lý Đồng cũng đâu thua kém gì.
Lạc Lạc chuẩn bị bước đến chào hỏi, mới để ý thấy toàn bộ chiếc áo mỏng manh của cô ấy đang rủ xuống, đôi vai đẹp lộ ra gần hết, bầu ngực căng tròn cũng mập mờ ẩn hiện, bên trong chiếc lụa mỏng, cái áo lụa này chỉ là tùy ý quấn lên thôi sao? Đồ ngủ không phải, váy ngủ cũng không đúng. Hằng Nga tiên tử trong truyền thuyết, sao có thể lẳng lơ như vậy đứng dựa người vào cửa, trong tay cầm một bầu rượu, ánh mắt mơ màng nhìn hai người.
" không ngờ rằng Quảng Hàn cung của ta, vẫn có người nhớ tới."_Hằng Nga bộ dạng lao đảo, giọng nói thì mềm nhũn, khiến người khác rụng rời. Không biết nàng đã uống bao nhiêu rượu rồi.
" Chúng tôi đến đây có việc muốn nhờ, đây là quà gặp mặt."_Lạc Lạc giơ con thỏ lên, cười hì hì nói với Hằng Nga.
Nhưng, Hằng Nga tiên tử vừa nhìn thấy cái thứ trắng trắng Lạc Lạc đưa tới, lập tức tái mặt lùi về phía sau vài bước. Sẵn tiện, ném luôn chai rượu vào mặt Lạc Lạc.
" Các ngươi là ai? Đem nó đi khuất mắt ta, không biết ta ghét nhất thỏ sao?"_Gương mặt xinh đẹp của Hằng Nga nhăn nhó khó coi.
" Lại bị Gia Mẫn chơi xỏ."_Lý Đồng đành thở dài.
Lạc Lạc cầm con thỏ trong tay cảm thấy khó xử, lập tức biến nó trở lại thành lá bùa. Phần chào sân, chưa gì đã hỏng bét, đắc tội với người ta thì còn nhờ vả được gì. Trong lòng Lạc Lạc gào thét, lời của Triệu Gia Mẫn đúng là không thể tin được. Ủa, Hằng Nga sao lại sợ thỏ? Không phải trước đây cô ấy có nuôi Ngọc Thố sao?
" Xin lỗi! Tôi không biết cô không thích thỏ."_Lạc Lạc vội vàng xin lỗi. Nhưng nghĩ lại, nếu có thể dọa cho cô ấy khóc thét lên cũng xem như là thành công. Không, không, không, tại sao lại có thể nghĩ như vậy.
" Con Ngọc Thố bỉ ỏi, dám làm cho Quảng Hàn cung rối tung mù mịt. Dụ dỗ chàng trai đẹp trai cao to Ngô Cương của ta, còn đi rêu rao khắp nơi, nói ta 'sinh hoạt' không chịu kiềm chế. Bây giờ nhìn thấy thỏ là muốn giết, hai người tìm ta giúp đỡ hay là muốn quậy đây?"_Cô gái phong tình vạn chủng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một quỷ dạ xoa.
Dù đã gặp không ít thần tiên kỳ quái, nhưng thật sự Lạc Lạc vẫn bị dọa giật mình. Thiên giới hỗn loạn đủ thứ, phiên bản loài người biết đến chẳng có cái nào đáng tin. Sự thật đúng là luôn tàn nhẫn hơn chuyện cổ tích mà.
Hằng Nga tiên tử không phải thuộc dạng mỹ nhân dịu dàng, mà là tính cách nóng nảy, xinh đẹp như hung dữ. Lạc Lạc bây giờ đã không còn tin vào chuyện cổ tích trên TV, Hằng Nga tiên tử trên đó, có nụ cười dịu dàng khuynh thành đến vô lý. Ngoài đời thực thì, Hằng Nga, Ngọc Thố và Ngô Cương có mối tình tay ba cực kỳ cẩu huyết nha. Chuyện này có vẻ thú vị á, khi nào về dưới phải kể cho Lão Đới nghe mới được, chắc chắn khi nghe xong miệng chị ấy có thể mở to đến mức nhét vừa một quả trứng ngỗng đây.
" Tôi sẽ không tin mấy lời đồn vô căn cứ đó. Tôi tin một người xinh đẹp và lương thiện như Hằng Nga tiên tử đây, trên Thiên giới chắc có hàng trăm người theo đuổi. Tên Ngô Cương đó nhất định sẽ hối hận."_Để cứu vớt ấn tượng ban đầu, không còn cách nào khác đành trở thành kẻ mặt dày nịnh hót vậy.
" Ha ha, cái này thì đúng rồi. Kẻ khác còn phải xem ta có để mắt tới hay không đấy."_Không ngờ chiêu này lại hữu dụng với Hằng Nga, nàng nở nụ cười phóng khoáng rồi nói tiếp:" Tiểu tử, ngươi đâu phải đến đây chơi. Ngươi nói muốn ta giúp việc gì?"_Chớp mắt Hằng Nga đã đứng kế bên Lạc Lạc, một tay còn khoát lên vai hắn, ánh mắt cực kì quyến rũ. Tình thế thay đổi, khiến người khác chóng mặt.
" Để trấn áp tà ma dưới 18 tầng Địa Ngục, sắp làm hại nhân gian. Chúng tôi chỉ muốn tìm đủ nhiên liệu để sửa lại Trấn Ma Kiếm. Trong đó có một thứ gọi là Thần Tiên Thủy."_Lý Đồng giải thích đơn giản, rồi nhíu mày nhìn Hằng Nga đang dùng những ngón tay mảnh mai vuốt tới vuốt lui cổ Lạc Lạc. Mặt Lạc Lạc thì đang như cầu xin 'cứu ta với, má ơi!'
" Năm giọt nước mắt của thần tiên sao? Các ngươi thấy có làm được không? Lúc còn là người phàm, ta đã từng khóc vì Hậu Nghệ vô tình. Đến lúc thành tiên, ta chẳng bao giờ khóc nữa. Nhưng, Tiểu soái ca ngươi, đồng ý ở lại đây với ta, thì ta có thể suy nghĩ lại một chút."_Cả người Hằng Nga dán chặt vào người Lạc Lạc, câu cuối cùng kề sát vào tai Lạc Lạc nói nhỏ.
Lạc Lạc bị Hằng Nga làm cho toàn thân nổi da gà, vội vàng lùi về phía sau. Lạc Lạc giờ đã thay đổi rồi, nếu như lúc trước có một mỹ nhân can tâm tình nguyện dựa vào lòng hắn, thì có lẽ hắn vui mừng còn không kịp. Nhưng giờ đây, Lạc Lạc đã có người trong lòng, sự quyến rũ của người khác đối với hắn cũng vô dụng rồi.
" Tôi chỉ bán nghệ, không bán thân."_Lạc Lạc nói xong, xoay người chạy lại núp sau lưng Lý Đồng, ôm chầm lấy Hồ Tiên nói:" Đây là người yêu tôi, Hằng Nga tiên tử, xin hãy tự trọng."
Lý Đồng nghe thấy hai chữ 'người yêu' liền nhếch miệng cười. Cái người này, cái gì mà 'thẳng nam', lúc trước còn cực kì ghét hắn, thậm chí còn gọi hắn là Hồ Ly. Bây giờ thì không một chút che giấu, còn tự hào nói Lý Đồng là người yêu của hắn, nghĩ vậy thôi cũng thấy ấm áp rồi. Trời sinh hắn tính cách lạnh nhạt, nhưng chỉ đối riêng với Lạc Lạc là trường hợp đặc biệt.
" Nè nè, đứng trước người cô đơn như ta, còn ở đó ân ái, còn mong ta giúp đỡ sao? Hừ, hai người cảm thấy ta một mình ở Quảng Hàn cung cô quạnh đáng thương, liền lấy nước mắt để rửa mặt à? Ha ha~~ nực cười, ta có chỗ nào cần các ngươi thương chứ! Có bản lĩnh thì tự mình đi mà khóc, cút ngay cho ta!"_Gặp chuyện không vừa mắt, Hằng Nga lại nổi tính cáu khỉnh. Nàng quay vào trong, hung hăng đóng sập cửa.
Lạc Lạc biết muốn thành đại sự, không thể hành động theo cảm tính. Nhưng bây giờ, hắn không thể không để ý đến cảm nhận của Lý Đồng. Lạc Lạc của hiện tại, thật sự rất yêu Lý Đồng.
" Lại thất bại, em đúng là không biết cách nói chuyện. Em dễ dàng hack website, hay phá password dễ như ăn cháo. Nhưng đụng vào mấy việc nhờ vả này, coi như đi tong."_Trên gương mặt đẹp trai của Lạc Lạc xuất hiện nụ cười khó coi.
" Lúc nãy em làm rất tốt rồi."
" Anh nghe thì vui, nhưng tiên tử lại thấy chúng ta như đang cố tình ân ái. Ada.....có gì tốt mà cười."
" Lần đầu tiên nghe thấy em nói, anh là người yêu của em. Cảm thấy rất vui."
" Chuyện này có gì đáng tự hào chứ!"
Lý Đồng và Lạc Lạc ngồi trước cửa Quảng Hàn cung nói chuyện. Không biết Mạc Hàn và Manh Đới ở Ma giới có thuận lợi hay không? Không biết Tưởng Vân và Viên Vũ trinh đã tìm thấy Kỳ Lân hay chưa? Còn anh em nhà cảnh sát đi tìm trái tim bất tử nữa. Ở Thiên giới khoảng cách quá xa, không có cách nào liên lạc được với họ. Nhiệm vụ của Lạc Lạc xem ra là nhẹ nhất, cũng chẳng có gì nguy hiểm, vậy mà một chút cũng không làm được, còn bị thất bại ê chề. Hai người là đàn ông đúng là đáng xấu hổ. ( Ê, hai chế là đàn ông hả? Bây giờ tôi mới biết á? Dân hai pha mà thích mộng mơ!)
" Tỷ tỷ và mọi người, có lẽ đang cố gắng hết sức, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi không vậy sao? Hay là em làm theo ý của Hằng Nga tiên tử, ở lại đây. Có khi, cô ấy sẽ cảm động đến phát khóc."_Lạc Lạc đang nói đùa để tự mình an ủi mình.
" Vậy tình yêu của chúng ta, chấm dứt kể từ đây."_Lý Đồng nhìn Lạc Lạc nói thật.
" Này, đang nói đùa tự nhiên làm thật là sao? Em còn chưa chuẩn bị tốt công tác chia tay."
" Hiện tại, thần tiên nói chuyện yêu đương không có gì lạ. Nhưng muốn được Vô Hồ yêu là chuyện không dễ dàng. Nhưng hiện tại, thì anh đã yêu em rồi, thì cũng có nghĩ không thể yêu thêm một ai nữa."_Nét mặt Lý Đồng rất chân thành khi nói lời này, ánh mắt nhìn Lạc Lạc chan chứa đầy tình thâm.
" Trước khi gặp anh, nếu có ai đó nói em thích đàn ông, em sẽ lập tức đánh hắn một trận. Nhưng tình cảm là thứ cảm xúc không thể lý giải được. Hiện tại em thấy rất vui, cha mẹ đã xuất hiện, tỷ tỷ thì đã tìm thấy một nữa kia của mình. Em thì có anh và Nana, em thật sự rất mình cả nhà mình có thể đoàn tụ vui vẻ. Chỉ còn hai ngày, em không muốn kết thúc một cách vô lý như vậy."_Lạc Lạc là người thích ở nhà, thậm chí không cần ra khỏi cửa, hắn cũng cảm thấy rất tự do.
" Đâu phải lần đầu gặp khó khăn, trước đây có người làm được, thì chúng ta cũng có thể làm được."
" Hay là, anh khóc đi. Anh cũng là thần tiên mà."
Lý Đồng nhìn Lạc Lạc như muốn nói 'em chắc không?'. Thật ra hắn và Triệu Gia Mẫn giống nhau, chưa bao giờ biết khóc, cũng không biết nước mắt là thứ gì. Huống chi, Lý Đồng là một người đàn ông, đâu thể vì một chút việc nhỏ mà rơi lệ. Lạc Lạc lại tiếp tục nói, như đang tự thuyết mình cho mình.
" Nói thật lòng, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, trong đầu liền nghĩ, tại sao lại có người đẹp đến như vậy? Cứ như tiên nữ trong tranh bước ra, à không, anh so với tiên nữ trong tranh còn đẹp hơn, chỉ tiếc anh là đàn ông. Mà người đàn ông này còn nói, em là nữa kia của hắn, em cảm thấy rất buồn cười. Em tự phong cho mình là đệ nhất thiên hạ đàn ông thẳng, chỉ thích con gái dịu dàng. Thật không ngờ, lại bị khuôn mặt xinh đẹp của anh, dụ dỗ, ngay cả tại sao em thích anh, em cũng không biết. Còn không hiểu, tại sao một vị thần tiên lại tin tưởng vào hai chữ 'nhân duyên', suốt ngày đi theo em. Lúc đó, anh không yêu em, nhưng lại tin vào vận mệnh. Đến lúc , khi thấy anh bị nhốt vào Tru Tiên Trận, trong lòng em thật sự hoảng hốt, không chừa cho mình một giây suy nghĩ liền nhảy vào trận. Chắc có lẽ anh không biết, nhìn thấy bộ dạng anh biến thành Hồ Ly nguyên hình, lòng em đau như thế nào, từ lúc đó em đã biết, em đã bắt đầu yêu anh rồi, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Nhưng hiện tại, em đã có đủ dũng khí, để hét lên cho cả thế giới này biết, anh là người em yêu, là một phần không thể thiếu trong em, chúng ta cùng nhau nuôi lớn Nana anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip