Chương 118: Âm Dương Nhãn

Mọi người hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau tập hợp tại nhà của Mạc Hàn. Anh em nhà cảnh sát, ngoài trừ dùng máu để làm đạo thuật, thì hoàn toàn lành lặn, mặt khác còn lượm được một em gái trở về.

Nhóm đi không rụng một cọng tóc là đại gia đình Lạc Lạc, cả ba người lên Thiên giới xin Thần Tiên Thủy. Còn quen biết thêm được một người bạn, dù người đó có tính khí thất thường.

Nhóm thảm nhất chính là Tưởng Vân và Viên Vũ Trinh đi lấy Kỳ Lân Huyết. Cả người bị trọng thương nặng, phải lấy gần 5l máu, đổi lấy chỉ 5 giọt máu. Có điều rất may cả hai đều là yêu tinh, dù có bị đánh bầm dập cũng không dễ dàng ngủm. Nhưng phải cần một ít thời gian để nghỉ ngơi.

Còn bên nhóm Mạc Hàn và Manh Đới, cho dù Mạc Hàn đã được giải ấn, nhưng vẫn ở trình độ thấp, không biết đã đánh với bao nhiêu ác ma ở Ma giới, vừa bị thương vừa mệt mỏi. Thảm thương cho Manh Đới phải hiến máu vô số lần, về đến nhà đã ngất xỉu. Mạc Hàn ném hoa Diễm Ma cho Triết Hàm, rồi đi Manh Đới đi bệnh viện.

Mọi người đã tranh thủ hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất, trước ngày Tận Thế một ngày, thời gian vẫn dư dả. Nhưng ở nhân gian cũng tử thương vô số, thiên tai bùng nổ không ngừng gia tăng, càng lúc càng nhiều người bất ngờ tử nạn. Thành phố nơi Mạc Hàn ở vị trí tốt, nên không chịu cảnh thê lương như mấy chỗ khác. Nhưng cũng do bị ảnh hưởng của thời tiết, bên ngoài sương mù dày đặc, nếu người đi có thể nhìn rõ hơn 50m, thì đó là quỷ chứ không phải người.

Từ khi sinh ra Manh Đới đã có một đặc điểm, chính là sức sống mạnh mẽ, có thể so sánh với Tiểu Cương. Nếu như ngày Tận Thế đến, thì sinh vật còn sót lại chỉ có thể là Manh Đới và Tiểu Cương. Dù bị mất nhiều máu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ chỉ cần nằm viện chờ truyền máu là xong, thì nàng lại có thể tiếp tục hành trình cứu vớt thế giới. Với lại, hiện tại trong bệnh viện, người bệnh rất nhiều, Manh Đới cũng không muốn nằm đây chiếm chỗ.

" Chậm một giây, nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Được rồi, chúng ta không còn thời gian để lãnh phí, lấy đồ đi nhanh thôi."_Manh Đới vừa hồi phục, gương mặt đã tươi tắn trở lại. Mạc Hàn thấy thế kéo nàng lại, chuyện gì cũng san xi mù quáng.

" Lão Đới, chị có muốn cùng em đi dạo chơi Địa Phủ không?"_Ngô Triết Hàm đã nhận được bốn món đồ họ đưa. Giờ lại muốn đưa ra yêu cầu này, chỉ để làm Manh Đới thỏa mãn thôi sao? Cũng không ngoài dự tính của Triết Hàm.

Mạc Hàn nghe ra có dự cảm không tốt:" Ngươi muốn đưa em ấy theo làm gì?"

" Thật ra, muốn sửa lại Trấn Ma Kiếm, còn thiếu một thứ."_Ngô Triết Hàm suy nghĩ một chút, rồi nói ra.

Tất cả mọi ngươi điều sững sờ.

" Còn bao nhiêu thời gian, mà ngươi muốn chúng tôi phải đi đâu tìm đồ đây? Sao lúc đầu ngươi không nói luôn đi!"_Mạc Hàn tức giận. Nếu như không thể tìm được món đồ cuối cùng, vậy bọn họ vất vả tìm mấy món đồ này về, là vô ích sao?

" Bởi vì....món cuối cùng, mọi người có."_Ngô Triết Hàm nhìn Manh Đới nói ra lời này, ngươi trong mắt lóe lên một tia không đành. Khi còn ở trần gian, hắn rất hiểu Lão Đới, tính khí lương thiện, người lại ngu ngốc, chỉ cần hắn nói ra cái gì, chị ấy nhất định sẽ chấp nhận hi sinh chính mình.

" Thế giới này chúng tôi không cứu nữa, thứ các người muốn có thì tự đi mà tìm lấy."_Mạc Hàn đã chú ý đến ánh mắt của Triết Hàm, hắn còn muốn dẫn theo Manh Đới xuống Địa Phủ, chắc chắn có chuyện. Nếu ngươi phải hi sinh là Manh Đới, Mạc Hàn có chết cũng không đồng ý.

" Món đồ còn thiếu là Âm Dương Nhãn."_Ngô Triết Hàm dù không muốn nói, nhưng vẫn phải vô tình nói ra. Tại Địa Phủ nhìn thấy người này đến người khác liên tục bỏ mạng, dù rất ấy náy những không thể không nói. Bổn phận của hắn là Phán Quan, cai quản sống chết loài người, sống vô tình mới là phong thái của hắn.

" Trên thế giới có rất nhiều Âm Dương Nhãn. Tại sao, phải nhất định là của Manh Đới?"

" Tại vì, Âm Dương Nhãn của Lão Đới là thứ thuần khiết nhất, ngoài chị ấy ra không có người thứ hai."

" Chúng tôi không làm anh hùng cứu thế gì hết."

Mạc Hàn hung hăng trừng mắt Triết Hàm, rồi kéo Manh Đới đi. Những người còn lại cũng hết sức bàng hoàng, nếu muốn bạn của họ phải hi sinh đôi mắt, cũng không thể nào chấp nhận được. Thôi thì cùng nhau, ngồi chờ đến ngày Tận Thế vậy.

Không khí trong phòng khách trở nên yên ắng, Mạc Hàn kéo Manh Đới lên lầu. Từng người từng người một cũng rời đi, chỉ còn Triết Hàm ngồi trên ghế sofa, đứng bên cạnh là Tiểu Khôi.

Đứng trên lập trường hiện tại, Tiểu Khôi nhất định phải đứng ra giải quyết vụ này. Nhưng Manh Đới cũng là người quan trọng đối với nàng không thể thiếu.

" Phán Quan đại nhân, không còn cách khác thật sao?"_Tiểu Khôi không đành lòng, nhìn thấy Manh Đới vì chuyện này, phải hi sinh đôi mắt. Cậu ấy lương thiện như vậy, tại sao lúc nào cũng phải là ngươi hi sinh.

" Nếu có, mọi thứ sẽ không vô ích. Ta cũng hi vọng Lão Đới sẽ ích kỷ một lần. Nhưng Lão Đới mà ta quen biết, lương thiện quá mức khiến người khác cũng phải tức giận."_Vẻ mặt Ngô Triết Hàm trở nên phức tạp.

Khi Mạc Hàn kéo Manh Đới đi, Manh Đới lén quay đầu nhìn Triết Hàm ra hiệu. Xem ra, Manh Đới đã quyết định rồi.

Hai người vào phòng, thời gian trôi qua rất lâu cũng chỉ sự im lặng. Manh Đới thấy bầu không khí này, nhịn không được lên tiếng.

" Chỉ là cặp mắt thôi, đâu phải đi chết. Em chỉ là không biết có đâu hay không?"_Manh Đới lo lắng nói.

" Nếu như em muốn, thì hãy bước qua xác chị! Họ dựa vào cái gì mà muốn lấy đi đôi mắt của em, dựa vào cái gì mà bắt em chịu khổ. Coi như em cứu được cả thế giới này thì sao? Sẽ có người cảm ơn em sao? Sẽ có người biết đến em sao? Chị tuyệt đối không cho em làm cái chuyện ngu ngốc này!"_Mạc Hàn lần này xem ra rất quyết tâm, không cho ai tổn thương tới Manh Đới. 

" Triết Hàm nói đúng mà, năng lực tồn tại nhất định có giá trị riêng của nó. Âm Dương Nhãn tồn tại, là vì cứu thế giới này...."

Chát!

Mạc Hàn không cho Manh Đới nói tiếp, hung hăng vung tay tát thẳng vào mặt Manh Đới, sức đánh rất lớn, trên mặt Manh Đới in hẳn năm dấu ngón tay. Bàn tay Mạc Hàn đỏ bừng, khuôn mặt tức giận, đánh người yêu mình, người đau lòng nhất chính là nàng.

Mạc Hàn nuốt nước mặt, cắn răng nói:" Thu lại những lời nói Thánh Mẫu của em đi. Em thấy cứu vớt Địa Cầu sẽ rất anh hùng sao? Làm anh hùng thì rất vĩ đại sao? Manh Đới, chị nói cho em biết, mỗi khi em làm người tốt, cái dáng vẻ đó chị thật sự rất khinh tởm. Cả đời này chị chưa từng thấy ai ngu ngốc như em, bị người khác đâm một dao sau lưng, cũng nghĩ ra lý do biện hộ cho người ta. Tại sao em cứ thích ngu ngốc như vậy? Tại sao, em vẫn cứu đặt chị sao cùng trong suy nghĩ của em ? Em có biết, chị đau lòng đến mức nào không? Em có từng nghĩ qua cảm giác của chị không?"

Tuy rằng, Mạc Hàn vẫn cường quật, dáng vẻ cao ngạo, nhưng trong đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Hàn rất ít khi khóc, những lần nàng khóc, đều vì Manh Đới mà rơi lệ. Có phải, kiếp trước Mạc Hàn thiếu nợ em ấy hay không. Nói ra những lời cay nghiệt, chính bản thân Mạc Hàn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Nàng không phải ghét bỏ sự ngu ngốc của Manh Đới, là do em ấy quá lương thiện, đây cũng là ưu điểm của em ấy, vì đây mới chính là Manh Đới. Em ấy lúc nào cũng sẽ nở nụ cười, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những lúc như thế này, nội tâm Mạc Hàn rất mâu thuẫn, không có cách nào để thuyết phục bản thân để mặc Manh Đới bị tổn thương. Nàng thật sự không làm được.

Mạc Hàn không cần nghe Manh Đới biện hộ cho mình, bất chấp chạy ra ngoài, khóa trái phòng, nhốt Manh Đới ở trong.

Manh Đới dùng sức gõ cửa, nhưng người ở ngoài vẫn thờ ơ không một tiếng đáp. Manh Đới biết, Mạc Hàn vẫn đứng ngay cửa, nên nói vọng ra, xem như tự nói với chính mình.

" Em chưa bao giờ đặt chị ở cuối cùng suy nghĩ của trong."_Manh Đới vừa mở miệng, liền phát hiện bản thân mình đã khóc nức nở. Nàng vốn là một cô gái hồn nhiên, vui vẻ, nhưng lúc này lại không thể nói rõ ràng:" Em không muốn cuộc sống của chúng ta bị phá hỏng. Mọi thứ tốt đẹp nhất của em và chị, đều bắt đầu từ nơi này. Em muốn bảo vệ những thứ này, vì đó là hồi ức của em và chị. Nếu có thể cứu, em tuyệt đối sẽ không ngồi đó chờ chết. Nếu dùng đôi mắt này của em để đổi lấy sự bình an, thì em đã thấy lời rồi. Không phải, chị từng nói muốn sống với em đến răng long tóc bạc sao? Lời đã nói, chị không thể nuốt lời."

Khi nghe đến bốn chữ 'răng long tóc bạc', Mạc Hàn đứng bên ngoài, lưng dựa vào cửa từ từ quỵ xuống đất, ôm lấy trái tim mình như muốn bóp nát nó.

Mạc Hàn đã từng nói, thay vì làm thần tiên trường sinh bất lão, nàng muốn cùng Manh Đới sống đến già. Vì đó chính là hạnh phúc lớn nhất trên đời nàng.

Đúng vậy, nói rồi không thể nuốt lời. Nhưng dù thế nào đi nữa, Mạc Hàn cũng không làm được.

Mạc Hàn nghe tiếng khóc trong phòng nhỏ xuống, rồi hoàn toàn biến mất, có gì đó không đúng. Một tia dự cảm không lành, Mạc Hàn vội vàng đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, nàng liền bị một sợi dây thừng quấn chặt, dùng linh lực cũng không thể thoát ra được. Nhìn trong phòng có thể một người, Mạc Hàn phát điên.

" Ngô Triết Hàm, ngươi dám đưa em ấy đi. Ta sẽ không tha cho ngươi!"

" Vì bình yên của tam giới, ta phải đưa Lão Ngũ đi. Xin Lỗi!"

" Ngô Triết Hàm, cậu nói bậy cái gì vậy. Là chị tự nguyện đi theo cậu, Hàn Hàn em xin lỗi!"

" Manh Đới, em dám dùng Khổn Tiên Thần trói chị sao? Thả chị ra."_Mạc Hàn gắng giọng rất khủng bố, nhưng Manh Đới vẫn không thả nàng ra.

" Chị hãy chờ em trở về. Á Hân, cô ở lại bảo vệ chị ấy."_Mạnh Đới nói với A Hân, rồi chuẩn bị cùng Triết Hàm đi. Á Hân gật đầu, cho dù bình thường nàng không chịu nghe lời, nhưng đứng trên lập trườn Mạnh Đới vẫn là chủ nhân, mệnh lệnh của Mạnh Đới, Á Hân cũng phải nghe theo.

" Nếu em thiếu một con mắt, chị không cần em nữa."_Mạc Hàn bất lực vô tình nói. Tàn nhẫn quất một roi thật đau vào trái tim Manh Đới, người đang đưa lưng về phía nàng.

Chỉ cần trở về cầu xin là được, nếu như chị không cần em nữa, thì em vẫn sẽ bám dính lấy chị không buông. Trong lòng Manh Đới thầm nghĩ, rồi vẫn cùng Triết Hàm rời đi.

Ngô Triết Hàm dẫn Manh Đới đi xuyên qua từng tầng Địa Ngục. Càng đi xuống, âm thanh kêu gào của quỷ hồn, càng khiến người ta nổi gai óc, chịu ảnh hưởng lớn nhất là những ác quỷ gần tầng 19 của Địa Ngục. Đi thẳng đến trước cửa tầng 19, hai người đứng trước cái chuôi lớn của Trấn Ma Kiếm. Mặt đất rung lắc dữ dội, không thể đứng vững.

" Lão Đới, chị quyết định chưa?"_Ngô Triết Hàm hỏi lại lần cuối, mặt dù biết đáp án vẫn sẽ không đổi. Nhưng hắn chỉ hi vọng, Lão Đới có thể ích kỷ vì mình một lần.

" Đã đến lúc quan trọng, cậu còn giống như mấy ông già lãi nhãi. Đương nhiên là quyết định rồi."_Manh Đới nở nụ cười, làm Ngô Triết Hàm bị ảo giác như mình vẫn còn là Lão Ngũ.

" Mà nè, có cần thuốc giảm đau không?"_Manh Đới đột nhiên lo lắng hỏi.

Còn hỏi được như vậy, đúng chỉ có thể là Manh Đới. Ngô Triết Hàm bị nàng trọc cười":" Em sẽ không móc mắt chị đâu."

Ngô Triết Hàm để tay áp sát vào mắt trái của Manh Đới, một luồng ánh sáng phát ra. Manh Đới chỉ cảm thấy mắt mình rất nóng, như có thứ gì đó đang bị hút ra, tiếp theo mắt trái của nàng đã chìm trong bóng tối. Manh Đới ngơ ngác dùng tay bị lại mắt phải, mắt trái của nàng thật sự đã không nhìn thấy gì. Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng đến lúc xảy ra, nhất thời không thể thích ứng được. Nhưng cũng may, là chỉ có một con mắt.

Ở trên lòng bàn tay Ngô Triết Hàm, là một viên ngọc màu trắng thuần khiết đang phát sáng. Không phải như Manh Đới tưởng tượng, hốc máu phải chảy máu đầm đìa, mà Triết Hàm chỉ lấy phần sức mạnh của Âm Dương Nhãn ra thôi. Tiếp theo, Triết Hàm lấy ra bốn thứ còn lại, tất cả đều phát sáng xung quanh Âm Dương Nhãn, rồi hợp lại thành một. Triết Hàm đem sức mạnh vừa hợp lại, đẩy vào chỗ hỏng trên Trấn Ma Kiếm, được sửa chữa, Trấn Ma Kiếm dần hoàn phục như hình dáng ban đầu.

Manh Đới chỉ nghe được một âm thanh như dã thú hét gào, mặt đất đang rung lắc cũng đã ngừng. Đợi một chút không thấy sự kiện nào phát sinh, lúc này mới xác định, bọn họ đã thành công. Thiên hạ thái bình!! Xin chúc mừng !!!

Nhưng, ngày Tận Thế của ai kia, thì đã tới rồi! Yeah Cung Hỉ!

Ngô Triết Hàm làm gì có gan mà đưa Manh Đới tới nhà, rồi cùng nhau đi gặp chủ trả đồ chứ. Triết Hàm vừa mới đem Manh Đới trở về nhà Mạc Hàn, Manh Đới chưa kịp nói lời tạm biệt, đã chạy mất dạng. Manh Đới đang đeo một cái bịt mắt màu đen, nơm nớp lo sợ đi tới phòng Mạc Hàn. Đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nhìn thấy Mạc Hàn, nàng sẽ quỳ xuống nhận lỗi, nhưng khi vừa mở cửa ra, thì lại không nhìn thấy bóng dáng Mạc Hàn đâu, mà ngược lại, lại nhìn thấy A Hân đang bị đóng băng trong phòng.

" A Hân, sao cô bị đóng băng ở đây? Hàn Hàn đâu?"

A Hân nhìn Manh Đới chớp chớp con mắt, trước hết ngươi có thể đem ta ra khỏi cục đá này không, hỏi nhiều vậy làm gì. A Hân lần nửa khinh thường vị chủ nhân 'thông minh' của mình.

May mắn Manh Đới biết cách cứu A Hân, nàng nhanh chóng gọi điện cho Lạc Lạc. Trạch nam nhà ta, tưởng rằng sẽ có ngày Tận Thế, nên đã cùng Lý Đồng hai người đi ngắm phong cảnh Trái Đất lần cuối cùng. Đến khi Manh Đới gọi điện, hắn mới biết nàng thật sự dùng một con mắt của mình để đổi lấy hòa bình. Nghe nàng nói không thấy tỷ tỷ, vội vàng cùng Lý Đồng trở về.

Lạc Lạc dùng lửa làm tan khói băng đang bao quanh A Hân, rõ ràng là do Viên Vũ Trinh làm. Vừa được tự do, A Hân lập tức chửi mắng.

" Hai đánh một, vô sỉ! Con Tuyết Yêu chết tiệt, con Phượng Hoàng thối tha! Không biết liêm sĩ. Còn có Khổn Tiên Thần là do Từ Thần Thần tháo ra, sau đó bọn họ rời đi, tôi cũng không biết bọn họ đi đâu."

" Em nói, có phải Hàn Hàn bỏ nhà đi không?"_Manh Đới như muốn khóc, kéo tay Lạc Lạc hỏi.

Lạc Lạc nhìn thấy Manh Đới mang bịt mắt, tâm tình phức tạp:" Chị nói xem, nếu tỷ tỷ nhìn thấy chị trong bộ dạng này. Tính tình tỷ ấy chị cũng biết rõ, chị ấy sẽ tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được chị."

" Chị ấy thật sự không cần chị nữa? Dáng vẻ bây giờ của chị khó coi lắm sao?"

" Không khó coi, chỉ là dáng vẻ ngu ngốc của chị mang thêm cái bịt mắt, làm người khác có cảm giác khó chịu."

Lúc này, đến tâm trạng cãi lại Manh Đới cũng không có, đúng là nhìn nàng đeo bịt mắt nhìn rất khó coi. Nếu là Mạc Hàn thì sẽ là dáng vẻ thật oai phong ngự tỷ, còn là Tưởng Vân thì chắc có lẽ là dáng vẻ thần bí như đến từ thế giới khác. Chỉ có nàng, nhìn như một tên hải tặc ngu ngốc.

Bây giờ nói nói ra những thứ này cũng đâu có ý nghĩa gì, Mạc Hàn mất tích, không ai biết nàng ở đâu. Mọi người trên toàn thế giới đang vui mừng vì thoát khỏi đại kiếp, còn vị anh hùng cứu vớt thế giới của chúng ta, thì đang đau khổ đi tìm người yêu mất tích. Manh Đới thật sự phát điên, đăng báo tìm người, dán nhãn, mấy cây cột điện lớn trên đường cũng không tha. Nhiều lần, bị dân phòng đuổi chạy khắp phố, cũng không sợ.

Cứ như vậy, một tháng đã trôi qua, cả tin tức lẫn người người đều không có. Huyền Quang Thuật không biết đã dùng bao nhiêu lần, cũng không liên lạc được. Mạc Hàn linh lực cao cường, không muốn gặp người, thì người nhất định tìm không ra.

Trong khoảng thời gian này, cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Nữ Oa giữ lời, làm một cơ thể mới cho Mạc Hiên, giúp cô ấy tách ra khỏi Mạc Lê. Như được tái sinh, Mạc Hiên lập tức đi tới Ma giới tìm người yêu, ai ngờ lại nhìn thấy ông ôm cả một đống mỹ nữ, nỗi giận lôi đình, chút nữa là đốt luôn toàn bộ Ma cung. Theo lời khai của nhân chứng, Ma Quân đại nhân luôn luôn lạnh lùng, hùng tàn, vừa nhìn thấy Mạc Hiên liền sợ tái mặt, đúng là thời khắc lịch sử quan trọng. Sau khi quậy phá, hành hạ bất chấp, cuối cùng Mạc Hiên cũng đã nhận ra, người đàn ông đó phụ bạc như thế nào. Trước khi đi, nàng đã đánh Ma Quân một trận tơi bời, chiến thắng vang dội, rồi quay đầu ung dung rời đi.

Tưởng Vân và Viên Vũ Trinh với sự trợ giúp của Mạc Lê, đã tìm thấy Hỏa Thần Triệu Hùng. Năm đó, Triệu Hùng có tình cảm với thú cưỡi của mình, cảm thấy hổ thẹn, nhất thời không thể chấp nhận được, liền trốn trách Kỳ Lân. Lần này, có chị mình đứng ra khuyên nhủ, hai người một thú thần đi tìm, một vị thần tiên thì đi trốn, cuối cùng cũng đã kết thúc cái trò chơi ấu trĩ này. 

Lạc Lạc đúng hẹn, đem rượu lên Thiên giới tìm Hằng Nga tiên tử. Cô ấy giờ đã gỡ được nút thắt trong lòng, chịu bước ra khỏi Quảng Hàn Cung. Ở Dao Trì đã gặp được, Thiên Bồng Nguyên Soái, cả hai gặp nhau đã nhất kiến chung tình. Lạc Lạc kể với Manh Đới, Thiên Bồng Nguyên Soái không phải Trư Bát Giới đầu heo, tai to, mặt bự, như trên TV thường nói. Hắn là Tổng Tư Lệnh quân đội thiên cung, là một người cao lớn đẹp trai, có quyền có thế. Có hàng tá tiên nữ muốn gả cho hắn, như so với vẻ đẹp nổi danh của Hằng Nga tiên tử, thì như bị phai mờ. Người có mắt nhìn, tất nhiên sẽ lựa chọn Hằng Nga.

Tất cả thế giới, đều cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, sum vầy. Chỉ riêng một mình Manh Đới đã biến thành một cô gái tràn đầy đau khổ, vì người yêu mất tích kia, chưa chịu về.

Ngày nào Manh Đới cũng ngồi chờ ở cửa, nàng sắp biến thành 'hòn vọng thê' rồi. Đến ngày thứ mười lăm, người đã chịu về.

Khi Manh Đới nhìn thấy Mạc Hàn đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, còn tưởng mình đang bị ảo giác. Nàng xúc động lệ rơi đầy mặt, chuẩn bị nhào tới ôm, thì Mạc Hàn liếc cũng không thèm liếc, đút tay vào túi thong thả đi vào nhà, như không nhìn thấy Manh Đới.

Hình như cảnh này có gì đó sai sai thì phải?

Manh Đới xoay người vội vàng ôm lấy tay Mạc Hàn lăn lộn cầu xin:" Hàn Hàn, em sai rồi ~~ Cầu xin chị tha thứ cho em đi mà ~~ lần sau em không dám nữa. Chị đừng bỏ mặt em, em chỉ là mất đi một con mắt thôi, mọi thứ vẫn nhìn thấy như bình thường. Chị có thể đánh em, mắng em, như tuyệt đối đừng bỏ rơi em mà ~~. Hàn Hàn, chị đừng giận nữa ~~ Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sống gió, chị không thể cứ như vậy mà không cần em. Em sinh là đã thuộc về nhà họ Từ, như lấy người con họ Mạc chung quy em cũng là người của Mạc gia, chết cũng sẽ làm quỷ họ Mạc. Chị biết không, em sẽ bám theo chị cả đời, chị không thể không cần em~~!"

Mạc Hàn nghe thấy Manh Đới gào khóc, ăn nói linh tinh, nhịn cười xém bị nội thương. Lúc trước nói đi là đi, không phải rất quyết đoán, có bản lĩnh sao? Bây giờ, nhìn xem thật không có tiền đồ. Nhưng  nét mặt của Mạc Hàn vẫn rất bình tĩnh, còn ghét bỏ rút chân ra.

" Phiền chết được."_Mạc Hàn hét một tiếng, Manh Đới nhất thời ngậm miệng.

Sau đó, Mạc Hàn đối xử với Manh Đới rất lạnh lùng, có lúc xem nàng như không khí. 'Kiên trì chính là thắng lợi', đó là nguyên tắc cuộc sống của Manh Đới, tự như câu ' đẹp trai không bằng chai mặt', chủ nghĩa này luôn tồn tại xung quanh Manh Đới. Manh Đới bắt đầu triển khai chiến lược bám dính không buông, mày dày cầu xin Mạc Hàn tha thứ. Lạc Lạc đến nhìn cũng không nổi, đến cả Nana cũng mắng Manh Đới là kẻ không có tiền đồ. Nhưng với Manh Đới, cười nhạo cũng chẳng là gì, miễn sao có thể theo đuổi người yêu quay về với mình, đó mới là điều quan trọng. ( keo 502 và kem chống nhục xin tài trợ chương trình này!)

Tình hình hiện tại, hai người đang chiến tranh lạnh, nên Mạc Hàn cũng ngủ riêng. Manh Đới thường ngồi ở phòng khách, chờ Mạc Hàn đi ra, hay đi WC, nàng sẽ phóng lại bám dính lấy Mạc Hàn nói lung tung. Một hôm thiên sư Mạc Hàn đi ngang qua phòng khách, thấy Manh Đới nằm trên ghế sofa, lúc đầu tưởng em ấy mệt ngủ thiếp đi. Nhưng nàng nhận ra có cái gì đó rất kì lạ, bình thường chỉ cần nghe tiếng cửa mở, cho dù có ngủ say em ấy cũng sẽ bật người dậy tỉnh táo.

Cảm thấy có chuyện, Mạc Hàn bước đến gần sofa, thủ chạm vào Manh Đới. Nàng mới phát hiện, cơ thể em ấy rất nóng, là đang phát sốt.

" Manh Đới, Manh Đới, tỉnh lại, em mau tỉnh lại."

Mạc Hàn dùng sức lay Manh Đới, nàng mơ màng mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt là Mạc Hàn, dù đầu óc choáng váng không còn sức, nhưng vẫn nở nụ cười.

" Cuối cùng, chị cũng chịu nói chuyện với em."_Manh Đới vui vẻ như đứa bé được kẹo. Mạc Hàn liếc nàng một cái rồi chạy đi lấy thuốc.

Rót nước, đưa thuốc cho Manh Đới uống. Uống thuốc xong, Manh Đới đã cảm thấy tốt hơn, nàng đang suy nghĩ nên nói với Mạc Hàn những gì, thì Mạc Hàn đã cuối đầu hôn lên người nằm trên sofa. Nụ hôn này rất ngang ngược, Mạc Hàn dùng sức quá nhiều, nên môi Manh Đới bị đau. Mạc Hàn còn cắn vào môi Manh Đới một cái, xem như đây là sự trừng phạt. Mạc Hàn vừa mới hôn nàng, có phải đã tha thứ cho nàng không?

" Chị không giận nữa sao?"_Manh Đới cẩn thận hỏi Mạc Hàn.

" Nhìn thấy dáng vẻ đeo bịt mắt của em, nhìn quá ngu ngốc, muốn giận cũng không giận nổi."_Mạc Hàn lại dùng lực hôn lên đôi môi Manh Đới, làm môi em ấy đỏ ửng lên.

" Vậy tại sao chị không để ý tới em?"_

" Em làm chuyện khiến chị tức giận, không đáng bị trừng phạt sao? Mấy ngày không để ý đến em, thì em đã chịu không nổi. Vậy em có suy nghĩ, lúc em đi cùng với Triết Hàm, chị có bao nhiêu đau khổ."

" Lúc đó, em......"

" Quên đi, chuyện cũng qua rồi."

" Chị chấp nhận tha thứ cho em?"_Manh Đới vui vẻ, mở to con mắt còn lại nhìn Mạc Hàn.

" Em có biết chị biến mất gần cả tháng để làm gì không?"

Manh Đới không hiểu, mở to con mắt nhìn Mạc Hàn. Chẳng lẽ, không phải vì bị nàng chọc tức nên bỏ đi à. Mạc Hàn nhìn thấy một con mắt còn lại ngu ngơ như không hiểu gì của Manh Đới, nhịn không được đưa tay tháo bịt mắt. Bởi vì, đã hi sinh hết một ánh sáng, nên Manh Đới chưa để ai xem qua. Bất ngờ, bị Mạc Hàn tháo ra bịt mắt, Manh Đới có cảm giác thiếu đi áng sáng, nàng thật sự không muốn Mạc Hàn nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Manh Đới muốn quay đầu tránh đi, thì bị Mạc Hàn giữ chặt, hôn lên mắt trái của nàng. Manh Đới cảm thấy có một luồng sức mạnh truyền vào mắt trái, nàng thấy nong nóng như lúc bị lấy đi ánh sáng.

" Mở mắt ra thử xem."

Manh Đới lại không hiểu, nhưng vẫn nghe lời mở mắt ra. Mắt trái của nàng đã nhìn thấy, mắt nàng đã được chữa lành rồi?

" Chị vừa mới làm gì? Sao mắt em có thể nhìn thấy vậy?"

" Đó là thứ thay thế mắt trái của em, nhưng nó không phải là Âm Dương Nhãn. Nên em không thể nhìn thấy ma quỷ."

Mạc Hàn mất tích cả tháng trời, vì đi cầu xin Nữ Oa, hi vọng bà có thể ban cho Manh Đới một con mắt. Nhưng chẳng có gì là miễn phí, gần một tháng trời Mạc Hàn phải là chân sai vặt, đi khắp thế giới tìm cafe ngon cho Nữ Oa, thậm chí còn phải tìm hiểu cách trồng. Cuối cùng, Nữ Oa cũng chịu tạo ra một con mắt cho Manh Đới, đưa cho Mạc Hàn, như đây chỉ là một con mắt bình thường. Mặc kệ đi, miễn sao nhìn thấy là được.

" Vì em, chị bị người ta sai vặt gần một tháng. Em nói xem, phải báo đáp chị như thế nào đây?'_Cơ thể Mạc Hàn từ từ sáp lại gần Manh Đới, mặt đưa thẳng dán chặt vào cổ Manh Đới, tay áo cũng luồng vào quần áo của em ấy luôn rồi.

" Hàn Hàn, tại sao chị lại yêu em đến vậy? Chị làm như thế, em sẽ suốt đời ỷ lại vào chị."_Hai tay Manh Đới ôm lấy cổ Mạc Hàn, đôi môi quấn lấy nhau lúc nào không hay. Hai người nằm trên ghế sofa, đấu một trận ' triền miên' vì lâu ngày chưa gặp. ( Bệnh thì bệnh, xung thì vẫn cứ xung, hazzz....hai người này khẩu vị có vẻ hơi nặng à nha!)

Sáng hôm sau thức dậy, vừa téc mắt ra đã nhìn thấy người yêu nằm bên cạnh, cảm giác thật là tốt. Mạc Hàn nhìn Manh Đới nghĩ, nàng đúng là không lấy ra được lý do rời khỏi nha đầu này. Mặc kệ em ấy có bao nhiêu lỗi, nàng đều bỏ qua và tha thứ! Đối mặt với vấn đề của Manh Đới, Mạc Hàn cũng sẽ như em ấy, làm Thánh Mẫu.

" Ngu ngốc, thức dậy làm việc."_Mạc Hàn thô bạo quấy rầy giấc mộng đẹp của Manh Đới, đánh em ấy tỉnh dậy.

Đôi mắt lim dim vẫn còn buồn ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy Mạc Hàn đang mặc quần áo. Manh Đới lăn lộn trên giường, trong lòng nghĩ, nhất định Mạc Hàn là đang cố ý, hôm nay kéo nàng đi làm việc, mà tối qua còn 'hành hạ' nàng cả đêm.

" Khách sạn Hải Lam có ma quỷ lộng hành, chị muốn đi xứ lý. Em phải đi theo làm trợ thủ."_Mặc xong quần áo, thiên sư tiểu thư kiêu kỳ đứng đó, nhìn cái người tàn tạ kia mặc quần áo.

" Vâng, thưa nữ vương đại nhân."_Manh Đới ra vẻ nhận lệnh.

" Nhanh một chút, chị không muốn người ta phải chờ lâu."

" Cái gì! Chị lần nào cũng đi trễ, để người khác phải chờ, còn cái gì xa lạ với chị sao."

" Trong lúc em lãi nhải thì chúng ta đã đến nơi rồi đó. Em có chịu xỏ giày vào không?"

" Rồi, rồi, em xong ngay đây. Ai biểu chị tối qua mạnh bạo quá làm gì, bây giờ toàn thân em rất đau nhức đây nè!"

" Vẻ mặt hưởng thụ của em rõ ràng sướng muốn chết, mà giờ lại muốn trách chị?"

" Hưởng thụ chỗ nào? Đó là biểu hiện đau đớn đó bà chị của em?!!"

" Manh Đới, em ngứa da phải không?"

" Thì sao, thiên sư thối!"

".........Á........"

---------------------------------END--------------------

Cuối cùng cũng đăng xong 117 chương muốn ná thở! !!, tiếp theo sẽ còn 9 phiên bản ngoại. Các bạn có muốn xem luôn không, hay là một còn một bộ truyện " Vùng 48" nối tiếp phiên bản này, mình sẽ bắt đầu đăng sau ngày 29/7 tức là sau Tổng Tuyển Cử. 

Mình nói sơ về " Vùng 48" , cũng thuộc vào thể loại truyện kinh dị, hài hước, nối tiếp bộ truyện " Thiên Sư Tiểu Thư và Âm Dương Nhãn", nhưng nhân vật chính sẽ khác, có sự phối diễn của các nhân vật kì trước, tựa như stage công diễn của Team SII " Vùng 48" sẽ là nơi họ quyết đối sinh tử một trận, hai thế giới đối nghịch nhau, thắng bại chỉ cách nhau trong gang tấc.

P/S: Nãy giờ nói nhiều rồi, bây giờ các bạn muốn xem phiên bản ngoại trước hay là " Vùng 48 " đây?

( Theo mình thì phiên bản ngoại xem sau" Vùng 48" sẽ thú vị hơn nhiều, mà tùy theo các bạn vậy, dù gì nó cũng thuộc về bên " Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư" .) Nhớ cmt cho mình biết, không là mình hoang mang không biết đăng cái nào đâu!! 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip