Chương 3: Thi Thể Bẻ Ngược
" Lão Đới , chị đã tỉnh ?"
Manh Đới mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cặp mắt kính dày cộm của Lão Ngũ, suýt nữa lại muốn ngất tiếp tập hai.
"A~học sinh khoa nghệ thuật đó sao rồi ?"
Manh Đới nhớ tới bản thân mình bị một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đánh văng ra, dẫn tới tình trạng bất tỉnh nhân sự như bây giờ.
"Tiểu Song chết rồi, mọi người đều nhìn thấy cậu ấy tự lấy dao cắt đứt cổ mình. Bên cảnh sát quyết định đây là tự sát, họ không biết vì sao chị lại văng ra ngoài, nên cũng muốn tới lấy khẩu cung."
Manh Đới lúc này mới nhìn thấy những người mặc áo hình sự, đứng sau lưng Lão Ngũ. Cảnh sát cảm thấy sự việc học sinh khoa nghệ thuật tự dùng dao đâm chết chính mình là rất lạ . Kể cả việc nữ sinh nằm trên giường muốn chạy vào ngăn cản, lại bị cái gì đánh văng ra ngoài.
"Tiểu Song không tự sát, cậu ấy bị quỷ giết, em định chạy vào ngăn, thì bị đánh văng ra.Em biết các anh cho rằng việc này là hoang đường nhưng đó là sự thật. cái chết của Đan Ny và Tiểu Song nhất định là có liên quan, tuy chúng ta tin tưởng khoa học, như có những thứ khoa học không thể giải thích được."_Cảnh sát chưa kịp hỏi, Manh Đới đã nói trước.
" Chúng tôi thấy Manh tiểu thư hình như chưa được khỏe, có nhiều điều khoa học đúng không thể giải thích.Như chuyện này cảnh sát chúng tôi sẽ xử lý, vì sự an toàn của Manh tiểu thư xin cô đừng can thiệp vào nữa."_Nói xong ba người cảnh sát có chút kì quái đi khỏi bệnh viện.
Có trời mới biết bọn họ chính là đội điều tra hình sự các vụ án đặc biệt, chuyên môn phụ trách những cái chết bí ẩn. Đội này rất ít thành viên, nhưng bản thân mỗi người đều mang ' tuyệt kỹ'. Và tất nhiên là họ tin Manh Đới, chỉ là con quỷ này liên tiếp hại người, nếu Manh Đới còn xen vào, nhất định sẽ gặp chuyện.
"Không được, mình phải trở về trường học tìm ra nguyên nhân, tại sao con quỷ đó liên tục gi16t người."_Manh Đới vén chăn bước xuống giường, cảm thấy ngực khó chịu, buộc phải ngồi lại giường.
"Cô chê mình chết chậm à !"_Cái giọng lạnh lùng kia,Manh Đới không cần nhìn, chỉ thấy đôi giày cao gót đủ biết ai.
" Đừng cử động!"
Manh Đới định định dậy, Mạc Hàn đã ấn nàng ngồi xuống, dán một lá bùa lên trán nàng. Hắc khí bao phủ trên người nàng đều bị hút vào lá bùa, Mạc Hàn lấy hai ngón tay cầm lên niệm cái gì đó, lá bùa cháy thành tro biến mất trong không khí.
"UI~ ngực hết đau rồi, chị vừa làm gì! Em thật sự tin chị là thiên sứ!"_Manh Đới đứng lên sờ ngực mình, nghĩ cái chiêu đốt lá bùa này rất hay à nha.
"Cô bị oán khí của con quỷ tổn thương, có truyền nước biển cũng vô dụng."_Mạc Hàn liếc nàng, đúng là cái đồ điếc không sợ súng.
" Vậy là chị đến cứu em? Thiên sứ tiểu thư chị thật tốt !"
"Nếu không phải hiệu trưởng sợ lại thêm một cái xác, nhờ tôi đến xem. Cô cho rằng tôi muốn đến đây chắc."_Mạc Hàn khó chịu, bệnh viện thường xuyên có người chết, rất không ' sạch sẽ'.
Mạc Hàn không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, lấy một viên kẹo ra ngậm, giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn.
" Tiểu thư có thể cho tui chút thể diện không ?"
"Thể diện? cô có sao ?
" Tiểu thư à! ít nhất cũng cho nhau mặt mũi chứ, ai lại ngậm kẹo vào thời khắc này chứ! thật là!"
"Kệ ngươi ta thích thì ta ngậm thôi!!"
Nội tâm Manh Đới lau mồi hôi, vị tiểu thư này tính tình cùng với vẻ ngoài của mình khác xa nhau, sao lại có người như thế chứ.
" Dài dòng đủ rồi, nếu cô không muốn chết nữa, thì tôi đi đây!"_Mạc Hàn đối với cái bệnh viện đầy ' đầy thứ không sạch sẽ' , đâm ra khó chịu vô cùng, chỉ muốn thu dọn mọi thứ phóng đi cho nhanh.
"Này, em còn chưa biết tên chị? Em tên là Manh Đới người ta thường gọi em là Lão Đới."_Manh Đới gọi theo cô.
"Mạc Hàn"_Nói xong đi luôn không thèm quay đầu lại, cái người này thật là mất lịch sự, đúng là dễ làm người khác sôi máu mà. Không phải ngoại hình xinh đẹp, thì tôi đây không bỏ qua đâu. Ông trời cũng thật công bằng nữ nhân xinh đẹp thì tính cách bỏ đi mà.
" M..Hàn? tên với người cũng không khác lắm!"_Manh Đới nhịn không được rùng mình một cái.
Manh Đới đã khỏe, có thể xuất viện. Nàng không phải loại người dễ buông tay, nói nàng không được xen vào thì nàng sẽ nghe sao. Nàng biết con quỷ giết người nhất định có nguyên nhân, nếu không làm rõ, thì làm sao tiêu trừ oán khí của nó! Bọn họ là thành viên hội nghiên cứu linh dị, chút chuyện nhỏ không có khả năng làm họ lùi bước.
Bởi vì xảy ra việc sinh viên tự sát, có người nhìn thấy thì sớm muộn gì mọi người cũng biết, nên tạm thời trường học sẽ đóng cửa.
Manh Đới xác định chuyện này cùng với Trần Tử là có quan hệ, hai lần xảy ra án mạng cậu ta đều có mặt, không lẽ người đó quen biết với con quỷ kia. Hiện tại, Manh Đới đang đứng trên sân thượng không một bóng người, ít nhất nàng phải biết được con quỷ đó ruốt cuộc là ai ?
"Lão Đới, chúng ta làm sao vào ?"
"Ngốc! tất nhiên là leo tường rồi!"
Ban đêm trường đại học tuần tra rất nghiêm ngặt, Manh Đới học ở đây 4 năm,nhưng phải chờ đến nữa đêm. Quản lý kiểm tra xong, nàng mới lẻn vào được, bởi vì trường học luôn có những đường tắt rất tiện.
Hai người từ bên ngoài leo vào, do trời tối nên cũng không ai thấy. Có lẽ vì thực sự tối, không thể nhìn thấy mặt của đối phương, lại đi tìm một con quỷ giết người, nói không sợ là gạt người. Lão Ngũ muốn nắm lấy tay Lão Đới để cả hai người khỏi lạc, ai ngời đưa tay ra chẳng thấy đâu. Lão Ngũ hốt hoảng, Lão Đới hiện đang chỗ nào!
"Lão Đới, chờ em với...Hình như em..em đụng trúng cái gì rồi?"
Lão Ngũ nhỏ giọng nói, cảm thấy dưới chân mình đụng vào cái gì, căng thẳng đi về phía trước liền vấp ngã. Đừng xui vậy chứ, trước đây từng có sinh viên leo tường rồi ngã chết. Lão Ngũ sợ sệt từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị chạy nhanh về phía trước. Lại đụng phải cái gì đó, ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt u ám trắng vàng hiện ra, định hét lên đã bị người bịt miệng.
" La cái gì, cậu là ầm lên lỡ như có bảo vệ đi tuần, chúng ta sẽ bị xách cổ lôi đi đó!"_Lão Đới cầm đèn pin chiếu vào mặt mình, nhìn rất đáng sợ. Ngũ Triết thở phào nhẹ nhõm, thì ra người cậu đụng phải là Lão Đới.
" Lão Đới, chị đừng đùa nữa. Chị là em sợ muốn chết"
"Được rồi, cậu nhanh một chút!"
Ngũ Triết muốn bước đi, nhưng chân không nghe lời. Không đúng, không phải không nghe, mà là có cái gì đó túm lấy chân mình. Mình hai lần đụng phải thứ gì đó, lần thứ hai là Lão Đới, vậy lần thứ nhất.....
Lão Ngũ vẻ mặt đưa đám nói với Manh Đới:" Lão Đới, hình như có cái gì đó giữ chặt em rồi?"
Manh Đới nghe thấy, quay đầu sắc mặt từ từ chuyển sang trắng bệch. Lão Ngũ không có âm dương nhãn, như quỷ hiện hình cho thấy, thì giả bộ cũng vô ích.
"Nó, Nó, nó đang bò lên.."_Lão Ngũ run rẩy nói, cảm thấy có một bàn tay lạnh buốt nắm lấy mắt cá chân cậu, từ từ bò lên trên.
Manh Đới nhìn thấy một bàn tay thối nát nỗi đầy ban đang túm lấy Lão Ngũ. Con quỷ kia tàn phế nữa cái chân, ruột lòi hết ra ngoài, thịt trên gương mặt đang tiếp tục rữa ra, trong miệng chảy ra đầy máu tươi màu đen dơ bẩn. Nó nhất định không phải là sinh viên, có lẽ là người chết rất lâu được chôn cất tại đây.
"Chị có một lời khuyên chân thành dành cho cậu là đừng nhìn xuống !"
"Em cũng không muốn nhìn!"
"Dùng chân đạp nó đi, đạp mạnh lên, nó đang bò lên, nhanh lên ~~~~"
Lão Ngũ không thể là gì khác hơn là nhắm mắt lại, dùng sức mạnh mẽ đạp xuống. Lão Ngũ có thể nghe rõ âm thanh óc người bị đạp nát, không là óc quỷ, cùng với tiếng kêu của nó phát ra, làm người ta sởn cả tóc gáy.
"Chạy mau, cậu còn chờ nó đuổi theo à!"
Hai người dùng tốc độ ngàn năm có một chạy thẳng đến thư viện, Manh Đới lại một lần nữa nghĩ nàng có thể tham gia đội điền kinh rồi! Hơn nữa đêm trong trường toàn ma quái, chẳng có gì tốt lành cả! Sớm biết vậy, nàng đã xin số điện thoại Mạc Hàn, ít nhất khi xảy ra chuyện còn có cái để gọi.
"Lão Đới, tại sao chúng ta lại vào WC của thư viện! Lại còn là bên nữ."_Lão Ngũ có chút không hiểu, nói như thế nào đây cũng là nhà viên sinh nha, chổ này nhiều ma lắm!
"Đến tìm hiểu một chút! Cậu gõ cửa phòng cuối cùng đi!"
Lão Ngũ nghi ngờ, nhưng vẫn đi gõ cửa, thấy không có động tĩnh, đưa tay đẩy cửa vào. Trống rỗng chẳng có gì! Bước vào xem vẫn không thấy gì!
Đột nhiên, cảm thấy có cái gì đó rớt xuống, Lão Ngũ sồ lên đỉnh đầu, màu đỏ là máu!!! Linh cảm không tốt, toàn thân lạnh buốt, cậu còn chưa nhìn lên phía trên, một đôi mắt trừng lớn tròng mắt muốn rớt ra ngoài, đang nhìn cậu không chớp mắt. Nó mở miệng đem cái lưỡi rất dài thè ra ngoài, liếm lấy khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Lão Ngũ quay đầu đi, cố gắng không nhìn đến nó, chỉ chỉ ra bên ngoài:" Lão Đới, muốn tìm ngươi."
Làm ơn, tại sao nữa đêm nữa hôm tìm đến một con ma treo cổ để hỏi, không thể tìm ai dễ coi được hơn một tí sao! Ma bộ toàn dạng này thôi sao? Trong lòng Lão Ngũ không ngừng la hét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip