Chương 38: Ma Nữ Ngàn Năm
" Các người báo cảnh sát?"_Lý Vũ Kỳ vừa tới hiện trường, liền nhìn thất tình địch. Gương mặt lạnh lùng giờ còn lạnh hơn, thậm chí còn muốn giết người.
" Đúng vậy, nhưng hắn chạy mất rồi. Hiệu xuất làm việc của cảnh sát có thể nhanh hơn một chút không?"_Tình địch chạm mặt nhau, không ai cho ai sắc mặt tốt. Manh Đới biết nếu đánh nhau, nàng sẽ bị Lý Vũ Kỳ dùng súng bắn chết. Dù Manh Đới tốt bụng, nhưng không thể bắt nàng đối xử tốt với tình địch. Manh Đới sống với Mạc Hàn, không mở miệng đòi chém đòi giết là may mắn lắm rồi.
" Nếu không phải các ngươi tự ý làm bậy, hắn sẽ chạy sao?"
Manh Đới bị hỏi liền á khẩu. Tiểu Khôi nôn nóng muốn báo thù, Manh Đới cũng biết oán hận Tiểu Khôi tích tụ rất lâu, không dễ dàng tiêu tán. Là bạn tốt, Manh Đới không muốn ngăn cản, đôi lúc quá tốt bụng mà trở nên ngu ngốc, nàng là thế vì bạn bè và người yêu không quan tâm đúng sai. Manh Đới sẽ giúp đỡ 'người' giải trừ oán khí, mặc kệ 'người đó' đã giết bao nhiêu người, bởi vậy có lòng tốt đôi khi rất phiền phức.
" Cô nói hắn từ lầu tám nhảy xuống?"_Lý Vũ Kỳ nhìn độ cao, người bình thường nhảy xuống chắc chắn chết.
" Chính là từ lầu tám nhảy xuống, lại còn chạy rất nhanh. Giống như đã thắt sẵn dây an toàn, hên là tôi chưa ngu đến mức nhảy theo để kiểm nhận."_Manh Đới tự khen mình còn giữ được bình tĩnh, nhưng Lý Vũ Kỳ thì trừng mắt nàng.
" Nhất định là do cái 'thứ' hắn trộm mất."
" Tiểu Khôi nói, trong phòng ngoài hắn ra, còn rất nhiều oán khí."
" Quả nhiên."
Lý Vũ Kỳ thấp trầm nói, móc ra trong túi một tờ giấy nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, đọc thầm hai câu thần chú. Mở tay ra, tờ giấy trong tay đã hóa thành bướm. Trải qua chuyện 'ngã tư tuyệt mệnh' lần trước, Manh Đới biết Lý Vũ Kỳ và ca ca cô ấy, không phải là cảnh sát bình thường, nàng vẫn từ thấy Mạc Hàn làm qua chiêu này.
" Tìm người cho ta."_Lý Vũ Kỳ ra lệnh cho con bướm, 'nó' nghe hiểu liền bay đi.
" Bắt tội phạm là việc của tôi, dân thường chớ có đụng vào."_Lý Vũ Kỳ khinh thường nhìn Manh Đới, nàng là cảnh sát lại có linh lực, có thể trợ thủ Mạc Hàn. Manh Đới kia chỉ toàn gây phiền phức, có chỗ nào tốt.
" Này, chị nghĩ tôi vô tích sự à! Tôi bây giờ không như trước, nhất định sẽ làm cho chị sáng mắt ra!"_Trước mặt tình địch, làm sao có thể chịu thua.
" Vậy tôi chóng mắt chờ!"_Nói xong Lý Vũ Kỳ lập tức rời đi, nhanh chóng đuổi theo tội phạm. Nếu hắn nhảy từ lầu tám xuống mà vẫn khỏe mạnh, thì 'tổ điều tra vụ án đặc biệt' phải nhúng tay thôi.
" Lão Đới, giờ chúng ta làm sao?"_Lão Ngũ nâng kính, không muốn Lão Đới lại cùng tình địch ganh đua. Đến ngay cả Tiểu Khôi là quỷ, hai tay cầm dao còn bị đánh văng ra, vậy bọn họ làm được gì đây?
" Hàn Hàn yêu dấu gọi ~ Hàn Hàn yêu dấu gọi ~ Bạn gái Hàn Hàn nhanh nghe điện thoại ~~"_Trong căn hộ cũ nát, bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại vui vẻ. Manh Đới lúng túng ho khan một tiếng rồi nghe máy.
" Ngốc Manh! Em không có chuyện gì thì mau về nhà. Sức mạnh một lần mượn cũng không xong, lại chạy đi làm cái gì? Đừng tưởng mình mạng lớn thì không chết, trong vòng 10 phút không về nhà, chị lập tức đến đó!..Tút..Tút..!"
Manh Đới chưa kịp nói một chữ, liền nghe thấy Mạc Hàn xả một đống chữ trong điện thoại, xem ra giận thiệt rồi. Manh Đới nhìn sợi dây 'tơ hồng' vô hình đang dính với vòng tay, dù tâm ý tương thông thật tốt, nhưng làm chuyện xấu gì cũng bị biết được. Chắc vừa rồi Mạc Hàn cảm ứng được Manh Đới gặp nguy hiểm.
" Đã biết đi đâu."
" Biết, nhà Mạc tiểu thư."
" Vậy còn không mau chạy, đợi Hàn Hàn đến mần thịt cả hai à?"
--------------------00--------------
Mạc Hàn vừa về đến nhà lập tức bay vào phòng sách, lập tung tìm kiếm tư liệu trong mấy cuốn khảo cổ, xem xem chú ấn kia là gì. Đang lúc Mạc Hàn xem sách, Ma Quân bị phong ấn trong sách không chịu ngồi yên, chuyển động tứ túng, bởi vì Lạc Lạc đã thu hồi kết giới, toàn bộ ngôi nhà bị mấy thứ 'bẩn thỉu' bao vây. Ma Quân theo đó trở nên hưng phấn, nhưng có phấn kích đến đâu, thì 'hắn' cũng không ra được.
Mạc Hàn thấy 'hắn' có sự sống, lật sách ra, đem cái ấn chú kia quay về phía 'hắn'.
" Biết không?"
" Ta không biết!"_Những nét vẽ đen thui xấu xí, âm thanh vấn dục khàn khàn lên tiếng.
" Chú ấn này nhất định rất mạnh, nhìn qua có lẽ xuất phát cùng một nơi với 'ngươi'. 'Ngươi' dám nói không biết!."_Mạc Hàn ngón tay khởi động một chút lửa, đốt không được quyển sách, nhưng vẫn có thể dùng lửa hành hạ Ma Quân.
" Ta..ta..ta ...ui..da..hình như biết một chút."_Cái người thứ hai đem 'hắn' phong vào trong sách, không phải ' tốt bụng' như Manh Đới, lập tức đầu hàng.
" Ấn chú này chỉ có một người sử dụng, nhưng đó là chuyện hơn ngàn năm trước. Sáng tạo ra đạo thuật này là một thuật sĩ, tên Ôn Hàn, với lại ấn chú này hắn chỉ sử dụng một lần duy nhất. Bởi vì tác dụng ngược của nó quá mạnh, ngươi so với ta biết rõ hơn."
" Ôn Hàn? Hình như lão già chết tiệt có nói qua!"
Khi còn bé, Từ Thần Thần có nói qua với hai tỷ đệ, từ thời xa xưa, có một thiên sư trình độ rất cao, tên Ôn Hàn, hơn nữa đó là hắc thiên sư được viết trong tài liệu giảng dạy. Ôn Hàn là một thiên sư thời Tống, rất si mê nghiên cứu đạo thuật, tự mình sáng tạo ra rất nhiều bùa chú và đạo thuật. Nhưng toàn là thứ dùng để hại người,, rất độc ác, cuối cùng thì bị tác dụng ngược của thần chú hại chết.
Mạc Hàn nhớ ra, trong nhà họ có một cuốn sách ghi chép về Ôn Hàn, cũng không biết cha họ tìm đâu ra. Từ Thần Thần nghiên cấm họ luyện tập đạo thuật trong đó, Mạc Hàn thì tự cao tự đại, xem thường mấy loại sách hại người, còn Lạc Lạc thì không có hứng thú, đạo thuật của em trai nàng là do lão già chết tiệt ép luyện.
Mạc Hàn chưa từng nhìn qua cuốn sách đó, lần này thì phải dùng tới vì liên quan đến 'vật' bị kẻ trộm lấy mất, chắc được ghi chép trong đó. Mạc Hàn tìm cuốn sách lật ra, nhìn thấy ấn chú, thật sự rất độc ác. Đầu tiên là đem linh hồn giam vào ngọc quan, ở trên nắm quan lấy máu của đồng nam đồng nữ vẽ ấn chú, cuối cùng dùng Thất Tinh Trụy phong ấn. Linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam trong quan tài, không thể đầu thai, với tình huống vừa xảy ra rất giống nhau.
Theo thời gian, những oán khí của linh hồn bị giam cầm sẽ bị Thất Tinh Trụy hấp thụ, nhưng nếu có ai lấy Thất Tinh Trụy xuống, linh hồn giam cầm sẽ bị thức dậy, oán khí trong Thất Tinh Trụy sẽ quay trở lại cơ thể oán linh, sẽ rất khó để phong lại. Thần chú càng mạnh, tác dụng ngược lại càng lớn, Ôn Hàn đem phần lớn sức mạnh giáng xuống người vô tội. Trên sách viết, hắn chỉ dùng một lần duy nhất, bởi vì có một công chúa nhờ hắn làm, nhưng chi tiết sự việc như thế nào thì không ai biết.
Mạc Hàn vừa tra xong thì vòng trên cổ tay đột nhiên rung lên, Mạc Hàn liền cảm nhận được 'người kia' đang ở nơi nguy hiểm, giận không thể phát tiết, không phải nói đi đến trường sao? Đi đến trường mà cũng gặp nguy hiểm, lập tức điện thoại la hét kê trở về. Cũng may trước khi sốt ruột chạy ra ngoài, khí tức nguy hiểm cũng biến mất, nếu không lấy cái gì mà gọi điện thoại đây.
Manh Đới nhận được điện thoại, ngon ngoãn quay về, còn dẫn theo Lão Ngũ. Mạc Hàn thật sự cảm thông cho Lão Ngũ, lúc nào cũng phải chạy theo kẻ toàn rước họa vào mình, không biết sống chết. Lão Ngũ cũng mạng lớn lắm, không có thần khí bảo vệ, chỉ có một thân chính khí, bách tà bất xâm, đây mới chân chính là một người nam nhân mạnh mẽ.
" Tự mình nói, em đến trường học làm gì nữa?"_Mạc Hàn chờ sẵn ở cửa.
" Khà ~~, chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Tiểu Khôi nhận ra khí tức của kẻ thù, chúng em đuổi theo, nhưng hắn chạy mất, em cũng không bị thương !!"_Manh Đới nũng nịu lấy lòng.
" Em không phải mèo, không có chín cái mạng. Tìm được hung thủ sao không gọi ngay cho chị? Hay cảm thấy bây giờ em lợi hại, không cần chị bảo vệ? Em nghĩ mình là thiên hạ vô địch à? Nếu em thật sự chết, chị sẽ lập đàn chiêu hồn em về, đánh em một trận tan nát."_Mạc Hàn đúng là rất tức giận, nàng không bao giờ quan tâm đến chuyện gì. Nhưng Manh Đới lúc nào cũng làm tâm tình Mạc Hàn lên xuống , khó lường. Mạc Hàn cũng rất hận bản thân, quá để tâm một người liền không còn là chính mình.
" Hàn Hàn ~~ Em cảm độg quá. Em biết chị lo lắng cho em, nên mới mắng em. Em rất cảm động, yêu chị ~~mu~~"_Manh Đới nhào tới ôm chặt Mạc Hàn hun một cái gió.
Đúng là quá xem thường sự ngây thơ của Manh Đới. Mạc Hàn cảm thấy huyệt thái dương rất đau, không biết có nên đổi bạn gái không đây?
Lão Ngũ ôm Tiểu Khôi đứng một bên, rất lúng túng. Lần trước thấy hai bà chị hôn nhau, đã rất sợ. Lần này lại chính thật trở thành người yêu của nhau, thật không thể tưởng tượng nổi. Lão Đới không giống người thường, đến cả người yêu cũng đặc biệt, một Âm Dương Nhãn sánh đôi cùng Thiên Sư đúng là rất xứng đôi.
" Được rồi, em đừng nghĩ chị bỏ qua. Em nói là nhìn thấy hung thủ, nhưng tại sao chị lạ cảm ứng được xung quanh em có rất nhiều oán khí? Chết! Như vậy thứ hắn cầm chính là Thất Tinh Trụy, em đúng là mạng lớn!"_Mạc Hàn gõ đầu kẻ ngốc một cái rất mạnh.
" Có lẽ hắn nghĩ em mạnh, nên hắn vừa gặp em liền chạy mất. Cảnh sát tiểu thư đang đuổi theo."
" Lý Vũ Kỳ? Có gặp ma chị cũng không điện thoại hỏi tin tức. Hiện tại, gọi Lạc Lạc trở về, nếu ma nữ kia chính là kẻ chết sống lại, thì hỏng bét."
Vừa nghĩ đến, điện thoại Mạc Hàn lập tức vang lên, là Lạc Lạc gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip