Chương 56: Hello !! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh (Kết)
" Nếu các người nghe được lời thỉnh cầu của con, xin cho con mượn sức mạnh."_Manh Đới quỳ một chân, tay đặt xuống vùng đất trống, nơi giọt máu trên tay bắt đầu lan tỏa ánh sáng.
Mọi người đang đứng liền cảm giác dưới chân rung lên, nhưng sắp có cái gì đó chồi lên. Vương Hà tò mò nhìn Manh Đới, ngay lập tức có một đống rễ chồi lên trói chặt hắn vào ghế. Cung Thi Kỳ bên kia, cầm kiếm chém liên hồi vào các gốc rễ, nhưng vẫn bị trói lại không thể nhúc nhích được. Mặt đất dưới chân bị rễ cây phá hủy, phòng thí nghiện bắt đầu rung chuyển.
" Đã nói là không được làm bừa mà, chỗ này sẽ sập mất."_Mạc Hàn nói ra câu này, thì đã quá muộn rồi. Làm ơn đi, nếu thật sự chỗ này mà bị sập, thì nhà họ cũng đi theo.
" A..chết rồi! Em không biết làm sao ngừng lại."_Manh Đới luống cuồng tay chân. Đừng nhìn cái đứa vừa mượn được sức mạnh của tự nhiên, vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp kia. Thật ra chỉ là đứa mới vào nghề, chưa biết cách khống chế sức mạnh đâu.
Hậu quả của việc không thể khống chế sức mạnh, là vô cùng nghiên trọng. Phá hủy tầng hầm thôi thì không nói, nhưng nếu cứ như vậy tiếp tục đâm thẳng lên trên thì sẽ rất nghiên trọng nha.
" Rung mạnh như vậy, những người đi đường xung quanh sẽ phát hiện, rất phiền phức. Tưởng Vân, theo ta lên trên."
" Vâng!"
Tưởng Vân đập cánh mang theo Mạc Hàn bay lên trên. Những người còn lại cũng nhanh chóng hướng cầu rời khỏi, nếu không muốn bị chôn sống tại đây. Mọi người vừa bước lên bậc cầu thang, mặt đất sau lưng lập tức rạn nứt, sụp xuống thành một hố to, bụi đất bay mù mịt. Mọi người bán mạng, chạy lên khỏi tầng hầm nhà Vương Hà, rồi chạy ra khỏi nhà, đừng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà của Mạc Hàn. Thấy căn nhà vẫn còn nguyên vẹn thở phào bình yên, nhưng ai ngờ chỉ trong một giây, cả đống rễ cây đâm xuyên từ ô cửa số chui ra ngoài.
"Thiên à! Phòng của ta!"_Lạc Lạc lo lắng căn phòng của mình, lập tức chạy vào nhà tách đám rễ đang đâm lung tung lên trên. May mắn là chưa có rễ nào đâm vào phòng hắn, trước tiên tốt nhất nên lập kết giới cho chắc ăn.
Mạc Hàn lên đến nơi đúng lúc rễ cây đã đâm xuyên qua một tầng. Nàng lập tức tìm cách ngăn lại, nếu không nóc nhà của họ sẽ tô thêm một đống lỗ thủng.
Toàn bộ đồ đạt trong nhà đều bị hư hại, kể cả vách tường của bị phá nát.. Mạc Hàn không kiêng cử thả Hỏa Long ra đốt sạch mấy cái rễ cây. Trừ chỗ đang trói Vương Hà và Cung Thi Kỳ.
" Ha ha, Em xin lỗi. Nhà mình lại đổi mới nữa rồi."_Manh Đới cười gượng, gãy đầu. Mấy lần trước, chỉ là nghịch ngợ phá hư vài thứ, lần này thì chơi lớn rồi. Phá của căn nhà của Mạc Hàn, đúng là bàn tay phá hoại, không phân biệt địa điểm.
Mạc Hàn nhìn Manh Đới một tay vò đầu bức tóc, cười châm chọc:" Hazz...cũng thường thôi, chỉ là cái nhà thôi mà. Chí ít em cũng bắt được BOSS rồi."
" Này Này..! Tỷ tỷ chị là đang cưng chiều chị ấy sao. Nếu chị không quản chặt, Lão Đới sẽ biến thành Gấu con, chuyên phá hoại."_Lạc Lạc bất mãn, không phải đang ghen tị sao? Lữ Nhất đứng một bên cười nhạo.
" Chị.thích.đó."_Mạc Hàn ôm chặt Manh Đới dáng vẻ, khiêu kích nhìn Lạc Lạc.
" Bây giờ là thời gian vợ chồng ân ái sao?"_Vương Hà đang bị rễ cây trói chặt trên ghế lên tiếng. Bị rễ cây quấn khắp người, vẫn còn vui vẻ ăn khoai tây chiên, xem kịch vui.
" Ngươi đã làm gì Cung Thi Kỳ? Em ấy làm sao? Tại sao em ấy không nhận ra ta" _Dịch Gia Ái chạy đến chỗ Cung Thi Kỳ bị trói, sợ những rễ cây đó làm em ấy bị thương. Quay mặt hỏi lão già biến thái.
" Chẳng qua ta chỉ bóp méo trí nhớ của cô ấy một chút. Rồi làm cô ấy nghĩ mình là sát thủ, ngoại trừ ta ra, cô ấy sẽ không nhận ra ai hết. Kể cả người vợ kết tóc se duyên cũng không nhận ra. ha ha ~~"_Vương Hà cười ghê rợm, làm cho người khác lông tóc dựng đứng, thật là một tên biến thái.
" Chết tiệt! Tại sao ngươi có thể làm như thế?"_Dịch Gia Ái dùng tay nâng khuôn mặt Cung Thi Kỳ, nhìn sâu vào ánh mắt cô ấy. Ánh mắt Cung Thi Kỳ tê dại, không một chút cảm xúc, giống như người vô hồn.
" Ngươi là ai? Ta phải giết ngươi."_Âm thanh lạnh lùng vang lên, xuyên thẳng qua trái tim Dịch Gia Ái, làm tim nàng như rỉ máu.
" Đây chỉ là thí nghiệm, muốn xem các ngươi tình cảm sâu đậm đền nhường nào. Xem xem tài tẩy não của ta có tốt không, muốn biết là cô có tình nguyện bị vợ mình giết hay không, hay là cô sẽ giết cô ấy?"_Vương Hà xem mọi thứ như một trò chơi.
" Vậy ta sẽ giết ngươi!"_Dịch Gia Ái giật lấy thanh kiếm trong tay Cung Thi Kỳ, phóng thẳng về phía Vương Hà, không giết hắn nàng không thể nguôi giận.
" Đâu có dễ vậy."_Vương Hà từ đầu đến cuối vẫn ung dung, ngồi xem kích vui, vì hắn có thể tự tin thoát được:" Thử một chút phát minh của ta đi, keo dán vinh hoa."
Vương Hà nắm một bàn tay lại, một tay còn lại xoa bóp lên cổ tay. Ở giữa khe bàn tay được nắm lại, chảy ra một dòng chất lỏng đặc sệch. Chất lỏng rơi xuống những rễ cây đang trói lấy hắn, toàn bộ ta chảy trong tốc độ rất nhanh.
Thoát ra khỏi sự ràng buộc, Vương Hà bắt đầu phản công. Tuy nơi này không phải là phòng thí nghiệm của hắn, nhưng không có nghĩ trên người hắn không có vũ khí. Hắn móc trong túi ra một vật nho nhỏ, bất nút quăng tới rồi bắt đầu đếm ngược.
" Tạm biệt, những người bạn nhỏ."_Vương Hà ném xong lập tức lui về phía sau.
" Con mợ nó!"_Mạc Hàn chửi, kéo Manh Đới ra xa. Khai triển kết giới phòng thủ, ra lệnh Tưởng Vân bảo vệ Cung Thi Kỳ và Dịch Gia Ái, còn Lạc Lạc thì mặc kệ nó.
Nếu như những rễ cây to lớn kia chưa đủ phá hủy được nhà của Mạc Hàn, thì cái thứ nho nhỏ mà Vương Hà ném tới có sức công phá gấp mười lần boom bình thường. Bây giờ, thì nhà Mạc Hàn đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Ờ, mà không đúng, nói đúng hơn đây chính là hiện trường một vụ nổ lớn, đánh tan nát nhà họ.
" Đồ ngoài hành tinh chết tiệt. Lão nương, cực khổ cỡ nào mới xây được căn nhà nho nhỏ, vậy mà ngươi lại quăng một thứ nho nhỏ đánh bay nhà ta. Hôm nay lão nương phải đánh chết ngươi."_Mạc Hàn nhìn căn nhà mình dày công cực khổ, bây giờ chỉ còn lại một đống gạch vụn, thật đáng giận.
Manh Đới nhìn Mạc Hàn đạp gót giày, cứ như nữ siêu nhân bước qua phế tích của thành phố đuổi theo Vương Hà. Manh Đới và Lạc Lạc cũng phải mất vài phút để phục hồi tinh thần, đuổi theo. Dịch Gia Ái cầm kiếm chặt đứt rễ cây trói Cung Thi Kỳ, Cung Thi Kỳ hiện giờ không có vũ khí, cũng không tấn công ai. Giống như người máy, ngồi đó chờ lệnh từ chủ nhân.
Ba người vừa chạy ra khỏi căn nhà đổ nát, thì thấy Vương Hà đứng ngay trước cửa. Bên cạnh có một người con trai, tóc đỏ, mắt đỏ, mặc đồ đen, nhìn rất đẹp trai, nhưng khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén nhìn rất mê người. Trên tay đang cầm một bên còng tay, còn một bên còn lại đã còng vào tay Vương Hà.
" Ông đã bị bắt."_Người con trai lên tiếng, giọng nói rất êm tai, cứng rắn lại thu hút. Nếu gặp phải một nữ nhà văn, chắc sẽ cho ra đời một cuốn tiểu thuyết rồi.
Vương Hà bị bắt vẫn không thèm phản kháng, chỉ đứng sững sờ nhìn người trước mắt. Ánh mắt mê say không một giây rời khỏi.
" Bảo An, em đã tới."_Dịch Gia Ái đang dìu Cung Thi Kỳ đi ra, nhìn thấy cậu con trai trước mắt, thầm nghĩ:" Trời ơi, cuối cùng cũng chịu tới, lâu một chút nữa là tới hốt xác họ về rồi."
" Phi thuyền đáp xuống xảy ra một chút sự cố, nên em tới trễ. Tỷ tỷ, chị ấy là sao vậy?"_Cung Bảo An nhìn Cung Thi Kỳ, thấy có cái gì đó không đúng.
" Em nên hỏi người trước mặt xem, hắn đã làm gì?"_Dịch Gia Ái nghiến răng nói. Nhưng người Tinh Mộng rất tuân thủ luật pháp, nên Vương Hà có tội phải trở về để bị xét xử.
"Vương tiên sinh, tôi chính thức bắt ông vì tội thí nghiệm trái phép trên cơ thể con người. Ông muốn biện hộ gì, xin mời lên tòa án cùng thẩm phán tranh luận. Còn bây giờ, ông đã làm gì với tỷ tỷ tôi?"_Gương mặt Cung Bảo An giận dữ hét lên, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ nam tính.
" Nếu cậu kết hôn với tôi, tôi sẽ nói."_Vương Hà nói ra lời này, chính mình cũng giật mình. Nhất kiến chung tình là cái gì? Từ trước đến nay, hắn chỉ có hứng thú nghiên cứu mấy thứ kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn có hứng thú với một người.
" Tội tăng thêm một bậc, đùa giỡn với cảnh sát hình sự."
" Tôi có hứng thú với thân thể cậu, cậu có bằng lòng cho tôi nghiên cứu thử không."
" Ông chuẩn bị chết đi là vừa."
Cung Bảo An không thể nhịn được, lão già biến thái này lại dùng những lời lẽ đùa giỡn với mình. Cứ đem hắn trở về Tinh Mộng, còn về phần tỷ tỷ, Vương Hà nói chỉ cần dẫn lại trí nhớ cho nàng là được. Hắn không phải làm ra cổ máy giết người gì đó, chỉ là muốn tò mò nghiên cứu, phá hại ký ức của người khác một chút thôi. Nếu có người nào hiểu được nhà khoa học biến thái này nghĩ gì, chắc cũng đồng dạng như nhau.
" Ai da, mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy sao? Em trai của Cung Thi Kỳ vừa đến đã giải quyết xong, nhà của Mạc Hàn bị phá hủy là hi sinh vô ích sao? Sớm biết như thế này, kêu Lạc Lạc dùng mỹ nam kế là được rồi."_Manh Đới không thể tin, mọi chuyện rối tung cả lên chỉ được giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Rồi để lại một mớ đổ nát cho bọn họ dọn dẹp.
" Đừng có đùa, em không phải gay."_Lạc Lạc giậm chân, hắn thích con gái dịu dàng, chứ không thích đàn ông biến thái.
" Cũng đúng, dù ngoại hình của đệ so với Cung Bảo An còn kém vài bậc, nhưng nhìn đệ cũng rất được."
" Em là thẳng!"
" Thẳng sẽ là tiểu thụ."
" Cứu mạng, trong nhà có hai cái miệng ác độc. Những ngày tháng ấm êm nay còn đâu. Bố người ta ~~"
Dịch Gia Ái đang truyền đẫn ký ức lại cho Cung Thi Kỳ. Tất cả ký ức đã được phục hồi, Cung Thi Kỳ đã trở lại bình thường. Mở mắt ra, trước mắt mình là người vợ đang nằm trong phòng bệnh, vừa vui mừng , vừa hoang mang.
" Dịch Gia Ái, là chị! Là chị sao! "_Cung Thi Kỳ ôm lấy Dịch Gia Ái.
" Là chị, không sao rồi. Em nhớ ra chị là ai thì tốt rồi, nào chúng ta về nhà thôi."
" Đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ! Nhà của Mạc Hàn?"_Cung Thi Kỳ hoảng sợ nhìn thấy ngôi nhà trước mắt nay chỉ còn lại đống gạch vụn. Từ khi nàng bị Vương Hà bắt đi, đã xảy ra chuyện gì vậy.
" Mấy người sửa được nóc nhà, vậy nguyên căn nhà chắc không thành vấn đề chứ gì."_Ánh mắt của Mạc Hàn thể hiện rõ nếu như các người mà không sửa lại được căn nhà cho ta, thì kêu người nhà xuống đem xác hai người về.
" Năng lượng trên người chúng tôi không đủ, muốn đem cả căn nhà sửa lại rất khó."
" Phải rồi, đợi tôi liên lạc với bạn bè trên Tinh Mộng. Xin họ cho tôi mượn ít năng lượng, hi vọng sẽ truyền tới được."
Manh Đới thấy giống như đang đóng phim khoa học viễn tưởng, cái gì mà gửi tin nhắn truyền năng lượng? Manh Đới từ nhỏ đến lớn đã trải qua nhiều chuyện ly kỳ, cổ quái. Thấy thêm vài điều nữa cũng bình thường thôi.
Cuối cùng nhờ vào công nghệ cao của Tinh Mộng, đã sửa lại được căn nhà cho Mạc Hàn. Qua 12h khuya Mạc Hàn mới có thể tắm rửa, yên ổn lên giường đi ngủ. Cả ngày mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ một chút mới có thể thoải mái được.
" Lần này, có thể tiếp tục chuyện làm trước bị cắt ngang rồi."_Mạc Hàn lập người đè lên Manh Đới. Không phải trưng cầu ý kiến, mà là đang nói ai đó chuẩn sẵn tinh thần chuẩn bị làm việc.
" Hả..chị còn sức à!"_Manh Đới kinh ngạc, mặt mở to, sắc mặt tím ngắt. Nàng mệt đến mức không còn đủ sức để phản kháng, làm ơn tha mạng đi.
" Đề phòng bị cản trở, chị đã lập kết giới ở phía trên, không có thứ gì có thể đâm thủng nóc nhà được. Với lại Tưởng Vân cũng đã ở ngoài bảo vệ, sẽ không ai dám đến quấy rầy."
" Khoan đã, chị nói Vân Tỷ đang ở trên đó, chị ấy có thể nghe thấy thì sao?"
" Yên tâm, Vân Tỷ sẽ không nghe thấy gì đâu."
" Lừa em sao? Á «00»
____!!!!!!!!!________
Sao này những chương dài mình sẽ chia làm hai lần đăng ...Như vậy cho nó hấp dẫn hehe.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip