Chương 67: Phần Xót Lại Của Linh Hồn

Mới đây trên blog 'Linh hồn internet', đã đăng tải một sự kiện mới, chính là chuyện của Trần Âm và Phí Thẩm Nguyên. Đó làm một bài viết dài, đem tất cả sự thật nói ra, phần cuối bài viết là một tấm hình cái chết của Trần Âm. Trong tấm hình này, hai tay Trần Âm tự bóp chặt cổ mình, đôi mắt mở to, tràn đầy sợ hãi. Rất nhiều cô gái, khi xem xong bức ảnh này, đều bị ánh đó ám ảnh.

Bài viết trên blog, đã tạo ra một cuộc thảo luận mới, dư luận bây giờ đều chuyển nòng súng sang người đàn ông cặn bãi. Người đàn ông cặn bãi dù đã chết, nhưng vẫn có một số người, đầu óc trâu bò suốt ngày lên mạng la hét:" Chuyện như vậy có đáng gì phải chết.". Còn các cô gái thì cảm thấy giống như mình đang xem một phim kinh dị, mặc dù sợ hãi run người, nhưng vì thần tượng, vẫn ở dưới bài viết 'Linh hồn internet' bình luận mắng chửi. Cái blog này rốt cuộc là của người hay của quỷ?

Khi những cô gái ra sức mắng chửi, chỉ vài giây sau tất cả dữ liệu trong ổ cứng trong máy tính của bọn họ, đều bị xóa sạch không còn một dấu vết.

---------000---------------------------

( Nhà Mạc Hàn)

" Em đã xem cả buổi, muốn lòi cả hai con mắt, cũng không tìm thấy gì. Những thứ Lạc Lạc gửi cho em, toàn bộ hồ sơ vụ án đều giống nhau là tự sát. Khóa trái cửa, lấy dao gọt trái cây đâm xuyên qua cổ họng, chết không nhắm mắt, không có lý do tự sát. Sau khi xem một đống tài liệu đó, em hiện tại thiếu ngủ trầm trọng."_Lão Ngũ tinh thần uể oải, cộng với cặp mắt thâm đen, đẩy nhẹ cái kính, nặng nề nói. Trời ạ!! Tại sao cho con cái trí nhớ siêu phàm như vậy, những bức ảnh muốn quên cũng không quên cũng không thể được.

" Không thể tìm thấy manh mối, nhất định là có nguyên nhân. Không thể vô duyên, vô cứ liên tục xảy ra những vụ án như vậy."_Lạc Lạc rất muốn hỏi có phải Lão Ngũ để xót manh mối không. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi, tàn tạ lúc này của Lão Ngũ, đành im lặng. 

" Sự việc lần này, làm ai cũng lo lắng lại không thể ngăn cản lại, cảm thấy thật khó chịu, cứ như có hàng trăm con kiến đang bò. Không thể tìm ra hung thủ, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nhiều người bị giết. Chị cũng sắp phát điên rồi."_Manh Đới nhăn nhó, vò đầu, bứt tóc.

Manh Đới xem như mấy người trên mạng nói lung tung, rất đáng ghét nhưng tội không đáng chết. Nếu đáng chết, cũng phải lôi người đó ra quan tòa, cho thẩm phán định tội. Nếu như cứ tiếp tục lạm sát, thì dân số sẽ giảm đi một nữa, thử hỏi là người ai chưa từng là tội phạm. Cho dù có tiếp tục giết những người đó, cũng không thể biến thế giới này, thành một thế giới hòa bình, không tội ác.

Hiện tại Manh Đới đây rất kích động, lần này con quỷ thật khó xơi, kể cả cái bóng của nó nhìn còn không thấy, lấy gì đâu mà tìm ra nó. Mọi cố gắng gần như tuyệt vọng.

" Có khi nào chúng ta tìm sao phương hướng không?"_Lão Ngũ nói ra su nghĩ của mình, cũng đã có rất nhiều vụ tự sát do con người tạo ra.

" Không lẽ có ai đó cầm dao giết người? Nhưng cách thức nhàn chán quá, chết đều giống nhau."_Manh Đới trí tưởng tượng bay xa quá xa.

" Không, vụ tự sát gần nhất đây không giống."_Lạc Lạc nhắc nhở.

" Không phải không tìm được manh mối, mà là bị manh mối xóa ngược lại."_Mạc Hàn lường biếng, dựa lưng vào ghế sofa lên tiếng. Dạo này, tắt máy điện thoại, đầu óc thật yên tĩnh.

" Làm sao xóa?"

" Đã quên đối thủ chúng ta là ai à? 'Linh hồn internet', Lạc Lạc có thể dễ dàng hack vào sở cảnh sát như vậy. Thì nó cũng có thể xóa mọi tư liệu về bản thân, dễ như ăn cháo."

" Vậy cuối cùng hắn là người hay là quỷ? Em bị chị làm ngu luôn rồi."_Manh Đới cảm thấy sự thông minh của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mạc Hàn dùng tay rõ cốc vào đầu Manh Đới:" Nếu em thông minh, chị đã không gọi em là ngu ngốc."

" Nếu, em lúc nào cũng thông minh! Thì chị lúc nào cũng nói em là ngu ngốc thôi."

" Khi nào? Sao chị không biết! "

" Hàn Hàn! Chị mới là đại ngu ngốc! Đại ngu ngốc, em không thèm chơi với chị nữa."

" Em trở lại đây cho chị."

" Hứ!"

Lạc Lạc quay qua nhìn Lão Đới với một ước muốn thầm kín:" Chúng ta có thể giết hai người đó không?". Cặp đôi này thật đáng chết, ở đây có nhân vật vĩ đại đang còn độc thân, vậy mà cả ngày đều phải chóng to con mắt nhìn hai người ân ái, làm tổn thương giác quan. Lão Ngũ thấy thế dùng ánh mắt kiên định nhìn Lạc Lạc, ý muốn nói:" Lên lên đi! Nếu có thể, em sẽ ở đây lo ma chay giúp anh. Cố lên!"

Một người thiếu thông minh, một người không hứng thú, cặp tình nhân vui đùa đã đủ, trở về vấn đề chính. Mạc tiểu thư nhà ta thông minh suất chúng, sớm đã có kết luận. Đối thủ lần này thần thông quảng đại, bọn họ điều tra cái gì nó cũng biết cách xóa bỏ. Cũng may chưa gây hại đến Lão Ngũ, nó có vẻ biết kiêng nể bọn họ. Không thể điều tra những dữ liệu trên mạng, thì ta dùng cách khác.

" Tài liệu trên mạng thì có thể xóa, như trên giấy thì không. Hắn không thể đem nguyên trụ sở cảnh sát đốt bỏ."_Mạc Hàn vừa xoa đầu Manh Đới vừa nói.

" Chúng ta phải lẻn vào sở cảnh sát ăn cắp tài liệu? Vậy để Mạnh Nguyệt đi lấy là được rồi."_Manh Đới thông minh đột xuất, nhưng vẫn bị bát bỏ.

" Ngốc, không cần trộm cắp, đi mua vài tờ báo là được rồi. Chỉ cần tìm mau tất cả những tờ báo, đăng những tin tức liên quan đến vụ án tự sát gần đây. Thì có thể điều tra được tin tức."

" Hàn Hàn, nhìn chị giống như thám tử vậy."

" Không lẽ, ngu ngốc giống em sao."

Mạc Hàn từ ngữ xem thường Manh Đới, nhưng Manh Đới vẫn đưa ra bộ mặt ngây thơ, nhìn Mạc Hàn sùng bái. Mạc Hàn cũng đành bó tay, ai bảo người yêu nàng là do nàng tự chọn.

Tiếp theo, làm cách nào để có thể tìm ra những tờ báo có tin tức về những vụ án tự sát. Còn phải chịu cực khổ, ngồi lật từng tờ báo, banh con mắt ra mà tìm, đơn nhiên chuyện này đã có người làm. Mạc Hàn chỉ cần ngồi một bên uống cafe, chờ nghe báo cáo là được.

" Mệt quá! Muốn mù rồi. Sao chúng ta không trực tiếp đi hỏi anh em nhà cảnh sát?"_Manh Đới đập đầu xuống đống báo rên lên.

" Chị không thích."_Nữ vương đại nhân trả lời ngắn gọn, nhưng đã trực tiếp giết chết bọ họ. Bây giờ, thì một đống phiền phức đổ lên đầu bọn họ. Anh em nhà cảnh sát có lẽ hành động đơn lẽ, có thể sẽ không có thói quen làm phiền người khác. Mặc dù, anh em họ chủ động tìm tới hỗ trợ, nếu như sự việc đơn giản, thì hai người họ đã sớm tìm ra manh mối. Ngồi tại đây, cũng có một người sĩ diện, cũng không kém cạnh hai anh em kia.

" A! Tìm thấy rồi,"_Lão Ngũ cầm tờ báo giơ lên, hắn đã quen với việc tìm kiếm, nên làm khá nhanh. Lão Ngũ chỉ vào một bảng tin nói:" Đây là vụ án tự sát đầu tiên, hiện trường giống y chang mấy vụ đăng trên 'Linh hồn internet'. Người chết tên là Đoàn Nghệ Tuyền, báo chí nói do có vấn đề tình cảm, gia đình không tốt, nên tự sát."

" Có lý do để chết, tại sao lại có oán hận, giết nhiều người như vậy? Chắc còn có nguyên nhân khác."_Mạc Hàn thấy báo chí chỉ cập nhật những tin tức bên ngoài, mà không biết lý do ẩn giấu bên trong.

Lạc Lạc biết được tên người chết, bắt đầu dùng máy tính tìm kiếm. Kết quả cho thấy, những tài liệu liên quan đến Đoàn Nghệ Tuyền đã bị xóa toàn bộ. Đúng là có vấn đề!

"Ở thời đại này, mọi thông tin đều được lưu trữ vào máy tính. Nhưng khi điều tra lại thì bị xóa sạch, phiền phức rồi đây."_Lạc Lạc cảm thấy bản thân mình là cao thủ IP, vậy mà bây giờ lại tra không ra được thứ gì, hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên reo lên, anh em nhà cảnh sát đến rất đúng lúc. Manh Đới không tâm họ có đáng ghét hay không, lập tức kéo họ vào nói ra những thứ đã điều tra được. Vấn đề càng rắc rối hơn, Mạnh Nguyệt và Lý Vũ Kỳ xử lý rất nhiều vụ án tự sát, nên khi nhắc tới Đoàn Nghệ Tuyền họ không có ấn tượng gì.

" Gọi điện thoại cho tòa soạn, xin địa chỉ nhà Đoàn Nghệ Tuyền. Sau đó trực tiếp đến đó điều tra, dù sao chúng ta cũng là cảnh sát mà."_Mạnh Nguyệt cười gọi điện, làm riết cũng quen, đây đâu gọi là lạm dụng chức quyền phải không?

Rất nhanh biết được địa chỉ nhà Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng nhiều người như vậy kéo lại nhà người ta như thế hình  không thích hợp. Sau khi ngồi lại bàn bạc đưa ra kết luận cuối cùng, là anh em nhà cảnh sát đảm nhận nhiệm vụ đi điều tra, còn những người còn lại ở nhà ăn bánh, uống nước trà, chờ đợi họ đem tin tức về.

Đi tới nhà Đoàn Nghệ Tuyền, trong nhà chỉ có một mình mẹ cô ấy, dáng vẻ tiều tụy. Mạnh Nguyệt nói bọn họ là cảnh sát, mẹ Đoàn Nghệ Tuyền có chút ngẩn người, liền biết họ đến vì vụ án con gái mình. Nhưng con gái mình tự sát mà chết, bọn họ còn muốn điều tra cái gì nữa đây?

" Mẹ Đoàn, chúng tôi muốn tới hỏi con gái bà lúc sống có thường hay lên mạng không? Quen biết những ai? Gần đây, xảy ra rất nhiều vụ án tự sát giống con gái bà. Theo như bà thấy tình trạng con gái bà như thế nào? bà có thể nói cho chúng tôi biết không, hi vọng bà hợp tác."_Lý Vũ Kỳ rất nghiêm túc nói.

" Ngày đó, tôi không nên đánh nó, không nên mắng nó. Đều là tại tôi không tốt, nếu như tôi biết mọi chuyện sẽ ra thế này, tôi sẽ không làm vậy. Tôi đã đánh mất đứa con gái duy nhất của mình."_Người mẹ đau khổ rơi nước mắt, khi nhắc lại đứa con của mình. Con người là vậy, khi có thì không biết trân trọng, đến khi mất đi thì mới cảm thấy hối hận.

"Bà nhận xét về con gái mình thế nào?"_Lý Vũ Kỳ tiếp tục hỏi, nàng không có chút sự đồng cảm nào với mẹ của Đoàn Nghệ Tuyền. Nghe những gì bà ta nói, thì đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Đoàn Nghệ Tuyền tự sát.

" Nghệ Tuyền rất thích online, mỗi ngày đều trốn trong phòng. Có lần tôi lén đi vào phòng nó, phát hiện nó viết tiểu thuyết, bút danh Tuyền Tuyền. Lúc đó, tôi còn mắng nó, không chịu làm việc đàng hoàng. Sau khi nó chết, máy tính đã bị một người bạn đến mang đi."

" Bạn? Bà biết người đó ở đâu không?"

Tại sao, người bạn đó lại lấy máy tính đi? Đây mới chính là nghi điểm. Biết được người bạn đó là Hồ Hiểu Tuệ, có được địa chỉ nhà, hai người lập tức đến đó. Trên đường đi, bọn họ gọi điện cho Lạc Lạc lên mạng, tra thử nickname Tuyền Tuyền.

Tuy rằng blog và dữ liệu của Đoàn Nghệ Tuyền đã bị xóa, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền không thể cấm người khác viết truyện liên quan đến mình, như vậy Lạc Lạc đã tìm được khe hở. Blog của Đoàn Nghệ Tuyền được rất nhiều người lấy nội dung về đăng lên, biết được lúc trước Đoàn Nghệ Tuyền muốn tự sát, đã từng viết lên blog của mình là muốn tìm đến cái chết. Theo đó có rất nhiều người đã thêm dầu vào lửa, dẫn đến việc Đoàn Nghệ Tuyền tự sát. Xem ra, chuyện này liên quan đến cái chết của Đoàn Nghệ Tuyền.

" Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Cô có phải là Hồ Hiểu Tuệ không, chúng tôi muốn hỏi cô một chút chuyện về Đoàn Nghệ Tuyền."

" Tôi không quen biết cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip