Chương 10
Hoàng thành Khương Xuyên, cung Duật Ngọc.
Trong một gian phòng hoa lệ, tứ phía trang trí bằng lụa mỏng màu vàng nhạt, những đồ vật trân quý được bày xếp khắp phòng, những bảo vật này tuy số lượng nhiều một cách khoa trương tuy nhiên lại không gây cho người ta cảm giác choáng ngợp nhờ cách bố trí khéo léo, không tạo cảm giác dung tục ngược lại còn có chút phong nhã,tránh được việc làm giảm giá trị bên ngoài của đồ vật cũng như phẩm cách của chủ nhân. Giữa phòng đặt một cái bàn nhỏ hình vuông, tại đó một nữ tử đang ngưng thần nhìn bức tranh trên bàn. Bật chợt, như tỉnh ra từ mộng mị, nữ tử đó nhíu mày, nét mặt lộ vẻ khinh bỉ.
" Nam Cung Thanh Giai, rốt cuộc ngươi đang làm chuyện đáng xấu hổ gì đây !"
Bức tranh trên bàn, bút pháp linh hoạt tỉ mỉ, họa một nam tử vận bạch y, trên y phục còn dính ít bụi đất, nam tử này dung mạo như bạch ngọc, da trắng mũi cao, mày sắc nhưng không quá rậm, đôi mắt to, dài với một ánh nhìn cương quyết mà thâm thúy như muốn đem cả thế gian nhìn thấu một thể. Nam tử này tuy có tiêu sái tuấn mỹ nhưng thiếu mất mấy phần cứng rắn của nam nhân bình thường, trong dịu dàng hơn rất nhiều, kỳ thật nếu hắn là nữ nhân nhất định là một đại mỹ nữ.
Nam Cung Thanh Giai lấy tay đỡ trán, khuỷu tay tựa trên bàn, nhắm mắt lắc đầu tự than thở với bản thân. " Định đem giấy bút ra luyện vẽ một chút, ban đầu định vẽ một bước tranh sơn thủy sao cuối cùng lại thành ra thế này chứ. Ta thậm chí còn chả biết lai lịch hắn thế nào, mà cũng chỉ mới gặp có một lần thôi. Chẳng lẽ phẩm giá của ta tệ đến thế sao".
Nàng nâng bức họa lên, đặt lên nó một ánh nhìn phức tạp. Không kiềm được lòng lại nổi lên một trận tự chế nhạo bản thân : " Đường đường là đương kim Hoàng hậu nước Khương Xuyên mà lại mang tâm tình bất chính, thân đã là người của hoàng đế mà còn không biết xấu hổ tự tay họa chân dung của nam tử khác. Đúng là buồn cười không chịu nổi mà". Nàng nở một nụ cười tự giễu sau đó đem bức tranh đến chỗ đèn dầu, không chần chừ đốt trụi toàn bộ bức tranh, nàng còn cẩn thân để lửa cháy đến không còn thừa lại mảnh vụng nào ngoài tro tàn. " Tranh này hủy đi thì hơn để lại nhỡ bị ai phát hiện thì sẽ gây phiền phức lớn".
Ngoài cửa truyền đến một nữ tử, cung kính hỏi:
- Nương nương! Phẩm cấp của những phi tần mới nhập cung hoàng thượng đã sắp xếp xong rồi, vừa cho người đem danh sách đến để nương nương phân phó chỗ ở.
- Được. Đem vào đây đi.
Thu Hương nhè nhẹ mở cửa bước vào, mắt liến thấy ít tro tại chân đèn, lòng thầm thấy kỳ quái : " Nương nương đốt gì vậy? Hôm qua và hôm kia cũng có một lớp tro như vậy ở chỗ đèn dầu". Thu Hương tuy tò mò nhưng không hỏi gì. Nàng cẩn thận dâng lên hai cuộn giấy cho Hoàng hậu, cả hai đều làm từ giấy thượng hạng, nhưng một cuộn màu đỏ một cuộn màu trắng.
Nam Cung Thanh Giai nhìn hai cuộn giấy, lòng gợn chút bối rối. Nàng mười bốn tuổi đã gả vào cung đến nay đã được sáu năm, sáu năm này một mình nàng phải tự xoay xở chốn hậu cung, ngày ngày sống trong lo lắng. Người ngoài nhìn vào thì nói nàng có phúc, nói nàng độc chiếm ân sủng, vì kể từ khi nàng vào cung hoàng thượng không tuyển tú cũng không lập thêm phi tần nào khác, nhưng họ đâu biết được suốt sáu năm này hoàng đế dù đối xử với nàng rất tốt nhưng chưa từng chạm đến nàng một lần nào. Bề ngoài nhìn như 'tương kính như tân' nhưng sự thật hai người ngoài cái danh phu thê thì không còn gì khác nữa, tất cả chỉ là hư danh mà thôi. Do đó suốt sáu năm trời nàng không mang long chủng lần nào, đây cũng là cái cớ để Thái hậu ép hoàng thượng tuyển tú. Nàng và Hiên Tu, mối quan hệ phu thê giữa hai người cuối cùng tại sao lại thành ra thế này? Bản thân nàng cũng không biết.
Nàng còn nhớ, ngày nàng tiến cung vào lúc động phòng, hoàng thượng khi ấy mới vừa tròn hai mươi tuổi, người khoác hoàng bào, hắn đứng trước mặt nhìn nàng chằm chằm, sau đó lại cười hỏi.
" Tiểu muội muội. Muội bao nhiêu tuổi rồi"
"Mười... bốn..."
" Mười bốn...", hắn cứ lẩm bẩm như vậy mãi, một hồi lâu sau lại nói tiếp, " Ca ca tên Hiên Tu, muội tên gì?"
"Thanh Giai... Họ là Nam Cung...", nàng lí nhí nói.
Hoàng thượng gật đầu, cuối thấp người ngang bằng nàng, sau đó dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu nàng nói:
" Muội nhích vào trong một chút để ca ca nằm cùng được không?"
Nàng lui vào, hắn trèo lên chỉ nằm sát mép giường, Hiên Tu tự cắt một vệt nhỏ trên ngón tay quệt lên nệm, sau đó mỗi người nằm phần của mình ngủ đến sáng. Đêm động phòng của hai người chỉ có vậy.
Đến hiện tại hai người vẫn như vậy, mỗi người nằm một bên, không ai phạm ai. Đương nhiên chuyện này chỉ có nàng và hắn biết.
Nàng dù sao cũng mang tiếng "độc sủng" lâu như vậy, bây giờ thấy hai cuộn giấy kia trong phút chốc không biết nên nghĩ gì cho đúng, nhất thời lại đờ ra. Thu Hương đứng bên cạnh tưởng nàng phiền muộn nên lên tiếng an ủi.
- Nương nương! Người đừng suy nghĩ nhiều, tuy trong cung có thêm mấy phi tần, nhưng nô tỳ cho rằng thánh sủng sẽ không vơi đi đâu.
Thanh Giai không nói gì,chỉ gật đầu. Nàng mở cuộn giấy trắng ra trước, đề tên mười hai người, trong đó ba người được phong Ngự Thê, bốn người được phong Thế Phụ, còn lại được phong Tần. Đây là những người đã thông qua tuyển tú mà tiến cung. Còn những người có tên trong cuộn giấy màu đỏ chính là những người được chỉ định tiến cung hoặc nữ nhi của quan lại nhất phẩm, do vậy những người này sẽ có đãi ngộ tốt hơn nên được tách riêng ra để phân biệt, mà những phi tử tiến cung theo cách này cũng được gọi là Hồng Bảng.
Nam Cung Thanh Giai mở cuộn giấy đỏ ra, liếc nhìn một lượt những cái tên rong đó. Thu Hương đứng sau cũng ghé mắt nhìn, hỏi:
- Nương nương! Người thấy Hồng Bảng năm nay thế nào.
- Ta chỉ hơi bất ngờ về người được phong Quý Phi – Nam Cung Thanh Giai nói, giọng không biến đổi nhiều.
Hậu cung Khương Xuyên, ngoài vị trí hoàng hậu ra, được phân thành sáu bậc lớn, trong sáu bậc lớn này có bậc lại được phân thành những bậc nhỏ hơn, theo thứ tự lần lượt là:
• Hoàng Quý Phi, hàm chính nhất phẩm
• Quý Phi, hàm tòng nhất phẩm
• Phi, hàm chính nhị phẩm
• Tần : gồm Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Chiêu Viên, Tu Nghi, Tu Dung, Tu Viên, Sung Nghi, Sung Dung, Sung Viên; cùng mang chính hàm tam phẩm
• Thế Phụ gồm: Tiệp Dư hàm chính tứ phẩm, Mỹ Nhân hàm tòng tứ phẩm, Tài Nhân chính ngũ phẩm
• Ngự thê gồm : Bảo Lâm hàm chính lục phẩm, Ngự Nữ hàm bát phẩm, Thái Nữ hàm tòng bát phẩm
Thu Hương dò trong danh sách tìm được người được phong Quý phi.
- Cung...Cung Dã... Lăng Tử, tên người này nghe lạ tai quá.
- Vì nàng vốn dĩ không phải người nước Khương Xuyên – Hoàng hậu giải thích
- Không phải người nước Khương Xuyên?
- Đúng vậy. Nàng là người nước Nhai Lí. Trong năm nước lớn hiện nay chỉ có An Phục và Khương Xuyên có cùng một nguồn gốc, thì các nước khác đều thuộc các dân tộc khác nhau, văn hóa phong tục đương nhiên khác nhau. Tên của họ lạ một chút là chuyện thường tình.
- Nhưng tại sao Hồng Bảng lại có người ngoại quốc?
- Cũng vì vậy mà ta mới ngạc nhiên.
" Đây chắc là chủ ý của Thái Hậu. Nhưng vì sao phải tiến cung theo cách này chứ? Không phải nước Khương Xuyên có nghi lễ riêng dành cho những cuộc hôn nhân chính trị như vậy sao? Thái hậu đang mưu tính gì đây", Nam Cung Thanh Giai hơi nhíu mày, tiếp tục xem những ghi chép về người này.
"Cung Dã Lăng Tử, người Nhai Lí, Công chúa.... Nữ nhi của tiên đế Nhai Lí, vậy là muội muội của đương kim hoàng đế Nhai Lí, Cung Dã Thứ Lang Cát rồi,... đúng thật là một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng người có lai lịch ghê gớm như vậy sao lại đồng ý gả tới Khương Xuyên theo cách này chứ, hơn nữa còn vào cung chung lượt với nữ nhi của quan lại Khương Xuyên, không phải đang hạ thấp thân phận sao? Rốt cuộc chuyện này còn có ẩn tình gì đây...", Nam Cung Thanh Giai càng nghĩ càng thấy đáng ngờ..
Hồng Bảng ngoài Cung Dã Lăng Tử còn có bốn người khác người khác nữa, tất cả đều là nữ nhi của quan lại nhất phẩm, cả bốn người đều do Thái hậu tứ hôn, Nam Cung Thanh Giai có nghe đến vài người trong số họ, nhưng chỉ mới gặp được vài người. Nàng chú ý đến một cái tên, " Âu Dương Đình... Đây không phải nữ nhi của Thừa tướng sao, nghe nói nàng ta thân thể ốm yếu, lần này bị gọi vào cung không biết có chống trụ được không... Thái hậu đúng là không màng nương tay, ai chả biết Thừa tướng coi Âu Dương Đình như bảo vật, bước đi này của Thái hậu chính là muốn chèn ép hắn mà,...", nàng thở dài thương hại , " phong làm Thục phi à. Không tệ! Nếu nàng đã không khỏe thì tìm nơi nào khoáng đạt một chút để nàng thuận lợi an dưỡng".
- Thu Hương ! Trong cung có nơi nào thích hợp để dưỡng bệnh không.
- Thích hợp để dưỡng bệnh mà còn trống thì chỉ còn Huyền Trác cung ở gần cung của chúng ta thôi!
Nam Cung Thanh Giai gật đầu, xem tiếp những cái tên còn lại.
Ba người còn lại gồm có Tô Quyển nữ nhi Thượng Thư Lễ Bộ, Trác Ninh nữ nhi Trấn quốc Tướng quân, Cao Tịnh Dung nữ nhi Cao Đại học sĩ.
" Thái hậu đang muốn lôi kéo thế lực hay là giam giữ con tin đây?", Nam Cung nhẹ giương lên khóe môi nhưng lại không nhìn ra được ý cười. Nàng nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho các tân phi tử, khi vừa xong thì bên bên ngoài có tiếng nói truyền vào.
- Hoàng hậu nương nương! Thái hậu cho mời người trưa nay đến cung Đức Hòa dùng thiện.
- Ta biết rồi!
Nam Cung Thanh Giai lấy tay xoa xoa thái dương, " không biết Thái hậu muốn gặp mình có chuyện gì không?".
Cung Đức Hòa.
Phụ nhân tay gắp một miếng ăn thật lớn để vào chén của Nam Cung Hoàng hậu.
- Hoàng hậu, người ăn nhiều một chút. Không biết đám hạ nhân kia chăm sóc kiểu gì mà người vào cung lâu như vậy rồi nhưng vẫn không đầy đặn lên tí nào.
- Thái hậu đừng trách họ, do cơ địa thần thiếp không thể nào mập lên được thôi – Nam Cung Thanh Giai giải thích.
Cơ Miên gật gật cho qua chủ đề này, bâng quơ hỏi:
- Chuyện tuyển phi người Hoàng thượng đến đâu rồi?
- Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi các nàng ta nhập cung thôi.
- Tốt.
Thái hậu tùy ý khen một chữ, hai người tuy ngồi cùng một bàn nhưng không khí lại thập phần xa cách và trống trải. Một người quyền uy bức người, ánh mắt tỏ vẻ nồng ấm nhưng sâu trong đó lại không có lấy một tia thâm tình, cười nhưng nhìn không ra thiện ý. Một người từ đầu đến cuối giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, cao cao tại tại thượng, giọng nói êm dịu tuy nhiên âm sắc lại lạnh nhạt khó gần, đối với người kia chưa từng buông bỏ phòng bị nhưng cũng không có ý đối địch hay kháng cự.
- Hoàng hậu! Người nói bổn cung nghe, người thấy sao về Hồng Bảng lần này – Thái hậu nhướng mi dò xét hỏi.
- Đã là Hồng Bảng đương nhiên đối với những người còn lại thân thế chắc chắn có hơn chứ không kém, thế lực ngoại thích của họ quả không thể xem nhẹ được. Còn về tài sắc mỗi người, sớm đã nghe lời đồn, Trác tiểu thư tuy thân nữ tử nhưng võ nghệ cao cường, Cao tiểu thư và Tô tiểu thư thì khắp kinh thành Tuyên Xương này mọi người đều biết hai nàng nổi danh tài nữ, nhan sắc của ba người theo lời bàn tán đều xếp vào hàng quốc sắc thiên hương cả, riêng Cao tiểu thư và Tô tiểu thư thần thiếp đã có dịp diện kiến nên có thể xác nhận thật đúng là mỹ mạo hơn người. Về phần Âu Dương tiểu thư ngoại trừ nghe nói nàng từ nhỏ thân thể suy nhược cũng không có thông tin nào khác. Cuối cùng vị Quận chúa Nhai Lí kia lại càng mờ mịt, chỉ có thể đợi gặp mặt rồi mới đoán biết được .
Hoàng hậu không nhanh không chậm nói, thanh sắc vẫn bất động. Thái hậu thở dài, ra vẻ khổ tâm nói:
- Hoàng hậu lần này thiệt thòi người rồi. Bổn cung biết người cùng hoàng thượng tình cảm sâu đậm, hoàng thượng cũng vì vậy mà bấy lâu nay không lập thêm phi tử nào, nhưng ta không thể không vì huyết mạch hoàng tộc mà lo nghĩ được...
- Thái hậu sao lại nói vậy, không mang được long chủng là do thần thiếp vô phúc. Lần này tuyển thêm phi tử cũng là chuyện phải làm.
Lời này là sự thật, Nam Cung Thanh Giai đối với việc tuyển phi này không có khúc mắc gì ngược lại còn có chút trông chờ. Hiên Tu cùng nàng dù chỉ là phu thê hư danh nhưng hắn đối với nàng thập phần chu đáo, hai người tính ra có thể xem như tri kỷ, nàng thật tâm mong hắn tìm được một thê tử thực sự, có con cái nối tiếp đời sau. Chuyện hai người chưa từng gần gũi nàng cũng không hỏi hắn tại sao, cũng không có ý định hỏi. Theo một ý nghĩa nào đó nàng hài lòng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người.
- À! Còn vị Công chúa Nhai Lí kia, người nhớ để mắt nàng một chút.
Nam Cung Thanh Giai thoáng động dung, ngẩn mặt lên nhìn Thái hậu. Việc này nằm ngoài dự đoán của nàng, vì Thừa tướng ở phe đối địch với Thái hậu nàng vốn nghĩ người lọt vào tầm ngắm của Thái hậu là Âu Dương Đình nhưng rốt cuộc lại là Cung Dã Lăng Tử. Thái hậu như biết nàng đang nghĩ gì, khóe môi khẽ nhếch nói.
- Người có biết vì sao lần này Nhai Lí và Khương Xuyên lại gấp gáp liên hôn không?
- Thỉnh Thái hậu chỉ giáo – Nam Cung Thanh Giai nói, lòng ngập tràn nghi vấn.
- Mượn đường.
- Mượn đường?
- Từ cổ chí kim, các triều đại các nước sau khi trở nên cường đại, uy thế lấn áp các nước lân cận chuyện tiếp theo làm, hay gặp nhất, chính là gây chiến tranh.
- Chẳng lẽ...
Nam Cung Thanh Giai khẽ nhíu mày.
- Nhai Lí muốn mở rộng lãnh thổ - Cơ Miên dừng một chút rồi hạ thấp cao độ nói tiếp – mũi giáo lần này chỉa vào nước Lai Cát. Nhai Lí tuy binh lực lớn mạnh nhưng muốn thôn tính cả nước Lai Cát phải hao tổn rất lớn, Hoàng đế Nhai Lí Cung Dã Thứ Lang Cát sợ lúc quốc phòng nước hắn suy yếu sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu nên muốn dùng con đường khác ít gây thương tổn binh lực nhất và ít gây ồn ào nhất.
- Tại sao Cung Dã Thứ Lang Cát lại sợ ồn...
Nam Cung Thanh Giai chưa nói hết câu thì chợt hiểu. Lần này nếu Nhai Lí khởi binh đánh chiếm Lai Cát không tránh khỏi các nước khác sẽ cảm thấy lo sợ, đến lúc đó các nước có thể sẽ đem Nhai Lí xem như mối họa phải trừ càng sớm càng tốt, tránh để Nhai Lí sau khi xử lý xong Lai Cát chuyển hướng sang mình. Nhai Lí dù hùng mạnh đến đâu mà đang trong lúc binh đao cuồng loạn nguồn lực phân tán, nếu các nước cùng hợp sức đẩy Nhai Lí vào đường cùng e rằng không cách nào thoát khỏi đại họa. Cơ Miên thấy Nam Cung Thanh Giai im lặng không hỏi lại nghiêm giọng nói tiếp.
- Cho nên Cung Dã Thứ Lang Cát muốn mượn đường ngang qua Khương Xuyên đánh đến Lai Cát, hành binh yên lặng, tránh cho Lai Cát biết trước mà phòng bị kéo dài chiến sự, nhân lúc nước Lai Cát không chú ý, dồn hết binh lực đánh nhanh thắng nhanh. Đường biên giới nước Lai Cát ngoài giáp biển chỉ giáp với Khương Xuyên và Nhai Lí. Khương Xuyên và Nhai Lí liên minh đánh Lai Cát bọn họ cùng đường bí lối muốn cầu viện bên ngoài cũng không tìm được đường đi, đường biển thì phải vượt qua vùng nước xoáy trên biển Hoa Hải 'có đi không có về' , thông tin tất cả bị chúng ta chặng lại, các nước khác khi biết được sự tình sợ là Lai Cát đã diệt quốc rồi. Nhai Lí đánh Lai Cát thông qua đường biên giới của nước ta cũng sẽ thuận lợi hơn, vì kinh đô của Lai Cát nằm gần biên giới nước ta hơn là Nhai Lí, địa hình lại bằng phẳng khác với biên giới Nhai Lí và Lai Cát núi non trùng trùng, do đó Nhai Lí muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng dễ dàng hơn nhiều.
- Thái hậu, vậy còn thỏa thuận giữa ta và Nhai Lí thì như thế nào?
- Ta cho họ mượn đường, họ đương nhiên phải cho ta lợi ích. Nhai Lí nếu chiếm được mười phần Lai Cát phải chia cho Khương Xuyên ta ba phần, bao gồm cả của cải và đất đai, đất đai phải do chúng ta tự chọn nếu không sợ rằng họ chia cho chúng ta toàn hoang mạc. Ta cũng không sợ bọn họ xong chuyện sẽ nuốt lời, ngay lúc bọn họ có được toàn bộ Lai Cát, phải lập tức chia phần cho chúng ta ngay nếu không, dù binh lực Khương Xuyên không tính là mạnh,nhưng chúng ta dẫn binh đánh Nhai Lí 'vắng người' cũng không khó khăn gì, ta sẽ sắp xếp ba mươi vạn binh chờ sẵn ở biên cương, Nhai Lí có bất thường gì thì lập tức tấn công đến lúc đó đại binh Nhai Lí dù anh dũng thiện chiến, tiến binh thần tốc nhưng nước xa vẫn không cứu được lửa gần. Bọn họ cũng không có khả năng giỡn trò lúc đổ binh vào Khương Xuyên, chỉ cần chúng ta loan tin tức ra ngoài Nhai Lí liền rơi vào thế khó. Hơn nữa ta còn có vị Công chúa kia làm con tin, 'liên minh' này nếu bị phá vỡ hai bên đều thiệt hại nặng nên chúng ta không có gì phải lo sợ.
- Không biết tại sao Thái hậu lại nói cho thần thiếp những chuyện này – Nam Cung Thanh Giai nghi hoặc hỏi.
Hậu cung không quản chính sự, đây là quy định từ nhiều đời hoàng đế Khương Xuyên, nhưng đến đời của tiên đế một nữ nhân lại ngang nhiên lờ đi quy định này. Triều thần tuy nhiều người bất bình nhưng không ai làm được gì nàng, trong tâm thì xem thường nàng đến cực độ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ cung kính phục tùng nàng. Nữ nhân đó không những xen vào chính sự mà trong một khoảng thời gian dài nàng mượn cớ hoàng đế tuổi còn nhỏ để thượng triều nhiếp chính. Suốt mười ba năm nữ nhân đó một nửa ngồi trên hoàng vị cai trị Khương Xuyên, mười ba năm đó nàng tự tạo hậu thuẫn cho mình, lôi kéo quan lại đứng về phía nàng, cũng mười ba năm đó và cho đến hiện tại Khương Xuyên tuy có phát triển nhưng không đồng đều, nhiều địa phương rơi vào trạng thái bất ổn, lụt lội, bệnh dịch, cướp bóc, tham nhũng, quan lại lộng quyền,... có kết quả này nàng không phải do nàng tiếm quyền hoàng vị mà do nhiều quan viên trong triều đã tỏ thái độ chống đối nàng rõ rệt, vương hầu nhiều nơi cũng thừa nước đục thả câu mà dấy binh tạo phản,... triều đình chia phe kéo phái, nếu không thù địch đấu đá thì thân ai nấy lo. Tình hình Khương Xuyên loạn lạc là thế nhưng chừng ấy năm vị thế của nữ tử ấy vẫn không hề suy suyễn, nàng đem phản quân nhiều nơi dẹp yên, đem các nhánh bè phái trong triều chặt bỏ gần hết. Nữ tử đó, thật đễ đoán, chính là Khương Xuyên Hiển Giản Thái hậu Cơ Miên. Thân mẫu của Khương Xuyên Mục Minh Đế Hiên Tu.
Nam Cung Thanh Giai đối với Hiển Giản Thái hậu cũng không rõ là thái độ gì. Nàng tuy là hoàng hậu của Hiên Tu nhưng chính Cơ Miên mới là người đưa nàng vào cung, ép nàng từ một tiểu cô nương hồn nhiên vui vẻ thành nàng của hôm nay,một nữ nhân lạnh lẽo vô sắc, chính Cơ Miên một nhát cắt đứt tình duyên của nàng đem nàng giam trong cung vàng điện ngọc này. Cơ Miên biến nàng thành con rối của mình, đem cả gia tộc của nàng ra uy hiếp, nàng buộc phải làm cho Cơ Miên vô số chuyện, từ xem chừng bọn người trong cung có dị tâm với Thái hậu đến làm tai mắt bên Hiên Tu, đem nhất cử nhất động của hắn báo lại cho Thái hậu. Hiên Tu dò đông dò tây nhưng không dò ra nàng. Mà hai người dù mang chỉ danh phu thê, cả phu thê chi lễ cũng chưa làm tuy nhiên cạnh nhau đã lâu, Hiên Tu khi rảnh rỗi thường đến bồi nàng nói chuyện, hắn cũng chưa từng bạc đãi nàng điểm nào, giữa nàng và hắn có thể coi như tri kỷ, thế nhưng hắn chưa từng đem chính sự bàn với nàng, Nam Cung Thanh Giai không biết có phải hắn không tin tưởng nàng hay không nhưng hy vọng hắn cứ như vậy, đừng nên nói cho nàng bất cứ đều gì, trên đời này người thật tâm đối tốt với nàng ngoài ba vị ca ca, nhị tỷ và cung nữ Thu Hương của nàng thì chỉ có hắn. Nàng không muốn tổn hại hắn nhưng nàng không thể bỏ mặc Nam Cung thị không lo. Hiên Tu không bàn chính sự với nàng âu cũng là chuyện tốt, hắn bị chính mẫu hậu mình khống chế nếu hắn biết cả người thê tử này cũng đối hắn giả dối lừa gạt không biết hắn sẽ nghĩ gì. Thái hậu lạnh lùng vô tâm, không quản tình thân, là nguồn gốc của những đau khổ, dằn vặt nàng phải chịu, nàng một chút cảm tình với Thái hậu cũng không có, nhưng nàng không hận bà ta, nàng chưa từng hận bà ta. Triều đình nhiều người nói Thái hậu lãnh khốc ngang tàn vì mục đích bản thân mà có thể làm bất cứ điều gì, nhưng nàng không thấy vậy, Thái hậu là một nữ nhân tài giỏi quyết đoán, hành sự gọn gàng không dây dưa, không ngại khó khăn, một nữ nhân cường ngạnh, thiên triều Khương Xuyên được mấy nữ nhân như vậy! Vì vậy Nam Cung Thanh Giai đối với Thái hậu vừa cung kính vừa e dè.
Hậu cung không quản chính sự, thế mà Cơ Miên lại nắm rõ chuyện Nhai Lí như vậy cũng không có gì để lấy làm lạ. Hiện tại cục diện chính trị Khương Xuyên phân thành ba cực : phe Thái Hậu cùng Nguyện Vương Hiên Tôn ; phe Hoàng đế và phe Kiển Vương Hiên Kỳ. Hiên Tôn vốn là thúc phụ của Hiên Tu, theo những gì được kể lại, Hiên Tôn và tiên đế tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng tình cảm rất tốt, Tiên đế xem Hiên Tôn như thân đệ của mình, khi Tiên đế còn tại thế chưa từng bạc đãi hắn điều gì, sau khi Tiên đế băng hà hắn không những không có dị tâm mà một lòng ủng hộ Hiên Tu là thái tử do chính Tiên đế lập, Hiên Tu an ổn ngồi trên hoàng vị đến giờ cũng có một phần công lao của hắn. Khi Hiên Tu còn nhỏ không thể lo chính sự hắn một lòng ủng hộ Thái hậu nhiếp chính cũng là chuyện dễ hiểu nhưng sau khi Hiên Tu đủ tuổi trưởng thành có thể tự quản chính sự Hiên Tôn lại không đứng về phía hắn mà lại gia nhập bè đảng của Cơ Miên, ép Hiên Tu trở thành một hoàng đế bù nhìn. Điều này làm dấy lên trong lòng mọi người một nghi ngờ không nhỏ. Có lời đồn nói rằng, khi Hiên Tôn còn là một vị hoàng tử đã đem lòng yêu thương một thiếu nữ, thiếu nữ này không ai khác chính là Cơ Miên, nghe nói cả hai người lưỡng tình tương duyệt Hiên Tôn còn chuẩn bị dâng sớ xin Hoàng đế tứ hôn, nhưng Hiên Tôn chưa kịp có hành động gì bên trên lại ban xuất một đạo ý chỉ, cho triệu Cơ Miên nhập cung. Hiên Tôn vì chuyện này đau buồn tột độ đã xin Hoàng đế cho hắn ra biên cương trấn giữ, nhiều năm sau mới trở về. Lại nói đến Cơ Miên năm đó cũng là một đại mỹ nhân của nước Khương Xuyên, văn nhân thi sĩ lấy nhan sắc của bà ra làm đề tài không ít, sau khi bà trở thành nữ nhân của Hoàng đế nam nhân trong thiên hạ tiếc nuối khôn nguôi. Cơ Miên sau khi nhập cung mấy năm được phong làm Hoàng Quý Phi, sau đó Hoàng hậu vì sinh khó mà mất, hậu vị không thể bỏ trống bà lại được phong làm Hoàng hậu, không lâu sau thì mang thai long chủng, sinh ra Hiên Tu, Hiên Tu tuy không phải trưởng tử nhưng lại được hoàng đế yêu thương hết mực đem ngôi vị thái tử ban cho hắn, chuyện này đã gây cho triều đình một phen xào xáo. Hiên Tu từ nhỏ được mọi người xoay quanh, là trung tâm của vũ trụ, tất cả đều đua nhau lấy lòng hắn, hoàng vị coi như nắm chắc trong tay nhưng Cơ Miên không vì vậy mà nuông chiều hắn ngược lại còn cực kì nghiêm khắc. Nhưng có một điều khó hiểu chính là sau khi Hiên Tu đủ tuổi để tự quản chính sự tại sao Thái hậu lại muốn gây bất lợi cho chính nhi tử của mình, bình bình an an làm một Thái hậu, an nhàn hưởng tuổi già trong vinh hoa phú quý không phải cũng rất tốt sao, việc gì phải ganh đua với chính con của mình, tự tay nắm mọi thực quyền.
Về Kiển Vương, hắn chính vị hoàng tử mà Hoàng hậu đời trước sinh ra, vừa ra đời đã không có mẫu thân, cuộc sống nội cung của hắn không có gì lấy làm tốt đẹp, đặc biệt là khi Hiên Tu đã giành hết tất cả mọi sự chú ý, hắn tuy là trưởng tử nhưng lại thập phần lu mờ. Năm hắn mười hai tuổi, bị sẩy chân rơi xuống nước suýt mất mạng, nhưng nhà ngoại của hắn, Kính gia, lại cho rằng có người cố ý hại hắn đã dâng sớ cầu xin Hoàng đế phong vương cho hắn đưa hắn đến nhà ngoại ở Trân Biền. Kính gia là đại gia tộc ở Khương Xuyên, Hoàng đế sợ họ náo loạn nên chìu lòng họ, vì vậy Hiên Kỳ mười hai tuổi đã được phong là Kiển Vương. Những năm sau đó không ai nghe tin tức gì của hắn nữa, mãi đến nhiều năm sau khi ngoại tổ phụ của hán Kính Phi Vân đại nhân qua đời đem toàn bộ quyền bính trao cho Hiên Kỳ, lúc này đã trưởng thành, người ta mới nhớ tới hắn. Gia nghiệp Kính thị nằm trong tay hắn càng ngày càng hùng mạnh,binh sĩ dưới trướng hắn chiếm một phần tư số binh sĩ của cả Khương Xuyên , do đó nhiều quan lại trong triều bất mãn Thái hậu đã quay sang ủng hộ hắn. Hiên Kỳ chấp nhất chuyện Tiên đế lúc trước thiên vị Hiên Tu, âm mưu soán vị cũng không có ý định giấu diếm nhưng đến thời điểm hiện tại hắn vẫn chưa có hành động gì rõ ràng.
Còn Mục Minh đế Hiên Tu, hắn luôn bị Thái hậu kìm kẹp, nhất cử nhất động đều phải nhìn sắc mặt Thái hậu. Tuy nhiên thái độ của Hiên Tu đối với Thái hậu không phải là quy phục chỉ là hiện tại hắn không đủ lực lượng để chống lại, và còn vì một số lí do hắn không thể công khai phản bác Thái hậu. Hắn gần như bị Thái hậu khống chế, nhưng hắn vẫn có riêng cho mình một thế lực ủng hộ, đó là Thừa Tướng Âu Dương Nguyện, người này cực kì không ưa Thái hậu và những việc bà làm. Âu Dương Nguyện là trọng thần trong triều kể từ thời của Tiên đế, trong triều ông có uy tính và sức ảnh hưởng rất lớn, vây cánh gồm nhiều quan viên giữ chức vụ quan trọng, nhưng chủ yếu là quan văn. Hiên Tu được ông ta ủng hộ cũng như được toàn bộ thế lực sau lưng ông ta chống đỡ, nên tầm ảnh hưởng của Hiên Tu tuy không phải quá lớn, cũng không có nhiều quyền hành nhưng đủ để kẻ khác dè chừng.
Nếu chia toàn bộ số binh sĩ của Khương Xuyên làm bốn phần thì phe Thái hậu chiếm một phần, quyền chỉ huy trực tiếp nằm trong tay Nguyện Vương, phe Kiển Vương chiếm một phần, phe Hoàng đế chiếm nửa phần . Phe Thái hậu và Kiển Vương tuy có binh lực ngang bằng nhưng quyền lực chính trị của Kiển Vương lại không sánh được với Thái hậu, phe Hoàng đế tuy yếu thế về binh quyền nhưng về chính trị lại có tiềm năng lớn. Chung quy phe đảng của Hiển Giản Thái hậu là mạnh nhất hiện tại, mọi quyền lực cũng vì vậy mà tập trung vào tay Thái hậu.
Nam Cung Thanh Giai tò mò, không biết mục đích của Thái hậu khi đề cập đến việc Nhai Lí với nàng là có ý gì.
- Ta muốn người để mắt đến Cung Dã Lăng Tử - Thái hậu lặp lại
Nam Cung Thanh Giai khẽ nghiêng đầu, Cung Dã Lăng Tử, nàng ta có vấn đề gì sao?
Thái hậu nhẹ kéo mi mắt xuống thấp, giọng trầm trầm, trong ngữ điệu mang chút ít âm hưởng luyến tiếc.
- Nước Nhai Lí không giống với chúng ta. Ở Nhai Lí nữ tử cũng được vào triều làm quan như nam tử, quyền hành trong một gia đình không hẳn do người đàn ông nắm. Họ không giống chúng ta, nam tôn nữ ti, mà nam nữ bình đẳng. Thậm chí ở nước họ hoàng nữ cũng có thể kế tục hoàng vị, quân đội có cả nữ nhân. Cho nên nữ nhân nước họ không giống chúng ta, họ được nuôi dạy gần giống với nam tử, nên suy nghĩ và hành động sẽ khác hẳn. Vị công chúa kia cũng vậy, Cung Dã Thứ Lang Cát gửi nàng đến đây có lẽ không đơn giản chỉ để làm con tin, địa vị công chúa ở Nhai Lí không nhỏ, sao nàng lại cam lòng trút bỏ thân phận để đến Khương Xuyên được chứ. Ta không tin nàng ta không có mục đích khác.
- Thần thiếp đã hiểu. Thần thiếp để mắt đến động tĩnh của nàng.
Thái hậu gật đầu.
- Thêm người thêm chuyện. Hoàng hậu, người nên cẩn thận một chút.
- Dạ...
- À... Dạo này trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào, ta thấy y trang của người mỏng manh quá – Thái hậu nói thêm.
- Thần thiếp ghi nhớ lời Thái hậu.
- Ha...
Cơ Miên cười nhạt lặp lại hai từ 'Thái hậu'.
- Gọi ta là mẫu hậu giống Hoàng thượng là được, ta đã nói người rồi mà, đừng xưng hô xa cách như vậy.
- Dạ.
Sau đó hai người lại chìm vào yên lặng. Không ai nói thêm lời nào cùng nhau dùng xong bữa cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip