chương 3


  Đại sảnh Triệu phủ.

Một bóng lưng cao gầy đang quỳ trên mặt đất, bóng lưng ấy không ai khác chính là Triệu công tử.

Lưu Yến Hy ngồi trên ghế tay xoay xoay chén trà trên bàn, ánh mắt đầy lửa giận như muốn thiêu đốt phu quân.

Kẻ bị phạt khẽ hỏi:

- Phu nhân ta đứng lên được chưa!

Yến Hy trừng mắt nhìn Triệu công tử, làm y biết thức thời mà ngậm miệng.

Ngoài cổng Triệu phủ bỗng truyền đến giọng một nam tử mang theo vui mừng :

- Mọi người ta về rồi nè!

Nam tử bước gần đến đại sảnh thì thấy một đám người già có trẻ có lén lút thập thò trước cửa bèn đi qua xem sao.

Nam tử vỗ mạnh vào vai một đại bá bộ dáng hiền lành, cười ha hả hỏi:

- Bộ mọi người không làm việc sao, đứng đây làm gì vậy?

Đám người đó chính là gia nhân trong Triệu phủ, lão bá bị giật mình suýt nữa la toán lên, nhăn mặt ra hiệu bảo nam tử yên lặng, thì thào vào tai nam tử:

- Thiếu phu nhân lại nổi giận rồi! Trần Quang! ngươi nhỏ tiếng chút!

Trần Quang cảm thấy khó hiểu, hỏi lại, bất quá nghe lời đại bá kia, âm lượng nhỏ đi không ít:

- Đây không phải chuyện thường sao? Cứ chín mười ngày thì thiếu phu nhân sẽ nổi giận với thiếu gia một lần! Lâm bá và mọi người tự nhiên tập trung ở đây làm gì?

Lâm bá trả lời giọng càng nhỏ hơn:

- Lần này không giống! Lần này thiếu phu nhân tức giận hơn mấy lần trước rất nhiều. Những lần trước thiếu phu nhân chỉ giận dỗi một lát là thôi, quá lắm thì đánh mắng mấy câu, nhưng lần này thiếu phu nhân đã bắt thiều gia quỳ ba canh giờ rồi.

Trần Quang lén nhòm vào trong, thấy bầu không khí nặng nề mới tin lời Lâm bá.

- Sao thiếu phu nhân lại giận đến vậy?

- Ta không biết. Lúc thiếu phu nhân cùng thiếu gia hồi phủ thì đã như vậy rồi. Ta thấy sắc mặt thiếu phu nhân đáng sợ muốn chết, nào dám hỏi gì đâu.

- Không biết bao giờ thiếu phu nhân mới nguôi giận đây – A Đào người nấu bếp trong phủ, cũng đang ở cùng Lâm bá, nói.

Một cô nương khác đứng cạnh A Đào thở dài:

- Lần này thiếu gia đúng là khổ rồi. Nhược Trần ngươi có biết tại sao phu nhân giận thế không?

Nhược Trần, đứng sau lưng A Dào, bĩu môi:

- Tiểu Hoa!Ngươi hỏi thì ta cũng chịu thôi, ta không chắc nữa. Ta đoán là tiểu thư lại ghen tuông với cô nương nào bên ngoài rồi.

Nhược Trần là nô tỳ thiếp thân của Lưu Yến Hy, theo Lưu Yến Hy từ Lưu phủ đến.

- Thì đó vẫn là lí do từ trước tới giờ mà thiếu phu nhân tức giận , nhưng mà thiếu phu nhân cũng không giận như bây giờ. Chỉ trách thiếu gia chúng ta vận số đào hoa quá thịnh.

- Thiếu gia vừa tuấn dật vừa tài giỏi có nhiều nữ nhân để ý cũng là chuyện đương nhiên, nếu ta cũng được như thiếu gia thì tốt quá – Lai Phát người làm vườn của Triệu phủ hâm mộ nói.

- Ngươi nằm mơ cũng không được như thiếu gia đâu – A Phúc, cũng là một gia nhân của Triệu Phủ, khinh bỉ đáp.

Lai Phát tức giận, quay sang đe dọa A Phúc:

- Nè ! A Phúc cũng đừng có kiếm chuyện với ta nếu không ta không tha cho ngươi đâu.

Trần Quang thấy họ sắp cãi nhau, lên tiếng giảng hòa:

- Được rồi! Mỗi người nhường một bước không được sao?

Trần Quang đưa mắt nhìn xung quan thấy thiếu thiếu ai đó.

- Hạ Cẩn đâu!

- Tìm ta làm gì? – âm thanh xuất hiện sau lưng Trần Quang.

Trần Quang bị dọa đến bay hồn lạc phách, mắng :

- Cô làm ơn! Đừng có lúc nào cũng lẳng lặng đi tới sau lưng ta được không!

- Ngươi đâu có làm gì mờ ám, có gì phải sợ?

Trần Quang quay lưng lại đối mặt Hạ Cẩn, lên tiếng cãi vả:

- Ta không làm gì mờ ám nhưng lần nào cũng bị cô hù sợ muốn chết!

Hạ Cẩn không thèm trả để ý hắn, nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn vào trong sảnh thì hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thiếu phu nhân lại giận nữa à! Mà tại sao lại giận đến vậy?

- Cái này ta hỏi cô mới đúng không phải cô ở nhà sao?

Trần Quang được Triệu công tử sai đi làm việc, đã một tuần rồi mới trở về.

- Đúng ! Nhưng sáng sớm thiếu gia bảo ta ra ngoài mua chút đồ đến giờ mới về. Làm sao ta biết có chuyện gì!

- Cùng lắm ở đây cô thân thiết với thiếu phu nhân nhất, cô vào khuyên thiếu phu nhân đi. Ta thấy tội thiếu gia quá. Lâm bá nói thiếu gia đã quỳ như vậy ba canh giờ rồi.

Hạ Cẩn nhìn Lâm bá như muốn đính chính lại.

- Hắn nói thật đấy, thiếu gia ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, thiếu phu nhân cũng vậy.

Hạ Cẩn gật đầu, bắt đầu suy nghĩ.

Lưu Yến Hy ghen tuông nổi giận không phải chuyện lạ, bình thường cũng hay xảy ra. Triệu công tử đối xử rất tốt với người ăn kẻ ở trong nhà, chẳng những cho họ cơm ăn áo mặc mà còn giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, rất nhiều người ở đây nếu không có y giúp đỡ không biết đã ra sao rồi, tuy nhiên thiếu phu nhân của họ cũng không xấu, măc dù tính tình đanh đá nhưng lại là người tốt bụng và hào hiệp, Lưu Yến Hy cũng thường chiếu cố họ nên có chuyện xảy ra họ không biết phải giúp bên nào, vì vậy đều giả bộ như mắt mù tai điếc, nhưng lần này không giống, làm họ có chút sốt ruột.

Hạ Cẩn suy nghĩ hồi lâu sau đó gật đầu, nói nhỏ:

- Có cách rồi!

Hít một hơi thật dài, cố gắng bày ra sắc mặt ổn trọng nhất có thể, bước vào trong sảnh.

Lưu Yến Hy thấy Hạ Cẩn cũng không thèm để ý, mắt vẫn đầy nộ hỏa nhìn Triệu công tử.

Tay Hạ Cẩn bắt đầu run, mặc dù đã chuẩn bị kĩ nhưng vẻ mặt thiếu phu nhân đáng sợ hơn nàng tưởng, không trách thiếu gia cũng chẳng dám phản kháng gì. Hạ Cẩn cười tươi như hoa, chầm chậm tiến đến " hỏa diệm đang bừng bừng".

- Hạ Cẩn bái kiến Thiếu phu nhân, bái kiến thiếu gia! Thiếu phu nhân sao lại giận đến vậy? – giọng có chút lấy lòng.

Lưu Yến Hy nhìn Hạ Cẩn, ánh mắt sắc hơn cả gươm đao.

Đầu Hạ Cẩn bắt đầu vã mồ hôi, sống lưng lạnh như có khối băng đang ép sát vào.

'Không được! Phải bình tĩnh chỉ còn mình có khả năng cứu thiếu gia thôi! Bình thường thiếu gia luôn chiếu cố mình, mình không thể phụ lòng y được. Cố lên Cẩn! Ngươi làm được mà! Không có gì phải sợ, thiếu phu nhân chỉ giận dỗi mà thôi, nàng sẽ không làm gì ngươi, nàng thân không chút võ nghệ, cho dù nàng có đánh có mang đao chém ngươi thì ngươi vẫn có thể chạy mà!', Hạ Cẩn cố trấn an bản thân. Nuốt nước bọt, khóe môi khốn khổ giương lên, đôi chân nặng nề tiếng lên phía trước.

Những ngươi bên ngoài thấy thần sắc Hạ Cẩn không đổi thầm thán phục nàng can đảm, thiếu phu nhân vậy mà không dọa được nàng, nhưng nào ai biết tâm trí Hạ Cẩn lúc nàng cứ như có hàng trăm cơn sóng dữ đập vào, sợ đến khiếp đảm.

- Phu nhân người có tâm sự có thể nói với ta mà! Có chuyện không vui mà giữ trong lòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Lỡ như ngã bệnh thì sao? – Hạ Cẩn trấn định hết mức, bình tĩnh nói.

Từ lúc Lưu Yến Hy dọn tới Triệu phủ đến nay Hạ Cẩn là người thân thiết với nàng nhất, luôn luôn đối tốt với nàng – những người khác cũng tốt nhưng do nàng cùng Hạ Cẩn gần bằng tuổi, tính tình cũng hợp nhau, Hạ Cẩn lại hay giúp nàng giải bày tâm sự nên hai ngươi nhanh chóng trở thành bằng hữu tốt – nàng gặp được Hạ Cẩn cũng thấy bớt căng thẳng một chút, nhưng vẫn còn rất giận.

- Bệnh rồi cũng tốt, nếu ta bệnh nằm một chỗ thì tên họ Triệu kia có thể tự do tự tại, thoải mái đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!

Triệu Du Phong từ lúc Hạ Cẩn bước vào toàn cuối mặt, trong lòng toàn oán trách mình xui xẻo nên Hạ Cẩn chào cũng không nghe, lúc này ngước mặt lên mới thấy Hạ Cẩn. Y chắc chắn Hạ Cẩn đến giúp y, y quyết định Hạ Cẩn từ nay là muội muội tốt của y , hôm nay Hạ Cẩn làm y thực sự cảm động, suýt chút nữa nước mắt nước mũi tèm lem ra.

Hạ Cẩn nhìn Du Phong như muốn xác mình lời Yến Hy. Du Phong liền lắc đầu lia lịa, trông bộ dáng đáng thương cùng oan ức vô cùng.

Hạ Cẩn lấy lại vẻ mặt tươi cười, quay sang Lưu Yến Hy hòa giải:

- Có lẽ thiếu phu nhân đã hiểu lầm thiếu gia rồi!

- Hiểu lầm cái gì chứ! Hắn là cái đồ lăng nhăng không biết tốt xấu.

Triệu Du Phong khổ sở nhìn Hạ Cẩn. Hạ Cẩn thở dài, thiếu gia của nàng đúng là số khổ mà.

- Vậy người nói ta nghe thiếu gia đã làm gì ?

- Hắn dám ở trước mặt ta có ý đồ với nữ nhân khác !

- Hửm ! Có ý đồ ra sao ? – Hạ Cẩn giả bộ thắc mắc hỏi.

- Có ý đồ chính là có ý đồ ! Ngươi còn muốn biết 'ra sao' gì nữa ?

- 'Có ý đồ' có rất nhiều loại, ve vãn tán tỉnh, động tay động chân hay ... chuyện khác, thiếu phu nhân người nói rõ một chút, ' có ý đồ' của thiếu gia là kiểu nào vậy.

- Hắn ... Hắn dám khen cô nương khác xinh đẹp.

'Cái gì ? Chỉ vậy thôi sao ? Ta còn tưởng thiếu gia ở bên ngoài lén lút có nhân tình hoặc là có con rơi bị thiếu phu nhân phát hiện! Nếu chỉ vậy thì dễ giải quyết rồi !', Hạ Cẩn thở phào trong lòng.

- Hơ hơ hơ ! Thiếu gia ngươi quả thật tội cao ngất trời. Thiếu phu nhân người phải phạt nặng một chút nữa.

'Hả ? Hạ Cẩn ngươi đang giúp ta hay hại ta vậy ! Ngươi nói vậy coi như ta xong rồi ! Đồ phản bội, đồ đáng ghét, đồ đê tiện, hại ta ngươi có ích lợi gì chứ, vậy mà ta còn định nhận ngươi là muội muội tốt nữa !',Triệu Du Phong mắng thầm.

- Nhưng thiếu phu nhân à ! Người phạt như vậy có phải quá nhẹ hay không ?

' Nhẹ cái đầu ngươi ! Ta đã quỳ ba canh giờ rồi', Triệu Du Phong nghĩ thầm.

- Vậy theo ngươi thì thế nào ?

Hạ Cẩn ghé sát vào tai Lưu Yến Hy, nói nhỏ :

- Thiếu phu nhân người phạt thiếu gia quỳ như vậy không những không có lợi mà còn có hại. Người nghĩ xem mặt dù thiếu gia có võ công nhưng quỳ lâu như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thiếu phu nhân chắc người cũng không muốn thiếu gia đổ bệnh đúng không ?

Lưu Yến Hy quả thật chỉ giận quá, nhất thời không biết làm gì, liền bắt Triệu Du Phong quỳ mấy canh giờ, nếu Triệu Du Phong thật sự có chuyện gì nàng là người đau lòng nhiều nhất. Nhưng nóng giận không phải chỉ dựa vào mấy câu của Hạ Cẩn mà biến mất, trong lòng Lưu Yến Hy vẫn muốn trừng phạt Triệu Du Phong thêm một trận nữa.

- Ta nên phạt hắn thế nào ?

- Ta có ý này...

Hạ Cẩn xì xầm vào tai Lưu Yến Hy, Lưu Yến Hy nghe xong thoáng cười tà. Triệu Du Phong vẻ mặt mờ mịt không biết Hạ Cẩn đã nói gì.

Lưu Yến Hy đứng dậy chấp tay sau lưng, kêu Triệu Du Phong đứng dậy. Triệu Du Phong quỳ lâu hai chân tê hết nên đứng dậy hơi chật vật. Lưu Yến Hy nhìn Triệu Du Phong thê thảm như vậy thấy đau lòng định tới đỡ y nhưng vì còn giận nên giả vờ làm ngơ. Những gia nhân rình ngoài cửa nãy giờ cũng muốn vào giúp chủ nhưng thiếu phu nhân còn đứng đây, nên tất thảy mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Triệu Du Phong. Thấy Triệu Du Phong đứng dậy được rồi, Lưu Yến Hy dõng dạc :

- E hèm... Mau theo ta về phòng tiếp tục chịu phạt.

Lưu Yến Hy hiên ngang sải bước về phòng, theo sau là Triệu Du Phong mặt mũi xám như tro, sầu não bước đi.

Thiếu gia và thiếu phu nhân đi rồi đám gia nhân bu tới chỗ Hạ Cẩn hỏi dồn dập .

A Đào : - Hạ muội, muội nói gì với phu nhân vậy ?

Lâm bá : - Mọi chuyện thế nào rồi ?

Nhược Trần, Tiểu Hoa : - Thiếu phu nhân đã bớt giận chưa ?

Lai Phát : - Thiếu gia đã gây ra chuyện gì vậy ?

Trần Quang : - Ta nghe thiếu phu nhân nói thiếu gia vẫn bị phạt. Rốt cuộc ngươi khuyên can kiểu gì vậy ?

Hạ Cẩn bị một đám người bao vây hỏi han lia lịa nhất thời thở cũng không nổi bảo mọi người bình tĩnh. Nàng hít một hơi dài lấy lại lượng không khí lúc nãy bị thiếu hụt, sau đó chậm rãi giải thích :

- Ta đã khuyên phu nhân rồi ! Người cũng đã bớt giận chút ít ! Lí do thiếu phu nhân nổi giận cũng không có gì đặt biệt, như mọi lần thôi, nhưng ta không hiểu tại sao thiếu phu nhân lại giận đến vậy. Thiếu gia mặc dù vẫn bị phạt nhưng hình phạt ta đưa ra nó vẫn nhẹ hơn bị phạt quỳ. Ít nhất là không thương tổn sức khỏe.

- Ngươi đã đưa ra cách phạt như thế nào ? – Trần Quang hỏi, đây cũng là thắc mắc chung của những người khác.

- Lát nữa ngươi tự nhiên biết !

********

Hiên công tử và lam y cô nương đi về phía hoàng cung, đến một cửa nhỏ, Hiên công tử gõ nhẹ lên đó ba cái, cánh cửa từ từ mở ra, một công công đứng sau cánh cửa, cung kính hành lễ với hai người, Hiên công tử khoát tay, hai người phu thê nhà họ Hiên nhanh chóng tiến vào trong, vị công ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai mới yên tâm đóng cửa lại chạy theo hai người kia,trên đường đi Hiên công tử hỏi vị công công :

- Từ Sâm có ai phát hiện ta cùng hoàng hậu xuất cung không ?

- Thưa hoàng thượng lúc nãy thái hậu có đến tìm hoàng thượng, nô tài nói người còn đang nghỉ ngơi, thái hậu nói không muốn làm kinh động người nên chủ động rời đi.

- Tốt.

Vị Hiên công tử kia thực ra chính là đương kim hoàng thượng của nước Khương Xuyên, Hiên Tu. Người cùng Hiên Tu xuất cung, cải trang vi hành là hoàng hậu của hắn, Nam Cung Thanh Giai.

Từ công công thấy y phục hoàng hậu lấm lem bèn lo lắng hỏi :

- Hoàng thượng cùng nương nương xuất cung đã xảy ra chuyện gì sao ?

Nam Cung Thanh Giai đạm bạc trả lời :

- Là chút chuyện nhỏ, không có ảnh hưởng gì? Ngươi yên tâm.

- Nô tài đã rõ.

Ba người đi một hồi đến cửa sau của Thừa Phượng Cung,tẩm cung của hoàng hậu, Nam Cung Thanh Giai từ giã hai người một mình đi vào.

Thu Hương, nô tỳ thân cận của Nam Cung Thanh Giai, chờ nàng ở cửa thấy chủ tử mình quần áo đầy bụi, cuống quýt hỏi:

- Nương nương người cùng hoàng thượng xuất cung xảy chuyện sao?

- Ừ có chút chuyện nhỏ, không cần để ý.

- Vậy để nô tỳ chuẩn bị nước tắm cùng y phục sạch sẽ cho nương nương.

Nam Cung Thanh Giai gật đầu. Thu Hương trước tiên đưa hoàng hậu nương nương về phòng , nếu để người ngoài thấy bộ dạng hoàng hậu thế này thì không biết phải giải thích thế nào, tiếp theo mới đi chuẩn bị.

Nam Cung Thanh Giai là thiên kim tiểu thư từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa không phải làm việc gì nặng, đến khi làm hoàng hậu cũng không có gì thay đổi, cho nên bôn ba cả buổi cũng hơi mệt, nàng mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nhắm mắt định thần một chút, khuôn mặt bạch y nam tử nàng gặp trên phố không báo trước tự nhiên hiện ra. Nam Cung Thanh Giai giật mình mở mắt, nhớ đến tư thế của hai người ở giữa phố hai tai thoáng đỏ lên, nàng ngồi bật dậy vỗ vỗ đầu mình cố sức thanh tịnh nhưng vô ích, những hình ảnh hai người cùng nhau cùng khuôn mặt vị công tử kia phóng đại trước mắt nàng lúc đó cứ lặp đi lặp.

Sau một hồi vật lộn với kí ức cuối cùng nàng cũng thắng, hình ảnh không còn hiện lên trong đầu nàng nữa, nhưng lại không cản nổi dòng suy nghĩ cuồn cuộn dâng lên trong lòng nàng: ' Tại sao những hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu mình? Còn vị bạch y nam tử kia nữa, mình chưa từng gặp nam nhân nào xinh đẹp như hắn, hắn nếu là nữ, nhan sắc tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa hắn nói chuyện cũng nho nhã xem ra là người có học, thân thủ nhanh như vậy võ công không phải hạng thường, mới nhìn thì không có khuyết điểm gì, một nam nhân tạm thời không có gì để chê...Mình đang nghĩ cái gì vậy? Là đang tơ tưởng đến phu quân người khác sao? Cùng lắm chỉ mới gặp một lần thôi mà. Cơ mà nam nhân kia đối với thê tử của hắn đúng là không tệ, phu thê họ nhìn bề ngoài vô cùng hạnh phúc, cô nương kia chắc hạnh phúc lắm... Khoan đã cái gì đang diễn ra trong đầu mình vậy, chuyện vợ chồng người ta hạnh phúc hay không liên quan gì đến mình...'

Nam Cung Thanh Giai không biết chuyện gì đang xảy ra với mình ngồi đờ đẫn một hồi.

- Nương nương chuẩn bị xong rồi!

Thu Hương cùng vài cung nữ đứng trước cửa chờ phân phó.

- Phải đi tắm rửa cho thanh tĩnh lại mới được. – Nam Cung hoàng hậu thì thầm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip