chap 17: hiểu nhau hơn
"Có Ny Ny ở nhà không chị điện em ấy không được" Trần kha hỏi Chu Di Hân.
"Cậu ấy ở trong phòng ăn tối xong rồi cậu ấy vào không ra nữa" Chu Di Hân nghĩ chắc hai người họ đang giận nhau.
Cô chào hỏi mọi người xong rồi đi vào phòng của nàng, vừa bước vào đã thấy nàng đang nằm ở trên giường nhìn dong tin nhắn của cô gửi và hình lúc hai người chụp khi đi chơi, cô lại gần nằm xuống bên cạnh nằm nói.
"Nhìn hình làm gì nhìn chị nè, em giận chị thật à"
"Em không có chỉ là em nghĩ chị thật được nhiều người thích, lúc chị dạy em nhìn thấy có rất nhiều người đứng nhìn không rời mắt khỏi chị, còn có người gửi cho em quà, thư để đưa cho chị em thật sự rất sợ một ngày không có chị bên cạnh" Trịnh Đan Ny thực sự rát sợ mất cô.
"Em nghĩ gì mà ngốc vậy, chị mà yêu mấy người đó thì không quen em rồi chị thề trên đời này chị chỉ yêu Trịnh Đan Ny chỉ có mình Trịnh Đan Ny thôi nếu tôi thay lòng đổi sẽ bị......" Trần Kha đang an ủi cô, cô biết Trịnh Đan Ny đang sợ mất mình.
"Chị đừng nói nữa em tin chị mà, yêu thực sự rất yêu chị đó kha Kha" vừa nói vừa ôm chặt eo Trần Kha.
"Chị cũng yêu em" nói xong hôn lên trán nàng nói:"hôm nay chị ở lại ngủ với em co được không".
"Ừ, em đi rửa mặt" nói xong cô đi vào nhà vệ sinh.
"Chị ra ngoài lấy ít nước cho em uống" Trần kha cũng đi ra ngoài.
Cô ra ngoài ra thấy mọi người ngồi đầy đủ trong phòng khách còn có đám người Tằng Ngải Giai cũng có mặ mọi người nhìn chằm chằm cô.
"Hôm nay mình sẽ ở lại đây không cần đợi mình" nói xong cô quay về phòng.
Còn đám người Tằng Ngải Giai nghe vậy cũng nhìn vào các nàng như mong muốn các nàng cho các cô ngủ lại nhưng không ngờ tất cả về phòng chỉ để lại Đường Lị Giai đuổi các cô ra khởi nhà. Thất vọng đi về nhà trong lòng mách Trần Kha có mĩ nhân bên người quên bạn.
"Em sao vậy đói bụng à có muốn ăn gì không chị làm cho em" Trần kha thấy nàng không ngủ cứ lăn qua lại nên hỏi.
"Em ngủ không được chị ôm em có được không" nói xong lại gần ôm lấy cô, rồi vươn đầu hôn lên đôi môi Trần Kha hai người hôn nhau cảm thấy trong lòng nóng như lửa rất khó chịu đợi đến khi thở không nổi mới buông nhau ra, rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Qua hôm sau đợi đến tối cả hai đi xem phim cũng như lần trước hai người chia nhau ra mua đồ rồi vào coi phim, phim hôm nay là một bộ phim tình cảm nói về tình yêu có người thứ ba chen vào cả hai, khi coi đến khúc đó Trần Kha cảm thấy Trịnh Đan Ny nắm rất chặt tay mình. Đến hết bộ phim cả hai đi về trên đường gặp một cô gái đang bị hai người đàn ông đánh vào người khi cả hai chạy lại thì bọn người kia đã đi, cô đã người phụ nữ lên hỏi.
"Cô có sao không có cần chúng tôi đưa đi bệnh viện không" Trần kha thấy cô chảy máu hỏi.
"Tôi không sao cảm ơn hai người đã giúp tôi, tôi đi trước thật sự cảm ơn hai người" người phụ nữ nói xong chạy nhanh rời đi, thật ra người phụ nữ này đã lấy trộm ma túy của bọn chúng nên vừa gặp hai người bọn chúng không muốn bị bắt nên đã bỏ chạy, hai người lúc nảy là đàn em của một đại ca có tiếng ở tỉnh Quảng Châu này.
Thấy người phụ nữ đi thì hai người cũng về nhà nhưng không biết mọi việc diễn ra lúc nảy đều bị tên Lưu Phong Lỗi nhìn thấy tất cả hắn muốn mượn việc này để dạy cho Trần Kha một bài học vì dám cướp đi người hắn thích.
"Em về ngủ đi" Trần Kha hôn lên trán nàng nói.
"Kha kha tối nay em muốn ngủ với chị có được không em chưa được vào phòng chị bao giờ"Trịnh Đan Ny vẫn muốn Trần Kha ôm ngủ nên nói.
"Cũng được vậy chúng ta vào đi" hai người vừa bước vào đã thấy mọi người ngồi đông đủ không biết hôm nay vì sao đám người Chu Di Hân qua bên đây, mọi người nhìn hai người, cả hai chào hỏi xong cũng về phòng.
"Em mặc đồ của chị đi tắm đi" Trần Kha đưa đồ cho nàng tắm.
"Vậy em vào tắm trước" Trịnh Đan Ny nói, tắm được một lúc thì xong Trần Kha đi vào khi Trần Kha tắm xong cả hai đi ra ngoài mọi người vẫn chưa về nhìn chằm chằm hai cô.
"Này hôm nay các cậu qua đây làm gì a, không phải nói hôm nay cậu học thêm ở trường sao" Trịnh Đan Ny không hiểu tại sao mọi người ở đây nói.
"Bọn mình qua đây có chút chuyện không ngờ cậu cũng ở đây a" Trương Quỳnh Dư nói.
"Vậy sao ngày mai được nghĩ chúng ta đi biển chơi đi lâu rồi chưa đi chơi ở đó" Trịnh Đan Ny nói, muốn đi biển thì cô phải đi Thượng Hải sẽ có nhiều bạ biển đẹp và vui hơn.
"Mình thấy Đan Ny nói được đó mai bọn mình đi chơi đi a" Chu Di Hân nói.
"Cứ tính vậy đi vậy bọn em về trước mai gặp a" nói xong các nàng về lúc về còn nhìn Trịnh Đan Ny xem biểu hiện của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip