Chương 12: Tôi Yêu Người Đã Quên Tôi

Thông báo.aloo. Cho au thông báo tí từ chap này au sẽ viết truyện này trên cương vị là Khiết Văn... để bộc lộ đúng hết những suy nghĩ của cô. Cảm ơn đọc giả ^^
.
.
.

Từ lúc Miên rời khỏi nhà, không gian trống trải và yên ắng vây lấy làm tôi ngột ngạt và khó chịu... cái cảnh cô bé rời đi cứ mãi xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. *mình chỉ muốn tốt cho em ấy thôi...điều mình làm tốt cho em ấy...đừng nghĩ nữa Văn à...mày phải dứt khoác thì em ấy cũng sẽ mau chống quên mày thôi...em ấy còn quá trẻ để chịu thử thách khó khăn này*

Quơ vội cái áo khoác vậy là tôi quyết định đi ra khỏi nhà, làm gì cũng được nhưng không phải nơi này...xách xe chạy mãi rồi đi ngang qua siêu thị, chợt nhớ tối nay phải nấu cơm cho anh hai, gửi xe xong xuôi thì tôi cũng nhanh chóng vào trong. 

Đi vội qua hàng tiêu dùng vì thiết nghĩ tôi chẳng cần mua gì ở đây, tiến thẳng đến quầy tươi sống thì một giọng nói đã làm tôi đứng sững lại...*rất quen*  tôi thầm nghĩ...

- lấy bộ này đi mẹ. Con thấy bộ này đẹp lại sang nữa. Đừng hoa hòe gì hết.

*Là em... sau bao nhiêu tháng em đã xuất hiện. Em tròn hơn ngày trước nhiều, nhưng em vẫn rất xinh..trong mắt tôi*

Tôi cứ vậy mà nhìn em chỉ giật mình khi em đã tiến sát lại bên cạnh...*chết rồi...hình như em ấy thấy mình, làm mặt giận hay sao đây? ><* chưa kịp nghĩ gì thì em đã lên tiếng trước.

- xin lỗi chị, chúng ta có biết nhau không?

Mọi ngôn từ nghẹn lại ở nơi cổ họng tôi...cách trước một phút tôi vô thức nín thở khi bị em phát hiện là mải mê nhìn lén em vậy mà giờ điều duy nhất tôi có thể làm là thở mạnh ra để tim tôi bớt nghẹn lại đôi phần.

*em...sao em lại nói như vậy? Em...QUÊN tôi rồi sao?*

Từ bất ngờ khi gặp lại em thì nay em lại không hề chạm vào tôi càng không đánh tôi mà vẫn khiến tôi đau thế này...*tại sao???*

- à...nếu tôi nhầm thì cho tôi xin lỗi tại tôi đứng bên kia nãy giờ thấy chị cứ nhìn tôi suốt. Nên tôi lại hỏi thôi. Chào chị...xin lỗi chị nhé.

Nói xong em vẫn ngượng ngùng quay đi, chớp mắt thì khuất bóng sau quầy chưng ly tách kia. Em lại lần nữa xuất hiện rồi em lại biến mất hệt như cái lúc em xuất hiện khiến tôi yêu em rồi thì em nhẫn tâm lại ra đi. Nó nhanh đến nỗi khiến tôi chóng vánh trong tình cảm mình...lạc lối giữa vô vàng cảm xúc và kí ức...sợi dây vô hình liên kết giữa tôi và em là gì? Mà sao nó ngày càng khiến tôi khó chịu thế này...trước ngày em đến, em chỉ là hư ảo trong giấc mơ của tôi, khiến bao lần tôi thức giấc thấy thổn thức trong lòng rồi hư ảo mà quên em đi. Rồi cái ngày em bước từ thế giới hư ảo mộng mị kia ra cuộc sống thực tế này để tôi chưa kịp hiểu tình cảm tôi dành em là gì thì em đã lặng lẽ quên tôi đi...Ông trời hình như đùa tôi thì phải...*đùa chẳng vui xíu nào đâu ông trời à* Tim thì muốn chạy đi kiếm tìm em nhưng chân lại chỉ chôn tại chỗ.  Điện thoại bỗng reng lên, vô thức nhấc máy lên mà cũng chẳng màn đến việc ai gọi đến

- alo?

- Văn hả? 2 nè. Tối nay 2 không về ăn cơm nha. Anh ăn với khách hàng.

- ok 2.

- em ổn chứ? Miên có ở lại ăn với em không? Bệnh bớt chưa?

- dạ ổn. Em cúp máy đây.

Cảm tạ anh tôi vì nhờ cuộc gọi vô tình đó mà kéo tôi thoát khỏi mê hồn trận của chính mình. Quay lưng bước đi. *tôi và em duyên thế là hết sao? Được vậy thì tôi sẽ ngừng nhớ và yêu em*

Một nụ cười chấp nhận sự thật xuất hiện trên gương mặt tôi. Đến tận bây giờ, lúc buộc phải quên em thì tôi vẫn không hiểu tại sao tôi có thể yêu em nhiều như thế? Đúng thật là cuộc đời, có nhiều điều xảy ra mà đến cả nằm mơ bạn cũng không mường tượng ra được. Bỏ xe ở đó tôi chọn cho mình bước đi trong 1 chiều hoàng hồn...là do hoàng hôn luôn ảm đạm buồn bả hay hoàng hôn vẫn thế như bao ngày chỉ có, Ừ THÌ HÔM NAY TÔI CHO PHÉP MÌNH BUỒN.

-----

Rồi 1 tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua, từ cái này định mệnh đó tôi tự tạo cho mình cuộc sống bận rộn bằng cách đăng kí thêm giờ dạy tại 1 trường khác. Và hôm nay là 1 trong 2 ngày mệt nhất trong tuần của tôi vì phải dạy đến cả hai trường. Mệt mỏi sao cả ngày cho việc chạy 2 trường, giờ tôi đang ngồi nghỉ tại phòng bộ môn. Gục đầu trên bàn tôi muốn chộp mắt 1 tí thì có tiếng động bên cạnh. Nghĩ là 1 số giáo viên khác, với tâm trạng mệt như bây giờ tôi càng không muốn 1 cuộc bắt chuyện nào xảy ra bây giờ nên tôi vẫn lờ đi như đã ngủ. Hồi lâu sao khi tôi đang lờ mờ chìm vào giấc ngủ thì lại giật mình vì tiếng bước chân ấy rời đi. Khá khó chịu vì muốn ngủ xíu cũng không xong. Tôi ngẩng đầu dạy thì thấy bên cạnh mình 1 hộp sữa nhỏ nhắn kèm 1 mảnh stick nhỏ.

*chị uống đi, dạo này chị ốm lắm rồi, nếu muốn em quên chị thì chị phải chăm sóc tốt cho bản thân mình*

Chẳng cần suy nghĩ gì tôi cũng biết ai đã làm điều này... những lời nói của Miên làm tôi chợt sững lại, cả tháng qua hình như tôi đã đối xử quá tệ với bản thân mình bằng những bữa cơm đường cháo chợ hay những bữa ăn chỉ là những ly nước để lấp qua cơn đói... nhìn vào gương, tôi còn chẳng thể nhìn ra được tôi ngày xưa. *người ta đã không nhớ mình tại sao mình thì cứ ngồi ở đây vật vả qua ngày*

Vậy là tôi cầm ngay hộp sữa và uống hết trong tích tắc...không em cuộc sống tôi vẫn tốt. Tôi phải sống vì chính tôi. Cuộc sống của bạn, bạn không thương thì chả ai thương bạn cả đâu.

*reng reng reng*

- Văn ơi, chiều nay nhà mình có khách em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài nhà ăn?

Nghe giọng anh tôi, tôi liền biết ngay là giờ đây bên đầu dây bên kia anh đang cười rất tươi. Vì đây là 1 trong số hiếm lần anh hỏi tôi muốn gì mà không tự mình quyết định. Không khí như vậy tôi cũng không làm anh lo lắng hơn vì mình, cũng giả vờ hào hứng với anh.

- hôm nay ai nhập 2 vậy? Tốt lạ thường vậy?

- hehe biết luôn. Hôm nay 2 giới thiệu bạn gái. ^^

- ghê. Mới đây cua được người ta rồi. Ai mà dễ dãi ghê gớm vậy chời!!!!

- xí anh mày ít ra cũng được cái mã đẹp mà :))

- ừ đẹp đến nỗi có đôi lần em nghi ngờ luôn giới tính của 2 á haha

- hơ hơ mày giỏi nhưng hôm nay anh mày vui sẽ rộng lượng tha thứ cho sai lầm này của mày. Sao? Tóm lại? Có đi hay không? Nhà hay ngoài?

- hehe nhà đi. Cho người ta không ngại. Chiều nay 2 đưa người ta về cứ nói tại nhà có tiệc nên kêu qua. Đừng nói ra mắt này ra mắt nọ nha ông 2.

- ồ dạ dạ. Vâng em gái.

- hì ngoan. :) em sẽ làm đồ nướng ngoài sân với lẩu thái ok không?

- tuyệt vời... văn à...

- gì nữa vậy? Sao tự dưng nghiêm trọng vậy? Hehe

- hehe không có gì. Chỉ muốn cám ơn mày :))) tao cúp máy đây.

- vâng. Dạ. Bye ạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện thì tâm trạng tôi cũng tốt lên đôi phần chắc là bị lay tâm trạng của ông anh khùng tôi đây. Mỉm cười... *thôi kệ, gì cũng được miễn sao mình vui là được!* Nhấc người rời khỏi phòng bộ môn vừa ra khỏi cửa tôi lại gặp Miên. Một chút cảm động lại xuất hiện trong tôi. Em thấy tôi thì giật mình rồi không nói gì cứ đứng như thế, lâu lâu thì nhìn tôi 1 cái. Tại sao người ta cứ mãi chạy thứ không thuộc về mình và lãng quên đi người luôn bên cạnh quan tâm mình như thế này... À...tôi cũng quên nói là kể từ hôm đấy tôi với Miên chưa hề có cuộc gặp riêng nào ngoài trên lớp. 

- em ở đây làm gì? Sao không về?

- em...về nè. Nãy giờ lo việc cho lớp. Em chào chị.

- ồ vậy được rồi giờ mình cùng ra bãi giữ xe rồi về hen.

- hở dạ..dạ..

- hì hay là không muốn đi ra xe với tui? Sao mặt ngớ ra vậy?

*sao tự dưng hôm nay thấy con bé đáng yêu vậy nhỉ? Mình có nên...???*

- dạ không có gì đâu chị. Mình đi.

Sau câu nói ấy tôi và Miên cũng không còn nói với nhau điều gì... nhìn sang thấy con bé cứ cúi gầm mặt xuống mà đi...*sao con bé làm mình khó xử quá vậy nè haiz...mình phải làm sao đây chời!!!*

- ơ hờ... đất rớt gì hả? Sao em kiếm quài vậy? Giờ em về nhà luôn hay sao?

- dạ hì chị chọc em quài. Em về nhà luôn. Còn chị?

- à. Tối nay nhà chị có tiệc.. nên giờ chắc chị phải đi mua đồ ăn.

- ồ vậy vui rồi nhưng chắc chị sẽ mệt đó :)

*hay mình rủ con bé...cũng hay vừa có thể xóa đi cái gượng gạo này vừa có thể làm cho bạn gái 2 không ngại.*

- à... mà em có rảnh thì ghé chơi đi nha. Anh chị ra mắt bạn gái á :)

- hả. Thiệt hả chị. Ảnh thành công rồi hả? Ok vậy em sẽ ghé. :) em sẽ sang sớm phụ chị.

- ừ hi vậy được rồi. Em về đi. Cẩn thận. Tối qua nhà chị nha.

Vậy là tôi và Miên mỗi người một ngã, nhìn khoảnh khắc cuối cùng trước khi quay đi Miên nở 1 nụ cười thật tươi, nụ cười mà mấy tuần qua con bé không còn dành cho tôi...lòng tôi tự nhiên cũng nhẹ đi đôi phần...không nghĩ nhiều nữa? tôi cũng nhanh chóng chạy xe đi siêu thị mua đủ mọi nguyên liệu cho tối nay rồi về nhà. Loay hoay sơ chế rồi chuẩn bị đồ ăn chiều nay thì trời cũng chập tối, chưa kịp lên phòng thì có tiếng chuông cửa của Miên đến.

- chị làm xong hết rồi à? Giỏi thế? Làm em tính sang phụ cơ đấy.

- hơ hơ đợi cô phụ chắc tối nay ra tiệm ăn ^^ thôi em chuẩn bị đá với nước đi. Lát anh cô cũng sắp về rồi. Cô lên tắm thay đồ xíu. Dơ quá rồi.

-hehe hèn gì nãy giờ em nghe mùi kì kì.

- haha khá lắm. Được. ^^

Lên phòng tôi cũng gấp rút đi tắm rửa rồi thay đồ đi xuống. Vừa đến chân cầu thang thì đã nghe anh 2.

- 2 về rồi nè.

Anh tôi chưa bước vào nhà thì đã nghe tiếng ổng. Đưa mắt ngoài sân xem mặt bạn gái mới thì thua luôn. Ngoài đó tối quá, nãy tôi quên bật đèn ngoài sân. Đành ngậm ngùi đi vào bếp lấy nước uống và giả lơ luôn. 

- công nhận linh ha. Vừa có đồ ăn là về liền

- ủa Miên có nữa hả? Chào em.

- dạ chị Văn có kêu em sang hồi chiều.

- hi ừ chơi cho vui. À. Giới thiệu với Văn và Miên đây là Tuyết Nhi, bạn gái anh. Làm quen với nhau đi.

- chào cả nhà...

Dù là quay mặt đi nhưng giọng nói này... có chết tôi cũng quên được. *tại sao vậy chứ? Tại sao?*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip