Chương 16 : Khắc Định Quyết Gia

Lời nói trong lúc say rượu của Triệu vương khiến cho Thục phi ngồi bên phải Hoàng đế trở nên kinh hãi thất sắc, vội vàng đứng dậy hướng về phía Hoàng đế hành lễ bồi tội, sau đó vội vàng chạy tới trước mặt Triệu vương, khuyên nhủ nói: "Nhi a, ngươi uống nhiều rồi, chúng ta trở về trước đi."

Triệu vương vung tay của nàng ra, đỏ mặt, lại có vẻ không kiên nhẫn trả lời: "Ta không có say."

"Bệ hạ, Tam Lang hắn uống quá nhiều rồi." Sắc mặt Thục phi cực kỳ khó xử nhìn về phía Hoàng đế.

Bộ dạng này của Triệu vương đương nhiên mọi người ở đây nhìn thấy rất rõ ràng, vì thế hắn phân phó các nội thị trong triều: "Người đâu! Tam Lang uống say, đỡ hắn trở về nghỉ ngơi, thuận tiện chăm sóc giúp hắn tỉnh rượu lại."

"Vâng."

Ngay sau đó Thái tử phi cùng Thái tử ra khỏi bàn thỉnh tội Hoàng đế: "Đông cung không có con nối dõi, là thiếp có tội." Sắc mặt Thái tử phi tràn đầy xấu hổ, Thái tử thì chột dạ có chút bối rối, nhưng suy cho cùng lần này đều là do Tam vương say rượu ăn nói lung tung mà ra.

Hoàng đế cũng không hồ đồ, liền trách phạt Đông Cung, Triệu Vương phủ tất nhiên cũng phải chịu tội theo, nói: "Tam Lang say rượu nói bậy ngươi cũng coi là thật sao? Ngươi là đại ca, hẳn là nên có phân lượng của đại ca. Đều ngồi trở lại đi, đừng quét hết hứng thú tốt đẹp hôm nay của trẫm."

"Vâng."

Đông Cung thỉnh tội, ngược lại Vệ Hoàn lại chỉ trầm mặc không nói, giống như sợ tới mức uống rượu cũng không uống không vào, đồ ăn nàng lại càng không đụng tới.

Các nàng không biết, lúc này hai tay Vệ Hoàn đặt ở trước bụng vuốt ve đã bị mồ hôi thấm ướt.

Mãi cho đến khi yến tiệc kết thúc, thần thái căng thẳng của nàng mới được thư giãn một chút.

***

Trên xe ngựa hồi phủ, Vệ Hoàn vẫn không nói một lời, bánh xe ùng ục chuyển động, người trên xe có chút lay động.

Hoàng đế thiên vị dung túng Triệu vương từ yến tiệc lần này liền có thể nhìn ra toàn bộ, Tiêu Ấu Thanh nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu: "Đông Cung...sao lại không có con nối dõi vậy?"

Vệ Hoàn dựa vào cửa sổ xe ngựa, nhắm mắt trả lời: "Không phải ngươi đã biết rồi sao?"

"Là do hai vị điện hạ không hòa thuận sao?" Nếu Đông Cung không hòa thuận, đây có lẽ là một bước đột phá mới: "Thái tử phi tính tình ôn hòa, ta đoán nàng cũng không được Thái tử yêu thích, nhưng bởi vì thân phận và gia thế đặc thù nên hắn mới ẩn nhẫn."

Vệ Hoàn không nói gì liền xem như đã chấp nhận, trong xe lại lâm vào yên tĩnh, cứ như vậy một đường từ cửa Đông Hoa xóc nảy đến Sở Vương phủ.

Xong rồi, Tiêu Ấu Thanh nhớ tới hành động của Triệu vương trong bữa tiệc hôm nay: "Buổi trưa Triệu vương..."

"A Lang, nương tử, đến phủ rồi." Xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Nàng muốn hỏi Vệ Hoàn trong bữa tiệc hôm nay vì sao lại không nói một lời nào, để mặc nàng một mình đối đầu với Triệu vương.

"Chuyện của ngươi và Triệu vương, bổn vương không muốn biết." Vệ Hoàn mở mắt khom người tự mình đi ra khỏi xe, thái độ lạnh lùng.

Vì thế Tiêu Ấu Thanh liền khép miệng lại, trong xe chỉ còn lại một mình nàng, nhìn chằm chằm bóng lưng người trước mặt rời đi, nàng cũng đứng dậy đi theo xuống xe: "Rõ ràng chỉ là một hài tử..."

...

Vệ Hoàn vào phủ liền đi xuyên qua tiền viện, vốn định trở về phòng thay y phục nghỉ ngơi.

Một mùi thơm bay vào mũi: "Cua rượu?"

"Lục vương đã trở lại."

"Lý gia, sao ta lại ngửi được mùi cua rượu a? Là có người đến phủ sao?"

Nô tì trong Sở BVương phủ nhìn Lý gia cười cười: "Là cua rượu, phòng bếp làm xong đồ ăn liền chờ ngài trở về a."

Vệ Hoàn ngẩn người một chút, chợt đi tới phòng ăn: "Sao các ngươi biết ta sẽ trở về?"

Để ý thấy Lý gia dời tầm mắt đến phía sau mình, Vệ Hoàn liền quay đầu lại, chợt mở mắt chớp chớp: "Là ngươi... ra lệnh cho bọn họ sao?"

"Thiếp nghĩ Vương gia sẽ đói bụng, trong yến tiệc hôm nay thiếp thấy ngươi cũng chưa từng động đũa lần nào."

"Làm sao ngươi biết?"

"Thiếp ngồi ở bên cạnh Vương gia a..."

"Ta không hỏi cái này."

"Ngươi ngồi xuống ăn cơm trước đi, thân thể không thể để lâu mà không ăn cơm được."

Vệ Hoàn đành phải ngồi xuống, Tiểu Lục Tử thay nàng múc đầy một chén, nhỏ giọng nói: "Nương tử thật thương A Lang a."

Vệ Hoàn vẫn là vẻ mặt nghi ngờ như cũ, Tiêu Ấu Thanh chưa từng nghĩ nàng lại có lòng nghi ngờ nặng nề như vậy, vì thế liền giải thích với nàng: "Là Quý phi nương tử từng nhắc tới với ta, ngươi ở ngự tiền bận tâm lễ nghi nhiều, thường không ăn quá nhiều thức ăn, cho nên phòng bếp nhỏ ở Chiêu Hoa Các lúc nào cũng đều chuẩn bị thêm chút điểm tâm. Ta nghĩ ngươi đã thành gia, cũng không thể ngủ qua đêm trong nội cung, vì vậy liền sai người trở về để phòng bếp chuẩn bị buổi trưa như thường lệ."

"Vẫn là đại nương tử tỉ mỉ, tiểu nhân phụng dưỡng Vương gia nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghĩ tới những thứ này a."

"Vậy thì đa tạ Vương phi, còn có... Bổn vương không phải tiểu hài tử, buổi quan lễ vừa qua kia bổn vương đã trưởng thành rồi."

"Tạ ơn của Vương gia, thiếp không dám nhận, coi như là hôm nay Vương gia thay thiếp khoác áo trả lễ đi."

Nửa ngày sau cũng chỉ uống mấy chén rượu, đến bây giờ bụng nàng vẫn còn trống rỗng, vừa vặn những món ăn này lại hợp khẩu vị của nàng nên cũng không nói nhiều lời, sau đó dùng bữa.

Tiêu Ấu Thanh nhìn số lần nàng động đũa, trong lòng nhớ kỹ những món ăn như thế này, sau này sẽ nấu thường xuyên.

"Vậy...khi nào trở về phủ?" Vệ Hoàn đột nhiên dừng lại hỏi.

"Vương gia không muốn đi, thiếp liền sai người trả lời thư cho phụ thân, có thể ngẫm lại bao giờ đi cũng được."

"Vậy dựa theo lễ tiết mà đến, mặc dù là do bệ hạ tứ hôn, nhưng ba mai sáu sính cũng không ít."

Tiêu Ấu Thanh gật đầu: "Đều theo ý Vương gia." Sau đó lại hỏi: "Đi phủ Bá Tước Sơn Âm thì sao? Đây chính là ý của Quý phi nương tử."

"Sơn Âm Bá Tước và Khai Quốc Công phủ đều ở Tân Thành, sau khi hồi môn lại đi thăm gia gia đi, hiện giờ không vội."

"Vương gia không vội nhưng có người gấp, Vương gia đại hôn là chuyện quan trọng như vậy."

"Có người vội vàng...có phải là biểu muội không? Ngươi đã gặp muội ấy chưa?"

"Cô gia, buổi sáng hôm sau khi Quan gia ban chỉ tứ hôn, tiểu nương tử của phủ Bá Tước liền chạy đến cửa phủ Quốc Công mắng cô nương, ngài không biết mắng lời khó nghe bao nhiêu, cô nương còn..."

"Hỉ Thu, đủ rồi!"

"Thiếp không quản giáo tốt nữ sứ, thỉnh Vương gia thứ tội."

Vệ Hoàn lúc này trầm mặt xuống, Tiêu Ấu Thanh lại nói: "Lời Lý cô nương nói kỳ thật đều là có lý, hết thảy đều là do thiếp không đúng."

"Bổn vương đương nhiên biết." Thật mạnh đập xuống bàn phát ra tiếng ầm ầm, Vệ Hoàn đứng dậy: "Tiêu gia các ngươi thế lớn, ai lại dám trách tội?"

"Vương gia..." Tiểu hài tử cũng không phải không có tính tình xấu, chỉ là không nổi giận với người khác mà lại chính mình tức giận mà thôi.

"Cô nương, nô tì có phải đã nói sai rồi hay không..." Nữ sử không biết phía sau hôn sự này như thế nào, chỉ cảm thấy cô nương cùng cô gia sau khi thành thân tình cảm hòa thuận, lúc này mới dám đem chuyện cô nương chịu nhục nói ra.

"Cô nương, nô..."

"Quên đi, các ngươi đem những thứ này thu thập hết đi." Tiêu Ấu Thanh cực lực muốn kéo ngắn quan hệ giữa mình và Vệ Hoàn, mặc dù không phải phu thê thật sự, nhưng cũng muốn có thể kéo nàng sang gần hơn bên mình, nhưng người này hết lần này tới lần khác luôn là một người cổ quái lúc lạnh lúc nóng, có khi ngay cả nàng cũng không hiểu rốt cuộc nàng ấy đang suy nghĩ cái gì.

Tiêu Ấu Thanh một đường đuổi theo đến thư phòng, thấy Vệ Hoàn đang nằm nghiêng trên ghế dài: "Ngươi là đang giận ta sao?"

"Ta mệt."

"Ngươi ngủ ở đây sẽ cảm lạnh." Tiêu Ấu Thanh liền đi tới trước móc áo lấy áo khoác của nàng được Lục Tử vừa mới lấy về ra.

Buổi sáng nàng vừa dùng qua, phía trên còn có một chút mùi hoa nhàn nhạt, giống như trên người Tiêu Ấu Thanh, mùi thơm ngát quanh mũi, lại làm cho Vệ Hoàn dần dần buồn ngủ.

"Lý cô nương đến Tiêu phủ, đều là do Tiêu phủ gieo gió gặt bão, ta biết từ ngày dưới thánh chỉ trở đi, trong lòng ngươi luôn có oán."

"Ngươi coi ta là nữ nhi của Tiêu gia nên thái độ luôn luôn lạnh lùng, nhưng Tiêu gia cũng có nỗi khổ tâm của Tiêu gia. Ta có thể thề, Tiêu gia tuyệt đối không có ý muốn hại ngươi, chuyện ngươi không muốn đoạt vị kia..." Bên trong xen vác truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ, người đã ngủ, Tiêu Ấu Thanh liền không nói nữa, đứng dậy đến trên giường ở thư phòng mang một cái chăn đắp cho nàng.

"Ngươi không nghe thấy, vậy ta coi như ngươi tha thứ rồi đi." Tiêu Ấu Thanh vươn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh phủ lên mặt Vệ Hoàn: "Ngươi biết không? Khi đêm qua ta tìm đến ngươi, ngươi chỉ có cầm đuốc mới có thể đi ra ngoài."

"Tỷ tỷ!"

Tay Tiêu Ấu Thanh đột nhiên bị nàng bắt lấy, kinh hách nhìn thấy Vệ Hoàn vẫn chưa mở mắt ra, liền thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là nói mớ."

"Tỷ tỷ?" Thấy nàng nhíu mày không giống như đang gọi mẫu thân: "Chẳng lẽ là Thái tử phi điện hạ sao?" Nhưng nàng lại cảm thấy không phải, trong mộng mà gọi thì chính là người trong lòng: "Chẳng lẽ là vị kia, Liễu cô nương?"

Nàng liền nhớ tới lời huynh trưởng đã từng nói, Vệ Hoàn cùng Liễu thị từng ở chung một phòng qua đêm, chẳng lẽ nàng thật sự là thích nữ tử sao? Tôn nữ của Sơn Âm Bá yêu thích Vệ Hoàn thì nàng cũng không cảm thây kỳ quái, bởi vì nàng lấy thân phận nam tử và lấy thân phận Hoàng tử xuất hiện trước mắt thế nhân.

Đêm qua hôn lễ, nàng còn chưa từng hỏi Vệ Hoàn đã có người trong lòng hay chưa, nếu lời phỏng đoán của ca ca là đúng, vậy thì Vệ Hoàn cùng Liễu thị kia là quan hệ gì? Nếu là thật, vậy thì nàng thật sự trở thành tội nhân chia rẽ lương duyên rồi.

Tiêu Ấu Thanh cách chăn khẽ vuốt ve khiến nàng dần dần an ổn, sau đó rời khỏi thư phòng đóng cửa lại.

"Đại nương tử, A Lang hắn...?"

"Ngủ rồi, trời lạnh, vào phòng đốt một chậu than đi."

"Vâng."

Tiêu Ấu Thanh lại gọi Tư Nhi từ Tiêu phủ mang đến: "Đi phái người tra một chút thông tin về hoa khôi trong Lãm Nguyệt lâu ở phủ Khai Phong đi."

"Vâng."

"Hỉ Thu."

"Ở đây, cô nương, cô gia hắn..."

"Đi gọi Lý gia đến, bảo hắn mang theo sổ sách của Vương phủ đến."

"Vâng."

***

Lý gia đem sổ sách của Vương phủ sắp xếp lại, cùng nhau mang đến cho Tiêu Ấu Thanh, đi theo hắn còn có mấy quản sự khác.

"Sở Vương phủ không giống như những phủ của những người khác, Lục vương tuổi trẻ, mở phủ cũng chưa lâu, Vương gia cũng không có tâm tư quản lý những thứ khác, cho nên phủ hạ không có sản nghiệp khác, chi tiêu toàn bộ đều dựa vào nguyệt bổng của Vương gia."

Lý gia lấy ra một quyển sách nhỏ: "Nguyệt đồng nguyên liệu ba trăm quan, xuân, đông y phục mỗi người ban thưởng hai mươi tấm lụa, lụa ba mươi tấm, đông miên một trăm lượng, mỗi tháng lộc kỳ mỗi người một trăm thạch, khiêm nhân y phục mỗi người bảy mươi người, lương tháng một ngàn hai trăm bó, mỗi năm than một ngàn sáu trăm cân, muối bảy thạch. "

Lý gia lại trình danh sách lên: "Ngoài ra còn có, Vương gia là Thân vương, ngoại trừ trong phủ có bảy mươi người ra, còn có các nội thị, nữ sử, cung nhân, tổng có bốn mươi hai người, cộng thêm một trăm phủ vệ."

"Còn có phong địa thực ấp, Thân vương tước thực vạn hộ, mỗi hộ theo một tháng hai mươi lăm văn tiền, tổng cộng hai mươi lăm vạn, đầu tháng do trưởng sử của Thân vương phủ thu hộ bộ."

"Đại nương tử đừng thấy ngài ấy có bổng lộc nhiều như vậy, nhưng nhân khẩu của Vương phủ cũng không ít, ngày lễ tế mở tiệc đều phải tiêu tốn một khoản bạc lớn, mỗi tháng nhân khẩu chi tiêu giảm xuống, hơn nữa Vương gia tuổi trẻ thích chơi, ra phủ một lần tiêu bạc cũng không ít, những thứ này cộng lại số tiền Vương phủ thu được liền không còn lại bao nhiêu." Lý gia đem sổ sách toàn bộ trình lên: "Vương gia tuy đã làm quan lễ, nhưng vẫn mang tâm tính của tiểu hài tử, khó tránh khỏi sẽ thích vui chơi một chút, về sau còn thỉnh Vương phi gánh vác nhiều hơn."

"Ta hiểu." Tiêu Ấu Thanh lật xem sổ sách, thấy được chuyện mấy năm trước: "Ở đây còn có phủ khố nữa sao? Một số tiền lớn như vậy đã được chi tiêu."

"Hồi bẩm đại nương tử, đây là khi vừa mới khai phủ không lâu Vương gia yêu cầu mở khố, phía Bắc náo loạn nạn đói, Kinh Đô trong lúc nhất thời tràn vào số lớn nạn dân, rất lâu cũng không khống chế được, Vương gia liền đem đồ vật trong phủ khố cầm nửa tháng cháo, lúc đó a, thiếu chút nữa Sở Vương phủ chính mình cũng không mở được nồi, may là Thái tử phi điện hạ..."

"Hỉ Xuân."

"Nô ở đây."

"Đem đồ ta mang đến cũng đến phủ khố, mặt khác Lý gia."

"Có tiểu nhân."

"Trên tay ta có điền khế cùng địa khế tùy giá, ta không có tính toán kỹ, bất quá bởi vì không dùng nên có không ít, để cho những quan viên trong thân phủ thay ta sửa sang lại, hôm nay bắt đầu từ từ tiếp nhận, về sau mỗi tháng đều phải cùng ta báo cáo sổ sách một lần."

"Vâng."

"Hỉ Xuân tương đối hiểu rõ những thứ này, nàng sẽ giúp các ngươi."

Hạ nhân gật đầu lui ra, Hỉ Thu có chút không hiểu: "Cô nương, những thứ này đều là đồ cưới đại nương tử của ngài để lại, ngài không giữ lại một ít về sau dành cho tiểu quận chúa sao?"

Tiêu Ấu Thanh ngây người nhìn Hỉ Thu, sở dĩ nàng đều lấy ra chính là biết rằng sẽ không có ngày đó: "Nếu thật sự có ngày đó, thì sẽ có triều đình lo liệu."

Nữ nhi của Thân vương được sinh ra cũng tương đồng với công chúa, do Tông Chính Tự và Thái Thường tự xử lý. Bất quá Tiêu Ấu Thanh đại khái cảm thấy cuộc đời này của mình không thể nhìn thấy cảnh nhi tử cưới thê, nữ nhi xuất giá rồi đi.

*******

Tác giả có điều muốn nói:

Hầu hết các cực phẩm thụ đều tinh tế ~

Hy vọng rằng tất cả mọi người có thể sống một cách hòa bình và an toàn, ở Vũ Hán nhỏ dễ thương tiếp nhiên liệu ~

Qua một thời gian sẽ ngày càng tốt a~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip