Câu lạc bộ vẽ tranh

'Độ Nghiên ah! Mấy giờ rồi?'- Hữu Trinh vẫn còn nằm lười biếng trên ghế sofa sau một giấc ngủ ngon lành từ lúc về nhà đến giờ.

' 5 giờ rồi bảo bối '- Độ Nghiên đang dọn thức ăn ra bàn ăn cưng chiều nói.

' Vậy tớ phải đi tắm rửa thay quần áo để còn đến câu lạc bộ cho kịp nữa '- Hữu Trinh tức tốc chạy lên lầu thay quần áo tắm rửa.

'Câu lạc bộ mấy giờ bắt đầu hoạt động ?'

'6 giờ a~ '

'Độ Nghiên tớ quên mang khăn tắm rồi, cậu mang vào dùm tớ đi'- Hữu Trinh trong nhà tắm nói vọng ra

'Chờ tớ xíu. Nè cậu mở cửa đi'- Độ Nghiên đưa khăn trước cửa nhà tắm.

Hữu Trinh vì theo quán tính lời nói của Độ Nghiên nên thẳng thừng mở hẵn cửa lấy khăn từ tay Độ Nghiên.

Độ Nghiên hình như nhìn thấy cái gì rồi a~~

'Cậu câu dẫn tớ à?'- Độ Nghiên

'Tớ ? ' - Hữu Trinh chỉ tay vào mình rồi nhìn từ trên xuống dưới của bản thân.

'Aaaa chết tớ quên mất'- Hữu Trinh vội vàng đóng cửa lại.

'Là cậu quên mất hay là cố tình đó'- Độ Nghiên đứng tựa lưng vào cửa trêu chọc.

'Cái đồ xấu xa này, cậu đừng có chọc tớ nữa mà, tớ quên thật đó'- Hữu Trinh ngại ngùng nói với ra .

'Cậu là cố tình câu dẫn tớ mới đúng, nhưng mà bảo bối à! Cậu thật sự thành công rồi đó'- Độ Nghiên vẫn tiếp tục vừa trêu chọc Hữu Trinh vừa cười tủm tỉm

'Không có mà! Tớ quên thật đó. Mọi ngày cậu nói gì tớ cũng làm theo, lúc nảy cậu nói mở cửa ra lấy nên tớ... tớ.... huhu'- Hữu Trinh bị Độ Nghiên truê chọc đến oan ức khóc tức tưởi.

'Tiểu Trinh! Cậu sao thế! Đừng khóc mà! Tớ xin lỗi tớ chỉ muốn chọc cậu một chút thôi. Tớ không biết cậu sẽ khóc đâu. Đừng khóc mà'- Độ Nghiên vội vàng hối lỗi.

'Huhu hức hức huhu'- Hữu Trinh lại càng khóc to hơn.

Lo lắng quá nên Độ Nghiên đã mở cửa vào xem. Vừa mở cửa ra cô đã thấy Hữu Trinh đầu tóc ướt mem, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh đang ngồi bệt dưới sàn khóc thảm thương.

'Bảo bối. Nín đi, tớ thương. Cậu khóc thế tớ đau lòng lắm. Đừng khóc nữa bảo bối à! Là tớ sai tớ không nên truê chọc cậu như thế. Tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc mà'- Độ Nghiên ngồi xuống ôm lấy Hữu Trinh vào lòng dỗ dành.

' Cậu đừng hức trêu hức chọc tớ nữa hức nhe'- Hữu Trinh.

'Tớ hứa mà'

'Ngoắc tay đi'

'Ừm'

'Mặc đồ vào đi rồi xuống dưới ăn cơm'

'Tớ biết rồi'

'Tớ đã chuẩn bị cặp đầy đủ cho cậu rồi cậu chỉ việc xách nó đến câu lạc bộ thôi. Xem cậu kìa mặt mũi tèm lem hết rồi'- Độ Nghiên lấy tay lau nước mắt cho Hữu Trinh.

'Độ Nghiên ah! Cám ơn cậu'- Hữu Trinh nhào vào lòng Độ Nghiên ôm chật lấy cô.

'Tiểu bảo bối sao lại nói cám ơn với tớ chứ. Nghe xa lạ quá. Dù gì cậu cũng là người yêu của tớ mà. Không chăm sóc cậu tớ phải chăm sóc ai đây.'

'Tớ đã nói tớ yêu cậu rất nhiều chưa?'

'Tớ biết mà. Thôi mặc quần áo vào đi không lát cảm đó. Tớ ra ngoài đây.'

Độ Nghiên rời đi, Hữu Trinh sau khi thay quần áo liền nũng nịu đòi Độ Nghiên xấy tóc cho.

'Hai cái đứa này, lúc nào cũng vậy' - Từ Khôn tặc lưỡi.

'Sao hả?'- Hữu Trinh

'Làm anh mày ganh tỵ chứ gì'

*haha* Độ Nghiên và Hữu Trinh được một phen cười sặc sụa vì câu nói đáng thương của Từ Khôn.

Câu lạc bộ vẽ tranh

' Hữu Trinh, Từ Khôn hai em mới đến à'- anh hội trưởng Vũ Đình Thắng Triết nhìn thấy hai người họ đi vào liền tươi cười nói.

' Dạ. Mà anh ơi kế hoạch vẽ tranh lên tường lớp học của mình sao rồi ạ '- Hữu Trinh.

' Anh nói với thầy hiệu trưởng rồi. Thầy nói phải bàn bạc với cán bộ công nhân viên trong trường và hội phụ huynh học sinh nữa'- Thắng Triết.

'Kế hoạch đề ra từ hè năm ngoái mà bây giờ là học kì mới năm nay rồi vẫn chưa có kết quả nữa là sao?'- Từ Khôn.

'Đành chịu thôi. Nhưng anh có tin vui dành cho hai đứa à không dành cho cả câu lạc bộ chúng ta'

'Tin gì vậy anh?'- Hữu Trinh

'Các bạn ơi! Tập trung cho anh xin 3 phút để thông báo cho câu lạc bộ ta nghe một tin vui này'

Cả câu lạc bộ khoảng 30 người nhìn Thắng Triết chăm chú.

'Bộ truyện tranh mà câu lạc bộ ta dành cả mùa hè để hoàn thành đã được nhà sách Hoa Ngữ mua bản quyền và sẽ in hơn 2000 quyển để xuất ra thị trường đó '

'Thật không anh?. Thế thì quá tốt rồi' - cả câu lạc bộ bỗng chốc rộn ràng tươi vui lên hẵn.

'Câu lạc bộ ta thu lại một khoảng kha khá các bạn có dự tính gì không?'- Hội trưởng.

'Mình mở tiệc đi anh'- Học sinh A

'Thôi chúng ta chia ra đi'- học sinh B

'Hay chúng ta đi du lịch cùng nhau đi'- Hữu Trinh hào hứng.

'Đúng đúng đi du lịch đi'- học sinh C

'Vậy ai đồng ý đi du lịch thì đưa tay'- hội trưởng

'Vậy được rồi có hơn 70% là đồng ý vậy chúng ta sẽ tổ chức đi du lịch.'- hội trưởng.

'Có được mang theo người thân không anh?'- Hữu Trinh.

'Được nhưng chi phí thì tự chi trả là được rồi'- Hội trưởng.

'Các bạn cứ ở đây anh đi lên xin phép thầy hiệu trưởng , rồi sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các bạn.'- Thắng Triết nói rồi quay đi.

Cả câu lạc bộ bắt đầu xôn xao lên.

'Anh! Chúng ta rũ Độ Nghiên đi cùng nha'- Hữu Trinh

'Đương nhiên rồi. Em với con bé có khi nào tách nhau ra được đâu'- Từ Khôn liếc nhìn màn hình điện thoại.

Bạn một thông báo từ DDTank :

Vương gia : tối nay 8h online game tôi cùng cậu kéo cấp .

Xem xong Từ Khôn liên cất điện thoại vào để đứa em họ trời đánh của cậu thấy được là cậu sẽ bị hỏi đến ngọn ngành nữa.

'Anh nghĩ Độ Nghiên có đi không?'- Hữu Trinh

'Đương nhiên là có rồi. Mày nghĩ nó sẽ để cho mày đi một mình à! Nó giữ mày như đá quý. Hôm kia có thằng kia tính tỏ tình mày mà bị con bé thấy được thế là con bé dọa cho thằng đó chuyển trường luôn'- Từ Khôn.

'Sao em không biết?'

'Hôm đó mày ốm, thằng kia để thư tình vào ngăn bàn mày, mày sao biết được'

'Vậy sao Độ Nghiên không kể em nghe?'

'Nó bảo anh giấu mày chẳng lẽ nó đi nói'

'Thôi kệ. Biết Độ Nghiên yêu thương em vậy là được rồi'- Hữu Trinh cười mãn nguyện.

'Các bạn ơi! Anh vừa gặp thầy hiệu trưởng về. Thầy nói chúng ta có thể đi vào ngày thứ bảy và chủ nhật tuần sau. Hôm thứ bảy trường chúng ta sẽ được nghĩ vì lí do họp hội đồng nhà trường, thầy Khải dạy thể dục sẽ đi cùng chúng ta'- hội trưởng cất tiếng thông báo cho mọi người biết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip