Tình yêu khắc cốt ghi tâm
Bây giờ cũng đã là cuối tháng bảy, trời có vẻ vẫn còn day dẳng những cơn mưa nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên Từ Khôn đến câu lạc bộ vẽ, Tử Dị đương nhiên đi cùng người yêu mình.
'Hữu Trinh lên xe, tớ đưa cậu đi luôn.'- Tử Dị thấy Hữu Trinh đang đợi gì ở cổng thì gọi nó.
'Cậu đưa anh Từ Khôn đi đi. Tớ đang đợi bạn'- Hữu Trinh.
'Đợi ai đấy?'- Từ Khôn
'Bạn em mà. Anh sao cứ hay thắc mắc a~ '- Hữu Trinh
Vừa lúc này một chiếc xe hơi bóng loáng chạy đến đỗ sau xe Tử Dị.
'Hữu Trinh'
'Tớ đến đây'
Tử Dị và Từ Khôn ngạc nhiên đồng thanh hỏi- ' Kim Độ Nghiên?'
' Chào mọi người, em là bạn của Hữu Trinh, ánh mắt của hai người sao thế, chúng ta từng gặp nhau à ? '- Độ Nghiên.
'Cậu...'- Từ Khôn định nói nhưng bị Tử Dị chặn lại - 'Không không. Bọn tớ thường nghe Hữu Trinh nhắc đến cậu'
'Vậy à, hai người nhìn tớ ghê quá '- Độ Nghiên nói
Sở dĩ Độ Nghiên nói như vậy là vì vào lúc hai người họ thấy cô thì mắt mở to hết cở, miệng mấp máy, cô cũng đâu phải ma.
'Thôi em và Độ Nghiên đi trước đây tạm biệt'- Hữu Trinh vào xe không quên tạm biệt hai người họ.
Chiếc xe của Độ Nghiên lao vút về phía trước. Tử Dị và Từ Khôn vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự việc trước mắt mình.
'Tử Dị. Anh nghĩ xem, cô ấy có phải là Kim Độ Nghiên từng học chung với chúng ta không?'- Từ Khôn
'Anh nghĩ là không'
'Nhưng tất cả mọi thứ đều cho thấy cô ấy là Kim Độ Nghiên... trừ tính cách'
'Một người đột ngột bỏ đi. Rồi lại đột ngột trở về. Chắc hẳn phía sau còn nhiều uổn khúc'
'Em cũng nghĩ vậy'
*Văn phòng của Thắng Triết*
'Giám đốc. Chiều nay anh có cuộc họp'- thư kí
'Tôi biết rồi'- Thắng Triết đang chìm trong men rượu lười biếng nói.
'Anh như thế. Liệu có đi được không ạ?'
'Chuyện này không cần cô quan tâm. '
'Em xin lỗi giám đốc'
'Đi ra ngoài'
Cô thư kí lặng lẽ đi ra ngoài. Thắng Triết say đến chân đi không nổi, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Bàn tay cũng không kiềm chế được mà lấy điện thoại gọi vào số điện thoại quen thuộc.
'Alo'- cô gái bên đầu dây nhấc máy
'Hữu Trinh! Anh nhớ em. Nhớ em rất nhiều.'- tiếng của Thắng Triết đầy hơi rượu.
'Anh sao vậy?'- Hữu Trinh
'Anh nhớ em. Mấy ngày xa em anh không chịu nổi nữa rồi. Anh nhớ tiếng nói, nhớ nụ cười của em. Hữu Trinh chúng ta đừng xa nhau nữa có được không?'
'Anh uống rượu phải không?'
'Em trả lời anh trước đi'
'Anh say rồi lại nói lung tung. Anh đang ở đâu đấy?'
'Anh đang ở...hmm công ty'
'Anh ở đi em đến ngay đây'
Hữu Trinh vội vàng lấy chiếc áo khoác và rời khỏi căn tin trường. Dù gì cũng đang là giờ nghỉ trưa, qua xem Thắng Triết một chút vậy.
Nhưng vừa đứng lên nó lại nhìn thấy Độ Nghiên đi đến.
'Cậu định đi đâu?. Ăn cơm cái hả đi'
'Tớ có việc'
'Ăn chút gì đó đi.'
'Tớ đang bận. Gặp lại cậu sau. Tạm biệt'
'Tạm biệt'
Hữu Trinh mỉm cười nhè nhẹ rồi bước đi, trong lòng không khỏi hỗn tạp. Cũng chính vì hoàn cảnh này năm năm trước, Độ Nghiên , nó và Thắng Triết đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, ngày đó năm nay lại đến.
-----------------
' Cô không được vào trong đâu. Đây là phòng của giám đốc'- thư kí cản nó lại.
'Tôi ... '- nếu theo như trước đây nó sẽ nói mình là người yêu của Thắng Triết nhưng hiện tại thì không phải rồi.
'Cô có hẹn trước không ạ.?'- cô thư kí nói khi thấy nó ấp úng
'Tôi không có nhưng...'- nó không thốt được nên lời.
'Hữu Trinh. Em mới đến à? Sao không vào trong đi. Ở đây làm gì thế?'- may mắn có chị trưởng phòng nhân sự vào công ty được vài năm nên biết mặt nó.
'Cô thư kí không cho em vào'- Hữu Trinh
'Em thì quen quá rồi. Giám đốc đang chờ em đó, mà hai người có chuyện gì vậy? Chị thấy giám đốc dạo này cứ buồn buồn, rồi lại hay cọc cằn với nhân viên bọn chị nữa , thật khổ tâm mà'
'Thôi em vào trong trước nha chị'
Cô thư kí vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện của một cô gái nhỏ nhắn mà lại làm lay động cả một giám đốc Vũ vốn điềm đạm thành một người nóng nảy, cau có
Vừa bước vào căn phòng, mùi bia rượu đã xông ngay vào mũi nó. Nó vội nhíu mày. Nó nhìn thấy Thắng Triết ngã người về phía sau trên sofa, đôi mắt anh nhắm chặt, mi tăm đâu lại, cút áo được mở tùy tiện trên người. Anh trông thật khác so với hình tưởng chỉnh chu nó từng biết.
'Anh'- nó khẽ lay tay Thắng Triết.
Thắng Triết mở mắt, khi nhìn thấy nó thì nhanh chóng nắm lấy tay nó. - ' Hữu Trinh em đừng đi. Ở bên cạnh anh nha em? Anh xin em đó.'
'Em..'
'Chúng ta đừng xa nhau nữa. Anh cần em. Mình lại như ngày xưa có được không?'- Thắng Triết nhìn nó bằng ánh mắt cầu khẩn.
'Chẳng phải anh nói cho em thời gian suy nghĩ sao?'
'Nửa tháng là quá đủ để dằn vặt anh rồi. Xin em về bên anh đi. Anh không thể sống mà không có em được'
'Em... chắc anh say rồi, anh nằm xuống ngủ đi. Chúng ta nói chuyện sau'
'Nhưng mà...'
'Nghe lời em.'- Hữu Trinh đỡ Thắng Triết nằm xuống sofa dỗ dành.
'Em đừng rời xa anh'
'Em ở đây đây'
Thắng Triết tuy bị ép buộc nhưng vẫn nhắm mắt ngủ. Khi anh đã ngủ say rồi nó mới dám nhẹ nhàng áp tay lên má Thắng Triết.
'Thắng Triết! Năm năm nay em tuy ở cạnh anh nhưng em lại không thể nào nói lên ba từ em yêu anh được, nhưng anh lại khác, anh luôn miệng nói anh yêu em, những giai đoạn khó khăn nhất anh luôn là người ở bên cạnh em, động viên giúp đỡ em, còn cậu ấy... đã chọn cách rời đi, em rất căm hận cậu ấy, em từng nói rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy. Nhưng... cuối cũng thì người em yêu vẫn mãi là cậu ấy. Ngày cậu ấy trở về trái tim em lại không chủ động mà đập liên hồi. Người em yêu ở tuổi mười bảy là Kim Độ Nghiên, tình yêu khắc cốt ghi tâm của em là Kim Độ Nghiên, và tình yêu cuối cùng của em vẫn là Kim Độ Nghiên. Em chỉ có thể nói Em xin lỗi với anh mà thôi. Thắng Triết xin lỗi anh'- một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay nó. Nó vội gạt đi rồi rời ra ngoài.
Kim Độ Nghiên bên ngoài nghe tiếng bước chân của nó liền nhanh chân nấp vào vách tường.
Nó vừa đi khỏi thì cũng vừa đúng lúc điện thoại của Độ Nghiên reo lên.
'Chủ tịch Kim. Cổ phần tập đoàn Vũ thị đã được chúng ta thâu tóm hơn một nữa rồi ạ. Hai ngày nữa sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị để ra mắt thành viên mới là chủ tịch.'
'Bán ra đi'
'Bán cái gì?'
'Bán cổ phiếu đó ra đi'
'Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải cô đã rất khó khăn để mua được chúng sao?'
'Đây là việc của tôi. Anh không cần quan tâm'
'Nhưng mà...'
' Nói một từ nữa tôi liền cắt chức anh'
'Xin cô đừng như vậy. Gia đình tôi còn đang trông chờ tiền lương từ tôi'
'Làm theo những gì tôi nói'
'Vâng'
Độ Nghiên về nhà. Trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều. Ngoài đường đang mưa phùn. Cô đi dưới mưa. Không ô cũng không áo lông. Hữu Trinh năm năm qua vẫn luôn nghĩ đến cô. Vậy mà cô chỉ chú tâm vào chuyện trả thù Thắng Triết mà bỏ rơi Hữu Trinh suốt năm năm trời. Hữu Trinh nổ lực để thực hiện ước mơ cho Từ Khôn. Còn cô nổ lực giành giật học bổng, kiếm tiền chỉ để về đây trả thù anh ta, có đáng hay không?
'Sao cậu lại đi dưới mưa thế này?'- một giọng nói quen thuộc vang lên cũng với đó là một chiếc ô được che lên đầu cô.
'Tớ...'- Độ Nghiên hơi bối rối khi gặp Hữu Trinh.
'Mặc vào đi kẻo cảm lạnh'- Hữu Trinh đưa chiếc áo khoác của mình cho Độ Nghiên.
Độ Nghiên chần chừ hồi lâu rồi ánh mắt cô trở nên nhòa đi. Cô mạnh mẽ kéo Hữu Trinh ôm vào lòng, siết chặt. Năm năm rồi, cô mới cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng này. Trái tim cô như thắt lại. Cô cứ nghĩ trả thù là việc làm cô thoải mái nhất nhưng cô sai rồi, ở bên cạnh người mình yêu mới là điều tốt nhất.
'Độ Nghiên cậu...'- Hữu Trinh ngạc nhiên đến đơ cả người.
'Thôi Hữu Trinh. Tớ yêu cậu'
'Cậu...'
'Hữu Trinh tớ xin lỗi vì tớ đã bỏ rơi cậu năm năm qua. Nhưng hãy tin tớ, kể từ ngày hôm nay tớ sẽ luôn yêu thương cậu, không bao giờ rời xa cậu một phút giây nào nữa có được không?'
'Cậu... nhớ...'- nó nghẹn lại. Thì ra cô vẫn luôn nhớ những chuyện trước đây với nó. Vậy mà nó tưởng cô đã quên hết mọi thứ rồi.
'Tớ xin lỗi'
'Nhưng tại sao năm đó cậu lại ra đi?'
'Gia đình tớ... phải dọn qua Nhật Bản theo công tác của bố tớ. Tớ không muốn cậu buồn nên mới nói chia tay với cậu.'
'Cậu... tại sao lại không nói cho tớ biết chứ? Cậu có biết là năm năm qua tớ vẫn luôn hận cậu tại sao lại không nói tiếng nào đã ra đi rồi đó có biết không?'- nó vừa nói vừa dùng dằn giận dổi. Ánh mắt ngấn một tầng nước mắt nặng trĩu.
'Đừng nhắc chuyện này nửa. Dù gì tớ cũng về rồi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?'- Độ Nghiên nâng mặt nó đối diện với mình nhìn chăm chú.
Nó ngại ngùng quay đi nhưng bị Độ Nghiên xoay lại. Nó nhẹ nhàng gật đầu rồi trốn vào lòng cô.
'Qua bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn mặt mỏng như thế à?'- cô cười ha hả khi thấy thái độ của nó.
'Đừng chọc tớ nữa'- nó ngại ngùng.
'Để tớ nhìn xem người yêu tớ đã xinh đẹp đến mức nào rồi'- cô lại kéo mặt nó đối diện mình ngắm nhìn cặn kẻ. Rồi lại tặc lười khen -' Đã xinh đẹp thế rồi à? Tớ phải giữ cậu thật chật mới được'
Cuối con đường có một cặp tình nhân đang cùng nhau chuyện trò vui vẻ và rảo bước về nhà. Mặc dù năm năm có trôi qua đi nữa thì cũng chẳng là gì so với tình cảm mà họ dành cho một nửa của mình. Thật đáng ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip