Tình yêu vừa chớm nở mà đã vội lụi tàn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Độ Nghiên đang yên ổn ngủ
' Renggg ' ' Renggg '
Cô lười biếng giơ tay mò mẫm đến nơi phát ra tiếng động đáng ghét đó, cầm chiếc điện thoại lên, chậm chạp mở mắt thì thấy cái tên ' Lâm Khê ' đang chễm chệ hiện trên màn hình điện thoại, bắt máy
' Alo, có chuyện gì không? '
'Chị chưa rời khỏi giường à '
' Vẫn chưa, lại có chuyện gì? '
' Có chuyện quan trọng nên muốn thông báo cho chị biết '
' Chuyện gì?'
' Chuyện về công ty A, họ gặp vấn đề lớn rồi '
' Vấn đề gì cơ, mau nói rõ '
' Họ sắp phá sản rồi '
Nghe đến đây Độ Nghiên liền tỉnh ngủ, bật ngồi dậy gần như hét vào điện thoại
' Phá sản, công ty A, không phải là công ty của Thắng Triết sao '
' Đúng, tôi giúp chị khiến hắn ta đang sống không bằng chết rồi. Chị phản ứng như thế là sao chứ?'
' Tôi không phải đã bảo rằng chuyện của họ nên bỏ đi rồi sao, cậu không nghe lời tôi ư '
' Bỏ qua, không dễ dàng như vậy đâu, chị quên bố mẹ chị chết thê thảm như thế nào rồi phải không?'
'Tôi...'
'Tôi mặc dù là người ngoài nhưng theo bố chị lâu như vậy. Tôi còn không nở. Chị nở sao?'
' Cậu...cậu, 30 phút nữa tôi đến công ty, cậu mau ở yên đó '
'Tôi vẫn ở đây, chẳng trốn đi đâu đâu '
' Tút tút tút'
Độ Nghiên lao khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh, đúng như lời nói ban nãy, chưa đến 30 phút Độ Nghiên đã có mặt ở công ty, bước vào thang máy chuyện dùng dành cho giám đốc, cô một đường đi thẳng lên phòng làm việc
' Lâm Khê '
Khi Độ Nghiên mở bước vào, liền thấy Lâm Khê ngồi trên bộ ghế dùng để tiếp khách, nhàn nhạt uống trà
' Cậu như vậy là sao, tôi bảo là quên cái kế hoạch kia đi mà, sao cậu lại không nghe lời tôi '
' Tôi nói rồi, tôi trả thù giúp chị, là tôi làm sẽ không liên lụy đến chị đâu '
' Nhưng công ty của Thắng Triết sắp phá sản kia kìa '
' Không quan trọng '
' Cậu...cậu ' - Độ Nghiên tức đến nghẹn tận cổ.
Lâm Khê nhàn hạ uống trà như chẳng có chuyện gì có thể lay động được cậu ta.
' Nói xem, cậu đã làm gì ?' - Độ Nghiên bước lại chiếc ghế dành cho giám đốc, ngồi xuống, người hơi ngả ra phía sau, lấy tay đỡ trán
' Bảo rằng họ sử dụng đồ kém chất lượng cho công trình đang thi công '
' Lời nói suông như vậy có người tin à '
' Không, đã điều tra ra cả rồi, đúng là họ có mua hành dỏm thật nhưng là do một nhân viên đại diện ký hợp đồng, hắn ta đã bỏ qua lương tâm của mình mà đồng ý nhập một lượng lớn nguyên liệu dỏm hòng lấy số tiền dư kia '
' Người trong công ty chẳng nhẽ không phát hiện ra '
' Tất nhiên là không, ngay cả Thắng Triết cũng không biết '
' Vậy còn hơn phân nữa cổ phần chúng ta mua của họ'
'Tôi đã bán nó từ lâu rồi. Chị không cần lo. Chuyện công ty hắn ta phá sản sẽ không ảnh hướng đến chúng ta'
' Mọi chuyện như thế còn đường cứu chữa không '
' Tôi nghĩ là không '
Độ Nghiên bước lại đứng trước mặt Lâm Khê
' Cậu biết không, tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì đã lập ra kế hoạch kia với cậu '
Lâm Khê ngồi im lặng không lên tiếng, mà trong lòng cũng đã có trận sóng vỗ, tâm tư Lâm Khê ngứa ngáy một trận, cậu tự hỏi, quyết định của cậu như vậy có đúng không ?
' Tôi đã từng nghĩ đến việc trả thù anh ta, nhưng khi gặp lại Hữu Trinh, hai chữ " Trả thù " kia liền mau chống biến mất, anh ấy đối xử với Hữu Trinh rất tốt, cũng rất áy náy về chuyện của tôi, anh ấy cũng đồng ý buông tay Hữu Trinh nên tôi mới có được cơ hội bên Tiểu Trinh như hiện tại ' - Độ Nghiên thở dài một hơi
' Hữu Trinh, Hữu Trinh suốt ngày chị cũng chỉ nhắc đến cô ta. Ngay cả chuyện bố mẹ chị chết như thế nào chị cũng quên mất?'
'Cậu...'
'Bố mẹ chị là do hắn ta hại chết đó. Chị tỉnh táo lại đi'
Độ Nghiên thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế. Phải ! Bố mẹ cô là do Thắng Triết hại. Chỉ vì ghen ghét với Độ Nghiên mà Thắng Triết đã tìm đủ mọi cách để bố mẹ cô phải qua Nhật Bản để làm việc. Để rồi... để rồi bố mẹ cô phải chết trong tai nạn máy bay năm ấy.
---------------------------------------
' Thắng Triết, con...con mau nói cho ba biết, chuyện gì đã xảy ra, hả '
' Con..con '
' Mày đã làm gì cái công ty này '
' Chuyện này, con thực không biết, rõ ràng là tất cả các nguyên liệu đều là hàng tốt, con không ngờ '
'Mày... mày hại chết bôz mày rồi'- bố Thắng Triết nói mấy từ đó rồi ông thổ huyết ngất lịm tại chổ. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ông đã chết do lên cơn đau tim đột ngột.
Thắng Triết giờ nhà cũng không, sự nghiệp càng không, lại phải chịu cảnh người bố mình yêu thương mất đi. Từ nhỏ, mẹ anh đã mất sớm, bố anh tuy có quan hệ bất chính với nhiều người phụ nữ khác nhau nhưng ông luôn không mang về nhà hay bắt anh chấp nhận gì cả. Giờ ông không còn nữa, chổ dựa cuối cũng của anh cũng đã không còn. Anh lại ngập mình trong men rượu. Có vẻ như say xỉn sẽ giúp anh vơi đi sự thất bại và đau khổ của bản thân mình.
Chiều hôm ấy Độ Nghiên đến lớp, nhìn thấy Hữu Trinh vẫn chưa đến, trong lòng cô lại lo lắng khôn ngui. Cô quay người sang hỏi chuyện Vũ Hạo
'Hữu Trinh chưa vô sao?'
'Ơ... Độ Nghiên ! à không ! phải gọi là chủ tịch Kim mới đúng. Tớ thật không ngờ cậu lại quyền lực đến như vậy đó nha có thể khiến cả một tập đoàn vững mạnh như vậy sụp đổ chỉ sau một đêm. Cậu quả là thiên tài kham phục kham phục.'- Vũ Hạo như gặp được thần tượng liên tục tỏ vẻ ngưỡng mộ.
'Cậu nói nhiều quá, tớ hỏi Hữu Trinh đâu'
'Wow các cậu nhìn kìa. Là cậu ấy. Cậu ấy là chủ tịch Kim người làm sụp đổ cả tập đoàn lớn như tập đoàn A đó.'- nữ sinh 1
'Cậu ấy giỏi quá'- nữ sinh 2
'Tập đoàn đó là của Thắng Triết. Thắng Triết là người yêu cũ của Hữu Trinh. Mà hiện tại Hữu Trinh và cô ấy đang yêu nhau.. có khi nào...'- nữ sinh 3
'Trả thù'- cả đám người cùng đồng thanh khiến Độ Nghiên bất giác nhìn về phía họ. Cảm thấy nhàm chán trước mọi việc cô gục mặt xuống bàn, mệt mỏi.
Hữu Trinh lạnh nhạt bước vào lớp rồi hùng hồ đi đến bàn Độ Nghiên. Nó dùng đồ điểu khiển TV bật đến kênh mình muốn.
Kính thưa quý vị khán giả, vừa sáng hôm nay, tập đoàn xây dựng A đã tuyên bố phá sản, chủ tịch Vũ do quá shock nên đã qua đời sau cơn đau tim.
Theo thông tin ghi nhận được, tập đoàn A bị tố cáo là dùng vật liệu kém chất lượng để thi công công trình. Người tố cáo tập đoàn A chính là đại diện của tập đoàn thương mại B do chủ tịch Kim Độ Nghiên đứng đầu. Mọi thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi thông tin vào những bản tin sau. Xin cám ơn.
Độ Nghiên sững người, chẳng phải Lâm Khê nói sẽ chẳng liên quan gì đến cô sao? Sao bây giờ lại thành ra như thế này.
Hữu Trinh tắt tv nhìn Độ Nghiên bằng một ánh mắt giận dữ nói : ' Điều ngu dốt nhất Thôi Hữu Trinh tôi từng mắc phải đó là tin lời cậu hứa. Tôi quá thất vọng về cậu- Kim Độ Nghiên' rồi nó bỏ đi.
Cô nhanh chóng đuổi theo nhưng lại không kịp. Hữu Trinh nổi giận cũng rất đúng. Vì chính miệng cô đã nói sẽ không làm tổn hại đến Thắng Triết nhưng cuối cùng cô lại... mặc dù không phải cô làm nhưng là do đại diện công ty cô làm nên cô là người bị xem là chủ mưu. Nhưng câu nói của Hữu Trinh, điều ngu ngốc nhất của nó là tin cô? Cô không đáng để được tin tưởng như vậy sao? Trái tim cô lại đau thắt lên. Hạnh phúc chỉ vừa chớm nở thôi đã vội lụi tàn rồi.
Hữu Trinh trở về nhà nhốt mình trong căn phòng quây quanh là bóng tối và nổi thất vọng tràn trề của nó.
Năm năm trước Độ Nghiên hứa với nó sẽ mãi mãi nắm lấy tay nó, mãi mãi yêu thương nó, nó đã rất tin vào lời hứa ấy cho đến khi... cô ấy đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt. Nó cứ tưởng rằng trái tim chấp vá của nó đã được ủ ấm bằng tình yêu chân thành của Thắng Triết nhưng... cô ấy lại đột ngột trở về. Một lần nửa khiến trái tim không lành lận của nó tiếp tục rung động Cô ấy lại tiếp tục hứa ,nó lại tiếp tục tin như một chu kì tuần hoàn và rồi kết quả vẫn như vậy nó bị cô lừa.
Tại sao nó yêu cô bằng cả tuổi thanh xuân, bằng mọi nhận thức nó biết trên thế giới này nhưng cô lại liên tục hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó.
----------------------------
Ngoài kia, trời đã sập tối, Độ Nghiên nhìn qua khung cửa sổ. Hôm nay chỉ còn duy nhất một ngôi sao tỏa sáng lẻ loi.
Cô lại cảm thấy nó giống mình. Dù lung linh , hào nhoáng đến đâu đi chăng nữa mà chỉ có một mình mình cô độc tỏa sáng thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô có lẽ đã sớm nhận ra từ lúc cô nghe được những gì Hữu trinh nói với Thắng Triết.. nhưng rốt cuộc thì sớm cũng hóa trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip