Chap 30

Đã 2 ngày kể từ khi Shiro xuất viện. Khi về nhà mọi ngày vẫn như mọi ngày nàng chỉ nằm trên chiếc giường rộng lớn mà lo lắng bồn chồn. Hnay vẫn là khói quen mới có Shiro lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà cũng ko biết có người vào phòng của mik.

- Shiro à Shiro ?

- Hỏ ủa mà các cậu đến đây từ bao giờ vậy. Vô phòng sao ko gõ cửa phòng. Ko gọi mik luôn._ Shiro đưa mắt nhìn 3 đứa bạn trước mặt.

- Xí xin lỗi nhé. Tụi mik đã gõ muốn nát cửa luôn cậu vẫn ko trả lời. Đã vậy khi bước vào phòng cũng có gọi cậu muốn banh cỗ họng luôn cậu vẫn ngồi đơ ra đấy. Phải gọi mãi cậu mới từ chốn xa xôi nào đấy trở về trái đất và quay về căn phòng này để nhìn bọn mik._ Mio bắt đầu kể lễ vì từ lúc Kuro bị bắt Shiro lúc nào cũng vậy. Ko phải Mio có ý muốn trách móc gì nhưng cũng phải nói để cho nàng biết nàng dag lơ đãng mọi thứ đến mức nào.

- Vậy hả vậy cho mik xin lỗi. Ủa mà các cậu qua có việc gì ko. Bộ có tin gì mới về Kuro hả. Hay đã tìm đã nơi nẩu náu của bọn bắt Kuro._ Shiro bắt đầu đặc những câu hỏi nhưng câu trả lời của mọi người lại làm cho nàng thất vọng.

- Shiro bọn tớ chưa tìm được gì cả. Cậu cùng đừng quá lo lắm rồi bọn tớ sẽ mang Kuro về với cậu thôi. Hay là tụi mik đi chơi để thư giản đầu óc đi dạo này có nhiều chuyênh tới cùng một lúc làm tớ đau đầu quá. Đi đi tớ biết chỗ này vui lắm đồ ăn ở đấy cũng ngon nữa ( tuy đã tìm dc rồi nhưng tớ sẽ ko cho cậu biết đâu. Vì lời hứa của tớ với Kuro và mn). Umi vì ko muốn Shiro kích động nên đã đánh qua chuyện khác nhưng cũng ko quên an ủi Shiro.

- Uk vậy các cậu đợi mik tí mik đi thay đồ rồi mik sẽ ra ngay._ Shiro đi thay đồ. 3 người họ đều thấy vẻ mặt có nét buồn sầu của Shiro nhưng cũng đâu làm gì được mên đành mong tí nữa khi đi chơi Shiro sẽ có thể vui vẻ và ko nghỉ đến chuyện của Kuro nữa.

Cả 4 người họ đi cùng nhau đi xem phim sau đó đi mua sắm sau đó đi ăn. Khi vừa ăn xog đã thấy Touru xuất hiện trước mặt nhóm họ. Nhìn qua cả 4 người rồi nhìn lại Shiro và nói :

- Hi mấy đứa. Shiro con đã khỏe hơn rồi chứ_ Touru hỏi

- Dạ con khỏe hơn rồi cô đừng lo. Ủa mà cô Kobayashi đâu rồi ạ._ Shiro nhìn xoay quanh sau đó hỏi Touru vì bth hai vị sư phụ này dính với nhau như sam ấy nên hnay khi thấy Touru đi một mik thì Shiro mới hỏi.

- À Kobayashi tí nữa sẽ đến. Giờ thì con đi với cô._ Nói rồi Touru hóa rồng rồi gặm lấy áo của Shiro rồi bay đi để lại hai con người bơ vơ ngu ngơ ko biết chuyện gì.

- Cô Touru à. Cô đưa con đi đâu vậy hả._ Shiro hỏi trog khi mắt vẫn nhắm lại vì sợ mik sẽ rơi xuống. Touru ko trả lời chỉ tiếp tục bay cho đến khi tới nơi. Shiro nhận ra chỗ này đây là nơi lần trước nàng nhìn nhóm của Kuro giao đấu. Sau khi đấu xog chỗ này chỉ còn là một bãi đất ko cây cỏ có thể nói ngắn gọn là như một vùng đất sắp bị sa mạc hóa. Nhưng bây giờ trước mắt nàng là một vùng đất đầy cỏ và có những cây còn rất to và cao nàng như ko tin vào mắt mik chỉ với một tuần hơn mà nơi này đã xanh tươi và phát triển rất tốt. Mãi mê nhìn ngắm hình ảnh trước mắt mà lại quên mất lý do vì sao Touru lại đưa mik đến đây.

- A cô Kobayashi cô đến từ lúc nào vậy._ Vừa quay lại định hỏi Touru thì đã thấy Kobayashi đứng cạnh Touru.

- Hehe cô đã nhờ được Kobayashi trog việc giúp con làm quen với vũ khí mới._ Touri vừa nói vừa vổ ngực tự hào về chiến công của mik.

- Vũ khí mới ạ ? Đâu ạ ?_ Shiro nhìn xung quanh nhưng vẫn ko thấy vũ khí của mik đâu.

- Vũ khí của con đây nè Shiro. _ Kobayashi móc ra từ trog túi áo của mik một cây gậy dài 15cm và rộng 3cm. Nó có vỏ màu đen và có biểu tượng viên đạn màu vàng kim. Cô đưa nó cho nàng còn vẻ mặt của nàng khi nhìn thấy vũ khí của mik là sự ngạc nhiên. Theo nàng nhớ vị trí mà Touru đã chọn cho nàng ở trog kế hoạch là xạ thủ vậy sao bây giờ vũ khí của nàng lại là cái thanh này.

- Cô Kobayashi ơi hình như nó ko đúng với vũ khí ở vị trí của con thì phải._ Shiro quay qua Touru và nói.

- Shiro con có nhìn thấy biểu tượng hình viên đạn trên thanh gậy đấy ko ? Hãy nhấn vào nó rồi con sẽ hiểu._ Kobayashi nói

Shiro sau khi nghe lời nói của Kobayashi ko trần trừ mà nhấn hay vào biểu tượng ấy thanh gậy ngay lập tức chuyển đổi hình dạng thành một khẩu súng cầm tay  SIG P250 có tổng cộng 17 viên đạn.

-  Cô Kobayashi à đây là súng thật ạ._ Shiro hình thật kỷ khẩu súng sau đó hỏi.

- Đúng rồi nó là súng thật nhưng con có thể đổi qua chế độ thực tập. Còn nếu con muốn chuyển súng thì nhấp vào biểu tượng là được. Vũ khí của con có tổng cộng là 5 khẩu súng lục với 3 khẩu bắn tỉa với 2 vũ khí tấn công tần gần tổng cộng là 10.
Súng lục thì bao gồm:
Khẩu SIG P250, HS2000, Walther P99 , FN Herstal FNP-9 , Glock-17.

Còn súng bắn tỉa thì có:
Khẩu Denel NTW-20, Dragunov,
L42 Enfield.

Còn hai vũ khí tấn công gần của con là gậy và dao gâm.

Nếu con mới bắt đầu học bắn nhưng muốn tiến bộ nhanh thì con nên tập bắn khẩu SIG P250 đối với súng lục còn nếu súng bắn tỉa thì nên là khẩu Dragunov. Nếu thành thạo hết hai khẩu này thì sau này khẩu nào con cũng có thể dùng. Con hiểu rồi chứ. Rồi bây giờ mục tiêu của con sẽ là hồng tân 10/10 nếu ko đạt thì con hãy bỏ cuộc trog việc tham gia kế hoạch đi. Hồng tân của con ta để ở một khoảng nhất định với súng. Rồi giờ bắt đầu._ Kobayashi rất nghiêm khắc trog việc dạy Shiro có thể nói Shiro là đứa học trò đầu tiên của cô ko có sức mạnh đặc biệt còn Touru thì khác Touru đã từng dạy cho rất nhiều học viên tương tự Shiro nhưng đa số họ đều bỏ cuộc vì quá sức còn những người đi cho đến cùng thì lại rất ít. Vì vậy Kobayashi chưa bao giờ nhận học viên ko có sức mạnh đặc biết nhưng có lẻ Shiro sẽ là một trường hợp đặc biệt.

- Nè Kobayashi chị cười gì vậy ? _ Touru nhìn nụ cười của Kobayashi rồi hỏi.

- Chỉ là có lẻ giờ chị sẽ hiểu được phầm nào vì sao em lại chịu dạy những người học sinh ko có sức mạnh đặc biệt._ Kobayashi đáp. Còn Touru thì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhìn Shiro.

Tối hôm đó

- Aaaaa đay tay quá. Cả bàn tay của mik rung đến mức ko thể nào cầm được đũa nữa. _ Shiro đac khóc ròng vì hậu quả sau việc cầm súng quá nhiều dù chỉ mới có một ngày.

- Lại đây bọn tớ đút cho cậu ăn._ Mio và Ink đứng đấy và nói.

- Cảm ơn các cậu nhiều.

- Ko có gì nhưng sao hnay tay cậu ko cầm dc gì hết vậy._ Ink hỏi

- À tại tớ tập bắn súng.

- Hả tại sao cậu lại tập bắn súng chứ ?_ Mio ngạc nhiên khi cô bn của mik thường ngày tay cầm tập sách bút viết thì hnay lại để đôi tay cầm vũ khí đặc biết đó lại là súng.

- Vì tớ muốn mik sẽ đi cứu Kuro về. Tớ ko thể ngồi đây đợi mãi được nên đã nhờ cô Touru luyện tập cho tớ nhưng vì Touru ko rành về vũ khí nên cô Kobayashi đã hay thế để dạy cho tớ. Cô ấy rất nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng. Tớ sẽ cố gắng dù thời gian rất ít nhưng tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu.

- Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì tớ sẽ ủng hộ cậu._ Mio nói

- Cả tớ cũng vậy. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy nhé._ Ink đúng kế bên nghe Shiro thì rất vui nhưng cũng rất lo vì nếu Shiro có mệnh hệ thì thì ba mẹ cậu ấy sẽ rất buồn nên dù cũng hộ như Ink vẫn ko quên nhắc nhở Shiro.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip