Chap 37

- Hợp đồng đây. Cậu chỉ cần ký vào là điều kiện giữa tôi với cậu xem như hoàn tất._ Trên tay gã đấy dag là một bản hợp đồng kèm một cây bút. Đã được truyền sang cho Hachi. Hắn cần lên đọc vài dòng để chắc rằng nó ko có gì bất lợi cho hắn xog thì hắn ký vào.

- Tốt vậy là đã hoàn tất. Bây giờ cậu chỉ cần giữ cái điện thoại này chỉ cần có việc gì cần giúp thù cậu chỉ cần gọi cho tôi và ngược lại nếu tôi cần giúp tôi sẽ gọi cho cậu. Và chuyện này cậu ko nên để ai biết. Hợp tác vui vẻ.

*Trò chơi của 8 năm trước sẽ một lần nữa được tao tái hiện lại nhưng kinh hoàng hơn gấp bội lần. Mày hãy từ từ tận hưởng đi Kuro. Hahaha*

Trường J&J

- Ê làm gì ngồi thừ người ra dậy. Tao mua đồ ăn cho ba đứa bây rồi nè ăn đi mà Error mày trả tao lo thuốc đi tao uống nữa._ Kuro bước tới với hai bịch đồ ăn to theo sau là nhóm Shiro.

- Ủa cái đó là thuốc hả. Tao tưởng kẹo nên chia cho mấy đứa trog lớp mỗi đứa viên ăn hết rồi._Umi nói mục đích của Umi là ko để cho Kuro tiếp tục dùng thuốc. Chứ làm sao đưa cái thứ đó cho bọn trog lớp uống được.

- Cái giề thuốc của ba tao mới đưa mà giờ mày chia cho tụi nó rồi. Thiệt tình mà thôi kệ có gì tao nói ba tao mua cái khác._Kuro quay quay lo thuốc rồi nói

- Thôi khỏi đi mày ơi. Tao thấy tốt nhất mày đừng uống cái đó nữa._ Error nói.

- Uk vậy để tao kêu ba tao khỏi mua nữa._Nói rồi chị gối đầu lên đùi Shiro còn tay thì nghịch nghịch điện thoại. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều về lời khuyên của Error

- 3 đứa tụi bây bớt tình cảm lại được ko. Tao dag ăn mà sắp ói tới nơi rồi nè. Nghĩ sao ngồi 7 đứa mà có 3 cặp rồi tao bỏ xó nào vl tụi bây. Thằng Error thì để thằng Ink trog lòng rồi ôm hôn mặc cho con người ta dag ăn. Con Bendy thì được Mio đút cho ăn. Má còn con đĩ Kuro thì nằm lên đùi Shiro. Wtf tụi bây bớt bớt đi nha. Tao mà lên cơn là tao dùng rìu chém chết mợ tụi bây á._ Umi khi dag ăn cơm mà phải ăn kèm với đường từ ba bạn kia thì la làng la xóm. * Tất cả là vì Mị tuổi thân thôi ngta có đôi có cặp còn Mị có đôi giày với cái cặp à. Là đau lòng lắm rồi còn thêm mấy đứa bạn thân như thế này nữa thì còn đau hơn. Nếu được Mị muốn có một cô bé dễ thương hết phần thiên hạ là người yêu còn ko thì phải là một anh cực kỳ đẹp giai và ga lăng làm người yêu nhưng mơ vẫn mãi là mơ.*

Buổi chiều tại dinh thự.

- Mấy đứa đi học về rồi đấy à. Ohh hôm nay còn dẫn bạn về chơi nữa sao._ Bà từ trog bếp đi ra thấy hai đứa con của mik về đi theo sao nhóm Shiro, Umi và người vào nhà cuối cùng là Kuro. Điều này làm bà ngạc nhiên. Bà tiếng lại gần chị thì chị đã nén sang một bên và đi lên phòng mất rồi. Còn bà nhìn theo bóng lưng chị khuất sau cánh cửa vừa đóng lại rồi nhìn lại mấy đứa nhỏ dag đứng nhìn theo ánh mắt của bà. Bà cười rồi bảo :

- Mấy đứa tới chơi cứ tự nhiên nhé. Mà cũng tới giờ cơm rồi mấy đứa vào trog ăn cơm chung luôn cho vui._ Nói xog bà đi vào trog rữa tay rồi lên phòng của chị. Dù biết chị ko thik điều này. Bendy và Error cũng nhìn theo rồi nhìn lại Umi ý nói nó hãy xuống hầm trước đi. Rồi tí tụi nó xuống sau. Umi như hiểu ý rồi nó chạy vào thư phòng của ông.

- Thôi ăn đi. Bả ko ăn thì kệ bả._ Bendy nói rồi dọn chén dĩa ra cho mn.

Cũng lúc đó trên phòng của chị. Bà đứng xác cánh cửa để chắc rằng nếu nó có ném gì vào người bà thì bà sẽ né được. Đúng như dự đoán của bà. Khi nó qua lại thấy bà đứng ngay cửa thì nó đã với ngay cái ly trên bàn ném thẳng tay về phía cửa mà ko thương tiết người dag đứng đấy.

- Ai cho phép bà vào đây. Bà mau ra ngoài cho tôi. Nếu bà cứ đứng đấy thì thứ tiếp theo ko phải cái ly đâu._ Giọng nói đầy căm phẫn phát ra từ nó. Cùng với những tơ máu mắt vì sự kiềm nén dag hướng về bà.

- Kuro nghe mẹ nói đi con. Thật s...

- RA NGOÀI NGAY. ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐIÊN LÊN. BÀ MAU CÚT ĐI CHO TÔI._ Nó hét lên vì nó nghĩ làm vậy người phụ nữ đấy sẽ đi nhưng ko nó đã lầm. Tiếng hét của nó ko làm bà sợ hãi mà bà càng tiếng gần hơn lúc trước.

Nếu là người thường nó sẽ đánh họ rồi đá họ đi. Nhưng bà thì nó ko làm thế được. Nếu làm thế ba nó sẽ bắt nó nhốt vào ngục mất. Nó cực kỳ ghét nơi đó. Nơi đó có khung cảnh y hệt như lúc ấy. Nó nắm chặc hai tay để cố gắng kiềm nén lại. Khi nó ngước mặt lên thì bà đã thẳng tay tán cho nó một cái rõ đau. Nó vừa mở miệng ra tính nói gì đó thì bà đã nhét viên thuốc vào miệng rồi lên gối đánh ngay bụng nó buộc nó phải nuốt viên thuốc ấy xuống.

- Kuro xuống ăn cơm đi con. Mấy bạn dag đợi con ở dưới đấy.

- À dạ mẹ con biết rồi._ Nó một tay ôm bụng một tay chống lên giường rồi đứng dậy. Đôi mắt đó hoan mang bước đi của nó loạn choạng bước được vài bước tới cửa thì nó ngã xuống. Umi từ trog thư phòng bước ra thấy nó nằm ngay cửa phòng thì tiếng tới đỡ nó dậy. Rồi hỏi

- Nè mày bị gì vậy. Có sao ko. Ê có nghe tao nói gì ko vậy Kuro.

Bà từ trog phòng nó đi ra thấy Umi dag lay người nó thì chặn tay Umi lại rồi nói:

- Con đừng lay nữa nó sẽ tĩnh lại ngay thôi. Xuống nhà ăn cơm với mn đi còn Kuro để bác lo._ Bà nó thì nó biết nghe vậy. Ngay khi Umi vừa khuất thì nó tỉnh dậy nhìn bà rồi hỏi

- Ủa sao con nằm ở đây. Mà mẹ vô phòng con chi vậy.

- Con nói ko kiếm thấy đồ nên mẹ lên kiếm phụ con thôi. Mà tí kiếm thấy mẹ kêu con cho. Giờ xuống ăn cơm với mấy bạn đi.

- Dạ.

Nói rồi nó lon ton đi xuống nhà. Rồi ăn cơm vui vẻ. Còn ba con người kia đã để ý được sự kì lạ của nó nhưng bỏ qua vì giờ có hỏi thì cũng ko lấy thêm được gì mà còn làm cho bà xin nghi nên thôi. Buổi cơm diễn ra vui vẻ. Xog thì ai về nhà nấy. Chị chở Shiro trên cái xe đạp bon bon đi về. Đi gần về tới nhà thì nàng để ý thấy có cả một đám người đứng trước cửa nhà chị và nàng nên liền kêu chị dừng xe. Đúng là thật khi nàng vừa kêu chị dừng xe thì cả đám ấy xông ra tóm lấy cái xe của chị rồi ném sang một bên làm gãy cỗ xe. Chị đẩy nàng ra sau lưng chị đưa tay vào cặp nàng lấy ra thanh Sro ( là thanh vũ khí của Shiro )

- Tụi bây muốn gì nói lẹ cho tao về ngủ nữa. Tao đéo có thời gian day dưa với tụi bây._ Kuro ném cái cặp qua bên chỗ chiếc xe rồi nói.

- Tụi tao muốn con nhóc đứng sau lưng mày. Sao một là đưa nó cho bọn tao hai là mày bầm dập về nhà ngủ._ Tên to con đứng giữa nói.

- À vậy là tụi mày muốn người yêu tao. Ok cứ tới lấy nếu tụi bây làm được.

- Ohh mạnh miệng nhỉ. Vậy để tao vừa đem nó đi vừa cho mày một lỗ ngay đầu._ Tên đứng ngoài cuồi bước tới chỗ Kuro đẩy chị qua một bên. Tay hắn vừa chạm vào tay của Shiro thì

BÙM*

Hắn giục xuống máu từ lên đầu chảy ra thông qua chiếc lỗ bên thái dương bên trái. Khi vừa dức những tên còn lại xog lên. Sro từ khẩu súng lục biếng thành cây cậy dài. Để cho chị tự do điều khiển nó. Giống như lần chiếc gậy trog tay Kuro cứ đánh vào đầu bụng của từng tên. Bọn lính thì đã gục hết chỉ còn tên cầm đầu. Hắn lao tới với cầm khúc gậy có những cây đinh trên tay nhưng khi gậy chuẩn bị vung lên thì nòng súng đã hướng ngay đầu hắn ngón cái lên đạn ngón trỏ thì đã vào tư thế chuẩn bị bắn.

- Trả lời một câu hỏi. Nếu mày trả lời thật thì mạng mày tao ko lấy. Nhưng nếu trả lời sai chính tay tao sẽ tiển mày lên sổ tử của Diêm Vương mà ko chỉ một mik mày thôi đâu ko chừng hai đứa con nhỏ của mày với người vợ mà yêu quý cũng sẽ do một tay tao tiển đi gặp mày đấy._ Giọng nói trầm phát ra khiến người nghe phải thấu xương sống kèm với những lời ranh đe ko chỉ để hù dọa tất cả được chính minh bằng ánh mắt màu đỏ đấy cùng với ánh trăng khuyết lấp lo sau những áng mây đêm của màng đêm tỉnh lặng cũng có thể khiến cho con người ta ghi nhớ mãi cảnh này ko quên.

- L.. làm ơn.. đừng động đến gia đình của tôi. Tôi sẽ trả lời thành thật tất cả các câu hỏi mà cô đưa ra. Làm ơn đi chúng nó là con nít ko liên qua đến việc này đâu._ Hắn quỳ xuống tay buông gậy rồi nắm lấy tay của Kuro. Shiro thấy cảnh đấy thì tiếng tới chạm vào đôi tay dag cầm súng của chị mà hạ xuống tay còn lại thì đặc lên vai như ý bảo dừng lại được rồi. Chị cũng nghe theo. Ánh mắt nhìn nàng cũng diệu lại rồi trở về màu mắt thường ngày. Nàng ngồi xuống nắm tay hắn rồi đở lên.

- Anh đừng lo chị ấy ko hại gia đình anh và anh đâu. Nhưng anh phải làm đúng với lời mik nói đấy._ Shiro nói rồi đưa hắn khăn giấy để hắn lau hết mồi hôi và nước mắt đi. Hắn nhận lấy rồi nhìn chị. Chị nhìn hắn rồi nhìn lại nàng.

- Anh vào nhà rối nói chuyện. Còn mấy bạn anh này tí xe cứu thương sẽ tới rồi đưa các anh đấy đi trị thương.

- Cảm ơn cô nhiều lắm._ Hắn cúi đầu.

Vào tới nhà chị nhìn hắn rồi bảo.

- Nhà tôi vũ khí ko thiếu đâu nên chỉ cần chú hành động ko suy nghĩ dù chỉ một chút là quan tài tiển chú xuống Diêm Vương đấy.

- Tôi biết rồi tôi ko làm gì dạy dột đâu. Tôi cảm ơn._ Hắn nhìn xuống đất cho đến khi thấy ánh mắt của chị nhìn hắn như ý bảo ngồi xuống thì hắn lại ghế ngồi. Shiro từ trog đem ra cho hắn một ly nước.

- Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- Rồi anh nói đi. Anh đã sai anh làm việc này.

- Vâng tên tôi là Luto. Thật ra công việc của tôi ko phải là việc lúc nảy đâu ạ. Tôi công việc của tôi là bưng vác thuê. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và cũng dag rất cần số tiền đấy để cho con nhỏ ăn học nên tôi mới làm vậy. Người thuê tôi đi bắt cô Shiro về là cậu Mitsuba. Cậu ấy bảo nếu làm tốt cậu ấy sẽ tài trợ hết mọi số tiền để con tôi có thể học tiếp. Thú thật thì bọn nhỏ nhà tôi đã nghỉ học hơn một tháng này rồi. Bọn nhỏ học rất giỏi nên cho chúng nó nghỉ học tôi cũng ko nở vì còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước tôi cũng chẳng muốn tụi nhỏ phải chịu cảnh cực khổ như vợ chồng tôi bây giờ vì vậy nên tôi mới làm chứ tôi thật sự ko phải người làm những nghề này đâu. Hồi nảy chỉ là cố gắng gượng để cô Kuro có thể sợ mà giao Shiro ra thôi chứ nếu có đánh thật thì tôi ko dám._ Luto cười rồi kể lại mọi chuyện. Shiro thấy anh ta thật sự rất hiền chứ ko như khi nảy. Đúng là người cha có thể làm tất cả để lo cho những đứa con của mik. Kuro nghe xog thì ko nói gì chỉ đi lên phòng một lúc lâu rồi bước xuống tay cầm ra một tấm thẻ rồi đưa tới trước mặt Luto nói:

- Cầm lấy cái này đi. Mật khẩu của thẻ là 6 số 9. Số tiền trog thẻ ko nhiều nhưng cũng đủ để anh có thể lo cho gia đình mik. Còn việc học tập của hai đứa nhỏ thì tôi sẽ tài trợ cho bọn nó học và lo cho chúng công việc sau này. Nếu có thắc mắc hay cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi được dán ngay sau tấm thẻ. Giờ tối rồi ngủ lại đây đi sáng mai rồi về. Đồ ăn trog tủ lạnh cứ dùng tự nhiên. À còn việc này nữa ngày mai anh đến công ty KS vào phỏng vấn để nhận việc. Nếu họ hỏi ai đã dẫn anh đến thì hãy nói tôi là người giới thiệu anh. Ngủ ngon Luto._ Kuro nói rồi kéo Shiro vào phòng đóng cửa. Còn về phía anh ko thì ko ngừng cuối đầu đến mức đầu anh sắp chạm vào chân anh luôn rồi nhưng anh vẫn cuối. Nước mắt chảy dài theo má rồi chảy xuống đất. Ơn nghĩa này có chết anh cũng ko quên. Rồi anh thiếp đi dần trên sofa.

- Nè Kuro sao chị lại giúp Luto. Ko phải ban nãy chị đã suýt chút nữa tiển anh ta đi rồi sau._ Shiro hỏi. Vì đây là lần đầu tiên Shiro thấy được cảnh tượng Kuro chịu giúp một người mà chị suýt giết chết.

- Vì đây là việc trước kia mẹ đã từng làm và chị rất ngưỡng mộ việc làm đấy của mẹ. Trước khi mẹ chị mất người đấy đã theo để bảo vệ mẹ chị để cảm ơn lòng nhân hậu của bà._ Kuro kể với đôi mắt buồn khi nhớ về người mẹ quá cố của mik.

- Chị đừng buồn em tin bà ấy sẽ rất vui khi biết được việc làm này của chị thôi. Giờ chị đi tắm đi rồi ra ngủ với em._ Nói rồi Shiro đầy Kuro vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

--------------------

- Sao rồi Saki. Mày tìm ra thông tin của vụ án 8 năm trước chưa._ Bendy đứng kế bên Saki mà hối thúc cô.

- Tao tìm ra rồi tài liệu được in bên kia kìa tụi bây lấy ra đọc đi. Nhưng thông tin có thể sẽ sốc với hai đứa bây lắm đó Bendy, Error.

- Khoan tối này tụi mik ở đây đi nếu giờ lò đầu lên bị mẹ mày hỏi thì có thể bà ấy sẽ nghi đấy._ Umi giữ hai đứa nó lại rồi nói. Saki cũng đồng ý với Umi rồi nhìn hai đứa nó. Tụi nó cũng nghe theo ko cả tiếng nào. Trên tay ba đứa nó là chi tiết vụ án kinh hoàng 8 năm trước có liên qua đến quá khứ của Kuro và cả mẹ của Bendy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip