Chap 15: Ám hại
Ăn xong bữa tối, nàng không có hứng ra ngoài lần nữa nên đã nằm yên trong khách sạn chơi điện tử trong khi mọi người đều ra ngoài để mua đồ lưu niệm, "Alo Ran?" Cuộc gọi đến từ Ran, "Yuki cậu có muốn mua món gì không tôi mua cho cậu", "Cậu thấy món gì đẹp thì mua dùm tôi, chẳng hạn như cốc trà hay gì cũng được" Nàng nói cho có, chẳng để ý lắm
"Ừm, còn nữa Akako có hỏi là cậu thích gì?" Ran cưỡng ép nói, "Gì cũng được tôi không kén chọn" Hôm nay ai cũng nhiệt tình mua quà quá nhỉ, "Được rồi cúp máy đây" Nàng đang chơi giữa trận nên đã tắt máy trước, chơi tới tận 1 giờ thì tắt máy đi ngủ
"Ký chủ người định ngủ tới bao giờ?" Hệ thống mặt than, tuy đã quen thuộc nhưng không thể không nói, "Còn sớm mà kệ đi!" Nàng ngái ngủ chùm chăn kín đầu, "Yuki mọi người sẽ đi trượt tuyết tới hồ thiên nga cậu có đi không?" Aoko gõ cửa phòng nàng, "Không đi~!" Nàng dùng giọng mũi nói
"Đừng nói cậu ấy chưa ngủ dậy luôn nhé" Kaito gãi đầu, "Chị Yuki em vào đó!" Haibara biết phòng nàng không khoá nên đi vào rồi khoá cửa lại, "Haibara, cậu nói với Kudo mấy vụ án giết người gì đó tôi sẽ không tham gia phá án nên kêu cậu ta tự giải quyết đi" Nàng vứt cái điện thoại cứ vang tiếng tin nhắn của Conan, cậu ta cứ nhắn mãi về vụ án gì đó, phiền chết.
"Được rồi ngủ tiếp đi tôi sẽ nói với Kudo và mọi người là cậu mệt rồi" Haibara thở dài 1 hơi rồi đi ra khỏi phòng. Ngủ đã thì bấm điện thoại, nhưng chỉ vài phút sau tiếng nổ từ bên ngoài phát ra rất lớn và điện thoại cũng không còn tín hiệu, "Ai phá cột thu sóng vậy!" Nàng đi ra bên ngoài thì thấy khói bốc lên, "Vừa vào trận!" Tức ói máu
"Kudo nè vụ nổ là sao?"Nàng thông qua máy truyền âm nói
- Nhiệm vụ chi nhánh: Giải cứu bọn nhỏ
Khen thưởng: Tín hiệu điện thoại trở lại
Thất bại: Đội thâm tử nhí mất mạng
Thời hạn: 15 phút
"Nói sau đi, Haibara không thể liên lạc với bọn nhỏ rất có thể đã xảy ra chuyện gì rồi!" Conan giọng bất an
"Mau đi kiếm nhanh lên!" Nàng gấp gáp lấy ván trượt tuyết chạy đi, mạng người quan trọng hơn điện thoại đã thế con nít cũng chẳng mang tội. Chạy lên khu rừng gần đó thì nàng rốt cuộc đã thấy bóng dáng của bọn nhỏ nhưng phía đằng xa là 1 bóng đen đang chỉa súng chuẩn bị bắn.
"Conan dẫn bọn nhỏ tới nơi an toàn" Cùng lúc đó nàng thấy bóng dáng của Conan, "Cậu tính làm gì Yuki!" Haibara hốt hoảng khi thấy nàng lấy súng ra, quan trọng là lấy đâu ra, "Mau đi!" Nàng dùng súng bắn vào bóng đen đằng xa thu hút sự chú ý, "Nữ?" Sau khi nhìn kĩ hơn nàng nhận ra đó là nữ nên đã cố ý bắn cho cô ta rơi súng ra mà không làm bị thương
"Chạy rồi" Đứng nhìn người đó chạy đi, tạm thời an toàn...hoặc không, nàng có dự cảm chẳng lành, "Yuki bên đó sao rồi?" Haibara liên lạc, "Đã ổn tên kia chạy rồi cậu mau hỏi Kudo suy đoán của cậu ta về hung thủ lần này là ai?" Nàng muốn nghe ý kiến của cậu ta
"Người này thì cậu không biết nhưng Kudo nói đó là nam cao khoảng 1m8 và là người đã gây ra tai nạn xe hơi lần trước mà bọn tôi đã kể cho cậu", "Cậu ấy cũng nói thêm vụ nổ lần trước ở Tokyo cũng là do tên đó" Haibara nói tiếp
"Là nam sao, nhưng bóng dáng người tấn công bọn nhỏ khi nãy rõ ràng là nữ!" Nàng nghi hoặc giọng vang lớn trong huy hiệu
"CÁI GÌ CƠ YUKI, CẬU NÓI NGƯỜI ĐÓ LÀ NỮ!" Tiếng Conan hét to, "Phải, dù không thấy rõ mặt nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn đó là nữ không sai được", "Vậy tôi biết người đó là ai rồi, cảm ơn cậu Yuki!" Conan nhanh chóng biết hung thủ là ai rồi vội ngắt kết nối, nghỉ ngơi uống nước trong khu rừng 1 lát thì hệ thống nói.
"Bình thường ký chủ có coi Conan không?", "Không hề, cùng lắm thì coi được vài tập sau đó ngưng" Nàng dở khóc dở cười, Yuki không coi Conan vì nội dung chỉ quanh quẩn ở phá án
"Hèn chi thấy ký chủ còn thanh thản ngồi ở đây uống nước..." Hệ thống cảm thán
- Nhiệm vụ chi nhánh: Ngăn cản dòng chảy (con đập bị vỡ)
Khen thưởng: Chống lạnh 15 phút
Thất bại: Trôi theo nước lũ
Thời hạn: 5 phút
Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cảm giác khen thưởng lần này có ẩn ý gì đó...giống như sẵn sàng đối mặt với cái chết. "Hệ thống, gần đây có chỗ nào có tuyết đủ đầy để làm 1 trận tuyết lỡ không!" Nàng định dùng tuyết lỡ ngăn chặn làm lệch hướng dòng lũ
"Ở đầu làng có 1 khu trượt tuyết bỏ hoang, lớp tuyết khá dày!" Hệ thống dựa vào dữ liệu, giọng điệu hấp tấp vài phần. Lấy ván trượt phóng hết tốc độ về nơi đó thì nàng gặp Conan trên đường tới, bạn chung chí hướng đây rồi, "Mục đích của cậu chắc cũng như tôi nhỉ Yuki!" Conan nói
"Chắc rồi tôi không muốn con xe mới mua bị liệt vô hàng thiệt hại tài sản đâu" Nàng đùa cợt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip