Chap 19: Quá khứ

"Ta sẽ chuyển trường cho con, trở về Mỹ đi" Hyouka đặt đầu nàng lên vai rồi nói, "Cái gì, không được!" Nàng nâng giọng làm tài xế suýt chút mất lái, "Tại sao?" Hyouka nhăn mi nhìn nàng, "Mẹ đừng quên tại sao con đến đây" Nàng trừng mắt, hạ sốt rồi nhưng cứ thấy Hyouka lại hừng hực trong lòng.

"Ta biết" Hyouka thay vì nói chuyển sang hành động cụ thể, tài xế hạ cửa ngăn cách không gian cho hai người, Yuki nhìn bàn tay lả lướt trên mặt mình, nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Hyouka lòng chợt bất an, "Mẹ!" Khi một bàn tay chạm đến vùng eo rồi lần mò lên trên, nàng lập tức giẫy lên hét lớn, Hyouka ngưng động tác trên tay nhìn nàng chăm chú.

"Được rồi, chúng ta về nhà rồi nói" Hyouka thu hồi tay, Yuki im lặng, cả người kết thành mảng băng không muốn cùng cô nói chuyện. Căn nhà mà nàng cho là yên bình nay càng không muốn trở về vì giờ đây đã có Hyouka, cô đã biến nó thành một nhà tù đúng nghĩa, một nhà tù sẽ cầm chân nàng đến với mọi người.

"Mẹ, con rất nghiêm túc, con sẽ không trở về Mỹ, nếu mẹ cứ ép con như thế cũng chẳng có ích gì đâu" Hai người vào phòng khoá cửa lại, Yuki đã tưởng tượng đây là cuộc chiến không bao giờ kết thúc, "Ở đây có gì tốt..", "Nó tốt!" Nàng kịch liệt chen ngang, "Ít nhất là cho đến khi mẹ đến đây" Hyouka im lặng chăm chăm nhìn, "Con ghét ta sao, Yuki?" Yuki chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ nhìn được gương mặt đa cảm đó của Hyouka.

"Không..không có" Bỗng dưng có chút đuối lý, Yuki không hề chán ghét cô chỉ là vẫn cần chút tự do, Hyouka từ từ bước đến nàng lại lùi một bước, cô trầm mặt không nói, nàng cũng chợt nhận ra bản thân phản ứng có phần thái quá, cơ thể tự động di chuyển trong vô thức, nhìn Hyouka trong vô thức nàng nhớ ra có một lần Hyouka say rượu gọi đến: "Yuki..ta..cuối cùng cũng hiểu rồi, hiểu rồi..., trở về đi..ta rất..nhớ con" Yuki quan trọng đến nhường nào đối với Hyouka, cô chỉ có nàng, dù không phải là mẹ con cũng được, cô cũng chỉ có nàng mà nàng không thể chỉ có mình cô nên Hyouka đố kỵ, ganh ghét, đem hết tình cảm bộc lộ ra ngoài, thứ tình cảm vốn không còn là tình thân.

"Nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền con nữa" Hyouka xoay người rời phòng, cảm giác bóng lưng cô thật..cô độc..., "Mẹ!" Hyouka nhẹ xoay người, ánh mắt trong suốt nhìn Yuki, "Có chuyện gì sao?" Lòng đã hiểu, nàng hít thật sâu rồi thở ra, nhẹ mỉm cười mở rộng vòng tay, lúc này cô biến sắc từ ảm đạm đến kinh ngạc, phải rồi..từ khi nào mối quan hệ của hai người lại chuyển biến xấu như vậy, khi còn nhỏ nàng luôn làm như vậy, luôn mở rộng vòng tay rồi cười thật tươi ở trước cửa chờ cô về nhà, rung động bồi hồi lại lần nữa rộn rào lên.

Cô chầm chậm đi đến ôm lấy Yuki, gục đầu lên vai nàng, Yuki gỡ bỏ rào cản ngăn cách giữa hai người, "Ta xin lỗi, ta xin lỗi Yuki" Có gì đó ươn ướt trên vai, cô ôm nàng cũng ngày càng chặt mà nàng cũng thấy khoé mắt cay cay không nói nên lời, cuối cùng sau 4 năm nàng cũng đợi được lời này từ Hyouka.

13 năm trước khi đó Hyouka 24 tuổi đã là một doanh nhân thành đạt, cô không kết hôn cũng không có hứng thú với tình dục, có thể nói là người vô tính, quanh quẩn trong cuộc sống chỉ có công việc. Nhưng một cách tình cờ, một đứa trẻ đã đến với cuộc đời Hyouka, không ruột thịt máu mủ, cô đặt tên cho đứa trẻ là Yuki vì ngày hôm đó những bông hoa tuyết đầu mùa đã rơi.

Ban đầu nhận nuôi nàng là để bồi dưỡng người thừa kế, Yuki khi đó liên tục mang đến ấm áp cho cô, là ấm áp của gia đình và tình thân, dù biết bao lần cô cứ lạnh nhạt và thờ ơ. Đứa trẻ nhỏ trong ngóng cô trở về từng ngày bằng nụ cười thật tươi với cái dang tay rộng mở...cô khướt từ nó..cứ thế lập lại hằng ngày, cuối cùng cô cũng mềm lòng.

Thời gian trôi qua khi nàng 13 tuổi, có thứ gì đó bắt đầu rục rịch trong cô, từ khi mở lòng cô đã trao cho nàng tất cả mọi thứ kể cả tình thương của một người mẹ nhưng cũng từ đó thứ tình cảm kia đã dần dần biến chất đến mức kỳ quái, Hyouka bắt đầu lấn sâu hơn, cô giám sát Yuki khi ở trường, từng bước đi của nàng đều bị theo dõi, đến tối Hyouka sẽ đến phòng nàng và cùng Yuki ngủ.

Yuki trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác và thông minh hơn những gì Hyouka nghĩ...nàng phát hiện bản thân bị Hyouka theo dõi, Yuki bắt đầu e dè và muốn thoát khỏi đây, Hyouka không tài nào chấp nhận. Cô giam cầm nàng..giam cầm về thể xác lẫn tinh thần, Yuki dần dần cũng xa cách Hyouka, ở với cô nàng như con búp bê tuỳ ý để cô nhào nặn, một năm trời Hyouka nhìn ánh mắt vô lực của nàng, cuối cùng cô cũng tuyệt vọng.

Nàng phản kháng rồi rời khỏi cô, năm 14 tuổi hai người cắt đứt liên lạc, nàng sau đó trở thành mẫu ảnh và thám tử tư, có cuộc sống tự lập như mong đợi. Hyouka nhiều lần tìm đến, đổi lại chỉ có nét mặt e dè, nàng vẫn gọi cô là 'mẹ', đến bây giờ cô mới cảm thấy thứ đó thật chát tai. Yuki rời Mỹ đến Nhật Bản trong im lặng, còn cô thì cử nội gián quan sát cuộc sống sinh hoạt thường ngày, cho đến ngày đó nhận được tin nàng phải nhập viện vì tai nạn lỡ tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip