Chap 28: Trốn tìm
"Ông bác hôm nay không tán gái, nếu bình thường thì ba cậu sẽ nói: Aphrodite là nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại, cái tên đó hợp với cô em hơn là con tàu đấy" Sonoko bắt chước từ giọng nói đến vẻ mặt, Yuki và Ran cười khúc khích, "Đúng đúng, phải là như vậy", "Chắc là do Minako-san có nét giống mẹ mình" Sonoko mới ồ lên vỡ lẽ, còn Yuki do chưa nhìn thấy mẹ Ran bao giờ nên im lặng gật gù
Bữa ăn tối phục vụ các món Âu sang trọng, Sonoko nhân lúc bắt đầu bữa tối đứng lên phát biểu chúc mừng Ran đoạt giải quán quân Karate, "Yuki có quà cho cậu đó nhưng chờ chuyến đi này kết thúc hẳn tính" Sonoko ra vẻ thần bí nháy mắt, Yuki ở một bên trợn ngược tròng mắt, "Tôi?" Ngay sau đó Sonoko đá nàng một cú rõ đau, hai người lại trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị
"Mình mong chờ lắm đó Yuki" Ran hùa theo đáp, "Tôi...đúng, tôi đã chuẩn bị quà rồi" Yuki chỉ còn nước thuận buồm theo gió, "Đúng, là món quà rất đặc biệt" Sonoko tiếp tục thêm củi vào lửa, nàng trầm ngâm liếc Sonoko, "Em cũng muốn thấy" Ayumi phấn khích tốt mò, "Thôi nào mấy đứa, chị chỉ cho Ran nhìn thấy thôi" Ran vốn dĩ cũng biết đây là trò đùa dai của Sonoko nhưng lòng không kìm được mà mong chờ
Ăn xong, Kusaka nói rằng anh ta hơi mệt do say sóng nên trở về phòng trước, anh ta đi rồi nàng đổi sắc mặt 180°, "Nè, hình như cậu không thích Kusaka-san hả?" Sonoko dò ý hỏi, "Tôi biểu hiện rõ vậy sao, cậu nói cũng đúng, tôi thấy cách anh ta tiếp cận ông bác có vấn đề, mà có lẽ anh ta đang có tính toán gì đó nên mới cố tình tìm hiểu vì sao ông bác ở trên thuyền, còn cả câu truyện đắm thuyền nữa " Dù âm lượng rất nhỏ nhưng hầu như mọi người đều nghe thấy
"Sao cậu nghĩ vậy?", "Trực giác...mà cũng có thể là do tôi đa nghi" Yuki cười rồi nói, kết thúc ông Mori say xỉn được đỡ vào phòng nghỉ, "Tôi đến tầng 3, hai cậu nghỉ ngơi trước đi" Nàng định làm vài ly rượu nhẹ nhằm an ổn yên giấc do sóng biển cứ làm nàng khó chịu trong người.
Sáng hôm sau
"Uống trà buổi sáng có hơi muối biển phả vào mặt như thế này quả là độc đáo" Nghe Sonoko nói nàng hắc tuyến nhưng cũng phải cười đáp lại, "Nhìn cặp chân của bà giám đốc Takae không thể nghĩ đó là người sinh ở thập niên 50 được" Ông Mori cười hô hố, "Kìa ba, sao lại nói trước mặt bọn trẻ" Ran la trách ông bác, ông Mori cười giả ngơ né đòn
Tiến sĩ Agasa tiếp tục bằng câu đố vui như mọi lần, "Genta-kun được đi chơi biển nhưng bỗng nhiên phải vào phòng cấp cứu, các cháu đoán thử xem Genta-kun bị bệnh nào, 1-Ăn nhiều quá nên đau bụng, 2-Bị bong gân sau khi vấp ngã, 3-Tắm nắng quá nhiều nên bị bỏng" Thường mấy câu đố của tiến sĩ chỉ cần giảm IQ lại sẽ trẻ lời được, chẳng hạn như câu hỏi này nàng lập tức đoán ra đáp án.
"A chị biết rồi!" Ran nói, "Chị cũng vậy" Sonoko tiếp lời, "Câu hỏi dạng này gợi ý là Tiếng Anh, nhìn chung khá dễ" Yuki nhìn bọn trẻ vắt óc mới đưa ra gợi ý, "Kìa Yuki-chan!" Bác tiến sĩ phụng phịu, nàng cười trừ, "Gợi ý thứ hai là thuyền" Haibara đi ngang qua nhàn nhạt nói, Ayumi tức khắc biết đáp án, "A, tớ biết rồi, câu trả lời là 2, cậu ấy bị bông gân, thuyền trong Tiếng Anh là ship, vì Genta phải chườm lên chân" Nói cho dễ hiểu thì miếng dán bông gân ở Nhật có phát âm tương tự từ ship.
"Chính xác lắm!" Bác tiến sĩ nói, "Ran, Yuki, mình đi lấy nước đi" Sonoko rủ rê, "Okay" Ba người đến nơi lấy nước trên boong tàu, "Cậu đang làm ra vẻ người lớn đó hả, đây là tách cà phê thứ hai rồi" Sonoko nhìn Yuki đánh giá nói, "Im lặng đi Sonoko, mấy con sóng này làm tôi hoa mắt từ nãy giờ, cà phê là giúp tôi sống sót có biết không!" Yuki mặt đanh đá đáp
Ông Mori nhận được lời mời của chị em Uruwashi nên đã đi thay đồ cho bảnh bao, còn mọi người không có việc gì làm trên thuyền liền ước định chơi trốn tìm, quyết định bằng kéo búa bao, kết quả cặp đôi lệch đũa ra đời, Sonoko và Haibara thua toàn tập.
"Đưa chị huy hiệu thám tử đi" Sonoko chỉ vào huy hiệu của Genta, "Sao lại thế" Genta mặt cự tuyệt, "Hai người cùng đi tìm làm sao biết được đã tìm được những ai, chị phải có cái này để tiện liên lạc chứ" Trò chơi kéo dài trong 30 phút, sau 5 phút nữa Sonoko và Haibara sẽ đi tìm, "Không thể tin là mình lại chơi trốn tìm" Một mạch đường nàng xuống tầng 3, cũng tại quầy bar hôm qua nàng đã uống, "Cho tôi một ly Brandy đào" Nàng khẽ nói với người pha chế
Không cần đến 10 phút, Sonoko đã chống nạnh hầm hầm trước mặt Yuki, "Nè, cậu không tính chơi đàng hoàng hả Yuki!", "Với cái thân như vầy tôi trốn đi đâu cho được, xuống biển hả?" Yuki không chịu thua đáp, thành thật nàng cũng không muốn chơi lắm, giải quyết nốt ly Brandy nàng trở về chỗ cũ thì gặp ngay Conan, "Chào, cậu chắc không thèm trốn nhỉ?" Có Conan làm bạn đồng hành tâm hồn nàng cũng được an ủi phần nào
"Tôi lỡ quên mất" Cậu ta còn đang mãi mê đá bóng, nàng đứng tại chỗ nhìn biển, dù gì cũng không có gì làm, lần lượt bọn nhỏ cũng bị tìm thấy, thấy nàng bị tìm trước liền chê cười, ngậm ngùi Yuki không phản bác, "Lần sau trốn cho khỏi tìm ra" Lòng hối hận không thôi.
Hoá ra người chơi trốn tìm lợi hại nhất chính là Ran, đã hết 30 phút Sonoko và Haibara vẫn không tìm thấy cô, "Chúng ta thắng rồi!" Đám trẻ reo hò vui mừng, "Chúng ta thắng rồi nhỉ?" Ran vui vẻ đến nơi tụ hợp, Haibara tiếc nuối thở dài, "Mặc dù chúng ta đã tóm được hai con mòi dễ chịu nhất nhưng không ngờ tới vẫn là chị Ran" Haibara nói một cách mỉa mai xong liếc Conan và Yuki, "Này này" Conan khoé miệng run lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip