Chap 29: Thủ tiêu

"Mùi rượu, cậu đến quầy bar đúng không?" Ran tiếp cận Yuki đang lơ là, ngửi một hơi xong nheo mắt không vừa lòng, nàng có phần chột dạ lùi về hai bước rồi tự ngửi bản thân, "Mùi Brandy lại nồng đến vậy sao?" Yuki tự mình lẩm nhẩm, "Yuki, cậu không thể uống rượu đâu, chúng ta vẫn chưa đủ tuổi" Ran răng đe trách móc, còn Yuki im lặng cúi đầu nhận sai

"Mà nhắc mới nhớ, đã hết giờ rồi nhưng không thấy Sonoko đâu" Ran khó hiểu nhìn đồng hồ, "Cũng đúng, đã qua 5 phút rồi" Yuki nhìn về phía Haibara, cô cũng lấy trong túi huy hiệu thám tử để liên lạc với Sonoko, "Cứu với, có ai đó cứu với" Âm thanh phát ra từ huy hiệu với giọng điệu hoảng hốt, Sonoko gào thét ở đầu bên kia một cách hoảng loạng

"Có chuyện gì vậy Sonoko-neechan" Conan cầm huy hiệu nói lại, chỉ là âm thanh kêu cứu của Sonoko vẫn liên tục phát ra một cách hoảng loạng, "Bình tĩnh Sonoko cậu đang ở đâu!" Ran lo lắng vội vàng hỏi, "Tớ đang ở trong một cái hòm ở nơi nào đó" Âm thanh rất rè và khó nghe, dường như ở nơi đó tín hiệu cũng bị cản trở, "Chờ đã Sonoko, tớ không nghe rõ, cậu có thể nhắc lại không" Nàng cũng bắt đầu lo lắng vào lúc này vội vàng kéo Conan bật tín hiệu trên mắt kính để tìm kiếm

Tín hiệu vừa hiện lên lại chợt tắt, "Chết tiệt, là do hôm qua" Là hôm qua Kusaka đã đụng cậu ta và làm rơi mắt kính, hôm nay nó đã hỏng rồi, "Lạnh lắm sao, cậu nói như bị đóng băng sao Sonoko?" Ran nghe từ những âm thành lè rè trên huy hiệu, nghe vậy nàng là người đầu tiên phản ứng nhưng lai bị chính suy nghĩ của mình làm mâu thuẫn, "Chị ấy đang ở hầm lạnh" Conan trước hết gấp gáp chạy đi, "Chờ đã Conan!" Ran vội nói, "Ran cậu đi cùng Conan, có thể là ở hầm lạnh, tôi sẽ đến nhà xác để kiểm tra"

Ran nghe lời Yuki chạy một mạch theo Conan, còn Yuki và bọn trẻ chạy đến nhà xác, "Trên thuyền còn có nhà xác nữa hả?" Genta thoáng rùng mình.

Tông thẳng cửa đi vào Yuki ghì mạnh hầm xác nhưng nơi đó đã bị khoá, "Sonoko!" Nàng ước gì Sonoko có thể trả lời vào lúc này, "Mấy đứa mau đi tìm Conan và Ran, kêu người tới đây mở khoá nhanh lên!" Bao gồm cả Haibara tất cả đều chạy đi, Yuki áp sát tai vào hầm xác liên tục gọi, "Sonoko, cậu ở đó không, Sonoko!" Rất nhanh, dù có hơi nhỏ có âm thanh vọng lại, "Yuki, là cậu đúng không, cứu tớ với"

"Bình tĩnh Sonoko mọi người đang tới đây, cậu phải thật tỉnh táo, không được ngủ" Nhận thấy thời gian đã trôi hơn 10 phút, Yuki cũng có phần gấp gáp, "Tụi em dẫn mọi người tới rồi đây!" Những bước chân hớt hả chạy vào phòng, "Mau lên, cậu ấy đang ở trong đó!" Nàng gấp gáp nói với nhân viên tàu, quả nhiên mở hầm có Sonoko bất tỉnh nằm co người

Cùng nhau đưa Sonoko vào bệnh xá, giữ ấm và truyền nước 1 lúc thì Sonoko cũng tỉnh lại, "Cậu nhớ mặt kẻ đó không?" Chẳng phải là trò đùa ác ý gì, mà nó là vụ ám sát có mưu tính, "Mình không chắc nữa, có nhìn thấy qua nhưng quên mất rồi" Sonoko nói, "Vậy cháu có nhớ lúc đó là mấy giờ không?" Ông Mori lại hỏi, "Cái này thì cháu nhớ, khoảng 10 giờ 11 phút"

"Làm ơn gọi cảnh sát tới, hung thủ chắc vẫn loanh quẩn trong tàu thôi" Yuki nhìn người nhân viên tàu nói, "Vâng" Còn lại thời gian là ông Mori hỏi địa điểm và cách thức Sonoko bị đánh ngất.

Nàng đi về 1 góc của bệnh xá, sắc mặt không mấy dễ nhìn liên tục mạnh bạo gõ vào điện thoại, Ran và Sonoko thấy thế nhìn nhau cười trừ, "Yuki cậu sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?" Ran chủ động hỏi, nàng dừng động tác trên tay rồi nhẹ lắc đầu, "Không có, không nghĩ tới Sonoko gặp phải tình huống như vậy, tôi chỉ đang nghĩ về hung thủ thôi" Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nàng thở dài

"Lúc đó may thật, Yuki chỉ cần nghe điện thoại xong liền một mạch chạy đi tìm cậu đó Sonoko" Ran mừng rỡ cười nói, "Sao cậu lại biết rõ mình ở trong đó vậy Yuki?" Sonoko vừa thoát khỏi nguy hiểm, giọng nói còn hơi yếu ớt, "Tôi đã nghĩ đến cậu sẽ bị nhốt trong kho lạnh nhưng mà kho lạnh rất gần phòng bếp, nơi đó qua lại rất nhiều người không phù hợp để thủ tiêu" Nghe hai chữ 'thủ tiêu' Sonoko đã ớn lạnh cả người, "Vì thế khi đặt mình ở vị trí hung thủ, tôi sẽ đưa cậu vào nhà xác, ở đó rất vắng vẻ và khi mọi người phát hiện cậu mất tích cho đến khi vào bờ, cảnh sát sẽ phối hợp điều tra, lúc đó cậu ở trong nhà xác không khác gì một cái xác đã có từ trước đó"

"Thôi cậu đừng nói nữa, mình sợ muốn chết luôn rồi nè" Sonoko hét lên, Yuki khẽ cười phì, "Sau này cẩn thận hơn đi quý cô Suzuki!" Gõ vào đầu Sonoko xong, nàng kéo tay Ran ra ngoài, chừa không gian cho Sonoko nghỉ nơi, ở đây đã bố trí người canh gác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip