Chap 31: Chìm tàu

Buổi chiều vào lúc 17h bữa tiệc đã khai mạc, tuy nhiên Yuki không tham gia, nàng đã nhắn cho Ran và cả Sonoko sẽ không tham gia bữa tiệc mà sẽ ở trong phòng. "Hả, sao đột nhiên lại vậy, không lẽ Yuki bị bệnh gì sao?" Sonoko bất ngờ nói, Ran cũng không biết lý do, dù khá lo lắng nhưng cô không thể rời khỏi bữa tiệc ngay vì tại đây ông Mori và Conan đang kết án cho hung thủ đã gây ra những vụ án cho con tàu này.

Tại phòng của mình, Yuki chỉ nhàn nhạt kết nối điện thoại và gọi về đất liền, cụ thể là gọi cho quản gia cũ khiêm "gián điệp" của Hyouka , "Chuẩn bị 1 chiếc trực thăng tới đây nhé Sebas, loại có dây cứu hộ ấy" Đầu dây bên kia truyền ra 1 giọng đàn ông, "Tôi biết rồi cô chủ, trực thăng sẽ tới trong 1 lúc nữa" Nói rồi họ cúp máy

Yuki không hoan hỉ gì với chuyến đi này vì nàng biết sớm hay muộn thì con thuyền với cái tên hoa mĩ này rồi sẽ chìm dưới lòng đại dương, nếu hỏi lý do vì sao nàng biết thì câu trả lời là dự đoán, mà phải nói nếu muốn đi du lịch hay nghỉ dưỡng trong an ổn thì trước tiên phải tách nhóm với Conan.

Thuyền sẽ chìm sớm thôi nên Yuki chẳng muốn tham gia vào bữa tiệc vô nghĩa nào hết, "Có nên tranh thủ đi tắm không nhỉ" Nói là làm, nàng dùng sự lạc quan có thừa của chính mình để can đảm cởi đồ đi tắm mặc dù biết sẽ chìm tàu và Yuki không biết bơi.

Đang tắm giữa chừng thì nghe âm thanh lớn vọng vào, hình như là bom nổ, "Biết ngay mà, không hổ danh là tử thần" Chỉ biết cảm thán như thế, tuy nhiên vẫn chưa có báo động sơ tán nên nàng cũng mặc kệ. Tiếng vòi xả nước đã át đi tiếng chuông điện thoại inh ỏi ngoài phòng, còn nàng thì thong dong tắm.

"Phải làm sao đây Yuki không nghe máy" Ran và Sonoko gọi không thành công, bên trong phòng tiệc thì đang hỗn loạn nên mọi người không thể chạy ra ngoài tìm Yuki. "Thiệt là, cậu ấy ngủ sao?" Sonoko lo lắng nói, "Mọi người xin hãy bình tĩnh!" Cảnh sát thì đang cố trấn an mọi người nhưng chỉ khi vừa dứt câu, tiếng bom lại lần nữa vang lên, rung chấn vang đến cả phòng nàng.

"Lại nữa?" Lần này thì chắc là chìm thật, quy mô nổ bom đã lớn hơn lúc trước và nhìn vào bồn tắm nàng có thể thấy thân tàu đang nghiêng.

"Kính thưa quý khách tôi là Izawa, nhân viên hành hải cấp 1, tất cả sau khi mặc áo phao hãy xếp hàng ra boong tàu, đây không phải là cảnh báo giả, tôi xin nhắc lại đây không phải là cảnh báo giả, xin quý vị hãy bình tĩnh" Tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp nơi, ngoài hành lang nàng cũng nghe được tiếng dòng người xì xào, tất cả đều trở về phòng để mặc áo phao.

"Chắc cũng đến lúc rồi" Nàng cũng vậy, mặc áo phong xong Yuki nhìn qua điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ, nàng bấm gọi lại cho Ran, "Yuki cậu ổn chứ" Nghe âm thanh gấp gáp nên nàng nghĩ bản than đã làm cô lo lắng, "Tôi ổn, cậu cũng mau chóng đi sơ tán đi nhé", "Ừm, mình và Sonoko đã ra gần tới rồi, cậu cũng mau chóng lên", "Tôi biết rồi, chú ý an toàn" Nàng ngắt máy ngay sau đó và gọi cho Sebas

"Sắp tới rồi cô chủ" Biết nàng đang hối nên Sebas nói, "Lát nữa tôi sẽ ra tín hiệu, sau đó nhớ thả thang xuống" Dự tính của nàng là dù trực thăng về thẳng đất liền, tuy nhiên trước đó vẫn phải đi sơ tán với mọi người. Xếp hàng cùng dòng người đông đúc, trong khoảng 7 phút thì Yuki đã lên được tàu cứu hộ.

Vì sơ tán nên các tàu cứu hộ có hơi đông đúc, chật chọi và nóng nữa. "Sonoko à, cậu và Ran an toàn chứ?" Vì Sonoko gọi qua nên nàng hỏi, "Yuki! Ran vẫn còn trên tàu, cậu ấy nói bỏ quên món quà mà bọn nhóc tặng nên đã đi lấy rồi, đến giờ vẫn chưa quay lại" Sonoko đầu dây bên kia giọng gấp gấp lo lắng

"Cậu nói gì?" Yuki nheo mi, chuyện này không có trong dự tính, tuy vậy ở phía xa nàng cũng đã thấy trực thăng đang bay đến, "Bác Mori và Conan cũng đang ở trên thuyền" Lúc này nước đã bắt đầu tràn sang các phòng, "Đừng lo, trực thăng cứu hộ đến rồi" Có 2 chiếc trực thăng, 1 chiếc là của Sebas

Yuki dùng đèn flash báo hiệu để trực thăng hạ độ cao, sau đó Sebas đã quăng thang xuống, "Quay lại con tàu" Yuki hét lớn vì tiếng trực thăng quá ồn, trên boong tàu Conan đã tìm được Ran và được đội cứu hộ giải cứu, tuy vậy khi thân tàu nghiêng đã vô tình va đập với người cứu hộ khiến anh ta bất tỉnh, Ran và bác Mori được cố dính với dây cứu hộ nên không sao tuy nhiên chỉ có Conan còn đang mắc kẹt,

"Cứ đi trước đi" Nàng hét lên, Sebas cũng ra hiệu lệnh cho đội cứu hộ, "Yuki?" Ông Mori hơi ngỡ ngàng, nàng đang đu trên dây thang từ từ áp sát Conan, dùng ánh mắt để trao đổi, nàng vươn người đưa tay về phía trước, hiểu ý nên Conan lấy đà rồi nhảy lên chộp lấy cánh tay nàng, giải cứu coi như thành công. "Cảm ơn nhá Yuki" Conan cười nói, "Không có gì, thu dây đi Sebas" Yuki cười nhẹ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip