Chap 33: Thư mời
Một tháng sau
Chuyến công tác ở Paris diễn ra trong 2 tuần, sau đó nàng đóng gói đồ lưu niệm đem về cho 2 cô bạn đã thân từ lúc nào. Tất nhiên chuyến đi không chỉ là công tác, Yuki còn tranh thủ đi du lịch vài nơi ở Pháp để bù cho chuyến đi thảm họa lần trước.
"Ta về rồi" Đang tháo giày ở cửa nàng nói, mỗi khi vắng nhà thì hệ thống sẽ ở dạng người để lo cho Babe và đồng thời để canh nhà, "Suỵt" Hệ thống với nét mặt nghiêm trọng để tay lên miệng, tay cầm 1 bức thư giơ lên cho nàng nhìn thấy dòng chữ "Vermouth" in rõ ràng ngoài thiệp.
Sắc mặt biến đổi từ thời khắc đó, nàng chậm rãi cầm lấy thư để hệ thống có thể quay trở về não, "Có thiết bị nghe lén, ký chủ cẩn thận" Hệ thống cũng chỉ cho nàng vị trí chính xác của thiết bị nghe lén, nàng chưa vội phá hủy nó ngay vì như thế hơi khả nghi, đọc nội dung thư thì không có gì đặc biệt, là 1 tấm thiệp mời tham dự lễ hoá trang trái mùa, nội dung thư thì có vẻ Vermouth vẫn chưa muốn làm lộ thân phận vì kể từ lần đầu gặp Vermouth đã tự giới thiệu với nàng là 'Chris'
"Bức thư kỳ lạ, ai mà đi tham gia lễ hội hoá trang vào lúc này chứ, đã vậy ngày tổ chức còn là hôm nay, phiền phức, không đi" Cứ như không biết có máy nghe lén, Yuki lười biếng quăng nó qua 1 bên rồi đi vào phòng ngủ, "Phòng ngủ không có máy nghe lén ký chủ an tâm"
"Ngươi lấy bức thư ở đâu?" Nàng hỏi, "Từ địa chỉ nhà cũ, quản gia cũ của ký chủ mới gửi tới" Nói vậy nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu gửi trực tiếp tới đây thì chắc chắn Vermouth phải biết nàng ở đâu. "Từ nay chặn hết thấy camera nào có ghi hình ta, đừng để ai lần ra chỗ này" Nhận được âm thanh chắc nịch nàng cũng yên tâm hơn nhiều.
Nàng cứ như bình thường cho thư vào thùng rác, rồi ngồi ở phòng khách mở TV âm lượng vừa đủ, có điện thoại của Ran gọi đến nên nàng bắt máy, "Alo Ran?", "Yuki cậu đã về nước rồi đúng không?" Ran trong điện thoại giọng nhẹ nhàng, "Ừm, mới nãy thôi"
"Cậu có nhận được 1 bức thư tham dự lễ hội hoá trang trái mùa gì không, tại vì ba mình cũng mới vừa nhận được hôm qua nên Sonoko đang ở nhà mình để giúp ba hoá trang" Không ngờ ông Mori cũng có thư mời, như vậy nàng cũng dự đoán Kudo Shinichi chắc hẳn cũng có thư, "Có nhưng mà tôi không tính tham gia, vừa về nước oải chết đi được" Nàng vươn vai giãn cơ ngay lúc đó
"Vậy hả, may quá mình cũng thấy lễ hội này cứ kỳ lạ nhưng mà ba mình cứ đòi đi cho bằng được" Ran thở ra ở đầu dây bên kia, nàng cười cười tay tắt TV, cố tình đứng gần thùng rác "Chắc là có ai rảnh tiền tổ chức đó mà, chắc là để chiếu trên TV", "Chắc là vậy, mà mình cứ thấy lo lo kiểu gì ấy, mình cũng đang nghĩ Shinichi có được mời không?" Ngạc nhiên vì trực giác của Ran rất đúng
"À, tôi nghĩ chắc là cậu ấy không được mời đâu" Nói thế để Ran an tâm thôi, nhưng nàng sẽ gọi hỏi Conan sau, "Cậu nghĩ vậy hả, vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình không làm phiền cậu nữa" Cô nhẹ nhàng nói trong điện thoại, "Tôi biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi, mai gặp", "Mai gặp"
"Vậy thì giờ đi đổ rác thôi, đống cát mèo này có mùi khó chịu thật" Nửa thật nửa giả, mục đích là để đem máy nghe lén ra khỏi nhà mà không để Vermouth nghĩ có gì khả nghi, thân phận FBI của nàng không thể khui ra ngay được. Diễn 1 màn đổ rác thận trọng xong, màn kịch ngây thơ cũng diễn xong, trở lại vào nhà lập tới mật thất.
Ở một nơi khác, người phụ nữ tóc bạch kim yêu kiều không còn nghe thấy gì thì tách lưỡi, tay nâng ly rượu lên uống 1 nhấp. Mà dù gì cô cũng dự đoán nàng sẽ không đến, tính khí của nàng không thích những thứ phiền phức, càng hoa mĩ, càng phức tạp, càng không muốn dính liếu, "Mình lại thích em ấy như vậy, nhưng phải làm rõ ai đã ở trong nhà bé con trước đã" Ánh mắt nguy hiểm đó dường như có nhiều thứ muốn hỏi nàng, giả dụ như tại sao lại chuyển nhà, chuyển nhà đi đâu, ai đã ở trong nhà lúc nàng vắng mặt và tại sao nàng lại vờ như không có ai ở đó...mà những thứ này sẽ được cô tra hỏi từ từ vào 1 ngày khác..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip