Chap 37: Sharon Vinyard
"Trời ơi chị Sharon" Yukiko kinh ngạc, "Là chị đây Yukiko" Nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood - Sharon Vinyard, nổi tiếng với tài hoá trang đã đóng giả làm thanh tra mục đích là để lừa Yukiko nhưng không ngờ lại có thêm 1 chiếc cảnh xe cảnh sát khác kéo đến nên thành ra vị cảnh sát còn lại cũng không thể diễn theo kế hoạch của Sharon.
"Mà cũng nhờ có cô bé này nên em mới thoát nạn đây" Yukiko nói, "Cũng phải, đây là chắc là 'viên đạn bạc ánh trăng' nổi tiếng của New York rồi, em cũng may mắn lắm đó Yukiko" Sharon cười nhẹ nói, chỉ nhìn qua 1 lần đã biết nàng là ai, Yuki cũng không ngờ Sharon lại vạch trần nhanh như vậy, "Thật không, là vị thám tử nổi tiếng dạo gần đây hả, không ngờ" Nghe đến thám tử thì Shinichi ngay lập tức lú đầu ra
"Đó chỉ là cái tên cảnh sát truyền tai nhau thôi, làm sao có thể xứng danh với nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Vinyard và nữ thám tử phu nhân công tước bóng đêm được" Nàng cũng khéo nịnh nên bèn nói, "Trời ơi cháu cũng biết cô hả!" Yukiko hớn hở, "Vâng, cháu là fan của hai người"
"Trời ơi tuyệt quá, có thể gặp nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Vinyard và cả thám tử nổi tiếng của New York ở đây, chắc đây là sự sắp đặt của chúa trời rồi" Nàng có nghe cô gái trong xe hồn nhiên nói, trời bắt đầu đổ mưa lớn mà Yuki lại để dù trong xe, "Cháu cứ dùng cái này đi" Sharon đưa dù ra, "Cảm ơn cô" Nhận lấy dù xong nàng nghiêng dù về phía cô để tiện che mưa cho 2 người.
"Cô bé, cô cũng không biết chúa trời có thật sự tồn tại hay không, nhưng mà cái người mà cháu gọi là chúa có mặt trên đời thì những người sống lương thiện và trung thực, những người làm việc chăm chỉ liệu có sống tốt hay không, đúng vậy, chắc cháu vẫn chưa hiểu nhưng chúa trời hay thiên thần gì đó sẽ không bao giờ mỉm cười với người như cô, dù chỉ 1 lần" Sharon cười buồn nói cho Ran, lời nói hệt như 1 kẻ mất hết niềm tin vào cuộc sống và xã hội
"Cô đừng nói như vậy, dù cháu cũng không tin vào chúa trời nhưng mà cháu tin mỗi người đều có những thiên thần và thậm chí là thần linh ở bên mình, cháu nghĩ cô sẽ tìm ra thôi, thiên thần của bản thân cô" Trao lại dù cho Sharon, nàng đội mưa trở về xe, "Cháu thật sự tin vậy sao" Sharon nhìn nàng, thấy 1 bên vai của Yuki đã ướt đẫm, "Vâng, mặc dù cháu cũng chưa tìm được thiên thần của cháu, nhưng mà chắc sẽ sớm gặp thôi, để cứu rỗi linh hồn mục nát này..." Sharon không nói lời nào, dáng vẻ hơi trầm ngâm dường như đang suy nghĩ về câu nói của nàng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, chắc tới lúc cháu phải đi rồi" Khởi động xe nàng nói, "Khoan đã, tên cháu là gì?" Yukiko vội vàng hỏi, "Thất lễ quá, cháu là Milianna Hostan, tên tiếng Nhật thì cứ gọi Yuki là được", "Yuki-chan, có muốn cùng bọn cô vào tham quan hậu trường vở kịch 'trái táo vàng' không, có được không chị Sharon?", "Được chứ, chị vẫn còn đủ vé cho cô bé" Sharon nhẹ nhàng đáp
"Xin lỗi mọi người nhưng mà đã trễ giờ làm rồi, cháu phải sớm đi thôi", "Vậy à, vậy thì tiếc quá" Yukiko tiếc nuối thở dài, "Xin phép mọi người, tạm biệt" Cười chào tạm biệt xong nàng đã chạy đi mất hút. "Dáng vẻ vội vội vàng vàng này chắc là đi hợp tác với cảnh sát để bắt tên sát nhân kia rồi" Shinichi nói xong cũng không ai để ý đôi mắt Sharon có gì đó tăm tối hơn ban nãy, đôi mắt dõi theo chiếc Bugatti đang vụt nhanh trên đường mưa.
Công việc điều tra với cảnh sát diễn ra xuôn sẻ, đã dự kiến hôm nay cảnh sát sẽ huy động toàn bộ lực lượng tiến hành truy bắt, vì tính chất nguy hiểm nên nàng phải rời đi ngay khi làm việc xong. "Phù, mới đó mà đã 8h tối rồi sao, đúng là mùa hè có khác" Mùa hè thời gian ở nước Mỹ sẽ được chỉnh nhanh hơn 1 giờ, nàng có ghé qua 1 quán ăn gần đó để ăn tối vì dự kiến khoảng 30 phút nữa cảnh sát sẽ lại náo động nữa đây.
Hoàn tất bữa ăn thì đã 8h30 tối, chiếc Bugatti thông dong chậm rãi chạy trên đường thì thấy có 1 chiếc taxi chạy ra từ trong khu dân cư bỏ hoang, Yuki cũng biết hiện nay cảnh sát đang phong tỏa đoạn đường để truy bắt sát nhân nên chạy vào trong để xem có chuyện gì. Nhìn thấy Ran và 2 người đàn ông đang nói chuyện tại nơi đó, nàng có quen mặt 2 người đàn ông kia.
"A, là người lúc nãy!" Ran nhận ra nàng nên vội nói, "Là cậu sao, ở đây nguy hiểm lắm mau rời đi đi" Yuki gật đầu với 2 người đàn ông, trong đó có 1 người tóc dài là FBI cấp cao trong cuộc truy bắt lần này, tên anh ta là Akai Shuichi. "Là cô ấy!" Viên cảnh sát FBI còn lại nhận ra nàng, "Nếu vậy người này giao cho cô, chúng ta đi thôi" Akai nói xong dắt theo người còn lại rời đi, họ đang tìm kiếm tên sát nhân. Chắc hẳn hắn không có ở khu vực này nên mới để Ran lại cho nàng.
"Này cậu ơi, mình tên là Mori Ran nhưng hiện giờ mình không thể đi được vì Shinichi vẫn còn ở trong đó, nếu tên sát nhân đang ở gần đây thì mình phải nhanh chóng báo tin cho cậu ấy mới được" Ran dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng nên Yuki cũng chép miệng, nàng cùng cô đi vào toà chung cư bỏ hoang để tìm Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip