Chap 9: Đêm cuối cùng

"Chán quá" Sonoko ngáp dài, "Hôm nay không có gì chơi hết.." Kaito nói, "Nhưng chúng ta sẽ có thời gian rảnh nhiều mà" Aoko an ủi, "Lịch hôm nay gồm có lâu đài Osaka, thủy cung Kaiyukan, đền Taiheji chúng ta sẽ có thời gian rảnh từ 7h-11h tối" Nàng đọc 1 lượt

"Akako, Aoko mấy cậu có định đi đâu không?" Sonoko nói, "Cũng không biết nữa?" Aoko suy ngẫm, "Hay là đi với bọn tôi đi, chiều bọn tôi sẽ đi  Shinsekai với bác tiến sĩ và bọn nhóc lần trước các cậu đi không?", "Bọn nhóc lần trước sao?" Kaito rùng mình nhớ lại cảnh tượng hôm trước chơi với bọn nhỏ, như là cơn ác mộng, "Được đó tiện thể đi mua quà luôn", "Thống nhất vậy đi!"

Chiều tối 7 giờ cả bọn tới chỗ đã hẹn gặp bác tiến sĩ và đám của Conan còn có thêm 2 người mà nàng không biết, "Chào Ran lâu rồi không gặp!" Người con gái nói, "Kazuha lâu rồi không gặp!" Ran vui vẻ chào hỏi, "Cậu đi với nhiều bạn mới quá nhỉ?" Người kia chắc là Hattori, "Sonoko thì mấy cậu biết rồi còn đây là Yuki, Aoko, Akako và Kuroba" Ran giới thiệu từng người

"Nè nè Kudo cô gái tên Yuki đó nhìn quen lắm, còn cái cậu Kuroba gì đó nhìn y chang cậu" Hattori kéo Conan ra chỗ khác thì thầm, "Yuki là 1 thám tử ở Mĩ và là người mẫu, còn tên Kuroba gì đó thì tôi không biết" Conan nhàn nhạt nói, "Cô gái đó có biết cậu là Shinichi không?", "Biết, từ đầu tôi đã bị nhận ra cả Haibara cũng bị cậu ấy phát hiện" Heiji sốc văn hoá

"Heiji mau lại đây coi!" Kazuha kêu, "Chào tôi là Kazuha còn đây là Hattori Heiji", "Chào" Nàng, Akako, Kaito đồng thanh, "Được rồi màn giới thiệu kết thúc đi mua đồ thôi!", "Hattori Heiji không lầm thì cậu cũng là thám tử phải không?" Nàng từ tốn hỏi, "Cậu cũng vậy?", "Tam đại thám tử đều ở đây muốn nói lời gì không?" Haibara khinh khỉnh

"Cậu rảnh quá đó Haibara" Conan hắc tuyến, "Yuki chúng ta đi mua đồ trang điểm thôi" Akako ôm tay nàng, "Bên đây có đồ ăn nè Yuki lại đây" Ran kéo tay nàng. "Chị Yuki em muốn tới hàng sách bên kia chị dẫn em tới đi" Haibara kéo tay áo nàng, "Cứu tôi" Người nàng cầu cứu là Sonoko

"Bình thường đều là như vậy?" Heiji thì thầm với Conan, "Hơ hơ chuyện của bọn họ làm sao tôi biết chứ", "Lại nữa rồi" Aoko lắc đầu, "Cứ kệ bọn họ đi chúng ta đi thôi" Sonoko nói. Giành qua giành lại 3 người đều muốn nàng đi theo mình, cuối cùng nàng tự mình bước vào khu vui chơi điện tử

"Yuki đói không?" Ran đút đồ ăn tận miệng, "Cảm ơn" Nàng vừa nhai vừa nói, mắt thì tập trung vào game, "Yuki đừng chơi nữa tới giờ về rồi" Akako giả bộ nói coi Yuki có ngừng lại không, "Mới 8 giờ đừng có lừa tôi" Nàng liếc mắt giác đồng hồ, "Haibara bước xuống khỏi người t...chị!" Haibara nhân lúc nàng không để ý leo lên ngồi trên đùi nàng

"Sắp tông vào cây rồi kìa" Haibara không nghe ngược lại còn nói, "May quá suýt nữa" Thắng thua trong gang tất, chơi xong nàng cảm thấy đói nên tất cả ghé lại 1 quán ramen ăn.

"Đồ ăn tới rồi đây!" Đây là quầy ramen tự phục vụ, "Itadakimatsu!" Bữa ăn bắt đầu, "Ký chủ ăn chậm lại" Hệ thống nhắc nhở nàng, "Đúng rồi hình tượng của mình" Nàng chấn chỉnh bắt đầu từ tốn ăn, "Đây cậu ăn thêm đi" Akako gắp miếng trứng qua cho nàng, "À cảm ơn..." Yuki cười nhẹ

"Ngon không?" Akako cười mị, "Quán này ăn không tồi" Nàng vội né thính, "Phải không, quán này vốn nổi tiếng vì Ramen mà" Kazuha chen vào, "Hèn chi thấy đông như vậy" Nàng gật đầu, "Đây ăn xong thì uống đi" Ran rất tâm lý mua trà sữa cho nàng, "Cậu là nhất Ran à" Nước dùng ramen ở mọi nơi đều giống nhau, nếu có thể hình dung thì nàng sẽ đặt lọ muối cho họ tự cảm nhận

"Khoan đã Ran, trà sữa của mình đâu" Sonoko bĩu môi phân bì, "Xin lỗi cậu Sonoko, thật ra mình mua có một ly à" Ran chấp tay hối lỗi

"Chị Ran, bọn em và bác tiến sĩ sẽ về trước, ngày mai bọn em có chuyến bay lúc sớm" Conan kéo tay áo cô, "Ừm bọn chị cũng sắp về rồi, còn hai cậu thì sao?" Cô nói với Heiji và Kazuha, "Cũng tới giờ về rồi nếu không ông già nhà tôi sẽ phàn nàn chết mất" Heiji nhìn đồng hồ

"Vậy tạm biệt, khi khác lại gặp!" Chào tạm biệt rồi mỗi người đi 1 hướng, "Mai nghe nói sẽ được ăn buffet cho bữa sáng lúc 8h sau đó tới 12h lên máy bay trở về" Sonoko trên đường về nói, "Chán thế chưa gì đã hết 2 ngày!" Kaito chán nản

"Phải đó còn chưa chơi đã nữa!", "Đừng phàn nàn nữa Kuroba" Akako bực bội liếc cậu ta, "Kỳ nghỉ đông chúng ta đi trượt tuyết đi, sau đó cùng nhau chơi Giáng Sinh" Sonoko hớn hở đề nghị, "Được đó cứ thế mà tính đi" Nàng đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip