Chap 20
Sáng sớm khi mọi thứ vẫn bị màu đen bao bọc lấy thì Yuki đã thức dậy, không phải vì tự giác hay gặp ác mộng mà là cơ thể phản ứng khiến cho cô không thể không tỉnh.
"Trời ạ, sao cơ thể này lại đau thế không biết!?"
Yuki tay ấn mạnh vào nơi trái tim đang đau kịch liệt, tim cô bây giờ cứ như bị ai đó bóp vậy, đau đến mức muốn la lên.
"Mẹ nó! Không bị thương vào viện cũng bị xe tông, không bị xe tông thì bị đâm, không bị đâm thì bị bắn, không bị bắn thì cũng rơi từ trên cao xuống!!"
Cô lầm bầm chửi rủa cái nhân phẩm rách nát của bản thân, khuôn mặt vẫn nhăn nhó lại theo từng cơn đau từ tim phát ra.
Yuki nhìn nhìn chiếc điện thoại kế bên, tính toán nếu như không giảm bớt đau thì sẽ gọi điện cầu xe cứu thương lại nhà khiên cô đi, chết trên giường bệnh vẫn huy hoàng hơn chết một mình.
"Mong là lúc đó xác vẫn còn hơi ấm..."
Nhưng người tính không bằng trời tính, Yuki vừa tính toán xong thì đôi mắt bắt đầu mơ màng, khối thân thể ngay lập tức rơi xuống giường và bất tỉnh nhân sự.
__
Có những thứ không phải ai cũng biết, có những thứ không phải có thể che giấu một đời, có những thứ không phải nhìn là biết, có những thứ không phải hiểu là được.
Mặt sáng và mặt tối luôn đồng hành cùng nhau.
Tốt và xấu luôn bên nhau.
Thân thiện và xấu tính luôn nắm tay nhau.
Nhưng có một số người lại nghĩ theo hướng mà con mắt họ muốn thấy. Suy nghĩ theo cách mà họ muốn. Hành động theo cách mà họ cho rằng đó là đúng.
Không có ác quỷ nào ở trên thế giới cả, chỉ có loài người tự tạo ra thôi.
Yuki nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm trạng của cô hiện tại đang không có chút nào gọi là ổn. Nhưng việc phô bày ra trước mặt mọi người thì là điều không thể. Dù sao cũng là con người, và con người thì luôn có hàng tá mặt nạ trên khuôn mặt.
"con người luôn có mặt trái
và họ tìm cách giấu
mặt nạ mặt nạ mặt nạ
ôi rất nhiều mặt nạ
đa dạng đủ loại không thiếu
những sắc màu của cuộc sống
pha trộn những cảm xúc
một bức tranh úa màu
tàn phai theo năm tháng"
Yuki thì thầm những câu lạ lẫm với bản thân, cảm xúc mơ hồ lên rồi xuống đảo lộn một Yuki thường ngày.
Cô không còn tha thiết việc chút nữa bản thân ra sao. Không còn quan tâm bản thân đang ở đâu. Không để ý mọi thứ.
Yuki đang chênh vênh lắm.
Nhưng Yuki sẽ không nói đâu.
Haibara nhìn sang người ngồi kế mình. Hôm nay nàng đã phát hiện người này đã không ổn sau khi xuất hiện. Có một cái cảm giác gì đó lạ lẫm khiến nàng không khỏi nhíu mày nhìn Yuki. Mặc dù người này đã che giấu rất khéo léo bằng việc bảo vẫn còn dư âm sau cơn bệnh.
"Cậu ổn không Yuki?"
"Ổn" Đáp lại là cái gật đầu cùng một nụ cười mỉm.
Haibara nhìn Yuki một vài giây rồi nhích cơ thể lại gần người kế bên. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay trái của người nọ. Không nói gì nhưng Yuki hiểu những điều Haibara muốn nói với mình. Bất giác hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
"Bài cậu hát lúc nãy hay lắm" Haibara nhìn sang Yuki rồi chuyển hướng nhìn cảnh vật ngoài xe.
"Cảm ơn" Yuki tựa người ra sau, nghiêng đầu nhìn những thứ bên phải.
"Nhưng lời nó thật lạ và khó hiểu" Haibara nhớ lại những câu mà người kế bên đã hát "Tôi chưa nghe qua lần nào. Bài mới gần đây sao?"
"Không" Đáp lại là cái lắc đầu "Chỉ là trong lúc vu vơ mình đã tự vẽ nên một thế giới và gửi gắm nó vào từng câu chữ" Yuki mỉm cười và vuốt ve bàn tay của người kế bên.
"Những câu chữ không được chấp nhận như chủ nhân của chúng" Ngừng vài giây sau tiếp tục "Nó vẫn êm đềm và lặng lẽ trôi nổi như cách linh hồn nó đã và đang sống".
Haibara mặc dù không hiểu những gì Yuki gửi gắm vào từng câu nói nhưng nàng biết có một cái gì đó như một hộp Pandora. Không thể mở cũng như không được mở. Hấp dẫn và lôi cuốn. Lôi kéo sự tò mò và tham lam của những kẻ trần tục. Để rồi nhận lại cái giá không ngọt lành và thơm ngon.
Cả hai im lặng và nhìn những thứ xoẹt qua trước mặt họ. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình và bỏ mặc nhưng gì xung quanh.
"Này!" Một tiếng nói lớn khiến hồn Yuki bay về.
"Cậu ổn không Yuki?" Ayumi nhìn Yuki với vẻ mặt lo lắng.
"Không lẽ cậu ấy chưa hết bệnh?" Mitsuhiko nhìn sang người bạn của mình Genta.
"Sáng cậu ấy nói rằng dư âm của bệnh vẫn chưa hết" Conan nhìn Yuki "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
"Mình ổn" Yuki mỉm cười nhìn mọi người xung quanh "Chỉ là thấy hơi mệt thôi"
"Để mình chăm sóc cho cậu ấy" Haibara lên tiếng nhìn Yuki rồi nhìn mọi người "Mình có kinh nghiệm những chuyện này nên các cậu đừng lo"
"Vậy thì nhờ cháu rồi Ai" Tiến sĩ Agasa mỉm cười nhìn Haibara.
Yuki nhìn Haibara rồi nhìn mấy đứa nhóc đang loi nhoi thì đành thở dài. Đành nghe theo thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thà ở bên Haibara còn hơn là đám nhoi nhoi này, cô chưa muốn bản thân nhập viện vì sốc tâm lý.
Mà khoan.
Có gì đó sai sai.
Yuki nhìn cái biệt thự trước mặt và người lạ đang đi trước thì thở dài tiếp. Cô cần một viên thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Không thì ai đánh ngất luôn cũng được.
Ôi mệt mỏi.
Yuki buồn.
Yuki chán.
Yuki đau.
Nên Yuki ngủ.
Yuki chui vào phòng ngủ một giấc mặc kệ sao trăng gì bên ngoài. Người bệnh cần nghỉ ngơi chứ không cần tai nạn.
"Yuki!"
"Yuki tỉnh tỉnh!"
"Dậy đi!"
"Kêu gì?"
Yuki mơ màng nhìn hai cái người trước mặt, ôi tác dụng phụ của thuốc.
"Chúng ta mau đi thôi!" Haibara đưa ly nước cho Yuki rồi nắm tay cô kéo ra khỏi giường "Hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm!"
"???" Yuki không hiểu gì nhìn Haibara và Ayumi đang kéo mình đi, sau một lúc mới hiểu chuyện gì, mặt mày không còn một giọt máu.
"Mọi người mất tích rồi" Haibara nhìn trước nhìn sau "Từng người một. Hiện tại thì vẫn chưa biết hung thủ là ai"
Yuki sau một hồi vượt mưa cùng hai người bạn thì giờ đã ở trong bụi. Đừng hỏi, Yuki không biết.
"Mình sẽ đi tìm các cậu ấy và bác tiến sĩ" Haibara nhìn Yuki và Ayumi "Nhờ cậu chăm sóc giùm mình tên đang bệnh này, mình sẽ quay lại trước thời gian. Còn không thì Yuki cậu hãy gắng gượng kéo cả hai còn sống"
"Này Haibara" Yuki kéo tay người trước mặt "Hãy nhớ để ý sau lưng sau khi tìm thấy thứ gì đó"
"Cẩn thận nữa!" Ayumi cũng gật đầu nhìn Haibara "Cậu nhất định phải cẩn thận. Mình và Yuki sẽ ở đây chờ cậu"
Haibara nhìn hai người bạn lần cuối rồi rời đi, để lại phía sau là một tên đang không ổn cùng với một đứa nhóc.
Yuki nhìn bóng dáng Haibara dần dần bị bóng tối nuốt chửng rồi quay sang nhìn Ayumi đang ngồi kế bên.
Tự nhiên Yuki thấy mệt.
Yuki muốn đi giết người.
Yuki muốn giết ai đó.
Yuki giật mình với suy nghĩ của bản thân, tay run run đưa lên nhìn rồi mím môi thả xuống. Vài giây sau nhìn người kế bên.
"Không sao đâu Ayumi, Haibara sẽ an toàn" Yuki để đầu người bạn dựa lên vai mình "Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu"
"Yuki" Ayumi ngơ ngác rồi đỏ mặt ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Ngại chết bé rồi.
Yuki dùng tay xoa đầu Ayumi, tốt nhất là nên làm dịu tâm lý của người bạn này. Mất bình tĩnh dễ gây ra những chuyện sau này phải day dứt không yên.
"Tí nữa cậu đi đường này rồi rẽ trái, núp một chỗ nào đó kín đáo trong vài phút rồi đi ra rẽ phải" Yuki thì thầm vào tai Ayumi "Xong thấy một căn phòng thì đi vào ẩn thân đi. Còn lại để tôi"
"Không được!" Ayumi lắc đầu liên tục "Điều đó quá nguy hiểm và cậu thì đang bệnh!"
"Ngoan nào" Yuki xoa đầu người thấp hơn "Nếu cậu làm theo lời tôi thì chúng ta sẽ an toàn. Còn không thì chết hết cả đám"
"Nhưng mà-" Ayumi chưa nói hết câu thì Yuki đã xách cô bé lên ném đi hướng ngược lại.
"Đi đi!" Yuki đút tay vào túi quần rồi xoay người đi ngược lại.
Thế rồi mọi chuyện đều như những gì Yuki tính toán.
Mọi thứ sẽ rất ổn và trôi chảy nếu như Yuki không loạng choạng mất thăng bằng và ngã cầu thang lúc chuẩn bị đi đường tắt ra ngoài tụ họp.
"Ôi trời" Yuki giật giật người "Sao tự nhiên thấy mệt vậy ta. Đau quá. Còn buồn ngủ nữa. Thôi ngủ trước rồi tính gì tính"
Yuki mặc kệ cơn đau và dòng máu loang lổ cùng với tiếng kêu la của những người bạn, rơi vào giấc ngủ. Cô mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.
_________
xong chap này tui qua acc kia viết fic otp tiếp, mọi người năm mới vui vẻ nhe. dịch nhiều nên nhớ cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip