Chương 2 - Làm ăn
Lời tác giả: truyện đúng là lấy cảm hứng từ phim, nhưng những gì viết về dân quốc chỉ là trong tưởng tượng của tác giả, đừng đối chiếu với lịch sử hay cái gì cả, không giống đâu. Vả lại, ai có coi qua bộ phim rồi cũng biết, nó là chính kịch, cho nên, mình viết truyện, cũng phải tạo ra nhiều người, nhiều tình tiết khác so với phim. v(ಥ ̯ ಥ)v
Thế nên, hãy đọc và thư giãn, truyện chỉ là để giải trí mà thôi.... Cám ơn đã ghé qua! (▰˘◡˘▰)
---
~ Vinh phủ ~
"Biểu tiểu thư!"
"Vinh Lan, mau lại đây!" – Là tiếng của cha, giọng điệu của ông có vẻ tức giận bị đè nén, lại có chút gấp gáp, sau cùng lại thở dài một tiếng buồn bã.
"Cha, mẹ, hai người về rồi. Cha, người bị sao vậy?" – Cô đoán chắc là do người trong Vinh phủ bắt đầu nói ra nói vào, biểu ca cũng đã lên tiếng tỏ ý muốn đuổi, à không, là mời cả nhà của cô rời khỏi Vinh phủ. Làm bộ tò mò hỏi chuyện, cô cũng chỉ là một đứa nhỏ, với lại chuyện này cô bây giờ sao có thể biết tới được.
"A Lan, cả nhà chúng ta sẽ dọn đến thôn Đông ở, có thích không? Bạn bè của con đều ở thôn đó, chẳng phải sao? Tụi con sắp trở thành láng giềng với nhau rồi." – Mẹ thấy tâm trạng của cha không tốt, sợ là sẽ thốt ra lời khó chịu, nhẹ nhàng nói với cô, giọng điệu dụ dỗ lại không giấu được một tia bất đắc dĩ.
"Thật ạ? Khi nào thì chúng ta đi ạ?" – Tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng cũng không quá mất tự nhiên, cô bây giờ đã là thiếu nữ mười sáu tuổi, có thể gả đi được rồi. Ài, trong xương đã là bà cô già hơn bốn mươi, nay lại phải giả vờ vừa ngây thơ, lại không mất sự dịu dàng cần có của bé gái mới lớn, cô thở dài trong lòng.
Nhìn thấy nụ cười của cô, cha và mẹ cũng thấy an lòng, dù sao dọn ra khỏi Vinh phủ cũng không phải việc gì xấu. Không chừng còn tốt cho đứa nhỏ này, nếu tiếp tục sống ở đây, họ mới thực sự không yên tâm. Thôi thôi, binh đến tướng chặn, vạn sự khởi đầu nan, biết đâu đây mới thật sự là bắt đầu mới của cả nhà bọn họ. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt biến đổi từ mờ mịt chuyển sang kiên định, bên trong còn chất chứa tình thân sâu sắc, khiến lòng cô bồi hồi không thôi, cô đã không nhớ được từ khi nào mình đã mất đi cảm xúc này rồi. Cái cảm giác có gia đình thương yêu, cha và nương hoà thuận thật tốt làm sao. Vốn dĩ, cô rất hạnh phúc, dù không phú quý, nhà thấp đơn sơ, nhưng tình cảm này mấy nhà có được. Đời này, chỉ còn cần Thuý Hoa ở bên cạnh, đã trọn vẹn. Nhớ đến Thuý Hoa, nhớ đến tình cảnh hai người đối mặt nhau, hầu như lúc nào cũng chật vật đầy chua xót, nhớ đến khi sáng cô gặp lại nàng, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa lên khiến đôi mắt cô hơi cay cay, cố gắng áp chế tâm tình, cô siết chặt nắm tay, khoé miệng vẫn còn treo nụ cười thoả mãn từ nãy đến giờ. Mỗi người chìm trong ý nghĩ riêng của bản thân, cũng không ai phát hiện tình trạng bất thường của cô.
Cả đêm đó, ba người nhà bọn họ thu dọn hành trang, tuy không có gì quý giá nhưng vật dụng cần thiết cũng rất nhiều, non đến nửa đêm mới xong xuôi mà buông tay đi ngủ. Sau đêm nay, sẽ là một ngày hoàn toàn mới của cả nhà cô. Thật chờ mong!
----
"Cha, con muốn tìm việc, kiếm thêm thu nhập. Người thấy thế nào?"
Sáng hôm sau, cả nhà liền một mạch đi về nơi ở mới. Bỏ ra nguyên một ngày để thu thập, bài trí đâu vào đấy, thì đã đến giờ cơm chiều, hôm nay vì đến chỗ ở mới, cũng không ai được rảnh tay nấu cơm, đành ra ngoài quán rượu trong thôn mua vài ba món và hai bình rượu, xem như là ăn mừng dọn đến nhà mới. Không khí bữa cơm không tệ, trước kia còn ở trong Vinh Phủ, ngoài người nhà cô ra, còn lại dù là thân thích thế nhưng không thân thuộc, khiến cho bữa nào cũng ngượng ngùng, cứng ngắc, ăn cơm cũng không thoải mái thì làm sao ăn cho nổi, thường thì cô cùng cha mẹ nhanh gọn xử lý cơm nước rồi trở về viện của mình. Này bọn họ đã có nhà riêng, là nơi thuộc về bọn họ, không cần phải nhìn mặt người khác mà nói năng, đi đứng, ăn uống thoả thích rồi.
Chộp lấy cơ hội khi cha mẹ còn đang có chút vui vẻ, cô cất tiếng trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nếu cứ theo sắp đặt của kiếp trước, họ chỉ sống nhờ vào việc dạy học, từ lúc cha mẹ cô truyền cho cô, từ lúc họ còn sống đến khi họ qua đời, đều như vậy. Nhưng cô không thể để mình sau này rơi vào tình cảnh lực bất tòng tâm, gia đình có chuyện cô không thể giúp, việc của Thuý Hoa cô càng không thể can thiệp, chỉ có thể trơ trơ đứng một bên nhìn, cô không thể chịu được sự vô dụng đó của mình.
~ Cạch ~ Cô vừa dứt lời, ông cũng không có tỏ vẻ bất mãn gì, dừng lại việc ăn cơm, chậm rãi đặt đôi đũa xuống, quay sang đối diện với cô, hỏi: "Con có thể làm gì?" Giọng điệu có vẻ không tin tưởng với một bé gái mới mười sáu tuổi như cô. Cô thở dài thườn thượt, chán nản trong lòng, đối với bọn họ, cô còn chưa đủ chín chắn để ra ngoài lăn lộn. Đời trước cũng phải đợi tới mười tám, đôi mươi, bọn họ mới cho cô đến trường, nơi bọn họ làm việc mà dạy học a.
"Con muốn mặc nam trang, đến tiệm gạo xin việc. Làm thủ quỹ không tệ, nếu tốt có thể trở thành chưởng quỹ, quản lý sổ sách, tương lai coi như xán lạn a. Hai người cũng đã dạy con cách tính bàn tính, chỉ là trông coi sổ sách, không làm khó được con. Hơn nữa, còn kiếm thêm thu nhập trang trải cho nhà mình, người thấy thế nào?" – Cô chậm rãi phân tích, cố gắng đưa ra lý lẽ để thuyết phục bọn họ chấp nhận với ý nghĩ của cô.
"Giả dạng nam nhân? Lỡ như bị người ta phát hiện thì sao? Hơn nữa, con không muốn gả ra ngoài sao? Mặc dù thời nay đã có chút cởi mở, nhưng mà không phải ai cũng được tiếp xúc với tri thức mới như nhà chúng ta, họ vẫn còn coi thường nữ nhân như vậy, đối với con không tốt đâu." – Mẹ nghe cô nói thế thì lo lắng, hơi gấp gáp nói chen vào.
"Mình chớ gấp, để ta bàn bạc với con bé. Con đi theo ta." – Cha vội trấn an mẹ, thấy cả nhà dùng cơm cũng gần xong xuôi, tỏ ý bảo mẹ dọn dẹp, sau đó quay sang gọi cô cùng ông qua nhà trên bàn bạc. Cô nghĩ cơ hội họ đồng ý sẽ rất cao, cô tin tưởng nền trí thức mà bọn họ được tiếp xúc, cô cũng tin bản thân mình có đủ khả năng để thuyết phục bọn họ, cũng như có thể duy trì được nguyện vọng của mình.
Đến nhà trên, cha cũng không nhanh không chậm ngồi vào bàn, đưa mắt bảo cô ngồi xuống theo. Nhìn vào cặp mắt tự tin cùng chắc chắn của cô, ông hơi mỉm cười, từ trước tới giờ đứa con gái này chưa từng khiến ông không hài lòng điều gì, bây giờ cũng vậy. Xem ra cô cũng đủ lông đủ cánh bay ra ngoài, tự mình đứng trên hai chân của mình rồi. Cũng tốt, ông từng nghĩ nếu cô không có hoài bão gì thì cứ mặc cho số phận, an bài một công việc trong trường học chỗ bọn họ cho cô, tiền lương dạy học đủ cho cô trang trải cuộc sống của mình khá lâu dài. Chuyện về già, tự cô có thể lo liệu, bọn họ cũng không có mấy bận tâm, có thể nhắm mắt xuôi tai. Nay đứa trẻ này muốn ra ngoài bôn ba, mặc kệ là thành công hay thất bại, cũng là được nhiều hơn mất. Ông không có lý do gì cấm cản, thời đại này có thể vẫn chưa coi trọng nữ nhân, nhưng ông chưa từng có cùng suy nghĩ với bọn họ.
"Hai năm, trong thời hạn hai năm, con không sứt đầu mẻ trán, trụ vững được mà tiếp tục công việc ở bên ngoài. Có thành tích cũng tốt, không có cũng tốt, sống tốt và ổn định thì cha không có ý kiến. Con thấy thế nào?" – Không ngăn cản cũng không có nghĩa quá dễ dãi, nếu cứ mặc cho con bé sống chết bên ngoài, mẹ của nó sẽ băm ông thành trăm mảnh a, lại thêm sau này mẹ nó cứ lải nhải, cằn nhằn bên tai từ sáng đến tối, ông sẽ phiền đến mệt à. Hạn định thời gian, vừa xem thực lực của đứa nhỏ, lại có thêm thời gian riêng tư cho hai vợ chồng già, nhất cử lưỡng tiện, nghĩ tới nghĩ lui chủ ý này đúng là không tồi a~~
"Con cám ơn cha! Sau hai năm, nhất định con sẽ đem thành quả về chứng minh cho hai người thấy, con của hai người là nữ nhân xuất sắc cỡ nào, chưa từng thua kém nam nhân. Còn về chỗ mẹ....?!" – Cô biết kết quả sẽ như vậy mà, ài, trong kiếp trước, có khi nào cha cô cũng đã từng hy vọng cô sẽ ôm hoài bão trong mình, tự bản thân đi trên con đường mình thích, mở mang kiến thức lại nâng cao năng lực của bản thân, trở thành một người mang số phận khác so với bọn họ? Cô đúng là đã làm hai người họ thất vọng một lần rồi, lần này sẽ không như vậy, cô tự nhủ.
"Phía mẹ con cứ để ta lo. Còn việc con muốn làm thì cứ thoải mái làm, có khó khăn gì thì cha con mình cùng tìm cách, đừng tự gách vác một mình, có biết không? Tuy cha là một lão sư nho nhỏ, nhưng hai cái đầu vẫn hơn một cái, lại có thêm mẹ con, ba người nhà chúng ta cùng nhau hợp sức, chuyện gì mà không thể giải quyết. Biết không?" – Giọng điệu trầm ấm cứ vang vọng trong nhà, hơi ấm nóng bỏng còn lan vào tận trong tim gan khiến cô bồi hồi. Đổi lại tình cảm sâu sắc và ấm cúng như vậy, chịu khổ một chút thì có đáng là gì, cô chấp nhận cũng là tự nguyện chịu cực khổ, cô thấy xứng đáng.
"Cám ơn cha~~"
"Nha đầu khờ, cha con cần gì nói cám ơn, hãy làm việc con muốn làm, chúng ta luôn luôn ủng hộ con. Nhớ lấy!" – Xoa lên mái tóc ngắn bồng bềnh của cô, nụ cười trìu mến, đôi mắt của ông híp lại, khiến cho khuôn mặt trở nên từ ái. Những khoảnh khắc này cô sao dám không trân trọng, cô chỉ hận không thể khắc thật sâu vào trong đáy lòng kìa.
Một đêm tràn ngập tình thương cứ thế mà trôi qua~~~
"A Vinh, tạm biệt!"
"Tạm biệt" ~Cạch ~ Cạch ~, dứt lời, một tràng dài tiếng lách cách từ bàn tính lại tiếp tục reo lên, như chưa từng đứt quãng, trên bàn có một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài, mảnh khánh nhảy nhót, như đang múa theo một bài ca có vần có nhịp chứ không phải đang đánh bàn tính. Người nọ không ai khác chính là Vinh Lan, cô đang trong bộ áo dài dành cho nam nhân, màu đen tuyền, đầu tóc đã được cắt gọn theo kiểu một người con trai thời bấy giờ, tóc mái ngang mày, hai bên tóc vừa chạm vành tai, nhìn qua cũng không khác mấy khi cô trở về hình dáng của nữ nhân, bởi vì tóc tai của cô vốn dĩ cũng đã ngắn rồi, cô không có thói quen nuôi tóc giống những cô gái khác, ngoài bất tiện và không thoải mái ra, cô không thấy gì khác.
Gương mặt trái xoan thanh tú, cặp mắt đen tuyền to tròn cứ qua lại, một tay không ngừng gảy bàn tính, tay còn lại thì cầm bút lông không ngừng cọ nguậy, mồ hôi túa ra đọng trên sống mũi cao vút, thon gọn, dừng lại ở chóp mũi, có vài giọt lấm tấm ở hai bên thái dương, ánh nến trong phòng thì sáng bừng cả căn phòng, chiếu đến khuôn mặt người nọ, chạm đến những giọt nước đó khiến cho sắc mặt người đó bớt đi vài phần mệt mỏi, lại bừng sáng trong đêm tối, xinh đẹp mà không thiếu phần anh khí, diễm lệ nhưng không thiếu phần sắc cạnh, là sự pha trộn tuyệt vời giữa vẻ đẹp dịu dàng của nữ nhân và phong thái tuấn tú, phóng khoáng của nam nhân.
Dường như đã tính xong, hai hàng mi cong dài mà đen tuyền chớp vài cái mệt nhọc, bờ môi dày mọng mím lại, hít sâu một hơi, rồi thở phào ra một tiếng thoải mái. Xem ra cô đã hoàn thành việc của ngày hôm nay, là lúc trở về nhà nghỉ ngơi thôi. Nghĩ đến đó, cô liền nhanh tay thu xếp lại sổ sách, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trên bàn, đâu vào đấy, duỗi thân mình một cái, bước ra khỏi phòng, chuẩn bị khoá phòng lại. Trong tiệm gạo cũng lặng ngắt, hình như mọi người đều trở về cả rồi, chỉ còn cô và chủ tiệm mà thôi.
"A Vinh! Chờ một chút!" – Tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên ngăn cản bước chân của cô, cô đang đứng ngoài cửa tiệm, xoay người lại, nhìn về phía tiếng gọi, là ông chủ của tiệm gạo Đại Phong, nơi cô đang làm công. Cô hơi nghi hoặc, cũng đã trễ, còn có việc gì giao cho cô nữa sao, vừa nghĩ vừa hỏi: "Ông chủ, có việc gì?" Giọng của cô giờ đây lộ chút mệt mỏi, hơi khàn khàn, hơn nữa cô có thói quen hạ thấp giọng của mình khi nói chuyện, nên mặc dù âm thanh hơi nhỏ nhẹ, có tí ẻo lả của con gái, nhưng cũng không ai phát giác ra thân phận nữ nhi của cô.
"Anh theo tôi vào đây, có người muốn gặp anh." – Giọng ông ta tràn đầy bí ẩn, đầy vẻ kính sợ, xem ra là một nhân vật lớn. Có điều tại sao lại muốn gặp cô nhỉ?
"Là ai a? Làm sao lại muốn gặp tôi?" – Cô ngờ vực, chần chừ không muốn đi theo ông ấy, cha mẹ còn đang đợi cô trở về dùng cơm mà.
"Anh yên tâm, làm chuyện tốt, không chừng tương lai của anh sẽ nhanh chóng bước sang trang mới. Cứ đi theo tôi, tôi sẽ không hại anh, chúng ta làm việc với nhau cũng mấy tháng, chẳng lẽ anh còn sợ tôi lừa bán anh sao? Ha ha, đừng õng ẹo như con gái nữa, mau đi thôi, đừng để người nọ chờ lâu, không tốt cho anh đâu." – Ngoắt tay muốn cô đi theo ông ta, cô biết ông chủ này tuy hơn bủn xỉn, nhưng suy cho cùng cũng là một người chủ tốt, chưa từng bạc đãi người làm, cũng chưa từng giấu giếm lợi ích cho bản thân. Cô cũng không sợ ông ta lừa cô đâu.
Rảo bước theo sau ông ta, xem ra hôm nay phải xin lỗi hai đại tổ tông ở nhà rồi. Sau này phải nói cho bọn họ đừng chờ cô về ăn cơm tối nữa, mấy tháng nay cô cùng họ ăn đủ ba bữa cơm được bao nhiêu lần đâu. Thật là, vừa khiến cô yêu thương, lại vừa khiến cô áy náy mới chịu a~~. Miên man suy nghĩ, hai người bọn họ đã đi vào một cái sân rộng ở đằng sau tiệm gạo, từ lúc làm ở đây đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bước vào cái sân này. Không ngờ tiệm gạo nho nhỏ như vậy, quy mô bên trong lại rộng rãi đến vậy, toà nhà nằm trong sân này mặc dù hơi nhỏ, nhưng vẫn không kém phần sang trọng so với Vinh Phủ. Cô đoán, chủ nhân của toà nhà này mới thật sự là ông chủ của tiệm gạo nơi cô làm. Đúng là thâm tàng bất lộ!
~ Cộc ~ Cộc ~
"Lão đại, đã đưa A Vinh đến rồi!"
"Vào đi!" – Tầm tuổi với cha cô, giọng cũng hơi khàn khàn trầm thấp lại hùng hậu vang lên phía sau cánh cửa. Dứt lời, ông chủ nhỏ liền gật đầu cung kính, đẩy ra cánh cửa nọ.
~ Két ~
---
Hai tháng sau, tại Lầu Nguyệt.
♫ Bài "Tạo La Bào" (Trích đoạn Du Viên, hồi Kinh Mộng, vở Mẫu Đơn Đình) ♫
"Hay! Hay!" – Đám đông không ngừng reo hò.
Trên sân khấu là một nữ tữ nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt hơi xếch nhưng không dữ tợn, trái lại đuôi mắt hàm xuân càng tăng thêm nét dịu dàng, xinh đẹp, khoé miệng treo một nụ cười duyên quan sát toàn thể khách ngồi tại sảnh của lầu các, hầu như không còn bàn trống ở bên dưới. Đôi má lúng liếng đồng tiền ngầm tỏ ý tâm trạng chủ nhân của nó rất tốt. Dàn nhạc công phía sau vừa biểu diễn xong, chẳng những không mệt mỏi, mà khi trông thấy sự hào hứng của khách khứa bên dưới mà cũng vui vẻ, cười ha hả theo.
Ở đó, một cái bàn đặt trên lầu, bị che khuất bởi những tấm màn, lấp ló bóng dáng một nam tử, dáng người có chút nhỏ nhắn, tay thong thả tự rót cho bản thân chung rượu, vừa thưởng thức vừa quan sát tình cảnh bên dưới lầu, đôi mắt nóng bỏng chưa từng rời khỏi nữ tử trên sân khấu kia. Thật may, hôm nay cô về kịp, vừa vặn có thể đến xem buổi diễn đầu tiên trong cuộc đời của nàng. Hôm nay nàng thật xinh đẹp, cô thật muốn nhanh nhanh đem nàng giấu đi, không để cho ai bắt gặp được vẻ đẹp yêu diễm đó của nàng. Nàng là của riêng một mình cô! Tâm tình người nọ biến chuyển không ngừng, nhưng động tác vẫn chưa từng trật nhịp, thong thả như không, nhìn qua cứ ngỡ là một khách quan bình thường như bao người khác.
Ai sẽ ngờ, bụng dạ củacon sói Vinh Lan sâu như đáy biển, có lẽ, sau này Thuý Hoa sẽ biết rõ mồn một.Cái đó để sau này mới biết a~~
---
Lời tác giả: (lần 2) dự tính truyện sẽ ngắn thôi, tại phim cũng ít có ngắn quá mà :)))) hì hì (≧^◡^≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip