Chương 3 - Người "lạ"
"Thuý Hoa, con xem này, tất cả những thứ này đều thuộc về con, con thấy có vui hay không?" – Giọng của ma ma rôm rả, trong tiếng cười giòn của bà ấy đều nghe ra được sự thích thú và mừng rỡ như nhặt được vàng.
"Tất nhiên là con vui, được người người yêu mến thì có gì mà không vui. Ma ma tạm thời thay con giữ lại những thứ ấy đi. Con thấy trong người không khoẻ, muốn trở về nghỉ ngơi." – Đáp lại là giọng nói trong veo của người thiếu nữ đứng bên cạnh, nét mặt nàng ấy vương chút mệt mỏi, nụ cười có chút gượng gạo, nhưng vẫn duy trì nét cười mỉm bên khoé mép, nhẹ giọng nói với ma ma. Có lẽ không khí quá mức rộn ràng nên những người ở đó, bao gồm cả ma ma đang kề bên nàng ấy cũng không phát hiện sắc mặt không phù hợp của người thiếu nữ nọ.
"Phải phải, hôm nay đã phiền luỵ cả ngày, con nên trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ một giấc thật ngon. Ha...Ha..." – Bận bịu trông nom quà cáp của Thuý Hoa, ma ma cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, giọng sang sảng đáp lại.
"Vậy con xin phép, mọi người tự nhiên." – Cụp mắt xuống che giấu chút gì đó cô đơn trong con mắt nàng. Trong lòng thầm than một tiếng, cũng tự nói bản thân là nên trở về viện của mình đi thôi, nhiệm vụ hôm nay cũng đã xong hết rồi. Sau đó, lúc ngẩng đầu thì sắc mặt nàng đã trở về như thường. Nàng không quên quay sang nói với người hầu của mình: "Hôm nay em cũng đã vất vả cả ngày, trở về nghỉ ngơi sớm đi, mọi việc tự ta lo liệu được rồi.". Ánh mắt nàng kiên quyết không cho đối phương từ chối, tỏ rõ ý định của mình rồi lướt qua người hầu, bước ra khỏi căn phòng đang ồn ào huyên náo kia, bỏ lại những ánh nến lập loè, nhộn nhịp đằng sau, lặng lẽ bước về nơi chốn của nàng.
Đêm nay nhằm ngày mười sáu của tháng, trăng đặc biệt tròn và sáng. Bầu trời khuya dày đặc đêm tối chỉ treo lơ lửng một vầng trăng vàng rực, khiến cho nó đặc biệt sáng chói, toả xuống mọi nơi trên mặt đất. Thuý Hoa bước được nửa đường chợt cảm thấy không có tâm trạng trở về phòng, nàng quyết định đổi hướng đi tới ngôi đình ở cạnh viện của nàng, nơi đó rất thích hợp ngắm cảnh đêm, lại nói không nên uổng phí một đêm trăng tuyệt đẹp như vậy, mặc dù, nàng chỉ có một mình. Nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy không thoải mái, càng khiến nàng muốn đi dạo để hít thở không khí, muốn được thả lỏng tâm tình.
Từng bước chân nện trên đất, trong khung cảnh vắng lặng của màn đêm càng rõ ràng từng tiếng một, vọng lên từng âm thanh vững vàng, mà lại hơi nhuốm chút thong dong của chủ nhân nó, nhịp nhàng như làn điệu du dương vọng đến tai của người đang đứng trong ngôi đình. Tiếng vọng ấy như đánh cả vào lồng ngực của người nọ.
Thình thịch~ thình thịch~
Rõ ràng như thể trái tim của người nọ sắp chịu không nổi cảnh giam cầm, muốn được thoát ra ngoài, nhảy múa theo tiếng chân của người kia.
Tiểu Hoa đang đến đây....Là Tiểu Hoa...
"Là ai?" – Thuý Hoa vừa tiến lên cây cầu bắt ra ngôi đình giữa hồ kia thì ngờ ngợ thấy một bóng người đã đứng ở đó từ trước. Nàng hơi ngạc nhiên, nơi này vắng vẻ hiu quạnh, là người nào không ở trong sảnh chính ăn mừng cùng mọi người, lại chạy ra nơi này? Hình như người nọ đến từ rất lâu rồi, dọc cả đường đi nàng cũng không bắt gặp ai đi theo hướng này mà. Cứ ngỡ chỉ có một mình nàng chán chường với khung cảnh náo nhiệt, ồn ào ở bên kia thôi chứ? Chẳng lẽ người này cũng không chịu được mà chạy ra đây giống nàng hay sao? Hàng loạt nghi vấn nổi lên trong lòng nàng, vừa vặn đang lúc tâm tình cô đơn không biết chia sẻ cùng ai, nếu người nọ cũng cùng chung ý nghĩ với nàng, chi bằng đến tâm sự một hồi. Vì vậy nàng chẳng màng người kia từ đâu mà tự dưng xuất hiện trong đêm khuya thanh vắng, lớn mật đi về phía người kia, cất tiếng hỏi.
~~ Tầm hai khắc trước ~~ (30 phút)
"Cậu chủ, đã đưa tiền thưởng cho ma ma và căn dặn bà ta như lời cậu nói rồi." – Một chàng trai trẻ ăn mặc đơn sơ, lại gọn nhẹ cúi đầu, bẩm báo với người trước mặt.
Mà người được gọi là "Cậu chủ" kia, ngoài quần áo tươm tất cùng với một mảnh ngọc bội treo bên hông, thì cũng không thấy gì là giàu sang hay phú quý, nhưng để chàng thanh niên kia phải kính cẩn cúi đầu, vẻ mặt lại toát lên sự ngưỡng mộ cùng sự dè dặt như vậy, xem ra cũng phải có chút tài cán mới có thể khiến người ta hạ mình mà gọi hai tiếng "Cậu chủ" như vậy.
"Ừ, làm tốt lắm." – Trả lời ngắn gọn, đồng thời tỏ vẻ hài lòng, hôm nay tâm tình của Vinh Lan không tệ. Đúng vậy, người đó chính là Vinh Lan, mà chàng trai trẻ đang cúi đầu kia chính là A Chánh, tuỳ tùng của cô.
"Còn nữa, Cậu chủ..."
"Có gì thì nói, làm sao lại ấp a ấp úng như gà mắc xương thế kia."
"Thuý Hoa cô nương, ừm, cô nương ấy có vẻ không vui lắm, khi nãy còn xin trở về sớm để nghỉ ngơi."
"Vậy à." – Nàng ấy chắc đang buồn rồi, tính tình nàng ấy vốn không ham thích náo nhiệt mà.
"À, khi nãy thuộc hạ bí mật đi theo cô nương ấy, thì thấy nàng ấy chỉ đi một mình, giữa chừng lại đổi hướng, tiến về phía này ấy. Cậu xem...hay là chúng ta tránh mặt một lát?"
"Cái gì?! Sao bây giờ anh mới nói? Anh...Tiểu Hoa....nàng ấy...khụ khụ, nàng ấy đang đi về phía này hả?" – Nghe đến đó, giọng điệu của Vinh Lan cuống quýt cả lên, hơi giật mình, lại có chút lắp ba lắp bắp, khiến chàng trai trẻ kia phải nhịn cười lai không dám cười, nếu mà cười ra tiếng, anh ta cũng không biết sẽ bị đáng thành mặt heo hay mặt quỷ đâu. Dạo gần đây A Chánh phát hiện, miễn việc có liên quan đến Thuý Hoa cô nương kia, cậu Vinh sẽ thành ra người khác hẳn bình thường, lúc thì mất hồn mất vía như đi trên mây, lúc thì hoảng hốt, như bây giờ thì lại luống cuống tay chân...Xem ra, anh ta sắp có mợ chủ rồi. Ông chủ mà hay tin sẽ mừng lắm đây. Ha hả~~
"Chuyện này, thì bây giờ tôi cũng đã báo cho Cậu biết rồi đây này." – Ai biểu cậu cứ đưa cái mặt đưa đám như muốn đánh đó ra nói chuyện với mọi người làm chi. Hừ! Đáng đời~. Nhịn cười thật vất vả...Ha ha~
"Vậy anh còn không mau biến đi!"
"Được được, tôi sẽ biến ngay đây, không làm phiền Cậu và "Mợ" hàn huyên tâm sự. Ha hả~" – Vừa nói, vừa chạy thật nhanh, thật xa mới dám bật ra tiếng cười.
"Anh...! Vì hai tiếng "Cậu, Mợ" này, tha cho anh. Hừ!" – Tiếng "Mợ" này nghe không tồi chút nào, rất hợp ý cô. Cô cười khẽ trong lòng, chút chuyện vặt này mà muốn cô lộ ra vẻ mặt xấu hổ sao? Không đời nào! Linh hồn của cô đáng tuổi làm bà của A Chánh luôn rồi, còn bị một tên nít ranh dắt mũi sao?
Bịch~ Bịch~
Là Tiểu Hoa!
"Là ai?"
Đúng là Tiểu Hoa rồi!
~Trở lại cảnh ban nãy~
"Thuý Hoa cô nương, đã lâu không gặp." – Đợi cho Thuý Hoa bước hẳn vào trong đình, người nọ mới xoay người lại, cất giọng chào nàng một tiếng. Mặc dù trong đêm tối, nhưng nhờ ánh trăng rực rỡ bên trên mà có thể thấp thoáng thấy được đôi môi đang cười tươi bừng sáng trên gương mặt của người kia. Tâm trạng người kia thật sự rất vui vẻ, chứ không phải đang làm bộ, Thuý Hoa thầm nghĩ.
Nhưng mà, chàng trai đó là ai? Bọn họ gặp nhau khi nào vậy?
"Anh là ai?" – Đem nghi vấn trong lòng ra hỏi người đối diện, người ta thân thiện với mình như vậy, nhưng quả thật nàng không nhớ ra được đã gặp người này ở đâu, cho nên đành phải mở miệng hỏi một tiếng thất lễ vậy, ít ra phải rõ ràng đi rồi xin lỗi người ta cũng không sao đâu nhỉ? Nàng thầm nói với bản thân.
"Ta...À, nàng còn nhớ cái khăn này không?" – Vinh Lan cũng quên béng việc cô đang cải nam trang, dáng vẻ hiện nay lại thêm trời cũng đã tối, có sáng như ban ngày Tiểu Hoa chưa chắc gì nhận ra cô được ngay, huống chi là ánh trăng nhỏ bé tít chân trời kia. Nên đành rút ra trong tay áo cái khăn tay mà cô vẫn luôn mang theo bên người.
Thuý Hoa thấy cái khăn đó liền vươn tay đến lấy để nhìn cho kỹ. Đây là?! Trí nhớ xẹt qua một cảnh tượng trong quá khứ. Đây không phải là cái khăn mấy tháng trước nàng tặng cho người lạ tình cờ đụng mặt trên phố hay sao? Sao lại ở trong tay chàng trai này rồi? Bên góc còn thêu chữ Hoa cùng với cánh én bên cạnh nữa này, quả thật là khăn của nàng không có sai.
"Sao anh lại có cái khăn này?" – Chẳng lẽ là ý trung nhân của cô nương hôm đó? Không lẽ biểu tiểu thư thiếu đồ tới nỗi lấy cái khăn nhặt được đem tặng cho người trong lòng của mình hay sao? Không được, Thuý Hoa, ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ đi đâu vậy, cứ hỏi người trước mặt thì sẽ rõ thôi.
"Hả?! Là hôm đó ta nhặt được ở trên đường, còn hứa sẽ giặt sạch rồi trả lại cho nàng mà. Nàng không nhớ sao?" – Còn đang ngắm nhìn đắm đuối gương mặt của Tiểu Hoa, Vinh Lan cũng quên mất bộ dạng hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với mấy tháng trước. Cô còn cảm thấy có chút mất mát, mới qua vài tháng mà nàng đã quên cô rồi hả?
"Hôm đó rõ ràng là một tiểu cô nương, sao có thể lại là anh được?" – Giọng điệu nghi ngờ của Thuý Hoa vang lên. Người này sao đáng ngờ quá? Có nên rời khỏi nơi này không? Nếu la lên mọi người có kịp chạy ra đây cứu nàng không? Đúng là, tâm trạng ủ dột một chút liền chẳng thèm suy nghĩ cẩn thận mà đi thẳng ra đây rồi. Thuý Hoa ơi là Thuý Hoa! Nàng chán nản, bước chân cũng lùi lại kéo ra xa khoảng cách giữa hai người bọn họ. Đôi mắt sắc bén đề phòng nhìn chằm chằm vào đối phường, trông chừng hắn, nếu hắn quả thật có hành động, nàng phải dốc sức chạy ra khỏi nơi này thôi.
Chết tiệt! Sao cô quên mất việc này chứ? Ôi không, nàng ấy dựng lên cảnh giác với cô rồi kìa. Không được, không thể như thế. Đương lúc Thuý Hoa lùi lại phía sau, Vinh Lan cũng nhanh chân chạy đến trước mặt nàng, kéo gần khoảng cách giữa hai người, tay cô lẹ làng chộp lấy tay của nàng, đem đến đặt trên ngực của mình, nhìn thấy vẻ mặt từ hoảng sợ muốn bỏ chạy dần dần chuyển sang ngạc nhiên, phù, thật may, nàng đã thôi hoảng sợ, cũng từ bỏ ý định bỏ chạy rồi.
"Ta rõ ràng là một cô nương mà!" – Khẽ cất giọng, cô cũng không muốn A Chánh nghe thấy, dù sao thân thể hắn đã được rèn luyện từ nhỏ, tai với mũi hắn quả thật thính như chó vậy. Ừ, hừ, cô không thể lộ thân phận trong lúc này được. Cho nên, hơi thở của Vinh Lan nhẹ nhàng lướt qua vành tai nhỏ nhắn của Thuý Hoa, bởi vì cô đưa mặt tới bên tai của nàng, hai người dựa vào rất gần, rồi mới chịu mở miệng nhỏ nhẹ nói cho nàng nghe.
Là cô nương sao? Khi nãy lúc bàn tay chạm vào ngực người nọ, Thuý Hoa đã ngờ ngợ phát hiện ra điều gì, nên cũng không cảm thấy tư thế ám muội của bọn họ. Nhưng mà A Chánh đang núp ở đằng xa thì lại không thấy vậy à.
"Coi kìa, Cậu chủ thiệt là manh động, chưa gì đã ôm ấp "Mợ chủ" rồi. Xem ra chuyến đi này thu hoạch rất khá, ông chủ nhất định sẽ hài lòng. Nhìn người ta yêu thương thắm thiết, tình cảm nồng nàn kìa, mình cũng muốn lấy vợ quá đi!" – Vừa xua đuổi đám côn trùng xung quanh, vừa than thở, trong lòng A Chánh lại vui mừng không thôi, Cậu chủ lúc nào cũng một thân một mình, con người lạnh nhạt. Anh chỉ sợ Cậu cứ lo việc mà không thèm để ý cô nương nhà người ta. Nhìn tình hình hiện tại, coi bộ là chưa gặp đúng người mà thôi.
"Là Vinh..." – chữ "Lan" chưa kịp bật lên thành tiếng thì đã bị người kia đặt tay lên miệng, tỏ ý đừng bảo nàng đừng nói chuyện, nàng thấy hơi lạ, bèn đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp gương mặt đang phóng đại của người nọ, lúc này mới nhận ra Vinh Lan đã dựa vào gần sát bên nàng lúc nào không hay. Mặc dù là hai cô nương với nhau, nhưng mà nàng cũng thấy hơi hoảng loạn, liền lấy tay đang đặt trên chỗ mềm mại của người kia ra, rồi lùi về sau một bước, dãn ra khoảng cách của hai người. Vì lúc hoảng loạn, nàng có thói quen liếm môi nuốt nước bọt một cái, lại quên ngón tay người kia lúc nãy còn đặt trên môi nàng chưa kịp rớt xuống, kết quả là lưỡi của nàng liền lướt qua ngón tay của người nọ. Nàng giật thót, vành tai hơi đỏ lên biểu thị tâm tình ngượng ngùng của nàng, cũng may là trong đêm tối nên không bị Vinh Lan phát hiện.
Nhưng mà tâm tư bây giờ của Vinh Lan, cho dù có là ban ngày, mặt trời đang sáng tỏ cộng thêm vài ánh nến đặt bên cạnh cũng chẳng thể để ý được nữa là. Vì khi mà đầu lưỡi của Thuý Hoa lướt qua ngón tay của nàng, cô cũng giật bắn cả mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng chất lỏng còn dính trên ngón tay, cô bối rối nắm lại tay của mình, giấu nhẹm ngón tay ấy đi, còn lồng ngực thì phập phồng lên xuống như đang thiếu dưỡng khí vậy. Qua một lúc thấy không gian im ắng, chỉ còn nghe nhịp thở của hai người, tâm tình của Vinh Lan cũng bình tĩnh lại một chút, rồi ngước lên đối mặt với Thuý Hoa. Cô không hài lòng khoảng cách giữa hai người, cô thầm than không biết tự khi nào đã đứng xa như vậy, liền tiến lên một bước, bờ môi mọng tiếp tục khép mở, cất giọng dịu dàng với người trước mặt: "Hiện tại gọi ta là A Vinh, bên kia có thuộc hạ của ta, ta không muốn hắn biết ta là nữ nhân. Nàng giúp ta giấu diếm bí mật này có được không?"
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự tin cậy của Vinh Lan, Thuý Hoa chợt không rõ, tại sao lại tin tưởng nàng như vậy, lại không một chút đề phòng, thấy nàng nghi ngờ liền nói rõ thân phận nữ nhân của mình, mà lại đi giấu diếm người khác, ngay cả thuộc hạ của bản thân cũng phải giữ bí mật luôn kia mà? Nàng đột nhiên nghĩ, nàng muốn hiểu rõ con người đang đứng trước mặt mình, muốn được thân cận với cô nhiều hơn nữa.
"Được. Ta hứa với cô."
Vinh Lan nghe thấy lời của Thuý Hoa, thì liền nở nụ cười sung sướng, cất giọng hát một tiếng như đang chúc mừng cho đêm tương phùng của hai người. Hoặc có lẽ cô vui mừng quá đỗi, không biết làm gì để bộc lộ tâm tình của mình, đành đem lời hát bày tỏ với Thuý Hoa, cũng chính là bài hát mà kiếp trước cô hát cho nàng nghe để chúc mừng sinh thần của nàng.
♫Phải chăng quen mặt trước rồi...
Nay ta gặp lại cũng điều đương nhiên...♫
Bất chợt vang lên tiếng hát, giọng hát mạnh mẽ lại hữu lực, tuy cao nhưng lại không mỏng, vừa dày vừa ấm khiến Thuý Hoa thổn thức....Đây là...
♫Tương phùng chuyện tốt hiếm khi...
Lời chi thêm nữa làm cho nên thừa? ♫
Vinh Lan đang hát rất hào hứng liền nghe thấy giọng nữ thánh thót, êm tai vang lên cùng hát với mình, cô liền hợp xướng với nàng. Trong đêm trăng vắng vẻ, hiu quạnh, tại ngôi đình buồn tẻ chợt vang lên những giọng hát du dương lẫn vào trong không gian, không cần nhạc cụ đến trang hoàng, cũng không cần khán giả hô hào, cũng chẳng màn đến nơi nào, hai bóng người cứ đứng kề vai nhau cùng hát tựa như tri âm của nhau, đã quen biết nhau từ lâu, đã hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay.
Có lẽ, đối với Vinh Lan vốn đã là như vậy...mà dường như, Thuý Hoa cũng cảm thấy lựa chọn ra đình ngắm trăng khi nãy của nàng quả thật là lựa chọn không sai. Hoàn toàn không sai!
Làn gió đêm mơn trớn đùa trên mặt hồ, làm vấy lên những con sóng nhỏ lăn tăn, chảy xuôi vào bên dưới cột đình mà ánh trăng bên trên thì càng ngày càng sáng tỏ, ánh sáng rực rỡ bao trùm lên cả không gian, hoà lẫn với những tiếng hát êm tai kia khiến cho cả khung trời bớt đi vẻ cô quạnh, lại thêm chút hơi nóng để sưởi ấm mọi nơi trên mặt đất.
Đêm nay quả thật là một đêm trăng tròn ấm áp.
-Hết chương 3-
Lời tác giả: Trích lời hát của bài "Sơn Đào Hồng", vở Du Viên, hồi Kinh Mộng, lời dịch của đoạn trích lấy từ bộ phim "Du Viên Kinh Mộng" do bạn Ly Na đăng trên Youtube.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip