Chương 4 - Trước chia ly
"Thuý Hoa, có người muốn gặp con này!" - Giọng réo rắt của Ma Ma từ bên ngoài vọng vào.
"Con biết rồi ạ!" - Ngược lại với âm thanh vui sướng của Ma Ma, giọng nói của Thuý Hoa có vẻ khàn khàn, ủ rũ.
Vừa mới biểu diễn xong tiết mục đêm nay, thân thể của Thuý Hoa đã mệt lả, hiện tại nàng chỉ muốn ngả lưng để nghỉ ngơi mà thôi. Mong muốn thì mong muốn, nàng dĩ nhiên không thể từ chối ra gặp khách được.
Chán chường, chậm chạp kéo lê thân thể đi khỏi phòng, bước đến sảnh đường của Lầu Nguyệt.
Đối lập với tâm trạng buồn bực của Thuý Hoa, khắp sảnh phòng đều tràn ngập ánh đèn sáng rực, người người náo nhiệt, trò chuyện, cười cợt như một bữa tiệc ồn ào, đông đúc. Khi mọi người nhìn thấy Thuý Hoa bước ra, liền dừng lại cuộc nói chuyện dang dở, mọi ánh nhìn đều tập trung đến trên người của nàng. Trong đấy lẫn lộn đủ loại, có ngưỡng mộ, có khát cầu, có ghen ghét, lại có dục vọng bẩn thỉu... Chỉ khiến cho nàng khó chịu muốn chết.
"Tiểu Hoa!" - Giữa lòng đám đông chợt vang lên một giọng trong trẻo lại không kém phần hùng hậu.
Mọi người đều thắc mắc, là kẻ nào dám gọi Thuý Hoa, gọi tiên nữ trong lòng bọn họ bằng giọng điệu thân mật như vậy? Để thoả lòng tò mò, ánh nhìn của bọn họ bắt đầu dáo dác, muốn tìm cho bằng được chủ nhân của âm thanh đáng ghét kia.
Không phụ sự hiếu kỳ của bọn họ, người kia liền lặp lại một lần nữa.
"Tiểu Hoa, ta ở đây!" - Ngay sau tiếng gọi đó, từ từ, những đầu người tản dần, như thể đang dọn đường để hai người gặp mặt nhau vậy.
Cũng nhờ thế mà Thuý Hoa nhìn thấy người kia.
Là Vinh Lan!
Mắt nàng loé sáng, miệng như đang kiềm chế nụ cười nhưng không được, vẫn phải kéo ra một độ cong nhẹ, thế nhưng đủ để người người xung quanh hít thở khó khăn.
Vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt của nàng dường như đã bị người kia xua đuổi. Nàng cũng không nhận ra sự biến hoá của mình, cái nàng quan tâm bây giờ là mau chóng đến bên người đằng kia, mau chóng rời khỏi nơi ồn ào này mà thôi.
Vinh Lan đều thu mọi biến hoá của nàng vào đáy mắt. Cô không ngại ngùng mà nở nụ cười với nàng, nụ cười ấy xán lạn, bừng sáng, càng khiến cho người người than thở không thôi.
Bọn họ thật xứng đôi! Đó đều là tiếng lòng của mấy người lúc bấy giờ.
Đợi cho Thuý Hoa bước đến bên cạnh mình, cô liền sánh vai cùng nàng rời khỏi chốn đông đúc kia, bỏ lại những ánh mắt tìm tòi ở sau lưng, bình tĩnh không gợn sóng đi đến ngôi đình lần trước.
--------
"A Vinh hôm nay không bàn chuyện làm ăn sao?" - Nàng đã hứa với Vinh Lan rằng không bại lộ thân phận nữ nhân của cô, cho nên cũng đã thoả thuận gọi cô là A Vinh.
"Không có. Mấy ngày sắp tới cũng không có." - Có điều, sau đó, cô liền sẽ bận rộn khắp nơi.
Lão Đại báo tin, Nam Kinh có biến động, là nguy hiểm cũng là thời cơ, cô không nghĩ bỏ qua nó. Dù sao, sống lại chính là ơn huệ mà tạo hoá ban cho, cô nên tận dụng triệt để nó mới phải.
"Tiểu Hoa, sắp tới ta phải rời khỏi Tô Châu." - Cô muốn mang Tiểu Hoa cùng đi, nhưng mà, không thể. Nàng còn bị Lầu Nguyệt cầm chân, mà nơi cô đến là long đàm hổ huyệt*. Mục đích cô đi là để có thể bảo vệ nàng, để nàng đi cùng, chẳng khác nào đi ngược lại với mong muốn của cô. Đến đó, nàng chỉ có thể gặp nguy hiểm.
"A? Đi đâu? Đi rất lâu sao?" - Thuý Hoa có chút ngạc nhiên, tính ra bọn họ gặp nhau chưa đến mười ngày, nửa tháng, bây giờ người này đã muốn đi xa rồi? Trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng.
"Đi bàn chuyện làm ăn, không rõ ngày về." - Cô không biết lần này đi sẽ là bao lâu, cô không dám hứa hẹn. Dĩ nhiên cô biết, hứa hẹn đó chỉ dừng ở mức bạn bè, bây giờ địa vị của cô ở trong lòng Tiểu Hoa mà nói, quan trọng, nhưng không phải không có thì không sống được. Cái cô cần chính là Tiểu Hoa không thể sống thiếu cô kia.
"Sẽ có nguy hiểm sao? Tại sao lại không rõ ngày về?" - Đây là người bạn duy nhất của cô trong suốt mười sáu năm nay, dù thời gian chung đụng ngắn ngủi, nhưng tâm ý hai người tương thông đế mức khiến nàng ngỡ ngàng, lại khiến nàng vui sướng. Chưa gì đã phải chia ly, lại cách biệt không rõ khi nào mới được gặp lại, nàng không muốn như vậy.
"Ông chủ của ta nói rằng vụ làm ăn này quá lớn, trải khắp mọi nơi, nên mới không định rõ ngày về. Tiểu Hoa, nàng yên tâm, đây là quê hương của ta, ta nhất định sẽ quay trở lại." - Vả lại, nơi này có nàng.
"Khi nào thì đi? Ta muốn đưa tiễn ngươi." - Rốt cuộc Vinh Lan đang buôn bán cái gì, làm ăn với ai, quy mô bao lớn, thật ra Thuý Hoa nàng cũng không rõ. Bây giờ, nàng hiểu biết những việc liên quan đến người này quả thật rất ít. Điều ấy khiến nàng có chút lực bất tòng tâm*, thân thể như bị rút hết hơi sức, có chút mệt nhoài, rũ rượi.
"Mười ngày sau, không cần đưa tiễn. Ta sẽ thường xuyên gửi thư cho nàng." - Vinh Lan cũng không muốn chưa gì đã phải vội vã chia xa như vậy. Cô quay sang nhìn vẻ mặt chán chường y như lúc vừa rồi của Tiểu Hoa mà trong lòng chợt nhói. Thật ra, cô cũng rất lo lắng, tình cảm bọn họ chưa đậm sâu, cô lấy gì mà bảo đảm Tiểu Hoa sẽ không quên sự tồn tại của Vinh Lan? Rồi trong suốt thời gian cô vắng mặt, nàng có hay không gặp Biểu ca, gặp Nhị quản gia, hoặc một người nào đó anh tuấn, tài ba? Kiếp trước có lẽ nàng chưa gặp, cho đến năm mười tám tuổi thì gả vào Vinh phủ.
Nhưng đời này, ai đảm bảo vẫn sẽ như vậy? Cô chính là biến số, cho nên, đời này cũng là một ẩn số.
"Tiểu Hoa, mười ngày này để ta làm chủ, đưa nàng đi ra ngoài, được không?"
"Được, nếu ngươi thuyết phục được Ma Ma, tuỳ ý ngươi." - Nàng cũng hi vọng, trong mười ngày này, bản thân được ở gần Vinh Lan nhiều một chút, bởi vì ai biết sau này nàng và cô có gặp lại nhau hay không? Nghĩ tới đó, nàng lại uể oải.
"Được, một lời đã định." - Phía Ma Ma thì dễ giải quyết rồi, cứ giao cho A Chánh lo liệu.
"Một lời đã định."
---------
"Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa... địa... "
Mẹ, thật khó, con không cần học nữa có được không?
Mẹ, tại sao nữ nhân cần phải đi học?
Tuệ Tuệ, con cảm thấy dì Lan có giỏi không?
Có ạ!
Vì dì ấy đi học chữ đó, cho nên....
Con hiểu rồi ạ!
"Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương....."
Bất chợt, có một giọng trong vắt mà lại có lực vang lên.
"......Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương."
Dì Lan!
"Hộc ~ hộc ~"
Ngoài trời tối tăm, chẳng có một ánh sao hay vầng trăng, tựa như lòng của Vinh Lan, sâu thẳm và trống rỗng như một khoảng đen vô tận không có ranh giới.
Giữa đêm khuya thanh vắng, vang lên từng tiếng chiêng mỏ: "Choang ~ choang ~" cùng tiếng hét của người gõ mỏ cảnh báo dân làng đề phòng củi lửa. Tiếng hét vang vọng, xen lẫn tiếng kêu đàn côn trùng trở thành những âm thanh lúc nhịp nhàng, lúc bừa bãi không theo điệu.
Căn nhà mà gia đình Vinh Lan đang sinh sống nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, có điều các căn nhà nơi này cách nhau một khoảng khá xa, xen giữa là ít cây cối, có tự trồng, cũng có những loại hoang dã tự sinh tự diệt. Trong căn phòng tối tăm, Vinh Lan đang ở trên giường, người vốn ngủ say nay đã tỉnh giấc, bật dậy ngồi thẫn thờ, nếu có một chút ánh sáng le lói rọi vào liền có thể thấy khuôn mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi chảy ròng trên trán, ướt đẫm sau lưng cô.
Cảnh tượng ấy, đã bao lâu rồi nhỉ? Vài chục năm, một đời, hay vốn dĩ chỉ là một giấc mộng?
Vinh Lan cười khẽ.
Phải sớm ngủ lại thôi, ngày mai cô và nàng đã hẹn ra ngoài rất sớm đấy.
-----------
Trước cửa chính của Lầu Nguyệt, cả phố xá vắng vẻ đang chìm trong làn sương se lạnh của ban mai lại có hai bóng dáng mảnh mai đang đứng, trong đó có một cô nương được săn sóc cẩn thận hơn, áo bông phủ dày, vẻ mặt hồng nhuận có chút nhợt nhạt vì lạnh nhưng vẫn không che lấp đi vẻ bừng bừng phấn khởi của nàng. Hởi thở mang theo ẩm ướt luân phiên phả ra tan vào trong không khí. Bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc kỹ càng trong đôi găng sang trọng bằng tơ lụa mềm mại, nhưng dường như vẫn còn lạnh lắm.
Nàng đứng chà xát hai tay với nhau, đôi lúc lại đưa lên hà hơi để xua đi cơn lạnh, ánh mắt vẫn sóng sánh nước, trông ngóng về phía nào đó, chưa từng một lần dời đi. Đôi lúc buồn chán, nàng có khi quay sang nói gì đó với cô hầu gái bên cạnh, nhưng đôi mắt cũng chưa từng đảo sang môt lần.
"Tiểu thư, người xem kìa, là Trần thiếu!!!" - Vinh Lan dùng họ của mẹ, lấy tên Trần Vinh để gặp người ngoài khi mang thân phận nam nhân. Vì vậy mọi người cung kính gọi một tiếng Trần thiếu, còn quen biết thì thân mật một tiếng A Vinh.
Nàng đã từ sớm nhìn thấy người kia, từ lúc chỉ là một hình ảnh mông lung, nhỏ nhắn, dần dần rõ ràng hiện lên, bước đến thu hẹp khoảng cách xa xăm giữa bọn họ.
Trong xương đã là một thiếu nữ, nào có chút dáng vẻ eo thô, vai rộng của người đàn ông. Nên hiện giờ Vinh Lan trùm trên người một chiếc áo bành tô rộng lớn, khiến nàng nhìn nhỏ nhắn bên dưới lớp bao bọc ấy, nhưng bước đi vẫn vững chãi, trầm ổn lại không thiếu khí khái của một ông chủ. Gương mặt trắng trẻo nổi bật giữa lớp áo khoác và chiếc mũ đen tuyền khiến nàng càng anh tuấn, khôi ngô.
'Khôi ngô?' - Xem ra người này giả dạng cũng thành công quá rồi, đến bản thân Thúy Hoa cũng cười thầm chê cười bản thân.
Mặc dù người nọ vẫn từng bước từng bước nện trên đất mà hướng đến đây, nhưng Thúy Hoa biết người nọ rất vội vàng, lo lắng. Vì nàng thoáng thấy vẻ cau có xuất hiện giữa hai hàng lông mày của người nọ, môi hơi mím, ánh mắt thẳng tắp về phía nàng, hận như không thể chạy đến cạnh nàng ngay lập tức vậy.
"Làm sao lại đứng bên ngoài thế này?" - Vừa đến trước mặt Thúy Hoa, Vinh Lan đã nhanh chóng phủ đầu, giọng điệu còn có chứa vẻ khó chịu, không hài lòng khi nhìn thấy nàng đứng bên ngoài.
Thúy Hoa không lên tiếng, cũng chỉ khẽ mỉm cười, quan sát người đối diện.
Bất chợt, một bàn tay nắm lấy tay của nàng, có chút hơi lạnh, nhưng so với khí lạnh trên người Thúy Hoa bây giờ thì thua xa.
Hai hàng lông mày của Vinh Lan càng cau chặt, bàn tay siết siết như muốn truyền hơi ấm cho nàng. Lúc ngước lên nhìn lại thì đã thấy ánh mắt người nọ vẫn một mực đặt ở trên người của cô, vẻ mặt hơi tái, môi cũng đã nhợt nhạt không còn khí sắc, nhưng tinh thần thì tốt lắm. Khóe miệng còn kéo ra nụ cười dịu dàng, từ nãy đến giờ vẫn chưa tan.
"A Chánh!" - Cô gầm nhẹ.
"Cậu chủ, ta đã biết." - Hiểu ý cậu chủ đang không vui, A Chánh cũng nghiêm nghị, không có gan đi chọc giận cậu ấy.
Vinh Lan cũng kéo Thúy Hoa bước vào bên trong, mặc cho gió lạnh thổi bên ngoài.
Không đợi lâu, A Chánh, còn có cả Ma Ma quay lại.
"Trần thiếu, Thúy Hoa thật có phước rồi, để ngài tự mình đến đón. Xuất phát sớm, xuất phát sớm, không nên để phí thời gian a~~~" - Giọng nịnh nọt của Ma Ma giành trước một bước, vang lên.
"Cám ơn Ma Ma, ta sẽ chăm sóc Thúy Hoa cẩn thận, sẽ không để mất một miếng thịt nào trên người nàng. Bà cứ yên tâm!" - Khẽ cười như lịch sự đáp lại Ma Ma, rồi bốn người cùng nhau bước ra cửa.
"Đi thôi, xe ngựa đã chuẩn bị ở đầu đường. Đi lại một chút để hoạt động cho ấm người." - Sau đó lại mềm nhẹ bảo với người đứng bên cạnh, rồi không chút dè dặt kéo tay Thúy Hoa, như đang khẳng định chủ quyền.
Ma Ma đứng ở sau nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong mắt như có điều suy nghĩ, liền khẽ kéo người hầu gái của Thúy Hoa lại, trao đổi chút ánh mắt. Người hầu gái cũng gật đầu lễ phép, ngầm hiểu ý Ma Ma.
Không nhanh không chậm, bốn người đã an vị ở trên xe ngựa. Tuy Tô Châu những năm này đã có bóng dáng của xe hơi, nhưng cô lại không muốn quá mức rình rang, trở thành tâm điểm của mọi người, nên đành thuê một chiếc xe ngựa sang trọng một chút, vẫn có buồng riêng cho cô và Thúy Hoa. Còn người hầu gái kia và A Chánh thì ngồi bên ngoài đánh xe.
"Sao không nói lời nào thế?" - Vinh Lan đang bận chà xát tay người nọ cho ấm, cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế mà lên tiếng.
Vẫn không nghe được người kia lên tiếng, Vinh Lan đành đình chỉ động tác, ngẩng lên, ánh mắt dò hỏi ánh vào đáy mắt của Thúy Hoa.
"Hôm qua ngủ không ngon à?" - Giọng nói mềm mỏng như sợi tơ mềm mại, lọt vào tai của Vinh Lan.
"Không có, chỉ là càng tối trời càng lạnh, nửa đêm bị thức giấc, có chút không an ổn." - Không lẽ bảo nàng ấy cô nằm mơ thấy con gái yêu của nàng nên ngủ không ngon sao? Nghĩ đến Tuệ Tuệ, Vinh Lan có chút khó xử, lại có chút đau lòng. Cô vẫn còn rối rắm, không biết phải làm thế nào cho phải. Lúc ánh mắt chạm phải người kia liền thấy đối phương đang một mực quan sát mình, lại trông chờ mình trả lời, cô nuốt nước bọt một cái, tâm trạng có chút thư thái. Có lẽ, phải xem xét ý tứ của nàng rồi.
"Thật sự ngủ không ngon lắm, cho ta mượn chân của nàng một lát." - Không đợi người kia đồng ý, cô đã dùng đùi của nàng làm gối đầu, lưu loát nằm xuống, lưu loát nhắm mắt.
Thúy Hoa hơi giật mình, lúc cúi xuống thì đã thấy trên đùi mình đã xuất hiện "tảng đá" xinh đẹp rồi. Nàng cũng chỉ lắc đầu, khẽ cười, ánh mắt lại tiếp tục dán lên mặt của người nọ.
"Ta đẹp lắm hả?"
Bất chợt, "tảng đá" kia vẫn còn nhắm mắt, nhưng đôi môi lại khép mở, vang lên tiếng nói.
Thúy Hoa nghe thế thì ngẩn ra, trên mặt liền nổi hai đóa hồng hai bên má, tuy chỉ là hồng nhạt, nhưng đủ khiến nàng như nụ hoa ngủ vùi trong đêm tối, vừa gặp ánh nắng ấm áp liền nở rộ, nhẹ nhàng mà rực rỡ. Sau đó, nàng vươn tay, ngón tay lướt trên mặt "tảng đá" kia, từng đường nét cũng không bỏ sót, rồi mới khẽ trả lời một tiếng.
"Quả thật rất xinh đẹp. Có thể thay cơm được rồi."
Hình như đỏ mặt cũng có thể lây, vì đến lượt "tảng đá" kia cũng bị nàng làm cho ngượng ngùng, không biết làm gì, cô liền liều chết nhắm mắt, rồi từ từ thiếp đi, hơi thở cũng bình ổn.
Thúy Hoa thấy vậy cũng liền buông thõng tay, để sang hai bên, không quấy nhiễu giấc ngủ của người nọ.
Quay đầu nhìn qua cửa sổ ở bên cạnh, qua khe hở của tấm rèm, nhìn đến từng sạp từng sạp hàng hóa đang được dọn ra bày bán ở trên phố.
Nàng không cười, ánh mắt nàng đang cười. Tâm trạng cũng bay bổng theo tiếng vó ngựa, cùng tiếng động nhộn nhịp, huyên náo trên phố.
--------
Nơi họ đến là một cô nhi viện ở ngoài thành Tô Châu.
Tòa nhà này thực chất là một trường học tư thục, sau này lại bị bỏ hoang vì trong thành cũng xây thêm một ngôi trường lớn và khang trang hơn, là nơi cha Vinh Lan đang dạy học.
Cho nên, có một người có lòng lương thiện, đã xin vào đây ở và nhận nuôi những đứa trẻ lang thang trên phố.
Cũng đang trong thời kỳ loạn lạc, bóng dáng trẻ nhỏ đi lang thang trên đường, từ nơi khác đến, không phải là hiếm có.
Từ kiếp trước, Vinh Lan đã từng đến nơi này mấy lần, giúp đỡ bọn trẻ. Vì vậy, đối với nơi này, cô cũng có chút quen thuộc. Thêm đời này, số phận cô đã có chút biến đổi, cũng không còn là cô giáo nữa, nên cô dùng cách của thương nhân đi giúp nơi này. Vả lại, cô biết Thúy Hoa cũng thích trẻ con, nàng rất yêu Tuệ Châu, điều đó Vinh Lan biết.
Tuệ Châu, nó cũng là tâm can của cô, bảo bối của cô và Thúy Hoa.
Có lẽ, có một số việc, phải tùy ý trời rồi.
"Cậu chủ, đã tới nơi rồi!" - Tiếng của A Chánh từ ngoài xe vọng vào.
Vinh Lan cũng liền tỉnh dậy, cô ngủ không sâu.
Chỉnh tề quần áo một chút rồi thay Thúy Hoa khoác áo, cột chặt cho nàng, cô và nàng mới đi xuống xe ngựa. Bước ra khỏi buồng xe đã thấy A Chánh và người hầu đã nghiêm chỉnh đứng chờ hai người bọn họ.
Xe ngựa có chút cao, Vinh Lan liền thoăn thoắt nhảy xuống, cũng không quên quay lại, chìa tay đỡ Thúy Hoa xuống xe, động tác nhanh gọn, ngay cả người hầu của Thúy Hoa đang tính chạy lên đỡ tiểu thư của mình cũng bị ngớ người. rồi liền lùi lại đằng sau.
Thúy Hoa cũng không e dè, đặt tay lên lòng bàn tay của người kia, an tâm mà nhảy xuống.
Sau đó, A Chánh dắt xe ngựa đi cất ở nơi nào đó, còn ba người thì chậm rãi bước vào tòa nhà phía trước.
"Đây là đâu vậy?" - Thúy Hoa tò mò, bàn tay vẫn bị người kia kéo đi, cũng chẳng phát hiện ánh mắt soi mói của người hầu bên cạnh.
"Là cô nhi viện đó, trước đó ta đã từng quyên góp cho nơi này, bọn trẻ nơi này rất đáng yêu, ta thấy thật đáng thương nên đã giúp đỡ một tay, cuộc sống bọn chúng có thể khá hơn một chút."
"Trước đó, nơi này từng là một trường học, cha... à, cữu cữu* của ta từng dạy ở đây, sau trường này bị bỏ hoang, nên đã vào dạy ở trường trong thành. Còn nơi này được một người có lòng hảo tâm thu nhận những đứa trẻ lang thang vào đây ở, và chăm sóc cho bọn chúng."
"Trần đại ca!" - Là giọng của một thiếu nữ, bỗng nhiên vang lên, vọng lại đây, khiến cho đối thoại của bọn họ phải ngừng lại, cùng hướng về nơi cất ra tiếng nói.
Là một cô gái nhỏ nhắn, tràn đầy sức sống, thân hình chưa trổ mã, nhưng khẳng định sẽ là mỹ nhân trong tương lai.
Thúy Hoa cảm thấy, nụ cười của người thiếu nữ ấy quá chói mắt, tiếng 'Trần đại ca' đó cũng có chút khó nghe. Dù cho, Trần Vinh chỉ là một cái tên giả.
Nàng vô thức siết chặt bàn tay của người nọ, ánh mắt đăm chiêu dừng trên thân ảnh xinh xắn kia, vẻ mặt không chút gợn sóng, chỉ có đôi mắt phủ lên một màn sương mỏng, lạnh lùng và xa cách.
~ Hết chương 4 ~
Lời tác giả: Mình đã trở lại, ^_^.... Bắt đầu viết viết, edit edit, chơi chơi rồi....
Chú thích:
*Long đàm hổ huyệt: Hang rồng, huyệt hổ, chốn nguy hiểm (Đứng vào giữa tình thế khó khăn cho mình: đầm rồng, hang hổ), theo Wiki.
*Lực bất tòng tâm: "sức không theo lòng", tức làsức không đủ để làm điều lòng mình muốn. Theo Wiki.
*Cữu cữu: cậu, (chồng của em/chị gái bên nhà mẹ). Theo google.
*Bài thơ: Tĩnh dạ tứ
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
(Phiên âm Hán Việt từ tác phẩm của Lý Bạch, nguồn: Thivien.net)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip