Chương 5 - Chặng đường dài
Một ngày trong xanh, trên sườn đồi, chi chít những tán cây cổ thụ, những chiếc lá khô rì rào rơi đầy trên đất, cùng với tiếng chim ríu rít vang dội cả không gian.
Giữa bức tranh tươi đẹp ấy, thấp thoáng có hai bóng dáng, chậm chạp bước đi.
Đến gần, rõ ràng là một người hậm hực đi trước, người còn lại vội vàng đuổi tới, còn không ngừng gọi với theo.
"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa..."
Vừa đuổi vừa tự hỏi, cô đã làm gì sai nhỉ? Mặc kệ, giữ chân người trước mặt rồi mới nói tiếp đi.
Bàn về thể lực, Thúy Hoa còn lâu mới bằng Vinh Lan, thế nên tích tắc, tay của nàng liền bị cô bắt lấy. Nhưng Thúy Hoa không có chịu thua, giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay của cái người đáng ghét kia. Vinh Lan thấy thế cũng không dám nắm tay quá chặt, sợ người nọ bị đau, bất đắc dĩ lôi kéo cả thân mình Thúy Hoa ôm vào lòng.
Thúy Hoa không lường trước Vinh Lan sẽ làm ra hành động như vậy, toàn thân đều không kịp chống cự mà ngã vào lòng đối phương, cũng quên mất giãy dụa. Bị mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi khiến cho đầu óc Thúy Hoa choáng váng, còn có hai bàn tay chạm vào là một khuôn ngực mềm mại từng trận phập phồng theo nhịp thở, trong tai truyền tới từng tiếng thình thịch mạnh mẽ từ trong lồng ngực của người kia, không hiểu sao tim của nàng cũng đập bang bang như muốn xé ngực mà thoát ra ngoài. Thật đáng tiếc, Vinh Lan không được chiêm ngưỡng đến vẻ mặt đỏ gấc của người trong lòng, nếu để ý, có thể thấy đôi tai của nàng đỏ như muốn rỉ máu thấp thoáng sau làn tóc.
Vinh Lan cũng bất kể hành động của mình có thất thố hay là không, một lòng chỉ muốn biết tại sao tiểu nhân nhi* của mình lại tức giận. Đợi hơi thở hòa hoãn lại một chút, cô mới đem người trong lòng ra trước mặt mình, mặt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc.
"Làm sao lại tức giận rồi? Sớm nay còn rất vui vẻ đâu?"
Từ lúc rời khỏi lồng ngực của người này, Thúy Hoa vẫn trầm mặc cúi đầu, còn nghiêng mặt sang một bên, tận lực tránh né ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu nàng. Nàng vẫn còn chưa hết ngượng ngùng đâu, xen lẫn trong đó còn có chút hoảng hốt.
Nàng bị sao thế này? Cảm giác này, vừa vui mừng, lại vừa thẹn thùng, lúc bị kéo ra khoảng cách với người này, trong lòng tại sao cảm thấy có chút không muốn rời khỏi?
Trong lòng lặp đi lặp lại những câu hỏi không có lời đáp, thần trí Thúy Hoa cứ bay bổng tới tận phương trời nào, qua một lúc lâu, mới hồi thần, nhờ những tiếng vang không ngớt từ đỉnh đầu truyền tới.
Là Vinh Lan đang gọi nàng, "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, nàng sao vậy? Tiểu Hoa..."
Lúc này, Thúy Hoa tự thấy tâm tình của bản thân đã bình tĩnh hơn rất nhiều, liền ngẩng đầu đối diện với người nọ, đôi mắt chăm chú quan sát người trước mặt. Nàng nhìn, cứ thẳng tắp nhìn, đến khi người nọ từ khẩn trương chuyển sang ngơ ngác, nàng mới nhoẻn miệng cười khúc khích, lên tiếng:
"Sao A Vinh lại nói ta đang tức giận? Còn có, vì sao ta lại tức giận đâu?", Thúy Hoa mới không thèm nói cho tên đầu sỏ này tại sao nàng lại tức giận đâu.
Ai bảo vừa tới cô nhi viện, không nói một lời liền để cho đứa bé kia dắt tay bỏ lại nàng phía sau. Dù cho sau đó có một đám trẻ con bu lại, vây quanh Vinh Lan. Nhưng hình ảnh dắt tay đó rất cay mắt nàng. Nàng không hiểu tại sao nàng không thích nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng chưa kịp làm rõ, thì đã bị nóng giận thiêu đốt đầu óc rồi.
Lập tức sau đó, nàng không thèm nói lời nào với Vinh Lan, thừa dịp Vinh Lan không chú ý tới mà lẻn ra phía sau cô nhi viện, rảo bước trên sườn đồi này. Tự nhủ với bản thân là nàng chỉ đang đi hóng gió mà thôi, vì nàng không thích náo nhiệt, nên mới không muốn quấy nhiễu Vinh Lan cùng tụi nhỏ. Có trời mới biết, trong lòng nàng rất khó chịu, vừa đi vừa đếm, đếm muốn tới một trăm mà con người đáng ghét kia còn chưa đuổi theo nàng.
Chuyện sau đó, Vinh Lan rốt cuộc phát hiện không thấy bóng dáng Thúy Hoa, liền sốt sắng đi tìm, tiếp theo chính là cảnh tượng bây giờ.
"Nàng rõ ràng là đang tức giận, nói cho ta biết, tại sao vậy? Là ta đã làm gì khiến nàng không vui? Nói ta nghe, Tiểu Hoa." - Giọng nói cầu khẩn của Vinh Lan vang lên, có chút sốt ruột, có chút dè dặt.
Trần thiếu gia của Tô Châu bây giờ đang khép nép với người thiếu nữ kia, đồn đãi ra ngoài, sẽ khiến người ta bàn tán mấy ngày liền cũng không ngớt mất. Cũng không biết vị thiếu nữ kia là thần thánh phương nào, có thể trị được vị tổ tông này đây.
Cảm thấy để người này nếm vị đắng, Thúy Hoa thật sự không đành lòng.
"Là ta không thích náo nhiệt, A Vinh không có làm gì sai. Khí trời hôm nay rất tốt, rất thích hợp đi dạo. Ta thấy A Vinh cùng tụi nhỏ đùa giỡn rất vui vẻ nên không muốn quấy rầy mà thôi."
Nếu nói nàng vì nhìn thấy Vinh Lan bị đứa bé kia dắt tay mà khó chịu, không chừng sẽ bị Vinh Lan cười cho. Thân là người lớn, lại đi ghen tị với một đứa bé, nói ra sẽ thành trò cười cho mọi người mất.
Khoan đã! Ghen tị ư?
"Có thật không?", chưa kịp lý giải cảm xúc trong lòng, giọng nói của Vinh Lan liền vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Không đáp lại, nàng cười cười gật đầu. Lúc này, Vinh Lan mới nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.
Nhìn thấy biểu tình như trút được gánh nặng của người nọ, Thúy Hoa cảm thấy người này đáng yêu làm sao, nào có phải là Trần thiếu gia, nhìn thấy tiền là sáng mắt, thủ đoạn buôn bán tàn nhẫn mà người người đồn đãi khắp cả trấn Tô Châu này đâu.
Nếu người trong trấn mà biết suy nghĩ của Thúy Hoa, chắc sẽ cười nhạo nàng một phen, cảm khái một câu. Vị tiểu thư này, ngươi bị lừa.
Không lãng phí cảnh đẹp trước mắt, sau khi giải quyết khúc mắc, hai người liền sóng vai tản bộ, hưởng thụ cảnh vật xung quanh. Cuộc sống tự tại, đúng là không gì bằng.
Cứ thế, mỗi ngày, Vinh Lan đều có tiết mục giành cho Thúy Hoa. Không phải đi dạo những nơi cô từng đi qua, thì sẽ ở Lầu Nguyệt đàm đạo, người ngâm thơ, người đánh đàn, người kể chuyện, người chăm chú lắng nghe.
Có lẽ với Thúy Hoa, mười ngày này nàng mới thực sự sống, sống một cách sinh động, một cách chân thật trong suốt mười sáu năm qua.
Cũng chính sự qua lại giữa nàng và Vinh Lan trong suốt mười ngày này, liền trong trấn xuất hiện lời đàm tiếu.
Mười lời đồn, hết chín lời nói rằng Trần thiếu chung tình với một con hát ở Lầu Nguyệt, không phải nàng liền không cưới.
Phải nói, Trần thiếu gia là con rể quý trong mắt biết bao hộ phú quý ở đất Tô Châu này, không bàn đến thủ đoạn buôn bán của người này, chỉ cần nhìn đến gương mặt tuấn tú kia đã làm tim của biết bao thiếu nữ loạn nhịp cả lên. Cho nên, không cần nói, Trần thiếu gia trong lúc không hề hay biết đã khiến Thúy Hoa thành cái gai trong mắt thiếu nữ chưa xuất giá ở Tô Châu này rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, với thiếu nữ, Thúy Hoa là cái gai phải nhổ, nhưng với thương nhân ở xứ này thì không phải. Buôn bán khó tránh khỏi xung đột, kẻ thù của Vinh Lan nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Khó khăn lắm mới biết được nhược điểm của Trần thiếu gia đầy ngang ngược kia, dù cho là lời đồn, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng. Vinh thiếu gia cũng nằm trong số đó.
Cho nên, Thúy Hoa một bên bị ghen ghét, một bên lại bị người người chực chờ chiếm đoạt.
Ma Ma thừa dịp này, cũng ép buộc Thúy Hoa ra tiếp rượu không ít đêm, ca hát diễn trò xong còn phải tiếp khách, bồi rượu. Không đầy một tháng, nàng đã gầy đi một vòng, trên mặt không thiếu nét buồn bã, cùng uất ức.
Người kia thì hay rồi, du sơn ngoạn thủy đủ mười ngày, thì liền cuốn gói lên đường, một chút luyến tiếc cũng không thấy, từ biệt một câu liền quay đi, bỏ lại bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng cho người phía sau.
Nhớ lại cảnh tượng đưa tiễn lúc ấy, Thúy Hoa càng thêm tủi thân, mắt ngân ngấn nước liền rơi xuống hai hàng lệ.
Cùng lúc đó, tại Thượng Hải.
"Trần thiếu gia hình như đang cậy thế hiếp người thì phải? Đừng tưởng có ông chủ chống lưng thì ngươi liền không coi ai ra gì. Chớ có quên, đây là Thượng Hải, không phải Tô Châu nhà ngươi!". Giọng nói đầy phẫn nộ của người đối diện vang lên, nghiến răng nghiến lợi như muốn mắng chửi người. Nhìn qua người nọ tức giận không ít, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế vì điều gì đó, cả gương mặt đỏ tía vì nén giận, đôi mắt như sắp phun ra lửa, muốn thiêu cháy vị thiếu gia vẫn lạnh lùng đứng trước mặt kia.
Vị thiếu gia bị trừng kia vẫn bình chân như vại, không tỏ ra khiếp sợ, còn mang chút vẻ hờ hững, nhưng sự hờ hững kia chỉ chợt loé lên rồi biến mất.
"Nhị đương gia có lẽ hiểu lầm ý ta rồi. Vụ làm ăn này rõ ràng ai nấy đều có lợi, sao lại nói ta cậy thế hiếp người?"
"Ai cũng có lợi? Ta khinh! Ngươi rõ ràng là muốn bán nước cầu vinh, nối giáo cho giặc. Thuốc phiện là thứ ghê tởm đến cỡ nào ngươi không lẽ không biết, còn muốn giúp bọn ngoại quốc đem thứ này tràn lan khắp đất nước? Đúng là chó săn khát máu!!!". Nhị đương gia vừa dứt lời liền dấy lên tiếng nghị luận xôn xao....
"Các vị đương gia ở đây đều có vẻ không hài lòng với vụ làm ăn này nhỉ?"
Rì rầm.... Rì rầm....
Mặc kệ Vinh Lan, mọi người có mặt tại đó đều thi nhau chỉ trỏ, trên mặt các vị đương gia đều thể hiện chối từ, xen lẫn cười nhạo!
Những lão già này dường như quên mất tiền trong tay bọn họ là ai kiếm được? Nếu không nể mặt Đại đương gia, Vinh Lan thật sự muốn cho bọn họ nếm trải cảnh sống không bằng chết a~~~
Ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng gương mặt ở đây, rồi không kiên nhẫn gầm nhẹ với người phía sau.
"A Chánh!!!"
Đồng thời....
Đoàng! Đoàng!
Đột nhiên vang lên liên tiếp hai tiếng súng, cả căn phòng liền yên tĩnh trở lại, bấy giờ người trong phòng đều bị doạ sợ, trừ Vinh Lan và A Chánh, mà khẩu súng trong tay A Chánh còn chập chờn làn khói, khiến những thứ trong lòng muốn rục rịch đều bị khẩu súng kia đè ép xuống.
"Các vị đương gia thảo luận xong rồi cũng nên nghe ta nói vài lời chứ?". Cảm thấy bầu không khí im ắng vậy rất thoải mái, Vinh Lan nhoẻn miệng cười. Có điều, người ngoài nhìn vào chỉ mong thà rằng cô đừng cười, nụ cười đó khiến người ta sởn tóc gáy.
"Ta ở đây là thay Đại đương gia truyền lời, không phải để hỏi ý kiến các vị. Người nào không bằng lòng thì có thể rời khỏi, Bang Hồng Quân cũng không dám cản bước các vị!"
"Trần thiếu chớ nóng nảy, mọi người chỉ là muốn tìm cách vẹn toàn. Nay giữa thời loạn lạc, ai cũng muốn giữ chén cơm manh áo, nhưng cũng không thể đi ngược lại với đạo nghĩa làm người được, các vị nói đúng không?".
Ánh mắt Vinh Lan rơi vào trên người vừa cất giọng, là Tứ đương gia.
Người này, bình thường kiệm lời, tiền bạc thì ki bo, mỗi lần muốn tiền trên người hắn như muốn đòi mạng hắn. Nói đạo nghĩa? Ông chủ đường dây lầu xanh ở đất Thượng Hải này muốn nói đạo nghĩa?
Tuy nhiên, nếu nói Đại đương gia là lão hổ, thì vị Tứ đương gia này không khác gì con báo. Bình thường giả trang là con mèo lười, rung đùi thu tiền vào túi, tới lúc kẻ thù lơ là liền giơ móng vuốt sắc vồ tới, một chiêu cắt đứt cả cổ con mồi khi nào không hay.
"Vậy ý của Tứ đương gia đây là?". Vinh Lan cũng tò mò trong hồ lô vị đại thần này chứa cái gì.
"Chỉ có kẻ ngu mới không nhận vụ làm ăn này a~~~, vừa vặn chúng ta đều là người thông minh, mọi người nói có phải không?"
Nghe được câu này, Nhị đương gia liền nhăn nhó mặt mày. Mẹ kiếp! Mắng lão tử ngu à?
Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhúm của vài người ở đây, Tứ đương gia không kiêng kị nhìn thẳng Vinh Lan.
"Có điều, trên đời này là gì có chuyện dễ dàng như vậy. Vụ làm ăn này nguy hiểm trăm bề. Chúng tôi muốn một chút gì bảo đảm, lỡ có bề gì thì phải dọn sẵn đường lui chứ, mọi người nói có phải không?"
"Đúng... Đúng..."
"Là ta nói không rõ ý của Đại đương gia, sơ sót, sơ sót.". Vinh Lan nhếch mép, Tứ đương gia này không tầm thường.
"Ở đây là những tấm vé khứ hồi, có thể xuất ngoại bất cứ lúc nào, không hạn định số lượng, do chính chính quyền đóng dấu. Nếu có bất trắc, ta và Đại đương gia bảo đảm, con tàu chở các vị đương gia cùng gia đình, lẫn tài sản kiếm được sẽ thuận buồm xuôi gió thẳng đến nơi an toàn! Ta lấy tính mạng của ta ra để bảo đảm!"
Khi nhìn thấy một cọc vé được quăng ra trước mắt, mọi người ở đây đồng thời hút một ngụm khí lạnh.
Vé xuất ngoại có mộc của chính quyền a, không phải có tiền là mua được. Bọn họ có muốn đi cửa sau, cùng lắm cũng chỉ đc 1-2 vé, đằng này là cho tất cả bọn họ, bao gồm cả trên dưới già trẻ gia đình của bọn họ.
Âm thầm thấy may mắn vì ban nãy không nói năng xằng bậy trước vị Trần thiếu gia này, cũng đồng thời cầu khẩn cho Nhị đương gia.
"Nói đến đây, hẳn là không ai có ý kiến về vụ làm ăn này chứ?"
"Trần thiếu đã có lòng thành như vậy, chúng tôi là người của Bang Hồng Quân, đương nhiên sẽ dốc sức làm việc cho Đại đương gia và Bang phái rồi!". Đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, Tứ đương gia lập tức chân chó nịnh hót.
"Đúng... Đúng... Vì Bang Hồng Quân, vì Bang Hồng Quân!"
Mọi người đón ý nói hùa theo lời Tứ đương gia, ngay cả mặt già của Nhị đương gia cũng méo mó, nhưng miệng cũng nhấp nháy mấy câu.
Vinh Lan cảm thấy rất hài lòng, rỉ tai A Chánh mấy câu rồi giải tán cuộc thương nghị hôm nay.
Chỉ là đang lúc chuẩn bị bước lên xe, Tứ đương gia không biết bị vấp phải cái gì mà suýt bị té, cũng may A Chánh vừa kịp lúc chạy lại đỡ ông.
"Tứ đương gia đi đường cẩn thận!"
"Cám ơn cậu thanh niên này, đều đã già, mắt không còn rõ, tay chân cũng chậm chạp, yếu ớt hơn xưa."
Qua lại mấy lời thì tản ra, ai làm việc nấy.
Chỉ là không ai nhìn thấy A Chánh đã lén lút nhét vào tay Tứ đương gia cái gì, cũng không bắt gặp ánh sáng chợt loé lên rồi vụt tắt trong mắt ông ta.
Đường phố Thượng Hải vẫn sầm uất như cũ!
~~~
"Thúy Hoa... Vinh thiếu gia cho người đến mời a~~~". Giọng Ma Ma réo rắt, nghe vào khiến người ta chói tai.
Lại là hắn!
Một người đàn ông đã qua tứ tuần*, trong nhà thê thiếp thành đàn, giờ còn giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Thúy Hoa có lòng mà không có khả năng để chối từ. Nàng là con hát của Lầu Nguyệt, khế ước bán thân còn ở trong tay Ma Ma đâu.
Gắng gượng bước từng bước đến phòng khách, trước khi bước vào phòng, nàng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, rồi vươn tay đẩy cửa ra.
"Tiểu Hoa..."
Thúy Hoa sửng sốt, vội vàng ngước đầu lên nhìn đến người trong phòng.
Người kia cũng không e dè, mặt đối mặt, miệng mang ý cười, đáy mắt ngậm xuân mà nhìn nàng.
"Vinh..." Chữ "Lan" còn chưa kịp thốt ra, nàng vội cắn môi, miệng mím chặt, có điều cả thân thể đều run rẩy, dáng vẻ chật vật khép cửa phòng lại, rồi lập tức lao vào vòng tay của người nọ.
Gương mặt không ngừng cọ xát, mũi tham lam hít lấy mùi hương trên thân người nọ, trong đầu đều là kinh ngạc xen lẫn xúc động.
"Vinh Lan... Vinh Lan..."
Đôi môi run rẩy, khẽ mấp máy, mà từng tiếng nhỏ nhẹ thoát ra từ đôi môi ấy như chiếc lông tơ gãi nhẹ vào lòng Vinh Lan, khiến cô ngứa ngáy, đôi tay liền vô thức siết chặt người trong lòng, như thể muốn khảm người nọ vào trong thân thể của mình.
Xem ra chuyến này trở về cũng đáng giá!
Vinh Lan thở dài thầm nghĩ.
~Hết chương 5~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip