Chương 33

Muzan, hắn là con người đầu tiên biến thành quỷ trong thế giới này. Một kẻ bất tử, xóa đi mọi cân bằng vốn có của Nhân Giới. Hắn đứng đó, nhưng cơ thể hắn không thể di chuyển. Những cái gai phân ra làm nhiều nhánh cắm thẳng vào cơ thể.

Muốn giết một Chúa Quỷ, quả thật rất khó. Cái giá của việc này rất lớn.

Mất mát? Có

Tuyệt vọng? Có

Liệu có một tia hy vọng nào không? Đó là chỉ khi bạn có niềm tin vào nó.

----

Tamada Shiro và Tamada Kuro vẫn đứng đó. Nhìn mọi việc đang xảy ra. Các trụ cột xông vào, rồi lại bị tách ra bởi Pháo Đài Đa Chiều của hắn.

Hai người bọn cô rất muốn di chuyển để chiến đấu với Muzan, nhưng có lẽ như tên trước mặt hai người bọn họ lại không cho phép điều đó.

"Kokushibou, ngươi bám hai bọn ta còn dai hơn cả đỉa đấy." Kuro cười khổ, nhìn Thượng Huyền Nhất đứng trước mặt.

"Nếu đó không phải là mệnh lệnh thì ta đã không xuất hiện ở đây rồi. Nakime, phiền ngươi đưa chúng ta đến chỗ rộng hơn trong Pháo Đài." 

Dứt lời, hai cánh cửa bên dưới chân Kokushibou và Tamada xuất hiện. Nó đưa cả hai vào thẳng Pháo Đài. 

Không gian rộng lớn cùng với nhiều cây cột bao quanh. Bên cạnh đó, còn có nhiều khung cửa nằm rải rác dưới những cây cột nhìn rất giống mê cung, nhưng lại thoáng hơn rất nhiều.

"Không gian ở đây... không tệ lắm." Shiro ngó nhìn xung quanh, quay lại nhìn Kokushibou "Cánh tay của ngươi hành như chưa lành lại nhỉ?!"

"Lôi trảm của ngươi lúc đó rất mạnh đấy, Shiro. Đến cả Akaza phải nhờ đến tên tiến sĩ đó mới có thể hồi phục được đôi chút đấy." Kokushibou nắm chặt thanh kiếm, sáu con mắt mở to ra nhìn về phía Shiro.

"Ta chẳng khá hơn gì mấy đâu, Kokushibou. Nằm liệt giường đấy, nhưng may là không đi gặp ba mẹ sớm, đã vậy còn có người chăm sóc tận tình nữa nên chắc phải cảm ơn ngươi rồi." Shiro tay vút nhẹ giữa ngực nơi xuất hiện vết sẹo do Kokushibou tặng cho.

"Ta không sẽ không phiền nếu ngươi nhận thêm đâu, Shiro!" Hắn rút thanh kiếm

Thức Thứ Nhất: Ám Nguyệt Tiêu Cung

Kuro rút thanh kiếm, cô hạ thấp thanh kiếm xuống, phóng đến đối diện Kokushibou.

Thức Thứ Hai: Ám Sơn Nộ

Kuro dồn lực lên thanh kiếm, kéo mạnh nó từ dưới đất lên, khiến cho nền gạch xung quanh chấn động. Khí đen từ dưới đất bao lấy chiêu thức của Kokushibou rồi biến mất.

"Cuối cùng thì ngươi cũng động thủ rồi. Đợi hai người nói chuyện là một cực hình đối với ta đấy." Kuro kiêu ngạo, nhìn Kokushibou.

"Nhưng đối thủ của người lần này không phải chỉ có một mình Kuro hay là ta đâu. Lần này thật sự là hai đánh một đấy." Shiro rút Thiên Kiếm, chĩa thẳng về phía Kokushibou.

"Ta cũng đâu có ý định sẽ đánh một một với hai người." Kokushibou cười rồi lao lên.

___ Phía Shinobu và Kanae___

Hai cô gái sau khi rơi vào Pháo Đài, đã bắt đầu di chuyển xung quanh bên trong nó. 

Mê cung rộng lớn đầy rẫy bọn quỷ, Kanae lẫn Shinobu vừa phải di chuyển liên tục, vừa phải chém từng con quỷ trên đường đi của họ. Xác quỷ chồng chất, nhưng xác người cũng không kém cạnh. Đặc biệt là hành lang hai người bọn cô đang đi, tuy bên dưới đường đi sạch sẽ một cách lạ thường thì hai bên vách tường lại đặc biệt có những xác cô gái được băng lạnh bao lấy.

Làm sao bản thân hai người có thể quên được, nếu như năm đó không có hai chị ấy thì bản thân Kanae cũng không thể nào đúng đấy, bên cạnh Shinobu.

Huyết quỷ có thể điều khiển được băng, vũ khí là một cặp quạt sắc bén, là người lập ra giáo phái "Thiên Đường Vĩnh Cữu" Douma.

Shinobu nhìn những thi thể kia mà trong lòng phẫn nộ, hắn chưa bao giờ thay đổi cả. Bản tính luôn cho mình là người có thể giải cứu tất cả bằng cách nuốt chửng lấy các tín đồ. 

Shiro và Kuro là hai vị Hắc Bạch Vô Thường, khi nhìn thấy những vong hồn không tin địa ngục có thật và cho rằng nơi họ đứng chỉ là giả mạo. Bọn vong hồn đã làm náo loạn U Minh Giới một trận, khiến cho hai vị Hắc Bạch nào đó thề với lòng 'Nếu hai bọn ta mà kiếm ra được cái giáo phải đó, thì ngươi đừng hòng bước ra khỏi U Minh Giới hay đi đầu thai!'. 

"Xem ra đêm nay chúng ta có nhiều vị khách ghé thăm nơi đây quá rồi. Được hai cô gái ghé thăm nơi đây, thật là vinh hạnh cho ta." Douma miệng đầy máu, nở một nụ cười, trên tay hắn không ngừng cầm lấy cánh tay đang ăn dang dở vẩy chào.

Kanae và Shinobu nhíu mày khó chịu, tay vốn đã cầm chặt thanh kiếm, nay lại cầm chặt hơn.

"C....cứu..." 

Cô gái từ trong những cái xác, cố gắng với tay cầu cứu Kanae và Shinobu. Hai người các cô chỉ cách cô gái vài bước chân, nên cũng đã lao lên đến chỗ cô gái.

"Chúng ta vẫn còn đang nói chuyện đấy, nên đứng có làm phiền như thế." Douma cũng đã lia mắt nhìn đến con mồi trước mặt mình. Hắn giơ cây quạt lên rồi vụt xuống, khiến những hàn khí lạnh lao đến chỗ cô gái đang cầu cứu.

Thức Thứ Hai: Ngự Ảnh Mai

Một nhát chém xoay vòng của Kanae, khiến cho những tia lạnh của Douma đang nhắm vào cô gái phải lệch đi nơi khác. Tuy rằng những tia lạnh có thể bị lệch đi hướng vốn có của nó nhưng tàn dư của nó để lại thì hoàn toàn chẳng nhẹ nhàng gì. Tay của Kanae cũng run nhẹ lên khi những hàn khí đó vẫn còn lẩn quẩn bên người.

"Chiêu thức đó.... Cô là cô gái, người đã sử dụng hơi thở ngàn hoa vào năm đó sao?" Douma xòe cây quạt ra, hắn che đi nửa khuôn mặt mình, đăm chiêu nhìn khuôn mặt Kanae.

"Không ngờ một người như ngươi vẫn còn nhớ lần đó đấy, Douma." Kanae đứng thẳng người, đối diện với hắn ta.

Hắn ngửa đầu, cười to " Cô là cô gái mà ta lỡ mất vào ngày hôm đó đấy. Chỉ tiếc là hôm đó có hai tên quỷ khác chắn ngang, nếu không thì ta đã có đủ thời gian ăn tất cả của cô r-"

Shinobu sau khi cứu cô gái, cô nàng liền giao cho Kakushi rồi tức tối quay lại chỗ chị gái. Và điều đầu tiên cô làm là dồn nét toàn bộ sự tức giận, cũng như sự hận thù của cô lên thanh kiếm, đâm một phát thật mạnh lên giữa trán của hắn.

Cô hận Douma, cô hận Muzan. Dù rằng cô và người chị đáng kính có thể gặp Shiro và Kuro là điều nhờ có sự xuất hiện của lũ quỷ này, nhưng nếu không có sự tham lam của chúng thì cuộc sống này sẽ không khắc nghiệt như vậy. Suy cho cùng thì sự xuất hiện của chúng khiến cô nên vui hay nên buồn đây.

Về phía Douma, cơ thể hắn lên cơn co giật mạnh, đôi chân không theo ý chí của hắn liền lui xuống mấy bước.

Độc dược này rất mạnh, đối với những chất độc mà hắn từng nhận vào cơ thể thì đây là độc mạnh nhất.  

Kanae cũng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, lập tức lao lên, nhắm ngay cổ của Douma. 

"Đau đấy! Nhưng mà xin lỗi nhé, có vẻ như cơ thể ta dã phân hủy chất độc rồi." Hắn cười to, đôi tay xòe cặp quạt.

Huyết Quỷ Thuật: Tản Liên Hoa

Hàng loạt mộc băng như vũ bão tấn công Kanae, khiến cô đang lao lên phải chuyển thanh kiếm từ tấn công sang phòng thủ.

Thức Thứ Hai: Ngự Ảnh Mai

" Chiêu thức của ngươi vẫn khó chịu thật đấy, Douma!" Kanae đáp xuống ngay bên cạnh Shinobu. Khuôn mặt vẫn bình thản nhìn Douma.

Bản thân cô lúc đó gần như đã bước được một bước trước Quỷ Môn Quan rồi. Có lẽ vì cảm giác đó nên khi đối mặt với Douma bây giờ, nó khiến cô có cảm giác như..... nó.... rất bình thường vậy. Hoàn toàn khác với cảm giác có chút run sợ khi lần đầu gặp hắn.

"Chẳng phải cô đã dễ dàng hóa giải nó một cách nhanh chóng sao. Tuy đây là lần thứ hai nhưng theo ta thấy thì cô đã luôn chuẩn bị sẵn sàng khi đối mặt với ta rồi, chẳng phải sao?" 

"Quả thật là vậy. Nhưng lần này có khác đôi chút..." Shinobu chĩa thẳng thanh kiếm về phía hắn.

"Lần này không phải là một đấu một nữa, mà sẽ là..." Kanae chém nhẹ thanh kiếm xung quanh, khiến những hàn khí đang cố tiếp cận hai chị em tan đi.

"Hai Đánh Một"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip