Chương 10: Đường rừng

Renka chạy sau Kanae và Shinobu, nhịp thở dần đều như lời dặn của nàng. Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân hòa cùng tiếng “vút vút” của haori họ tung bay. Mỗi khi nhìn bóng Kanae đi trước, dáng người mảnh khảnh nhưng vững chãi trong haori cánh bướm ấy lại khiến tim cô ổn định hơn một chút. Còn Shinobu, gương mặt nghiêng nghiêng bên cạnh, nụ cười mỏng manh nhưng đôi mắt tím lại ánh lên sự tỉnh táo và cảnh giác.

【Hệ thống: Khu vực nguy hiểm – Cảnh giác tối đa】
【Nhịp thở: Ổn định】

Khi tới lối vào rừng Natsumi, hoàng hôn đã tắt hẳn. Bóng cây đổ dài, tiếng côn trùng ngớt đi, thay vào đó là mùi tanh thoang thoảng trong gió. Renka khựng lại một nhịp, cảm giác gai ốc nổi dọc sống lưng.

Kanae giơ tay ra hiệu dừng, giọng nàng hạ thấp:
“Em cảm nhận được chứ? Có mùi máu… và khí quỷ.”

Renka nuốt nước bọt, tay siết chuôi kiếm:
“Tôi… cảm nhận được rồi.”

Shinobu rút thanh nichirin mảnh mai của mình ra khỏi vỏ, mũi kiếm hắt ánh tím nhạt dưới trăng:
“Cậu đi sát tôi. Cố đừng lao bừa vào nhé.”

Renka gật mạnh, tim đập dồn dập nhưng hơi thở vẫn giữ đều: ‘Hít bốn, thở sáu… đừng hoảng.’

Cả ba tiến sâu hơn. Lối mòn dẫn tới một ngôi làng nhỏ, nhà cửa im lìm, không nghe thấy tiếng người. Gió thổi qua mái rơm đổ nát, kéo theo mùi máu nặng hơn.

Một tiếng rít vang lên. Từ bóng cây phía trước, một bóng đen lao ra với tốc độ kinh hoàng. Móng vuốt quét ngang!

Renka phản xạ vung kiếm đỡ, tiếng kim loại chát chúa vang lên. Lực va chạm khiến cô trượt lùi lại ba bước, hai cánh tay tê dại. Con quỷ cười khanh khách, đôi mắt đỏ rực, thân hình gầy guộc nhưng tay chân dài ngoẵng như cành cây khô.

“Cẩn thận!” Kanae lao tới, kiếm hoa chém xoẹt, khiến con quỷ bật lùi, máu đen bắn tung tóe. Dáng nàng tuy nhỏ nhắn nhưng từng động tác đều dứt khoát.

Shinobu lướt qua vai Renka, giọng nhẹ mà sắc lạnh:
“Cậu canh bên trái, tôi bên phải!”

Renka hít sâu, lách qua phải, kiếm vung theo nhịp. Lưỡi kiếm cắt qua cánh tay quỷ, máu bắn ra xèo xèo. Con quỷ gào lên, xoay người định tấn công Renka thì Kanae đã xoay người, Thức tứ: **Hồng Hoa Y** – lưỡi kiếm nàng xoắn thành một vòng, chém mạnh từ cổ xuống vai con quỷ.

“Graaa—!” Tiếng gào bị nghẹn lại, đầu con quỷ văng xuống, tan thành bụi dưới ánh trăng.

Renka đứng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim cô đập nhanh nhưng trong lòng dâng lên một niềm vui mơ hồ: ‘Hạ được 1 rồi’

Kanae quay lại, đôi mắt tím dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm nghị:
“Tốt lắm, nhưng chưa được chủ quan. Còn hai con nữa.”

Shinobu lau nhẹ lưỡi kiếm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“Cậu làm khá hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng còn sớm để mừng.”

Renka cắn môi, gật đầu, siết lại kiếm. Trong bóng rừng, tiếng cánh quạ lại vang vọng:

“Còn hai! Còn hai! Đang ở cuối làng!”

Ba người lập tức lao đi. Renka cảm thấy cơ thể mệt rã rời nhưng nhịp thở được giữ đều như Kanae đã dạy khiến cô vẫn bước vững. Và trong khoảnh khắc thoáng nhìn nghiêng của Kanae, ánh mắt chị nhìn cô – vừa tự hào vừa lo lắng – khiến lồng ngực Renka rung lên nhè nhẹ, giữa tiếng gió, giữa mùi máu, giữa cuộc chiến đầu tiên này.

【Tiến độ nhiệm vụ: 33%】
【Tình trạng: Cảnh giác cao độ】

Cả ba băng qua con đường đất, bóng họ hòa vào đêm, lao tới phía cuối làng nơi tiếng gầm ghê rợn đang vọng lại.

Kanae chạy đầu, mái tóc thẳng dài buộc gọn đuôi ngựa, hai chiếc nơ bướm đung đưa theo từng sải chân. Haori cánh bướm của nàng tung bay, sắc lam ngọc pha hồng sáng lên trong đêm tối. Nàng giơ tay ra hiệu dừng, giọng trầm nhưng bình tĩnh:
“Nghe rõ không? Hai nhịp chân… một bên phải, một bên trái. Chúng đang chờ chúng ta.”

Shinobu cười khẽ, không giấu sự căng thẳng trong mắt:
“Có vẻ chúng không ngu như con vừa nãy đâu. Renka, cậu theo sát tôi.”

Renka hít sâu, hơi thở đều đặn. Cô cảm nhận được từng tiếng lá rơi, từng chuyển động trong bóng đêm. Mùi máu nồng nặc. ‘Nhịp thở… giữ nhịp thở…’

Một tiếng rít vang lên, rồi từ mái một ngôi nhà đổ nát, một con quỷ nhảy xuống. Thân hình nó to gấp đôi người thường, cánh tay mọc thêm hai nhánh như lưỡi liềm. Ngay khi nó còn đang bay lượn giữa không trung, từ trong bóng tối phía sau lại xuất hiện một con nữa – thấp hơn, nhưng bốn chân bò sát đất, miệng đầy răng nhọn hoắt, di chuyển nhanh như cắt.

“Chia ra!” Kanae quát khẽ, nàng lướt tới đón đòn con cao lớn.
Shinobu vươn người chắn ngang Renka, ánh mắt sắc như dao:
“Cậu xử lý con dưới đất với tôi. Đừng rời mắt.”

Con quỷ bốn chân lao tới, bốn móng vuốt xòe ra như muốn xé nát đối phương. Renka cắn răng, xoay người, kiếm vung ngang. Tiếng thép xé gió vang lên. Con quỷ cúi rạp người, lướt qua sát bên, móng quệt trúng vai áo cô.

Rát! Vải rách, máu rịn ra.
Renka chao đảo nhưng nhớ lời Kanae: Dồn trọng tâm vào chân, xoay hông, thở ra khi chém.
Cô bám chặt đất, xoay kiếm, mũi kiếm vừa kịp đỡ cú quất thứ hai.

Shinobu nhanh như một cơn gió, từ phía sau lao tới, kiếm đâm xiên qua bắp chân con quỷ, khiến nó khựng lại. “Giờ!” Nàng hô khẽ.

Renka xoay người, dồn lực, chém xiên lên từ hông trái.
Xoẹt! Cánh tay quỷ rơi xuống, máu đen bắn tung tóe. Nó gầm rú, lao vào cô điên cuồng.

Renka thở dồn, mắt mở to. Đừng lùi, đừng hoảng! Cô nhảy sang bên, dùng báng kiếm đẩy cơ thể văng sang trái, đồng thời xoay một vòng, lưỡi kiếm vẽ thành cung tròn.
Phập! Lưỡi kiếm cắt ngang cổ quỷ. Nó rú lên, giãy giụa rồi tan thành bụi xám trong gió.

Renka khụy gối, thở dốc. Vai rát bỏng, nhưng cô không dừng. Còn một con nữa!

Ở phía bên kia, Kanae đang xoay người trong một đòn chém xoắn, Thức tứ: Hồng Hoa Y, ánh kiếm vẽ thành quỹ đạo rực rỡ trong đêm. Con quỷ to lớn bị chém sượt qua vai, gầm rú, hai lưỡi liềm vung tới tấp.

Kanae né gọn từng đòn, mái tóc dài tung bay. Trong khoảnh khắc, nàng liếc qua Renka, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm:
“Renka! Em hỗ trợ chị từ bên phải!”

“Rõ!” Renka bật dậy, chân đau nhói nhưng cô lao đi.

Con quỷ quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu, gầm gừ. Nó hạ hai lưỡi liềm xuống, định vồ Renka trước. Cô hít sâu, hơi thở hòa nhịp, nhún chân nhảy lên cọc gỗ gần đó, lấy đà vung kiếm xuống.
“Ha—!”
Kiếm bổ thẳng vào bả vai quỷ, máu đen phụt ra.

Con quỷ thét lên, quay liềm chém ngược. Renka vừa nhảy lùi thì Kanae đã xoay người ra sau lưng nó, Thức thứ năm: Đồ Thược Dược – chín nhát chém tung ra liên tiếp, nhanh đến mức mắt thường khó theo dõi.
Phập! Phập! Phập!
Con quỷ bị cắt rời từng phần, cơ thể nó sụp xuống thành bụi, tan biến vào bóng đêm.

Gió rừng lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc của Renka và Kanae. Cánh bướm trắng từ đâu bay tới, chập chờn quanh ánh trăng.

Shinobu bước lại, cất kiếm vào vỏ, nụ cười mỏng manh hiện trên môi:
“Không tệ đâu, Renka. Lần đầu mà cậu làm vậy là khá rồi đấy.”

Renka chống kiếm xuống đất, lau mồ hôi, đôi mắt còn hơi run:
“Tôi… thật sự làm được rồi…”

Kanae đặt tay nhẹ lên vai cậu, bàn tay chị ấm áp, ánh mắt tím hiền dịu nhưng giọng vẫn nghiêm:
“Em làm tốt lắm. Nhưng nhớ… đừng bao giờ quên giữ nhịp thở. Mỗi trận chiến đều khốc liệt như vậy, hoặc hơn.”

Renka nhìn chị, tim lại nhói một nhịp. Cậu cười ngốc nghếch, dù mệt rã rời:
“Tôi… sẽ không quên đâu.”

【Nhiệm vụ hoàn thành: Tiêu diệt quỷ】
【Trạng thái: Vết thương nhẹ – Cần băng bó】

Trong đêm rừng, họ đứng bên nhau, ba bóng người nhỏ bé giữa thế giới đầy hiểm nguy. Tiếng quạ Kasugai vang lên từ trên cao:
“Nhiệm vụ hoàn thành! Trở về!”

Cả ba quay bước, ánh trăng chiếu xuống vai, trên đường trở lại Điệp Phủ – nơi cánh bướm trắng vẫn chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip