Chương 5: Đêm đầu tiên ở Điệp phủ

Trời tối dần, bóng đêm buông xuống Điệp Phủ, những chiếc đèn lồng giấy được thắp sáng, ánh vàng nhạt tỏa ra giữa vườn hoa bướm. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió đêm thổi qua mái ngói, tất cả yên bình đến lạ.

Renka ngồi trên bậc gỗ, đôi chân khẽ đung đưa, tay vẫn cầm thanh kiếm gỗ như không muốn buông. Cơ thể cô rã rời nhưng trong lòng lại lạ lùng dễ chịu. Hệ thống vang khe khẽ:
【Thể lực tiêu hao: 30%】
【Đề xuất: Nghỉ ngơi hoặc luyện thở nhẹ】

Renka hít một hơi, áp má vào cánh tay, mắt nhìn về khoảng sân tối, nơi những con bướm đêm đang bay quanh những đóa tử đằng tím biếc.

“Không ngờ… thế giới này lại yên bình như thế này vào ban đêm.” – cô lẩm bẩm một mình.

Tiếng bước chân nhẹ như gió vang lên sau lưng. Kanae ngồi xuống bên cạnh, mang theo hương trà ấm thoang thoảng. Nàng đưa cho Renka một tách trà:
“Uống chút đi, sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Renka nhận lấy, ngượng ngùng:
“Cảm ơn… Kanae-san.”

Ánh đèn hắt lên gương mặt Kanae, đôi mắt đen lấp lánh. Nàng nhìn Renka hồi lâu, rồi khẽ hỏi:
“Lúc em luyện thở… em đã nghĩ đến điều gì?”

Renka ngơ ngác, chống cằm:
“Ờ… tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao không thở sai thôi.”

Kanae khẽ bật cười, nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Renka lúng túng quay đi. Nàng nói nhỏ, như đang tự nhủ:
“Em… thật khác với những người chị từng gặp.”

Renka chưa kịp hiểu thì từ bóng tối phía hành lang, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
“Chị Kanae, chị lại tranh thủ trước rồi.”

Shinobu bước ra, tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng cam hắt lên mái tóc đen pha tím. Nàng tiến lại gần, ngồi xuống phía còn lại của Renka, đôi mắt tím cong cong như ánh trăng:
“Tôi mang ít bánh ngọt ra đây. Luyện tập xong phải bù năng lượng chứ.”

Renka nhìn hai chị em, tay ôm tách trà, đầu óc hơi quay cuồng vì không quen được quan tâm như vậy. Cô cười ngượng:
“Hai người thật tốt với tôi quá.”

Shinobu chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô:
“Cậu nói vậy… cứ như cậu định rời đi vậy. Cậu không tính ở lại đây lâu dài sao?”

Renka khựng lại. Cô chưa từng nghĩ xa như vậy, chỉ biết mình còn nhiều thứ phải học.
“Tôi chưa biết. Nhưng tôi muốn mạnh mẽ hơn. Đủ để bảo vệ mọi người.”

Kanae mỉm cười, bàn tay nhẹ đặt lên mu bàn tay Renka đang cầm tách trà. Cái chạm khẽ ấy làm Renka hơi giật mình, nhưng Kanae chỉ nói khẽ:
“Nếu em thật sự muốn, Điệp Phủ sẽ luôn chào đón em.”

Shinobu im lặng một lát, đôi mắt tím nhìn Renka không chớp, nụ cười như giấu điều gì sâu hơn:
“Nhưng cậu phải hứa, không được bỏ cuộc giữa chừng.”

Renka nhìn qua trái – nụ cười dịu dàng của Kanae.
Nhìn qua phải – ánh mắt bí ẩn của Shinobu.
Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng trong đầu chỉ là một suy nghĩ mộc mạc:
“Mình phải cố gắng hơn nữa thôi.”

Hệ thống vang lên khe khẽ:
【Nhiệm vụ tạm thời: Giữ nhịp thở ổn định trong 10 phút】
【Phần thưởng: +0.1 Tốc độ, +0.1 Thể lực】

Renka đặt tách trà xuống, đứng dậy, hít sâu giữa màn đêm:
“Vậy thì… bắt đầu luôn vậy!”

Kanae bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như trăng non. Shinobu đưa tay che miệng, nụ cười cong cong đầy hứng thú. Hai chị em cùng nhìn theo dáng Renka đang luyện tập giữa ánh đèn lồng, bóng cô in dài trên nền sân.

Ánh trăng len qua kẽ lá, gió đêm lướt qua mái ngói, và trong lòng cả ba, những rung động nhỏ bé lại khẽ lan rộng, không lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip