Chương 8: Trở về Điệp phủ
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng len qua tán cây chiếu xuống con đường mòn rời khỏi núi Fujikasane. Renka bước đi cùng Sabito, Giyuu và Makomo. Họ đều mang băng vải quấn quanh những vết thương, nhưng trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự nhẹ nhõm và tự hào.
【Nhiệm vụ hoàn thành: Kỳ thi tuyển】
【Tình trạng: An toàn - Thể lực hồi phục 70%】
Renka siết chặt chuôi thanh kiếm mới được phát, hơi thở đều đặn. Cô vẫn chưa quen với ý nghĩ *mình đã sống sót*.
Makomo đi bên cạnh, tà haori đỏ sẫm phất nhẹ trong gió. Nàng quay sang nhìn Renka, giọng nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn cậu... đêm đó nếu không có cậu..."
Renka cười ngốc nghếch, gãi đầu:
"Không sao... tôi chỉ không muốn thấy ai ngã xuống thôi."
Ánh mắt Makomo chùng xuống, nhưng môi lại mím thành nụ cười dịu dàng. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước gần hơn, như thể sự hiện diện của Renka khiến nàng cảm thấy an tâm.
Sabito thì cười rạng rỡ, vỗ mạnh vai Renka:
"Cậu đánh cũng hay đấy! Hôm nào rảnh qua đấu tay đôi với tôi một trận nhé!"
Renka nhăn mặt:
"Ơ... chắc tôi thua đó..."
"Không sao! Cứ thua nhiều thì mới mạnh lên được!" Sabito cười giòn tan, âm thanh của cậu như xua tan cái âm u của khu rừng vừa qua.
Giyuu thì vẫn trầm lặng như trước, ánh mắt xanh sẫm thi thoảng dừng trên Renka nhưng rồi lại rời đi nhanh chóng. Cậu không giỏi nói lời cảm ơn, nhưng cái gật đầu khẽ của cậu khi bốn người chia tay đã nói thay tất cả.
---
Khi bóng Điệp Phủ hiện ra sau hàng cây, Renka thoáng sững người. Nơi đó, dưới mái hiên quen thuộc, Kanae và Shinobu đang đứng đợi. Ánh nắng chiều rơi xuống mái tóc đen của hai chị em, khiến họ như tỏa sáng.
"Renka-san!" Kanae bước nhanh đến, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt thoáng đỏ hoe. "Em... làm được rồi."
Renka bối rối gãi má:
"Tôi... về rồi đây."
Shinobu đứng khoanh tay, đôi mắt tím long lanh nhưng khóe môi lại cong lên kiểu tinh quái:
"Trông cậu nhếch nhác hơn tôi nghĩ... nhưng mà vẫn đứng được về đến đây, thật không tệ đâu."
Renka bật cười khẽ, không nói được gì. Cô không giỏi bày tỏ, nhưng tim lại ấm lên khi nhìn thấy họ.
Makomo đứng lại sau lưng Renka, nhìn hai chị em với ánh mắt phức tạp. Nàng tiến một bước, đặt tay nhẹ lên vai Renka:
"Renka... gặp lại nhé. Cậu... thật đặc biệt."
Renka quay lại, ngạc nhiên trước cái nhìn sâu thẳm ấy. Ánh mắt Makomo vừa ấm áp vừa khiến tim cô rung lên một nhịp lạ, nhưng Renka chỉ cười gượng:
"Tôi... chỉ là tôi thôi mà."
Kanae nhìn cảnh đó, đôi mắt thoáng xao động. Shinobu híp mắt, cười đầy ẩn ý, nhưng không nói gì.
"Đi thôi, Renka-san." Kanae dịu dàng khoác haori của mình lên vai Renka, bàn tay nàng chạm khẽ, ấm áp lan ra từng đầu ngón. "Em cần nghỉ ngơi... và mai chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."
Renka không để ý, gật đầu cùng nàng bước vào Điệp Phủ. Ở phía sau, Makomo nhìn theo bóng lưng cô, môi khẽ thì thầm không ai nghe rõ:
"...Cầu mong cậu luôn an toàn."
【Trạng thái mới: Thành viên chính thức - Sát Quỷ Đội】
Cánh bướm trắng bay lượn quanh mái hiên, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Con đường của Renka vừa mở ra một chương mới - nơi có những nhịp thở chiến trường, và cả những trái tim đang lặng lẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip