CHƯƠNG 11: NGÀY HỘI NGỘ BỘ BA HẢI QUÂN

Sau hơn một tháng ròng rã, con nhóc ấy gần như đã làm được điều không tưởng—áp đảo được cả Đô Đốc Sengoku trong một trận đấu đối kháng.

Từng cú đánh, từng đòn né tránh đều được nàng tính toán cẩn thận, phối hợp giữa Haki quan sát, thao túng trọng lực, và thậm chí cả dịch chuyển tức thời. Nhưng chỉ một tích tắc do dự ở cuối trận—một sai sót nhỏ bé đến khó nhận ra—đã khiến nàng bị ông già phản đòn, lật kèo thua đau.

Nàng lặng lẽ cúi đầu, lủi thủi đi chịu phạt, môi mím chặt không nói lời nào.

Dù thua, nhưng ai cũng nhìn ra sự tiến bộ vượt bậc của Gwen. Chỉ trong vòng hơn một tháng, từ một con nhóc không biết đánh đấm là gì, nàng đã trở thành một chiến binh nhỏ tuổi khiến cả căn cứ Hải quân phải nghiêng mình dè chừng.

Trong quãng thời gian đó, Gwen cũng âm thầm quan sát và sao chép sức mạnh từ những nhân vật lừng danh trong căn cứ. Từ Borsalino - Pika Pika no Mi và... cả tên chó đỏ đáng ghét Akainu - Magu Magu no Mi.

Dù chưa một lần trực tiếp chạm mặt, Gwen vẫn lén đứng sau bức tường đá, dùng năng lực sao chép. Nếu mình tới gần... chắc chắn mình sẽ đá hắn một cú cho đáng đời!

Hằng ngày, nàng luyện tập cùng lính tráng, đổ mồ hôi cùng các anh chị, còn buổi tối lại phải ngồi ngay ngắn trước bàn học để nghe ông già Đô Đốc giảng về lịch sử thế giới, chính sách đối nội, đối ngoại, chiến lược quân sự, quan hệ giữa các quốc gia—những thứ mà người bình thường chỉ cần nghe đến là đã muốn ngất.

Nhưng Gwen lại không ghét. Trái lại, nàng học rất nhanh, ghi nhớ cực kỳ tốt, đôi khi còn đưa ra những phản biện khiến cả Sengoku cũng phải gật gù, lặng lẽ điều chỉnh một số chi tiết trong bài giảng của mình.

"Đứa nhóc này... tư chất quá tốt," Sengoku lẩm bẩm một đêm nọ, khi đứng nhìn bóng Gwen say ngủ trên bàn học. "Chỉ cần dạy một lần là hiểu. Nếu không phải là quái vật, thì là thiên tài."

Nhưng bên cạnh trí tuệ và năng lực, Gwen vẫn giữ nguyên bản chất... quậy hết phần thiên hạ. Hễ quay đi là có người la toáng lên: Con nhóc đó lại treo quần lót của tôi lên cột cờ rồi!!"

"CÓ AI THẤY CON BÉ LẤY GIÀY CỦA TÔI KHÔNG!?"

Và rồi, sau đó là cái cảnh quen thuộc: Rosinante người lầm lũi đi gom đồ đạc, gỡ mấy cái dây treo, rồi xoa đầu con nhóc đang đứng cười toe toét như chưa từng có gì xảy ra.

"Làm ơn... ít nhất cũng đừng ghi tên mình cho người khác biết chứ..."

"Em đâu có ghi tên. Em vẽ mặt cười mà! (≧▽≦)"

Gần giữa tháng thứ ba, căn cứ bắt đầu trống vắng. Các anh chị trong doanh trại được phân công ra khơi ngày một nhiều. Gwen—với thân phận tân binh chưa tròn mười tuổi—chỉ được phép ở lại căn cứ, làm nhiệm vụ nội vụ, hỗ trợ hậu cần. Ngay cả anh Rosinante cũng phải đi theo Sengoku đến vùng biển khác thực thi công vụ.

Một ngày của Gwen bỗng trở nên tẻ nhạt: sáng sớm tập thể dục, sau đó lau sàn, lau tường, lau trần... chiều chơi game, tối lặng lẽ ngồi viết nhật ký. Hôm nào rảnh thì dắt đàn chó đi dạo, dù phần lớn thời gian là bị cắn, bị rượt, bị dọa.

Tối hôm đó, trời vừa chạng vạng, Gwen nằm dài giữa sân cỏ, đầu gác lên con chó to nhất, mắt nhìn lên mấy đám mây trôi hờ hững.

"Nè... mấy đứa có được tổ chức sinh nhật không?" nàng lẩm bẩm, tay vẽ vẽ lên không trung như thể vẽ ra chiếc bánh kem vô hình.

"Ta á... lúc trước sinh nhật là được tặng bánh, tặng đồ chơi, còn có mẹ ôm nữa..." Giọng Gwen nhỏ dần. "Còn giờ thì... ba mẹ, hai anh không có ở đây."

Một con chó khẽ dụi mũi vào tay nàng. Nàng cười, nhắm mắt, nói tiếp:

"Ước gì có Robin ở đây. Ta muốn mời cậu ấy ăn bánh."

Nàng khẽ xoay người, nói nhỏ, như chỉ để gió nghe: "Hay... năm nay, ta mời mấy đứa tới nha. Sinh nhật ta á."

Nàng không biết, ở phía xa—một nhóm lính Hải quân vừa đi tuần về đã dừng chân lại, lặng lẽ đứng đó, không ai nói gì.

Ngày mai là sinh nhật của nàng—đáng lẽ phải được háo hức đón chờ. Nhưng càng đến gần, mọi người xung quanh dường như càng bận rộn hơn. Ai cũng vội vã, đi qua nàng mà không để lại một lời chào, một ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường. Gwen bắt đầu thấy lạc lõng.

Không ai hỏi gì. Không ai nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ luyện tập, xong thì trở về phòng, chui vào giường mà không buồn mở miệng. Ngày mai... có lẽ cũng sẽ như mọi ngày. Không có bánh kem. Không có lời chúc. Không có gia đình.

Nàng không biết rằng—mọi chuyện đã được chuẩn bị từ cấp tốc khi đám người đứng ngay cửa nghe lén tối qua rồi.

"Ký chủ, ký chủ! Mau dậy đi!" Giọng hệ thống vang lên trong đầu nàng, ngọt ngào như tiếng chuông sớm mai. "Chúc mừng sinh nhật ngài! Hôm nay ngài sẽ chính thức tròn 10 tuổi đó~"

Gwen khẽ mở mắt, chớp chớp vài lần trước khi bật cười. "Ừm... cảm ơn." Giọng nàng vẫn còn ngái ngủ, nhưng khoé môi lại cong lên rất nhẹ. Ít ra còn có một người nhớ...

"Vì hệ thống thấy ký chủ cực khổ quá, nên năm nay sẽ tặng ngài một món quà đặc biệt!" Hệ thống nói đầy tự hào. "Đó chính là... khả năng vô hiệu hoá sức mạnh trái ác quỷ! Dĩ nhiên... do giới hạn kinh phí nên chỉ vô hiệu được phần năng lực thôi nha, còn vật lý thì vẫn ăn hành như thường." ('∀`;)

Gwen nghe xong thì không nhịn được mà bật cười khúc khích. "Ngươi mà còn nghèo nữa chắc bị đuổi việc luôn quá."

"(ಥ﹏ಥ)" – hệ thống im lặng đầy oan ức.

"Thôi được rồi," nàng vươn vai ngồi dậy, ánh mắt dịu lại. "Dù gì ngươi cũng có lòng, ta không lấy hết điểm đâu. Cảm ơn ngươi. Và chúc mừng sinh nhật... Diệp Đan, Gwen."

Không khí trong căn cứ yên tĩnh một cách lạ thường.

Gwen thay đồ, đi ra sân như thường lệ, trong lòng đã cố chuẩn bị tâm lý cho một ngày sinh nhật... không có gì đặc biệt. Nhưng khi đặt chân đến khoảng sân trống, nàng mới nhận ra—căn cứ hôm nay vắng đến lạ.

Không có ai đang luyện tập. Không có tiếng hò hét, tiếng chửi rủa hay tiếng sủa của mấy con chó thường ngày. Mọi thứ im lìm, chỉ có gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây.

Gwen đứng lặng giữa sân, đầu ngửa lên trời, ánh mắt lơ đãng. Nàng chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi mỏi chân thì mới ngồi xuống đất, với tay nhặt một cành củi khô vẽ bậy lên nền cát.

Vẽ... vô thức.

Một cái bánh sinh nhật với những ngọn nến nhỏ. Một cái tên. Một dòng chữ: Happy Birthday Gwen.

"Nè nhóc, làm gì ngồi đó vậy? Sao không luyện tập? Muốn bị phạt sao?"

Giọng Sengoku vang lên, đầy nghiêm khắc như mọi khi. Ông vốn được cử ra để đánh trống lảng, giữ Gwen cách xa buổi tiệc đang được chuẩn bị ở phía sau. Nhưng khi vừa bước lại gần và thấy Gwen ngước mắt lên nhìn, Sengoku sững lại.

Một giây đó, mọi uy nghiêm của một Đô Đốc Hải quân bỗng tan biến như bọt biển dưới nắng. Trước mặt ông, con nhóc mạnh mẽ ngày nào đang mím chặt môi, nước mắt chảy dài trên má, hai vai run nhẹ. Nó cố không khóc, nhưng càng cố thì nước mắt lại càng tuôn ra.

"Con... con đi... luyện tập liền ạ." Gwen cúi đầu, đưa tay quẹt nước mắt, bước đi thật nhanh. Không muốn ai thấy mình yếu đuối. Không muốn ai thấy mình... cô đơn.

Nhưng chưa kịp đi xa thì một bàn tay to lớn đã đặt lên đầu nàng. Sengoku quỳ một chân, xoa nhẹ mái tóc bù xù rồi khẽ hỏi:

"Nè nhóc con... sao lại khóc? Mau nói xem ai bắt nạt ngươi. Ta bắt tên đó chạy quanh căn cứ ba ngày liền. Có gì thì nói đi. Dù sao nhóc cũng là người của ta, đừng giấu trong lòng."

Không thể nhịn nữa.

Gwen lao vào ôm lấy Sengoku, bật khóc nức nở. Không nói một lời, chỉ là... ôm chặt, như thể sợ mình sẽ tan biến mất nếu buông tay.

Ông già ấy chẳng biết dỗ trẻ con, nhưng lúc đó, ông hiểu rõ một điều: đứa bé này đã chịu đựng rất nhiều rồi.

Và hôm nay, dù là sinh nhật, nó vẫn sợ... sẽ không có ai nhớ đến.

Từ lúc được ẵm lên, Gwen chỉ biết nấc nhẹ, không nói gì, cũng không phản ứng gì rõ ràng. Cô bé giấu mặt vào bờ vai rộng của Đô Đốc Sengoku, hai bàn tay bấu chặt lấy vạt áo ông như bấu vào điểm tựa cuối cùng của thế giới. Mái tóc mềm ướt nhẹ vì nước mắt, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn.

Sengoku ôm nàng bằng một tay, tay còn lại đẩy cửa nhà ăn đang khép hờ.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra tràn ngập cả hành lang.

"Nhóc con, mau nhìn đi." Ông khẽ nghiêng đầu, giọng không còn nghiêm khắc như mọi ngày nữa, mà thấp hơn, ấm áp hơn, gần như một lời thủ thỉ.

Gwen chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe mờ nước vẫn còn ánh lên sự bỡ ngỡ. Dụi dụi mắt bằng mu bàn tay, cô bé nhìn theo hướng tay Sengoku chỉ—

Một biển người hiện ra trong tầm mắt.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÓC CON CỦA CHÚNG TAAAAAAAAA~~~!!"

Tiếng hô vang dội đến mức làm trần nhà rung nhẹ.

Cờ màu, dây ruy băng, những tấm bảng vẽ tay đầy chữ xấu xí nhưng tràn ngập yêu thương. Ở giữa nhà ăn, Rosinante đang đứng chờ sẵn với chiếc bánh kem to gấp đôi đầu Gwen, trên đó là dòng chữ "Happy Birthday Gwen-chan!" được nặn bằng kem sặc sỡ, hơi lệch, hơi méo, nhưng trông đến là dễ thương.

Gwen sững người.

Cô bé không thốt được lời nào. Cảm giác như thời gian trong căn phòng ấy ngừng trôi—chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô bé đang dần mở to vì xúc động.

"Sinh nhật vui vẻ, nhóc con." Sengoku thì thầm.

Gwen không kìm được nữa. Nước mắt một lần nữa tuôn trào, không còn là giọt nước mắt cô đơn nữa, mà là nước mắt của niềm vui và tình yêu. Cô bé bật khóc như thể đã giữ trong lòng quá lâu, tiếng nấc vang lên giữa không khí náo nhiệt.

"Nhóc quậy đừng khóc mà~ đến đây nào!"

"Lại đây thổi nến đi!"

"Ước đi, mau ước đi rồi ăn bánh nè~!"

Một đám lính Hải quân lớn xác ùa lại, người thì lau nước mắt cho nàng, người thì xoa đầu, người thì giơ máy ảnh lên chụp hình lia lịa. Gwen được bế lên đặt trước bánh kem, cả căn phòng hô vang đếm ngược.

"Một... hai... ba!"

Gwen chắp tay nhắm mắt lại. Con ước... cả căn cứ này mãi mãi vui vẻ như vậy... Và mong Robin cũng được hạnh phúc...

Cô bé mở mắt, hít một hơi rồi thổi tắt ngọn nến.

Ngay sau đó, một hàng dài người lần lượt đứng ra tặng quà. Hộp lớn, hộp nhỏ, có cả cái được gói bằng... áo lính, vì chủ nhân của nó không biết gói quà. Có cái là đồ chơi tự chế, có cái là sách, đồ ăn, thậm chí có người còn tặng... tấm vé ăn mì miễn phí suốt tháng trong nhà bếp.

Rosinante cúi xuống, dúi vào tay nàng một hộp gỗ nhỏ có dây ruy băng màu vàng.

"Anh nghĩ món này hợp với nhóc." Anh nháy mắt. "Mở ra sau nhé."

Gwen ôm hết quà trong lòng, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc. Không khí tràn ngập tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ly cụng nhau chan chát. Một số lính đã bắt đầu say, ôm vai nhau hát những bài ca Hải quân sai nhạc nhưng đầy khí thế.

Gwen ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn, vừa ăn miếng bánh kem vừa lén nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Sengoku cũng mang dĩa bánh đến, ngồi xuống cạnh cô bé. Một lớn một nhỏ, hai người cười với nhau như thể họ đã là gia đình từ lâu.

"Nè... cảm ơn ông già nha." Gwen vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa lí nhí cảm ơn.

Sengoku liếc nhìn, nhướng mày. "Không cho gọi là ông già. Từ hôm nay, phải gọi là ông ngoại, nghe chưa?"

Rồi ông nghiêm giọng, nhưng nét mặt lại dịu dàng không giấu được: "Không nói nhiều. Mau gọi đi."

Gwen thoáng sững lại. Rồi mỉm cười. Một nụ cười thật lòng, chan chứa.

"Hehe... cảm ơn ông ngoại rất nhiều."

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Sengoku chợt như mềm ra. Một góc tim đã từng chai sạn vì chiến trường, bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Sáng hôm sau, Sengoku hớn hở bồng Gwen lên tàu như thể là bảo vật trong nhà. Gwen không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình bị đánh thức, thay đồ xong thì bị ẵm thẳng lên boong tàu.

"Ông già ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô bé dụi mắt, dụi luôn vào vai ông như mèo con tìm hơi ấm.

"Là ông ngoại," Sengoku chỉnh ngay, không cho thương lượng. "Cháu phải nhớ là từ giờ đã có ông ngoại rồi, hiểu chưa?"

Tàu cập bến một căn cứ khác. Từ xa, hai bóng người đang ngồi nhâm nhi trà dưới bóng cây anh đào. Một là người đàn ông cao lớn, da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt nghiêm túc với vết sẹo sâu bên mắt trái. Người còn lại là một phụ nữ cao gầy, tóc búi gọn sau đầu, ánh mắt sắc lạnh, khí chất không ai nhầm lẫn được.

Gwen nhận ra họ ngay—Monkey D. Garp và Tsuru.

Cả hai quay sang khi nghe tiếng bước chân.

Và rồi... dường như mọi thứ trong khuôn viên ấy đều dừng lại trong một nhịp thở.

Cô bé 8 tuổi với đôi má phúng phính, mái tóc mềm bù xù sau giấc ngủ, đang dụi đầu vào vai ông ngoại mình—trông như một món quà bất ngờ nhất mà cả Garp lẫn Tsuru từng chứng kiến.

Garp gãi đầu, mắt sáng rỡ.

"...Ôi chà. Nhóc con này là ai thế, Sengoku? Trông giống... cháu gái ông ghê."

"Không giống," Sengoku nhếch môi, ánh mắt dịu lại. "Là cháu thật đấy."

Gwen nhìn họ, chớp mắt.

"HAHAHA! Sengoku! Râu của ông... cái gì thế kia!?" Garp ngồi ngả ghế, chỉ tay vào cằm của bạn già, cười như thể vừa vớ được kho báu giữa trận đánh. "Từ râu bím thành râu... dê non!? Hahahahahahaha—ông già râu dê nghe cũng hợp đấy chứ!"

Sengoku gân cổ, trán giật giật, miệng giật giật: "Im ngay, Garp! Không phải chuyện gì cũng lôi ra cười được!"

Rồi không kịp đợi Garp phản ứng, ông nghiêng người đặt Gwen nhẹ xuống đất, vẫn còn nắm tay cô bé chặt như sợ nàng sẽ chạy mất.

"Gwen, mau chào đi." Giọng ông chuyển sang nghiêm trang, nhưng bàn tay thì vẫn xoa nhẹ mu bàn tay nàng như một lời trấn an.

Gwen gật đầu ngoan ngoãn, bàn tay nhỏ có chút căng thẳng mà siết chặt bàn tay lớn, cúi đầu thật sâu. Giọng trong trẻo vang lên giữa sân gạch lát sáng nắng:

"Con chào hai ngài Phó Đô Đốc. Con là cháu của ông ngoại... và cũng là người đã cắt râu cho ông."

(๑•́ ₃ •̀๑)ノ♡

Garp đang uống trà suýt phun cả ra ngoài. Ông há miệng nhìn cô bé như nhìn một sinh vật thần thánh vừa hạ phàm.

"HAHAHAHAHA TRỜI ĐẤT ƠI, CON BÉ NÀY!!! CẮT RÂU CỦA SENGOKU!!?! KHÔNG LẼ... ĐÂY LÀ TRUYỀN NHÂN HUYỀN THOẠI CỦA SỰ NGHỊCH NGỢM!?!" Garp đập bàn rầm rầm, cười nghiêng ngả không kiềm chế được.

Trong khi đó, Tsuru vẫn bình thản nhấp ngụm trà như chẳng có chuyện gì. Chỉ liếc nhìn Gwen rồi khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang đọc cả tâm hồn cô bé.

Sengoku thở dài, phẩy tay ra hiệu cho Gwen: "Đi chơi đi, nhóc con. Ra kia nghịch hồ cá chút đi."

"Dạ~" Gwen cười tít mắt, vẫy tay rồi tung tăng chạy về phía hồ cá ở góc sân, nơi có vài bóng cây rủ bóng mát rượi. Nàng vọc tay xuống nước, lẩm bẩm gì đó, rồi điều khiển một bong bóng nước bay lên — bên trong là một con cá đỏ đang bơi vòng vòng như đang chơi trò đuổi bắt. Nàng khẽ mỉm cười, rồi búng taytách — bong bóng đông lại, trở thành một quả cầu băng trong suốt.

Trong lúc đó, Sengoku ung dung ngồi xuống, rót trà, điềm nhiên như thể đang bàn một chuyện nội bộ đơn giản.

"Con bé đó là cháu tôi." Ông lên tiếng, giọng trầm và chắc. "Là đứa nhóc mấy tháng trước từng gây chuyện ở Ohara. Đánh nhau với Kuzan, được cấp trên chỉ thị đưa về huấn luyện."

Garp và Tsuru liếc nhìn ông, im lặng chờ phần sau.

"Tôi thấy nó rất có thiên phú. Không chỉ thông minh mà còn học cực nhanh. Dạy cái gì là nhớ cái đó. Không phải kiểu học thuộc lòng... mà là kiểu nhớ bằng cả cơ thể. Và..."

Ông hạ thấp giọng, ánh mắt đầy trọng lượng.

"Nó đã dùng được cả ba loại Haki."

Cả Garp và Tsuru đều khựng lại trong thoáng chốc.

"Ở độ tuổi đó?" Tsuru cuối cùng cũng đặt tách trà xuống bàn. "Ba loại?"

"Ừ. Dù chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng tôi xác nhận. Và còn hơn thế nữa—tôi nghĩ nó đủ tư chất để kế thừa danh hiệu Đô Đốc." Sengoku nhìn hai người bạn già, không hề đùa giỡn. "Tôi muốn trực tiếp huấn luyện nó."

"Ê khoan đã," Garp cau mày. "Ông nói là cháu... ông đã hỏi ý kiến cha mẹ nó chưa?"

Sengoku hơi khựng lại, mắt nhìn xa về phía Gwen đang chơi đùa dưới ánh nắng.

"...Không cần hỏi." Ông thở dài. "Tsuru nói đúng, con bé không phải người bình thường. Nguồn gốc mờ mịt, có lẽ đến từ nơi khác. Nhưng rõ ràng là bị bỏ rơi. Nhiều đêm nó nói mớ... gọi cha mẹ, van xin đừng bỏ nó lại. Tôi từng thấy cảnh Rosinante như thế... tôi không chịu được cảm giác ấy lần nữa."

Không khí quanh bàn trà như đặc lại.

Garp khẽ liếc về phía Gwen.

"...Vậy ông muốn gì?"

Sengoku chống tay lên đầu gối, ánh mắt trở nên sắc bén như khi ra lệnh trên chiến trường: "Tôi muốn gửi nó cho ông. Giao nó cho ông chăm sóc, nuôi dạy — như một đứa cháu. Ông có kinh nghiệm hơn tôi. Nơi tôi đang ở... quá sát với trung tâm quyền lực. Cấp trên đã để mắt đến con bé. Nếu tôi không khôn khéo, nó sẽ bị đẩy qua CP9."

"Với ông, người ta không dám ép. Nhưng tôi... tôi không từ chối được lâu nữa."

"Con bé chỉ hơi nghịch, ăn hơi nhiều, chạy nhảy hơi nhiều... nhưng nó là đứa tốt." Giọng ông chùng xuống. "Hôm nay, tôi để nó ở lại. Mong ông giúp tôi."

Garp ngồi im, rồi bỗng bật cười hề hề.

"Chậc, râu ông bị cắt cũng đáng. Mà thôi, đưa nhóc cho tôi. Nhưng nhớ kỹ—mai mốt nó phá banh nhà tôi thì tôi trả lại đó nha!"

Sengoku cười khẽ, mắt vẫn dõi theo Gwen đang tung con cá đóng băng lên cao như đèn lồng nước.

Dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, làn gió mang theo mùi muối biển phảng phất qua mái tóc mềm của Gwen. Cô bé vẫn đang chăm chú nghịch quả cầu băng trong tay thì từ phía sau, một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Thả mấy con cá xuống đi nào," giọng Phó Đô Đốc Tsuru vang lên, vừa hiền hậu vừa nghiêm mà vẫn dịu dàng.

"Con không thấy bọn chúng đang sợ sao?"

Ngẩng đầu lên, Gwen bắt gặp nụ cười nhẹ của bà. Cô bé mím môi, rồi ngoan ngoãn hạ quả cầu băng xuống, giải phóng những chú cá nhỏ đang run rẩy lượn quanh trong hồ. Sau đó nàng quay sang hỏi, giọng đầy tò mò:

"Ngài không nói chuyện tiếp với hai người họ sao?"

Tsuru nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch: "Gọi là , không phải ngài. Mau gọi lại cho đúng, ta sẽ cho con kẹo~ 🍬"

"Dạ bà!" Gwen hí hửng đưa hai tay lên như chim sẻ vẫy đòi ăn. Tsuru khẽ cười, rút trong túi ra một viên kẹo bọc giấy bạc, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay nhỏ của nàng. Nàng ôm kẹo như bảo vật, mắt long lanh.

"Mau lại đây, bà ẵm đi chơi một vòng căn cứ nhé?" Tsuru cúi xuống, vòng tay ôm lấy Gwen, nhấc bổng cô bé lên như bế một đứa cháu gái trong nhà.

Nhìn cảnh tượng ấy, cả Sengoku và Garp đều khựng lại.

Một người thì vừa ngước lên nhìn theo, vừa mím môi trông như... ghen tị.

Người còn lại thì khẽ hừ mũi: "Giành trước rồi, tôi không nói gì đâu..."

Hai bà cháu thong thả dạo bước quanh sân, trò chuyện ríu rít như đã quen nhau từ lâu. Tsuru vừa đi vừa hỏi Gwen về những trò nghịch phá trong căn cứ, còn Gwen thì say sưa kể chuyện mấy chuyện đã xảy ra ở căn căn, biến cây chổi thành phi thuyền, hay việc nàng từng dịch chuyển bánh ngọt đi khắp nơi để "thử phản ứng lính gác".

Khi cả hai quay lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến Gwen bật cười khúc khích.

Hai ông già... đang ngồi chửi nhau.

Mà chính xác thì Garp đang chửi, còn Sengoku thì khoanh tay, mắt nhắm hờ, cười đầy khoái chí như thể đang được xoa lưng bằng lời mắng.

"Bọn họ đã vậy từ hồi trẻ rồi," Tsuru thở dài, đặt Gwen ngồi lên đầu gối mình. "Bà quen rồi."

Gwen bám lấy vai Tsuru, khẽ cất giọng: "Ông ơi... khi nào mình về căn cứ vậy? Con chưa cho bầy chó ăn nữa..."

Câu nói đơn giản ấy khiến cả ba người lớn dừng lại. Garp thôi cười, Sengoku mở mắt, còn Tsuru thì nhìn xuống đôi mắt mong chờ của cô bé trong vòng tay.

Sengoku đứng dậy, giọng trở lại nghiêm nghị thường thấy: "Gwen. Từ hôm nay... con sẽ ở lại đây, với Phó Đô Đốc Garp."

"...Dạ?" Gwen giật mình, ngước lên, không hiểu.

"Đây là mệnh lệnh. Không được ý kiến. Đồ đạc của con đã được chuyển tới. Ta... phải quay về ngay bây giờ. Mau đi theo ngài Garp."

"Nhưng... nhưng tại sao!?" Giọng Gwen run lên. "Con... con muốn ở lại với mọi người mà..."

Bàn tay bé nhỏ vội chụp lấy tay Sengoku, nắm thật chặt như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp đổ. Ánh mắt nàng hoảng hốt, môi run run. Cảm giác như thể bị vứt bỏ lần nữa. Những câu hỏi cứ vỡ vụn trong đầu:

Mình làm sai điều gì sao? Hay là... mình chưa đủ mạnh?

"Ông ơi..." Giọng nàng nhỏ như tiếng mèo kêu, run rẩy. "Con đã hứa sẽ mạnh hơn ông mà... tại sao... lại bỏ con ở đây...?"

"Nhóc con," Sengoku khẽ cúi xuống, chạm trán cô bé. "Là hải quân, con phải nghe lệnh của cấp trên. Không được khóc."

"Con... con ghét ông...!" Gwen rít lên. "Ông nói là đi chơi... vậy mà giờ lại bỏ con lại! Hức... ÔNG GIÀ ĐÁNG GHÉT!!!"

Lời nói như dao cứa, mang theo những cảm xúc dồn nén từ sâu trong trái tim nhỏ bé. Kể từ khi trở thành một đứa trẻ, Gwen đã không thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình nữa—mọi niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ hay cô đơn đều hiện rõ trên khuôn mặt như gương soi.

Cơ thể nàng bắt đầu run lên từng hồi. Hơi thở gấp gáp. Làn da bừng sáng rực rỡ, bao quanh bởi những dòng linh lực vàng chói như sóng lửa lan rộng. Trong nháy mắt—

ẦM!

Một tiếng nổ ánh sáng xé toạc bầu trời. Từng cơn gió thốc thẳng lên cao, thổi tung bụi đất xung quanh.

Gwen vô thức kích hoạt Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu.

Cơ thể nhỏ bé của nàng biến hóa thành hình dạng khổng lồ, phủ kín trong ánh vàng lấp lánh, thần thánh như pho tượng Phật giáng thế. Mỗi bước chân của nàng dẫm xuống mặt đất khiến mặt cỏ rung chuyển, không khí xung quanh như bị nén lại trong sự kinh ngạc.

"Chuyện quái gì...?" Garp đứng bật dậy, trợn mắt nhìn lên.

Tsuru và Garp đều trợn mắt.

Tsuru nghiêm mặt, chắn ngang trước ông. "Sengoku! Con bé... nó đã kiểm soát được dạng đó rồi sao!?"

Nhưng Sengoku vẫn không động đậy. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào gương mặt to lớn kia—vẫn là Gwen, vẫn là ánh mắt hoen nước, cái mím môi đầy giận dỗi như một đứa bé vừa bị người thân bỏ rơi.

"Tại sao... tại sao lại bỏ con lại... tại sao... tại sao... tại sao...!!!"

"Shōgekiha!!"

Gwen gào lên, lòng bàn tay phải vươn thẳng về phía Sengoku. Sóng xung kích từ tay nàng phát ra từng đợt, mạnh mẽ và dữ dội như những nhịp trống chiến trận. Ban đầu còn ngắt quãng, nhưng chỉ sau vài giây, tốc độ dội về càng lúc càng nhanh như một cơn bão dồn nén.

Sengoku lập tức hóa khổng lồ, thân thể phủ vàng như tượng Phật cổ. Cánh tay khổng lồ giáng xuống, đối đầu trực diện với đợt tấn công. Cát bụi mù mịt bốc lên, mặt đất nứt toác, cây cối bật gốc, nhưng Gwen vẫn không dừng lại. Ngay lúc ông chuẩn bị tung cú đánh thứ hai—

Vù! Nàng biến mất.

Trong nháy mắt, Gwen xuất hiện ở nơi khác, trở lại hình dạng nhỏ nhắn, đôi tay vươn ra phía trước.

"Ice Zone..."

Một luồng hơi lạnh khủng khiếp tỏa ra. Trong chớp mắt, cả một vùng lớn bị đóng băng, từ mặt đất cho đến không khí xung quanh như bị hút cạn sự sống. Mặt đất nứt toác, rạn băng lan ra như vết mực chảy trên giấy trắng. Ngay cả dưới chân Sengoku, Garp và Tsuru, lớp băng dày đã bắt đầu bám vào.

"Không ổn!" Garp hét lên, lao về phía Gwen định tung cú đấm kết liễu.

Nhưng không kịp. Gwen lại dịch chuyển, đứng giữa vùng tâm băng giá, đôi mắt trống rỗng. Không còn nỗi sợ, không còn kiểm soát. Chỉ còn cơn cuồng nộ vô thức lan tràn.

Từ hai mắt nàng, hiện lên rõ ràng hình dạng ngôi sao bốn cánh màu đen sâu thẳm. Mái tóc từng đen tuyền giờ chuyển dần sang trắng như tuyết, bay tán loạn trong gió lạnh. Cơ thể nhẹ bẫng, nàng lơ lửng giữa không trung, giống như bị chính cơn băng loạn cuốn lên.

Cây cối, đá vụn quanh vùng đều bay lên, rời khỏi mặt đất như bị hút vào vùng chân không. Không phân biệt bạn hay thù, Gwen bắt đầu tấn công tất cả.

Từ không trung—hàng ngàn cánh tay mọc ra từ hư vô.

"Tres Mil Fleurs Shōgekiha"

Cánh tay mọc kín người Sengoku, rồi đồng loạt phát nổ sóng xung kích. Ông nghiến răng chịu trận, bị đẩy lùi vài bước, áo choàng rách một mảng lớn.

Garp gầm lên, lao vào giao chiến trực tiếp với Gwen. Cả hai tung quyền liên tiếp, đất trời rung chuyển. Trong khi đó, Tsuru cố tiếp cận từ phía sau, tung đòn bằng sức mạnh trái Woshu Woshu no Mi, nhưng Gwen với Haki quan sát đã kịp phản ứng, tránh khỏi đường tấn công và ngược lại tung một đòn vào vai bà.

"Con nhóc này... rất thành thạo Haki quan sát!?" Tsuru nhíu mày, lùi lại vài bước. "Đã lâu rồi mới có trận đánh khiến ta hứng thú thế này..."

Bà dồn sức, lao vào. Đòn đánh lần này tiếp xúc trực diện—nhưng không gì xảy ra.

"...Cái gì?" Cả ba người đồng loạt sững lại.

Sức mạnh của Woshu Woshu no Mi... không có hiệu lực.

Sát khí từ Gwen dâng cao. Một lần nữa, nàng tung cú tát trời giáng về phía ba người. Garp và Tsuru kịp nghiêng người né, nhưng áp lực xung kích khiến áo choàng cả hai phần nào rách toạc. Gwen tiếp tục bay lên cao, rời xa mặt đất.

Sengoku đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy.

Trong mắt ông... không còn là một đứa trẻ.

Mà là một thực thể—không cảm xúc, không lý trí, như thể vừa thoát khỏi một phong ấn cổ đại nào đó.

Mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội. Các khối đá, vật thể bị hút lên trước đó giờ rơi xuống như mưa đá vỡ, nhưng bầu trời vẫn chưa yên.

"Có phải... đất đang rung?" Garp hạ thấp cơ thể, ánh mắt cảnh giác.

"Không..." Tsuru hạ giọng. "Là trên trời."

Một cái bóng khổng lồ từ bầu trời tràn xuống.

Mọi người trong căn cứ đều ngẩng đầu.

Trên nền trời... một thiên thạch, khổng lồ gấp 10 lần cả doanh trại, đang rơi xuống như lời tuyên án của trời cao.

Tiếng còi báo động rú lên, lính Hải quân chạy tán loạn, hét lớn:

"Thiên thạch!? KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGG—!!!"

Cả ba người — Sengoku, Garp và Tsuru — không thể ngờ... con nhóc ấy thật sự đã kéo được một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Bầu trời như rạn nứt. Tầng mây bị xé toạc để lộ ra một khối đá khổng lồ bốc cháy đỏ rực đang lao thẳng về phía căn cứ với tốc độ huỷ diệt. Mặt đất rung chuyển. Không khí như bị nén lại. Những người lính từ xa không còn nghe được gì, chỉ còn tim đập thình thịch trong ngực.

"Không thể để nó rơi xuống đây!!" Garp gầm lên.

"Lên!" Sengoku dậm mạnh chân, đá bể mặt đất, tạo đà nhảy thẳng lên không trung. Cùng lúc đó, Garp cũng gầm một tiếng, thân thể căng đầy cơ bắp lao theo như một viên đạn pháo khổng lồ.

Hai bóng người — một vàng rực, một thép xám — vọt thẳng lên bầu trời như hai vị thần chiến tranh.

Sengoku, trong dạng Phật khổng lồ, nâng cao tay phải, lòng bàn tay phát sáng:

"Shōgekiha"

Một sóng xung kích khổng lồ vỡ ra từ lòng bàn tay ông, quét ngang thiên thạch, làm bề mặt nó nứt toác.

Ngay khoảnh khắc đó, Garp gầm lên, vung nắm đấm phải bao phủ Haki:

"Galaxy Impact"

Một cú đấm như bão trời giáng thẳng vào lõi thiên thạch. Không gian xung quanh méo mó, ánh sáng bị bẻ cong, âm thanh vỡ vụn.

ẦM!!!!!!!

Thiên thạch phát nổ trên bầu trời thành hàng ngàn mảnh vụn lửa đỏ, rơi ào xuống biển như sao băng. Một luồng sóng xung kích hất văng toàn bộ khói bụi trong vùng, khiến mặt biển dâng cao thành từng đợt sóng bạc đầu.

Nhưng...

Trận chiến chưa kết thúc.

Trên cao, giữa tầng tro tàn vừa rơi xuống, Gwen vẫn lơ lửng trong không trung, đôi mắt chảy máu, tóc trắng phất phơ, không chút cảm xúc.

Một làn hơi lạnh trào ra từ cơ thể nàng, cả vùng trời bắt đầu lạnh dần.

"HẮC!!"

Garp chưa kịp thở, liền phải lao tiếp lên tránh đòn đóng băng từ Gwen. Cánh tay khổng lồ của nàng bắn ra hàng loạt mũi băng sắc nhọn, tấn công không mục tiêu.

"Gwen!! Con bé mất kiểm soát rồi!!" Tsuru hét lên từ mặt đất, chuẩn bị triển khai năng lực.

Sengoku nhăn mặt, thân thể to lớn vẫn còn lơ lửng giữa không trung, dồn Haki vũ trang lên tay, tung một cú đấm thẳng vào Gwen — nhưng nàng dịch chuyển.

Vù!

Gwen xuất hiện sau lưng ông, bàn tay nhỏ băng giá chạm vào gáy, định đóng băng toàn bộ cột sống.

"Ice Clutch"

ẦMMMM!!

Garp lao đến kịp, tung cú đấm đỡ cho Sengoku, cả hai bị đánh văng về hai phía.

Gwen đang dùng tất cả mọi thứ. Một mình nàng, đối đầu với ba trong số những kẻ mạnh nhất Hải quân.

Tsuru xuất hiện từ mặt sau, phóng ra tấm vải giặt từ năng lực 'Woshu Woshu no Mi' bọc quanh Gwen. Nhưng nàng — dù mất kiểm soát — vẫn vô thức tránh được nhờ Haki quan sát. Không chỉ tránh, nàng còn phản đòn:

"Shōgekiha"

Bịch!!!

Tsuru trượt dài trên đất, miệng rỉ máu. Bà nhíu mày. "Không kích hoạt được... con bé thật sự đã sao chép Woshu Woshu no Mi rồi sao?"

Lúc này, cả Sengoku và Garp đều rỉ máu trên người. Hơi thở nặng nề, không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt họ đều nhìn về Gwen — không còn là một đứa trẻ.

Đó là một con quái vật.

Đột nhiên, một luồng trọng lực khổng lồ ép xuống toàn bộ vùng trời. Cây cối bay ngược lên, đá dưới đất rạn nứt trôi lên trời như có lực hút ngược.

"Không ổn... mặt đất đang rung..." Garp nhìn về phía Tsuru.

Một khe sáng khổng lồ mở ra trên bầu trời lần nữa — lần này không phải thiên thạch từ không gian... mà là do chính Gwen kéo xuống.

Thiên thạch thứ hai — còn lớn hơn cả căn cứ — đang xuất hiện.

"Không thể để điều này xảy ra!" Sengoku gầm lên, tay giơ cao. Nhưng ông không đủ sức nữa.

"Tsuru!!!" Garp hét. "Lui lại!!"

Bà gật đầu, lập tức chạy về phía bến tàu.

Trên cao, Gwen bắt đầu co giật. Mắt nàng chảy máu, miệng khẽ thì thầm gì đó... rồi...

Nàng ngất.

Thiên thạch dừng lại giữa không trung... rồi tan rã.

Cơ thể Gwen rơi thẳng xuống từ độ cao hàng trăm mét như một ngôi sao rơi.

"SENGOKU!!"

"TA THẤY RỒI!!"

Cả hai người đàn ông nhảy vọt lên, bắt lấy nàng trước khi chạm mặt nước. Sengoku ôm nàng trong tay, khẽ thì thầm: "Ổn rồi... nhóc con..."

Rồi ném Gwen thẳng về phía bờ — nơi Tsuru đã chèo một chiếc thuyền nhỏ ra giữa sóng.

"Giao cho bà đó!!!"

Vù!

Gwen được đón kịp trên không trung, Tsuru vừa chạm tay vào liền lập tức bọc chặt cô bé bằng lớp vải, kéo nàng sát vào lòng.

"Đừng lo... có bà ở đây rồi..."

Cùng lúc đó, Garp và Sengoku rơi xuống biển. Dù mệt mỏi, Garp vẫn cố kéo Sengoku vào bờ.

Trên thuyền nhỏ, mắt Gwen vẫn chảy máu không ngừng.

"Gwen!! Gwen, nghe bà nói không!!" Tsuru khẽ lay, tay run run.

Một giọng thì thầm thoát ra khỏi đôi môi tím tái: "...Con... xin lỗi..."

Rồi nàng lịm đi.

Trên bờ, các bác sĩ vội chạy đến. Tsuru ôm chặt Gwen, mặt đầy nghi hoặc và đau lòng.

Bên trong căn cứ, lính cấp dưới được lệnh tuyệt đối giữ kín chuyện ngày hôm nay.

Không ai ngoài ba người kia được phép biết rằng — một đứa bé... suýt nữa đã hủy diệt cả căn cứ Hải quân.

Gwen được đưa đến phòng y tế đặc biệt. Còn ba người — Sengoku, Garp và Tsuru — ngồi lại với nhau.

Garp là người đầu tiên phá vỡ im lặng, cười khà khà: "Lâu lắm rồi mới thấy đứa nhỏ nào cho ta trận vui như thế!"

Sengoku nhíu mày, Tsuru im lặng.

"...Không vui chút nào," bà cuối cùng cũng cất tiếng. "Lần tới nếu không có ba người chúng ta ở đây thì sao? Nếu con bé lại mất kiểm soát thì ai sẽ ngăn nó?"

Sengoku gật đầu, ánh mắt trầm xuống.

"...Tôi biết."

Ông nhìn về phía căn phòng nơi Gwen đang được điều trị.

"Con nhóc đó... đã nói với tôi rằng, nó ăn một trái ác quỷ không tên. Nhưng năng lực là sao chép các trái khác — chỉ cần nhìn thấy hoặc chạm vào. Hiện tại... tôi nghĩ nó đã có ít nhất sáu hoặc bảy loại rồi."

Tsuru đặt tách trà xuống, tay siết nhẹ.

"Cả Woshu Woshu no Mi của tôi... cũng bị vô hiệu hóa."

"Chỉ còn một cách kiềm chế..." Sengoku trầm ngâm. "Hải lâu thạch, hoặc... biển. Nhưng không ai biết nó còn khả năng gì khác chưa lộ ra."

Garp nhún vai. "Thế thì chăm cho nó đàng hoàng đi. Nếu để nó vào tay Chính Phủ Thế Giới, thì không chỉ căn cứ này... mà cả thế giới sẽ không yên."

Cả ba người... im lặng.

Một đứa trẻ. Và một lời cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip