CHƯƠNG 16: MỘT MÀN KỊCH - GIẢI PHÓNG

Đêm phủ xuống Mary Geoise một cách lặng lẽ.

Gió không lay rèm. Đèn trong các biệt phủ đã tắt từ lâu. Những Thiên Long Nhân ngủ say sau tiệc rượu, chăn lụa bọc lấy thân thể đầy đặc quyền. Không một ai biết, thứ mà họ xem là bất khả xâm phạm, đang đứng trước ngưỡng sụp đổ.

Phía dưới lòng đất, nơi những buồng giam chật hẹp, nô lệ nằm co ro trong bóng tối. Không ai nói chuyện. Hơi thở mỏi mệt kéo lê theo tiếng xích sắt va vào nhau lạch cạch. Họ nghĩ đêm nay cũng như mọi đêm khác. Đầy tĩnh lặng. Đầy bất lực.

Và rồi, một âm thanh vang lên. Không lớn, nhưng sâu và lạnh như thép rơi xuống nền đá:

"Màn trình diễn... bắt đầu."

Giọng nói ấy không phát ra từ loa. Không từ lính gác. Nó vọng từ chính tầng trời, như thể rơi thẳng xuống qua từng lớp đá của Red Line, xuyên qua các hành lang cẩm thạch và len vào từng phòng giam dưới đáy.

Lũ lính giật mình. Một số nô lệ ngẩng lên. Cảm giác như có gì đó rất xấu đang tiến đến.

Trên bầu trời, một bóng người xuất hiện.

Khoác áo choàng đen dài, đứng lơ lửng giữa không trung. Mặt nạ bạc giấu đi nửa gương mặt. Ánh trăng phản chiếu khiến lớp kim loại ấy sáng lên mờ ảo. Phía sau mặt nạ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống thành phố như đang xem xét một vật thể chết.

Không rõ hắn là ai. Không ai biết hắn từ đâu đến. Nhưng chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng khiến mặt đất như nặng gấp đôi.

Hắn nâng tay.

Không khí rung nhẹ.

Trên cao, các vệt sáng bắt đầu xuất hiện. Không phải sấm, cũng chẳng phải pháo hoa. Đó là những thiên thạch, nhỏ nhưng dày đặc, bắt đầu rơi xuống như mưa ngược.

Chúng đâm xuyên mái vòm bằng ngọc, nổ tung các biệt phủ lát đá cẩm thạch, thiêu cháy dãy hành lang cổ kính từng được bảo vệ suốt nhiều thế hệ. Mỗi cú va chạm là một tiếng nổ. Mỗi tiếng nổ kéo theo những đốm lửa lan rộng như sóng đỏ tràn lên từ địa ngục.

Kính vỡ tung. Cửa gỗ bật khỏi bản lề. Những đài phun nước ngọc bị bóp méo thành bùn sắt. Các bức tượng thánh tổ bốc cháy. Và không ai kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

Người đeo mặt nạ bạc bắt đầu di chuyển. Hắn không nói thêm lời nào.

Với một cú đá Rankyaku, hắn cắt đôi cả tháp canh. Với Shigan, hắn bắn xuyên tường dày như giấy lụa. Với Soru và Geppo, hắn biến mất giữa không khí và xuất hiện ở nơi tiếp theo như chiếc bóng sống.

Lính gác lao đến. Đặc vụ CP9 xuất hiện. Nhưng chỉ vừa tiếp cận, họ đã bị đánh văng khỏi mái nhà như lũ ruồi trúng vợt. Không ai thấy rõ hắn ra đòn như thế nào. Nhưng tất cả đều ngã gục. Không một ai sống sót.

Phía dưới, xiềng xích rơi xuống đất. Cửa nhà giam bung mở. Tường đá vỡ tan. Nô lệ lao ra khỏi lồng giam. Người cá, người lùn, tộc Mink, người khổng lồ – tất cả đều rời khỏi bóng tối. Họ không biết ai đã mở đường. Họ chỉ biết... lần đầu tiên, có một ai đó dám đập nát cánh cổng mà chưa từng ai dám chạm vào.

Người đeo mặt nạ tiếp tục bước. Hắn thấy ai bị kẹt, liền kéo lên. Hắn gỡ xích, đập tường, mở đường. Nhưng với quý tộc hay lính gác – hắn hất tung, nghiền nát, hoặc thả rơi từ độ cao khiến họ không còn hình thù nguyên vẹn.

Trên đường, thi thể nằm rải rác. Không phải của nô lệ. Mà là của kẻ từng ra lệnh cho họ cúi đầu.

Sau khi chắc chắn không còn ai bị bỏ lại, hắn dừng lại giữa không trung. Nhìn về trung tâm Mary Geoise – nơi lâu đài Pangea sừng sững như trái tim của cả thánh địa.

Không một lời.

Hắn giơ tay lên trời lần nữa.

Không gian vặn vẹo. Một thiên thạch khổng lồ bị kéo xuống từ ngoài khí quyển. Nó lướt qua tầng mây, bốc cháy dữ dội. Bóng của nó bao phủ toàn bộ thành phố phía dưới.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như nín thở.

Rồi mặt đất rung chuyển.

Thiên thạch chạm đất, kéo theo tiếng nổ không gì sánh được. Tòa lâu đài bị nghiền nát. Cột trụ nổ tung. Trần đá văng thành mảnh vụn. Sảnh vàng cháy đen. Lịch sử của hàng thế kỷ quyền lực bị xóa sổ trong một cái chớp mắt.

Mary Geoise không còn là Mary Geoise.

Gió lùa qua đống đổ nát. Khói và tro cuốn theo từng vạt áo cháy dở.

Và tên áo đen kia... đã biến mất.

Không ai thấy hắn đi đâu. Không để lại dấu vết. Không để lại tuyên ngôn.

Chỉ có một chiếc mặt nạ bạc rơi lại giữa đống đá vụn, móp méo, lạnh như phần kết của một bản cáo trạng viết bằng thiên thạch.

Trong căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt giữa biệt phủ Rosward, ánh đèn dầu leo lét phản chiếu lên mái tóc bạch kim mềm mượt của Shalria. Cô bé đang nằm gọn trong lòng Gwen, đầu tựa vào ngực nàng, tay ôm chặt một quyển sách cũ đã sờn mép.

Giọng Gwen dịu dàng như khói trà:

"...và rồi công chúa trèo lên ngọn tháp, nơi chú mèo đen đang nằm sưởi nắng, đôi mắt vàng như hai giọt mật ong. Nó lười biếng nhìn nàng rồi nói: 'Ngươi đến trễ rồi.'"

Shalria khẽ cười, không để ý tiếng ầm ầm nhỏ từ xa truyền về.

Từng rung động dưới sàn đá. Từng cơn gió nhẹ dội ngược vào tường. Mọi thứ đang thay đổi.

Một giây sau...

"Màn trình diễn... bắt đầu."

Âm thanh không vọng trong phòng, mà xuyên thẳng qua thành tường, lan vào tận xương sống.

Gwen khựng lại. Không còn là tiếng động xa mờ nữa. Là tiếng nứt vỡ. Là kính vỡ vụn. Là tiếng đất đá bị xé tung.

Cả toà biệt phủ rung chuyển. Khói từ xa đã tràn tới cửa sổ.

Shalria bật dậy, mắt mở to. "Chị... có chuyện gì vậy?"

Gwen không trả lời. Nàng siết lấy cô bé, ôm vào ngực, kéo cả người ra khỏi giường. Cửa phòng mở ra cùng lúc với tiếng hét từ hành lang: "Bảo vệ tiểu thư! Bảo vệ các vị Thiên Long Nhân!! Có kẻ tấn công!"

Tiếng bước chân, tiếng ra lệnh, đặc vụ Cipher Pol chạy dọc hành lang như vỡ tổ. Cảnh vệ trong nhà đổ xô lại, tạo thành vòng chắn quanh Gwen và Shalria.

"Chị ơi..." Shalria run lên, bấu lấy tay áo Gwen, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Gwen vẫn ôm chặt cô bé, khẽ thì thầm: "Không sao đâu. Tôi sẽ không để ngài bị thương."

Cả đoàn người rời khỏi biệt phủ.

Khi vừa đặt chân đến cổng cuối cùng, ra khỏi hàng rào cẩm thạch, Gwen dừng lại.

Gió nóng quét qua. Từng cột khói bốc lên từ phía thành phố trung tâm. Tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng thiên thạch xé rách mái ngói trộn vào nhau thành cơn hỗn loạn không thể phân biệt.

Và rồi nàng thấy hắn.

Một bóng người đứng lơ lửng giữa trời đêm, áo choàng đen bay phần phật, mặt nạ bạc phản chiếu ánh lửa dưới chân. Xung quanh hắn, hàng loạt thiên thạch nhỏ vẫn đang tiếp tục rơi xuống.

Cảnh tượng ấy... như một cơn ác mộng được dệt từ tro và máu.

Shalria ôm chặt lấy eo nàng, thì thào: "Chị ơi, hắn là ai...?"

Gwen ngẩng đầu nhìn lên, mắt hơi nheo lại. Tay nàng siết nhẹ, rồi... nở một nụ cười.

"Tôi biết hắn là ai. Ngài Shalria... tôi phải đi."

"Không! Chị không thể—!"

"Không ai được phá ngôi nhà của ngài. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Gwen cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé, rồi giao Shalria cho một đặc vụ đứng gần đó. "Bảo vệ cô ấy bằng mạng sống của các người."

Phải sống nh, để ta có thể trả thù ngươi, kẻ đã xem ta như một món đồ chơi.

Không đợi phản hồi, nàng bật người lên trời, thân ảnh nhỏ nhắn xé qua khói lửa, lao về phía kẻ đang gieo rắc địa ngục giữa Mary Geoise.

Từ dưới nhìn lên, người ta chỉ thấy Gwen – một cô bé nhỏ – đang đối đầu với "quái vật trên trời".

'Soru'.

Cả hai biến mất trong chớp mắt.

Âm thanh va chạm dội vang giữa không trung. Gwen giả tung 'Shigan' vào sườn đối phương – đòn đâm nhanh như đạn. Gwen thật nghiêng mình tránh, dùng cùi chỏ đỡ lại, rồi xoay người thi triển 'Rankyaku', lưỡi gió sắc lẹm rít qua không khí.

Phân thân vặn người, dùng 'Geppo' bật lùi – phần gấu áo bị cắt sượt. Không khí rung lên từng nhịp theo mỗi lần chân chạm gió.

Cả hai di chuyển như hai vệt sao băng chớp nhoáng giữa biển khói đỏ rực.

Gwen giả áp sát, toàn thân hóa thép bằng 'Tekkai Kenpō', tung cú đá vòng với tốc độ xoáy. Gwen thật cười nhạt, dùng chính Tekkai đỡ đòn – tiếng va chạm như kim loại nện vào nhau, nổ tung trên cao.

Không ai nhường ai.

Phân thân cố ép sát, tấn công liên tiếp bằng 'Shigan: Madara' – hàng chục cú đâm phủ đầy không gian. Gwen thật búng tay, biến mất bằng 'Kamie', nhẹ như gió, rồi xuất hiện phía sau, trả đòn bằng 'Shigan: Ouren', bắn liên tục như pháo dồn vào lưng phân thân.

Phân thân bật lùi, ho khan. Một vệt máu nhỏ hiện lên mép áo.

Dưới mặt đất, binh lính ngước lên chỉ thấy ánh sáng vút qua nhau, tiếng nổ lẫn trong lửa cháy. Ai cũng tưởng Gwen đang chiến đấu bảo vệ họ khỏi "kẻ khủng bố".

Chẳng ai biết... cả hai đều là cùng một người.

Trận chiến lên đỉnh điểm. Mái tóc phân thân dần đổi màu. Đường nét gương mặt bắt đầu mờ đi.

Thuốc dịch dung hết tác dụng.

Ngay khoảnh khắc đó, Gwen thật dịch chuyển biến mất, phân thân hòa vào khói bụi tan ra. Tên áo đen – người đeo mặt nạ bạc – biến mất không dấu vết.

Còn Gwen – thân thể phủ tro bụi, váy cháy xém, dáng vẻ chật vật – xuất hiện trở lại bên cạnh Shalria.

"Chị!" – Shalria òa lên, nhào tới ôm chặt lấy Gwen – "Chị không sao... chị quay về rồi..."

"Tôi trở về rồi đây."

Gwen đáp, giọng khàn nhẹ, tay siết chặt bờ vai nhỏ đang run rẩy của cô bé. Không nói thêm. Chỉ cúi đầu, vén lại tóc cho tiểu thư nhỏ, như thể chưa từng có cuộc tàn sát vừa rồi.

Nhưng ngay sau đó, nàng đứng dậy.

Quay đầu ra phía binh lính và đặc vụ vừa tới, giọng trở nên cứng rắn, lạnh lẽo:

"Chia tổ. Cứu các Thiên Long Nhân còn sống. Khu đông có hầm dự trữ – phải dập lửa ngay."

Không ai dám cãi.

Gwen tiếp tục cúi xuống, phủi bụi cho Shalria, dịu dàng: "Yên tâm đi, tôi vẫn luôn ở đây với ngài."

Dưới ánh lửa đỏ, trong vòng tay một cô bé Thiên Long Nhân, "con thú cưng" ấy – kẻ vừa thiêu rụi cả Mary Geoise – chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như chưa từng rời đi.

Bên tai nàng đã cất lên giọng nói xác nhận hoàn thành xong việc

"Nhiệm vụ hoàn thành: Giải thoát các nô lệ

Phần thưởng: 1 TRIỆU điểm tích luỹ đã được chuyển vào tài khoản"

Lửa vẫn chưa tắt hẳn ở một số khu vực. Khói còn bay nhè nhẹ trong không khí ẩm của buổi sáng sau thảm họa. Mary Geoise giờ đây như một vết thương hở, chưa kịp khâu vá đã bị ép phải ra lệnh và tổ chức lại.

Gwen vừa trở về bên cạnh Shalria chưa được bao lâu thì nhóm đặc vụ mới lập tức xuất hiện, vẻ mặt hoảng hốt và khẩn trương. Một trong số họ lên tiếng, giọng gấp:

"Lệnh triệu tập khẩn! Tất cả đô đốc, đặc vụ cấp cao và nhân lực bảo hộ có mặt tại lâu đài Pangea. Chính phủ cần báo cáo toàn bộ tình hình."

Họ định kéo Gwen đi.

Nhưng chưa kịp chạm vào nàng, Shalria đã giang tay chắn trước mặt.

"Các ngươi mau thả Gwen ra! Chị ấy là của ta! Chị ấy không đi đâu hết!" – Cô bé gào lên, mắt đỏ hoe, vừa tức giận vừa bám riết lấy tay Gwen không buông.

Đám đặc vụ toát mồ hôi lạnh. Không ai dám đụng vào Thiên Long Nhân. Nhưng lệnh triệu tập lại đến từ trên cao, vượt cả quyền của một đứa trẻ quý tộc.

Ánh mắt đồng loạt hướng về Rosward – người duy nhất có thể ra quyết định.

Ông ta đứng giữa đống hỗn loạn còn sót lại từ dinh thự bị phá, mặt mũi nhăn nhó vì mùi cháy khét và tiếng khóc của con gái. Tuy nhiên, khi nghe đến cái tên "người áo đen" – kẻ đã hủy diệt thánh địa – ông ta chỉ lạnh lùng phẩy tay.

"Đưa nó đi. Nếu nó là người duy nhất từng đối đầu được với tên khủng bố đó... thì hãy để nó lặp lại lần nữa."

Gwen khẽ thở ra một hơi, quay sang cúi người thì thầm với Shalria. Nàng đưa cô bé ra phía xa, khỏi đám đông.

"Ngài Shalria... hãy để tôi đi." Giọng nàng nhẹ, nhưng rõ ràng, "Tôi muốn chính tay bắt kẻ đã phá hủy ngôi nhà hạnh phúc của ngài, thả đám nô lệ mà ngài đã chọn. Tôi... thật sự rất giận. Xin hãy tin tôi."

Lời nói ngọt đến mức đường cũng phải ghen tị. Gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, thậm chí là đau lòng vì chủ nhân. Cái cúi đầu vừa đủ, giọng run vừa phải. Một vai diễn hoàn hảo không có vết gợn.

Shalria cắn môi, nước mắt tràn ra. Cuối cùng, cô bé gật đầu. "Chị phải quay về. Phải quay về thật đó..."

"Dĩ nhiên rồi." Gwen đưa tay ra, móc ngoéo với Shalria. Tay còn lại phía sau lưng khẽ bắt chéo ngón út. Một hành động nhỏ, không ai thấy.

Vừa quay lưng rời đi cùng đặc vụ, Gwen đã nghe thấy giọng thì thầm bên tai từ hệ thống:

Từng bước chân rời khỏi khu biệt phủ, từng tiếng thì thầm giữa các đặc vụ: "Là cô bé đó sao? Nhìn không giống người có thể sống sót khi đấu với tên đó..." – "Nhưng báo cáo ghi rõ: cô ta là người duy nhất cầm chân hắn đủ lâu..."

Gwen bước đi chậm rãi. Không phản bác. Không phủ nhận.

Và không một ai biết... "cuộc chiến" ấy chỉ là một vở kịch. Một trò tráo vai giữa nàng và chính phân thân của mình.

Chỉ có nàng – và mặt nạ bạc – mới biết điều đó không phải là may mắn. Mà là chủ ý.

Hành lang dài, tĩnh mịch. Gwen bước chậm, mỗi bước vang vọng đều đều.

Tới trước cửa phòng họp lớn, nàng dừng lại. Thở ra một hơi. Mắt khẽ nhắm rồi mở.

Cửa mở.

Hành lang dẫn đến phòng họp phủ đầy ánh sáng lạnh từ những ngọn đèn treo cao, phản chiếu lên nền đá như mặt nước yên lặng. Gwen bước từng bước đều, tiếng giày của nàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Khi đến trước cánh cửa lớn chạm khắc biểu tượng Chính phủ Thế giới, nàng dừng lại. Nhẹ hít một hơi, rồi đẩy cửa.

Cánh cửa mở ra, bản lề kêu khẽ.

Bên trong là một bàn họp dài, phủ lụa đỏ. Bao quanh nó là những người quyền lực nhất mà thế giới từng sản sinh: các Đô Đốc đang ngồi nghiêm trang, Phó Đô Đốc xếp dọc hai bên, Spandine đứng gần cửa sổ với gương mặt nặng nề, và ở đầu bàn—Thủy Sư Đô Đốc Kong, ánh mắt sâu và trầm như đá núi.

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về nàng.

Gwen bước vào, vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng từ bước chân của nàng, một luồng khí sắc bén toả ra như lớp sương nhè nhẹ—không áp đảo, chỉ đủ để không ai dám xem thường.

Không khí trong phòng nặng như đá chì.

Nàng chưa kịp lên tiếng, thì Thủy Sư Đô Đốc Kong đã nói, giọng ông trầm, dứt khoát: "Ngươi là người duy nhất từng trực tiếp đối đầu với kẻ đã phá hủy Mary Geoise. Bước vào đi, Gwen."

Lúc ấy, hệ thống trong đầu nàng bỗng nhiên vang lên:

"THÔNG BÁO: PHÂN TÍCH SỨC MẠNH CỦA NGŨ LÃO TINH... KHÔNG PHẢI TRÁI ÁC QUỶ."
"PHÂN LOẠI: Yōkai – Tồn tại cổ xưa cấp độ Thần thoại."
"MỨC ĐỘ NGUY HIỂM: NGUY HIỂM CAO."

Gwen khựng lại nửa nhịp. Trái tim đập nhanh hơn. Nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình thản. Nàng liếc nhanh về phía cuối phòng—nơi năm chiếc ghế trống đang đợi chủ nhân của nó. Chúng... không phải người?

Nàng cúi đầu, tiến vào.

"Báo cáo theo triệu tập." Giọng nàng trong, không run, dù lòng vẫn còn gợn lạnh.

Kong gật nhẹ. "Tóm tắt trận giao chiến. Mọi chi tiết."

Gwen đáp ngay, rõ ràng:

"Đêm đó, tôi đang hộ vệ cho Thiên Long Nhân Shalria theo lệnh trực tiếp từ Chính phủ. Khi phát hiện khu trung tâm bị tấn công bởi một cá nhân lạ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc, tôi lập tức tách khỏi vị trí và tiến hành giao chiến."

Mọi ánh mắt trong phòng đều nheo lại, tập trung.

"Đối phương sử dụng thiên thạch, khả năng không phải từ trái ác quỷ thông thường. Thân hình cao, giọng nam, thao tác chiến đấu thành thục. Khi tôi chạm trán, hắn chưa để lộ thân phận, chỉ biết có khí tức rất mạnh. Tôi cầm cự được vài phút, đủ để phân tán tầm ảnh hưởng."

Cô ngừng một nhịp, tiếp bằng giọng dứt khoát: "Không bắt được hắn. Nhưng tôi là người duy nhất từng đứng gần và đánh với hắn."

Một cơn xì xào nổi lên giữa các Phó Đô Đốc.

"Cô bé này... thật sự chạm mặt trực diện?"

"Lúc đó còn sống là kỳ tích."

Spandine cắn môi, ánh mắt lướt qua nàng. Hắn không nói, nhưng trong lòng đã ngứa ngáy. Con nhỏ này nguy hiểm hơn ta nghĩ...

Thấy cần thiết, một sĩ quan ra hiệu cho họa sĩ bước vào. Gwen đứng lên, mô tả từng chi tiết của chiếc mặt nạ bạc—từ vết khắc vòng, ánh kim phản chiếu, đến độ dày mép viền.

Chưa đầy mười phút, bản phác thảo hoàn chỉnh được dựng đứng giữa bàn.

Bầu không khí lặng đi.

Một lát sau, Kong hỏi thẳng: "Xác nhận, đề nghị mức truy nã."

Một phó đô đốc lên tiếng: "Dựa trên thiệt hại gây ra, tấn công vào Thiên Long Nhân, phá hủy lâu đài Pangea... mức cao nhất có thể."

Gwen im lặng, đôi mắt nhìn bức tranh mặt nạ, không biểu lộ cảm xúc.

Rồi một con số được chốt lại, đập mạnh xuống bàn họp như một chiếc búa nặng.

999,999,999 Beli.

Một kẻ chưa rõ danh tính. Một bóng đen chưa ai biết mặt. Nhưng từng đối đầu với hắn, chỉ có một người duy nhất đứng trong căn phòng này—và đó là Gwen.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người dần rời khỏi phòng từng nhóm nhỏ. Gwen tranh thủ lùi lại, lặng lẽ bước thật nhanh ra hành lang với mong muốn duy nhất: chuồn thật lẹ.

Trong đầu nàng, hệ thống vang nhẹ: "Phân tích an toàn hoàn tất. Kế hoạch thực hiện thành công."

Ngay khi cửa lớn đóng lại phía sau lưng, Gwen mới thở phào, đưa tay vuốt ngực. Một giây sau, nàng khẽ vẫy tay... và Đậu Đen lập tức từ không gian ló đầu ra, nhảy nhẹ lên vai nàng.

"Mấy ngày nay... xin lỗi nhé, ta để hệ thống chăm sóc ngươi." Gwen khẽ cười, đưa tay xoa đầu con mèo đen thân thuộc. Đậu Đen dụi má vào má nàng, meo một tiếng như đáp lại: đã quen rồi, nhưng vẫn nhớ mùi của "chỉ huy".

Chỉ cần vậy thôi, lòng mới yên.

...Nhưng trời không thương người dễ thương.

Ngay khi vừa đi được mấy bước tới ngã rẽ, nàng đã thấy ba cái bóng quen thuộc như ác mộng: Sengoku, Tsuru, và Garp đứng khoanh tay như tượng đá, chắn ngay lối ra. Mặt ai cũng tối như đêm không trăng.

Xong đời.

"Lên tàu." Garp gằn giọng.

Không có đường lui.

Trên boong tàu trở về căn cứ, không khí lạnh đến lạ thường.

"Gwen, tại sao ngươi dám làm việc cho lũ rác rưởi đó hả?!" Garp là người đầu tiên nổ. Ông vung tay... bốp một cái lên đầu nàng.

"Á! Đau mà ông già!!" Gwen ôm đầu, muốn khóc mà không khóc nổi.

Tsuru nãy giờ im lặng bỗng cau mày, phát hiện áo sau lưng Gwen hơi rách. Bà bước tới, lật nhẹ lên, ánh mắt trầm xuống ngay lập tức.

"...Cái gì đây? Trên lưng của con là gì hả Gwen?" Giọng bà nhẹ nhưng lạnh. Sát khí bắt đầu rò rỉ.

"Thiên Long... trảo." Sengoku là người nhận ra đầu tiên, rồi đồng loạt cả ba cùng hét lên, ánh mắt chợt tối sầm. Không khí như ngừng lại. Cả boong tàu bỗng trở nên đáng sợ lạ thường.

Chỉ cần nàng nói ra điều gì sai—cái đầu của vài Thiên Long Nhân sẽ rơi ngay tối nay.

Gwen đứng chết lặng vài giây. Rồi gượng cười, giọng run run: "Thật ra... chuyện này... rất khó để giải thích. Nhưng con không hối hận..."

Nàng kể. Từng chi tiết, từng quyết định. Giọng nghẹn dần, mắt ướt từ lúc nào. Nói đến đoạn cuối, nàng cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt tà áo.

"Con biết... con không còn mặt mũi nào nhận mình là hải quân. Con đã phục vụ cho bọn chúng... đã làm điều dơ bẩn... nhưng ít nhất, con giữ được tương lai cho một đứa trẻ. Không ai còn dám gọi nó là nô lệ."

"Con xin lỗi... thật lòng xin lỗi."

Cả ba người lớn lặng đi.

Cuối cùng, Sengoku bước đến, đặt tay lên vai nàng.

"Không... danh dự con vẫn còn. Chúng ta thấy được điều đó." Giọng ông khẽ, trầm nhưng ấm.

"Con đã làm tốt hơn rất nhiều người mặc quân phục. Những điều con bảo vệ, không phải cấp bậc, mà là con người."

Tsuru đứng bên vuốt lưng nàng, gương mặt vẫn nghiêm nhưng ánh mắt đã dịu lại. Garp thì gãi đầu, cố giấu nước mắt, rồi... làm mặt hài. "Khóc gì chứ, ngươi làm ta chán không chịu nổi đấy!"

Cuối cùng, cả ba người dỗ dành nàng như đứa trẻ vừa chạy qua một cơn ác mộng.

Tàu cập bến căn cứ Tsuru.

"Ở lại với ta một thời gian đi. Garp sẽ báo lại với Spandine." Bà Tsuru nói, đẩy Gwen nhẹ nhàng xuống bến.

Mắt nàng vẫn sưng húp, chưa hoàn hồn.

Nhưng khi bước vào sân huấn luyện của căn cứ...

Gwen đứng hình.

Khắp nơi là chị gái. Đồng phục trắng, dáng cao, người thon. Đang chạy bộ. Đang luyện tập.

Thế giới như ngừng xoay.

"Bà... bà ơi con muốn về phòng ạ." Gwen lập tức quay đầu.

Tsuru nhếch mép. "Được. Gion, lại đây."

Từ phía xa, một bóng dáng thanh mảnh bước lại. Mái tóc đen xoăn nhẹ buộc gọn sau gáy. Mắt sắc. Đồng phục phẳng nếp. Có nốt ruồi dưới môi phải.

Gwen cúi đầu thật thấp. Mặt nóng ran. Gáy đỏ lừ. Hai tay siết lấy vạt áo.

"Phó Đô Đốc Tsuru gọi tôi." Gion bước tới, chào nghiêm chỉnh.

"Ngươi dẫn Gwen tới phòng mới. Giới thiệu căn cứ luôn. Nó sẽ ở đây một thời gian."

"Rõ."

Gwen chỉ biết lí nhí: "R...rất mong được giúp đỡ...ạ..."

Đậu Đen meo khẽ một tiếng trên vai nàng, dường như biết rõ "chủ nhân" của mình đang trải qua một cuộc chiến khác.

Sân tập đêm vắng lặng như mặt nước hồ thu. Gió nhẹ lướt qua những phiến đá trắng, mang theo mùi ẩm của sương đọng cuối ngày. Ánh trăng từ trên cao nghiêng xuống, trải một lớp sáng bạc dịu lên dáng hình nhỏ bé đang đứng chờ giữa sân.

Gion vừa bước tới thì sững lại một nhịp.

Dưới ánh trăng mờ, người đứng kia là một cô bé mặc đồ đặc vụ đã sờn rách, vạt áo còn dính vài vệt máu khô loang lổ. Mái tóc đen hơi rối, buông lòa xòa bên gò má nhỏ nhắn. Nhưng gương mặt ấy—dù lem nhem, vẫn đẹp đến khó tin.

Đôi mắt đen ngước lên nhìn cô, tĩnh lặng mà sâu. Không hề sợ hãi. Không hề run rẩy. Chỉ như... đang cố đứng vững.

Gion cảm thấy tim mình lệch một nhịp. Không phải vì sững sờ trước nhan sắc. Mà vì ánh mắt ấy—thứ ánh nhìn cuốn người khác vào trước khi họ kịp định nghĩa vì sao.

Bất giác, cô mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

"Chào bé, chị là Gion. Em tên gì?"

Khi ấy, chú mèo đen ngồi trên vai Gwen cũng khẽ meo~ một tiếng, vươn người nhìn cô bằng đôi mắt vàng nâu tròn trĩnh. Tai vểnh lên, đuôi phe phẩy.

Gion bật cười nhẹ: "Cả mèo cũng dễ thương nữa... giống chủ ghê ('。• ᵕ •。') ♡"

Gwen đỏ mặt ngay lập tức. Tai nóng bừng. Hai tay siết chặt vạt áo trước bụng như thể nếu buông ra là sẽ tan biến mất.

"E... Em là Gwen... rất vui... được gặp người xinh... đẹp như chị..." (*≧▽≦)

Đậu Đen khẽ nghiêng đầu, liếc nàng bằng ánh nhìn đúng là không cứu được nữa rồi...

Gion bật cười thoải mái, mắt cong cong, nụ cười tỏa sáng như người chị kế bên ánh nắng đầu xuân: "Em nói chuyện dễ thương thật đấy. Nào, về phòng thôi. Có hành lý gì không?"

Gwen lắc đầu, lí nhí: "Dạ... không có..."

Trên đường đi, nàng cúi đầu suốt, chỉ dám nhìn gót giày của Gion. Đậu Đen ngồi ngoan trên vai, thỉnh thoảng dụi má vào má nàng như để trấn an. Không khí giữa cả ba lặng lẽ mà thân thuộc.

Nhưng Gwen đang quá mệt. Chân đi loạng choạng, mắt sụp xuống từng chút một. Cho đến khi nàng lơ lửng trôi sau lưng Gion mà không biết, đầu gục về phía trước như đang ngủ gật giữa không trung.

Khi Gion bất ngờ dừng lại trước bậc thềm, Gwen đâm sầm vào vai chị. Bốp!

"Á... em xin lỗi... em không chú ý đường..." (。•́︿•̀。)

Phản xạ vô thức khiến nàng lộn một vòng rồi bám vào bức tường gần đó, đứng chao đảo như chiếc lá non vừa rơi.

Gion nhìn cô bé nhỏ kia vừa lảo đảo vừa xin lỗi, lòng trào lên cảm giác rất khó tả. Không phải thương hại. Mà là muốn bảo vệ.

"Không sao đâu. Em mệt rồi đúng không?" Gion bước tới, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bả vai nàng.

"Vào nghỉ đi."

Gwen gật đầu, mắt nhắm hờ, để mặc mình được dìu vào. Chỉ vài bước chân nữa thôi, nàng thiếp đi khi vừa chạm giường.

Đậu Đen nhảy xuống, tự động leo lên giường, chui vào cạnh bụng nàng, cuộn mình như chiếc bánh ấm. Meo... một tiếng khe khẽ, rồi nhắm mắt ngủ theo.

Gion đứng đó rất lâu. Mắt dừng lại trên đôi mi sưng húp của Gwen. Trên bộ đồng phục loang máu. Trên đôi bàn tay nhỏ vẫn còn siết nhẹ vạt áo, như thể dù ngủ rồi vẫn chưa hoàn toàn buông được lớp vỏ bọc mình tự dựng lên.

Cô quay đi, trở về phòng. Rồi quay lại với quần áo mới, một thau nước ấm.

Lau người cho Gwen, thay đồ cho nàng. Khi cởi áo sơ mi rách ra, tay Gwen trong vô thức giữ lại một bên vai áo. Gion nhẹ nhàng gỡ ra.

Ánh mắt cô dừng lại nơi lưng Gwen.

"Thiên Long Trảo."

Dấu ấn sẹo đỏ, quen thuộc, tàn nhẫn, không thể lẫn vào đâu được.

Gion không hỏi. Cũng không kinh ngạc. Chỉ lặng im lau người, thay đồ, rồi đắp chăn cẩn thận.

Trước khi bước ra khỏi phòng, cô cúi xuống vuốt lưng Đậu Đen, thì thầm: "Ngủ ngon."

Đậu Đen không trả lời, nhưng chiếc đuôi nhỏ vẫy nhẹ một cái.

Sau đêm nay, trong lòng Gion đã in bóng một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip