CHƯƠNG 18: 🐺🐺🐺🐰

Cứ thế, sang hôm sau, cứ hễ thấy bóng dáng Gion hay Hina từ xa, Gwen lập tức tránh mặt. Suốt cả buổi sáng, nàng kè kè bên cạnh bà Tsuru như cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng bám theo, chẳng dám rời nửa bước. Dù có bị mắng cho sưng đầu vì làm sai tư thế hay mất tập trung, nàng vẫn lặng im chịu trận, tuyệt đối không rời khỏi vòng bảo hộ an toàn của bà.

Đến giờ ăn trưa, Gwen cũng quyết định không đến nhà ăn. Nàng lén lút mang theo một phần mì, tìm một góc khuất bên hiên nhà kho gần bờ tường bao, ngồi xếp bằng ăn một mình cùng Đậu Đen. Gió biển nhẹ thổi, sợi mì văng cả vào mặt. Nhưng nàng thà như vậy còn hơn là đối mặt với ánh mắt trêu chọc của hai "ác ma đội lốt thiên thần".

Hina và Gion có cố tiếp cận, nhưng cứ vừa ló đầu ra khỏi hành lang thì Gwen đã dựng haki cảm nhận lên và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Doll thì không giống họ. Cô không chủ động trêu chọc, cũng không cố níu kéo. Chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, thỉnh thoảng đi ngang qua, để lại vài viên kẹo nhỏ hay một miếng bánh ngọt bên cạnh chỗ Gwen ngồi. Không một lời, nhưng sự quan tâm lặng thầm ấy, Gwen cảm nhận rõ.

Sau "7749 lần trốn chạy", cuối cùng, ngày dài mệt mỏi cũng kết thúc. Vì vẫn còn bị phạt huấn luyện, nàng trở về phòng khá muộn. Ánh đèn hành lang đã tắt bớt, không gian chìm vào yên tĩnh. Gwen mở cửa phòng trong bóng tối, mệt mỏi nới lỏng cổ áo, định sẽ đi tắm rửa và thay đồ ngủ thật nhanh.

Nhưng ngay khi vừa bước vào phòng và cởi áo ra—cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện.

Chưa kịp phản ứng, từ giường có một người lao xuống, cùng lúc tủ quần áo bên cạnh bật mở. Gwen bị kẹp giữa hai vòng tay từ hai phía—trở thành... nhân của chiếc bánh mì kẹp người.

"H-Hina!? G-Gion!?" Gwen hoảng hồn kêu lên, mặt đỏ bừng. Gion ôm nàng từ phía sau, còn Hina nằm dưới, vòng tay siết chặt eo nàng. Đậu Đen nhảy tót lên bụng Gwen, kêu "meo!" như muốn góp phần gây náo loạn hơn nữa.

"Bắt được rồi nhé~" Hina thì thầm bên tai nàng, giọng cười lấp lửng. "Dám trốn cả ngày nay, nhóc con à. Em còn giận chuyện hôm qua sao? Tụi chị xin lỗi mà..."

Gwen không trả lời, mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Thói quen đi ngủ không mặc đồ lót của nàng khiến tình hình càng lúc càng khó xử. Nàng vùng vẫy nhưng không thoát ra được, trái lại còn bị kẹp chặt hơn.

Gion áp sát từ sau lưng, giọng trầm trầm: "Nếu em cứ im lặng nữa thì chị xem là em đang đồng ý đó, Gwen à." Tay cô hơi siết lại, cằm đặt nhẹ lên vai nàng. Áp lực, nhiệt độ và cả... nhịp tim đập của ba người đang hoà làm một.

Ngay lúc ấy, cửa phòng khẽ mở.

Doll đứng ở ngưỡng cửa, không nói gì. Ánh mắt cô dừng lại trên cảnh tượng đang diễn ra—và trong khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm tất cả. Ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt của Doll, nơi chẳng thấy tức giận hay bối rối—chỉ là... một sự bình thản đến kỳ lạ.

Doll thở dài, bước vào, cẩn thận gỡ Đậu Đen khỏi bụng Gwen: "Em này... nghịch quá rồi. Tới đây." Cô nhẹ nhàng bế chú mèo nhỏ, đặt nó vào trong cái tủ bên giường, lót sẵn khăn mềm. Đậu Đen chỉ meo~ một tiếng như thể bất mãn rồi cuộn tròn nằm ngủ.

Sau đó, Doll nhìn Gwen, giọng nhẹ như gió biển đêm: "...Ngủ rồi thì để cho em ấy yên. Hôm nay Gwen mệt lắm rồi."

Hina và Gion không nói thêm gì, từ từ thả lỏng tay. Gwen nằm giữa ba người, tay chân thả ra như búp bê nhỏ, mắt lấp lánh nước. Cuối cùng nàng thở ra một tiếng dài: "Kiếp này... chắc chắn là nghiệp báo của ta rồi... ( ̄▽ ̄*)ゞ"

Một lúc sau, mọi thứ dần ổn định. Gwen nằm giữa, vòng tay Hina từ phía trước ôm ngang bụng nàng, hơi thở đều đều áp vào cổ. Phía sau, Gion siết nhẹ eo Gwen, cằm tựa vào bờ vai nàng như thể đã quen thuộc với vị trí đó. Doll không chen vào ôm, chỉ ngồi phía đầu giường, để Gwen tựa đầu lên đùi mình. Những ngón tay mảnh mai của cô khẽ luồn qua mái tóc đen mềm, từng nhịp vuốt như gió thoảng—đủ nhẹ để Gwen yên lòng mà không thấy ngại.

Gần như quên cả việc mình từng giận, Gwen khẽ thở dài. Đậu Đen lúc này đang nằm cuộn tròn trên bụng nàng, vươn vai "meo~" một tiếng nhỏ rồi lại dụi đầu vào tay chủ nhân. Mọi thứ yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió vờn qua cửa chớp.

Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt trao nhau trong bóng tối. Rồi Gwen khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng không giấu được chút trách móc pha mềm lòng:

"Haizz... được rồi, lần sau mấy chị đừng bày trò nữa. Em tha lỗi rồi... hôm nay chỉ là có chút giận thôi." Giọng nàng thấm chút uể oải của người đã chịu đựng đủ, nhưng cũng đậm nét dịu dàng không thể giấu.

Nghe đến đó, Hina ngẩng dậy trước tiên, nở nụ cười tươi tắn như con nít: "Em tha rồi á? Vậy từ nay được ngủ chung nữa đúng không?" Gion ở phía sau ôm chặt hơn, thấp giọng: "Lần sau bọn chị không dám nữa đâu, thật đấy." Còn Doll không nói, chỉ nhẹ tay chỉnh lại mớ tóc rối của Gwen, ánh mắt mang một thứ quan tâm rất riêng biệt.

"...Ừm, nhưng... đừng làm gì kỳ cục là được..." Gwen quay mặt đi, má ửng đỏ. Nàng vừa thở ra nhẹ nhõm, vừa tự trách lòng mình quá mềm yếu. Kiếp này... chắc là nghiệp báo gì đó rồi... 

( ̄)ゞ*

Cả bốn người không nói gì thêm. Không khí trong phòng dịu đi, chậm rãi chìm vào một nhịp thở đều. Một khung cảnh đơn giản, không lời, nhưng ấm áp kỳ lạ. Một điều gì đó bắt đầu từ những cái ôm, những lần chạm nhẹ vào tóc, vào vai, vào những vết thương chưa lành... và cả những điều chưa ai dám gọi tên.

Chẳng ai trong số họ nói rõ ra... nhưng cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi ở cạnh nhau—lặng lẽ, ấm áp, và rất đỗi thân thương—thì vẫn âm ỉ lớn lên mỗi ngày.

Từ sau đêm hôm đó, cả bốn người gần như trở nên bất khả phân ly.

Gwen tuy ngoài miệng vẫn thường than phiền "phiền thật đấy", nhưng sáng nào cũng là người đầu tiên thức dậy, lặng lẽ cột tóc cho Gion. Ngón tay nàng cẩn thận lùa qua từng sợi tóc, động tác quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn. Gion thì vẫn ngồi im để Gwen buộc tóc, nhưng thi thoảng quay đầu lại, khẽ hỏi: "Cảm ơn em nhé... Hôm nay chị có được gì không?"

Gwen không trả lời, chỉ đẩy nhẹ vai Gion ra rồi quay người đi tập thể dục, nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ lúc nào.

Hina thì chẳng bao giờ chịu đứng yên. Cô luôn tìm cách ngồi cạnh Gwen trong giờ ăn, thỉnh thoảng giả vờ gắp nhầm, rồi lại cười cợt: "Thấy em ăn là chị thấy vui trong lòng rồi, cho chị cắn má một cái làm động lực cai thuốc nha?"

Gwen mỗi lần đều tròn mắt, tay cầm đũa cứng đờ, cuối cùng lại không từ chối nổi. Từ đó, Hina càng có lý do để mỗi ngày đòi cắn má nàng một cái trước khi chịu dập điếu thuốc. Gwen chỉ biết thở dài, nửa bất lực nửa... quen rồi.

Doll vẫn như trước—ít nói, ít biểu cảm. Nhưng trong sự yên lặng ấy, luôn có những hành động nhỏ khiến người ta không thể không để tâm. Sau mỗi buổi luyện tập, nàng là người đầu tiên đưa khăn lạnh cho Gwen, cũng là người duy nhất biết lúc nào nên đưa nước, lúc nào nên im lặng đứng bên cạnh. Bữa trưa, Gwen luôn để dành miếng bánh cá cuối cùng cho Doll, không ai hỏi vì sao.

Một chiều nọ, khi Gwen đang chăm chú ghi nhật trình tuần tra, muỗi bất ngờ đốt vào tay nàng. Chưa kịp phản ứng, Doll đã bước tới, nắm lấy cổ tay nàng, thổi nhẹ một cái như phản xạ.

"Bị đốt rồi," cô nói nhỏ, giọng bình thản. Gwen giật mình, mặt nóng bừng, còn chưa kịp nói gì thì từ xa, Hina bước tới.

"Muỗi cắn tay mà cũng có người xử lý giúp cơ à," cô khẽ cười, rồi đưa cho Gwen một miếng dán chống muỗi, không quên liếc nhẹ về phía Doll.

Gwen cảm thấy như mình đang bị kẹp giữa ba dòng cảm xúc khác nhau—mỗi người một kiểu, nhưng chẳng ai khiến nàng thấy phiền. Ngược lại, mỗi lần họ nói chuyện, mỗi cái nhìn, mỗi tiếng bước chân sát lại đều khiến nàng không biết trốn đi đâu.

Trên biển, Gwen không được phép cầm bánh lái, đó gần như là luật bất thành văn của căn cứ. Gion giữ bản đồ, Hina đứng quan sát phương hướng, còn Doll điều chỉnh ghi chú hành trình. Gwen thì ngồi ở mũi tàu trên đầu là Đậu Đen, nàng thỉnh thoảng quay lại hỏi: "Chúng ta... đi đúng hướng rồi chứ?"

Ba người chỉ nhìn nhau cười. "Ừ, lần này thì đúng rồi."

Buổi trưa, khi ánh nắng vừa dịu lại, bốn người thường cùng nhau ra sau sân tập, dưới gốc cây quen thuộc. Gwen nằm giữa, Đậu Đen nằm gọn trên bụng nàng. Gion tựa lưng, Hina kê gối, còn Doll lúc nào cũng mang theo một quyển sách. Cứ thế, chẳng ai nói gì nhiều, nhưng sự yên bình là thứ hiện hữu rõ ràng nhất trong những khoảnh khắc đó.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi tiếng cười, mỗi lần nàng bị trêu đến đỏ mặt—tất cả như từng lớp sóng êm quấn lấy trái tim nhỏ bé của Gwen. Dù chưa từng nói ra thành lời... nhưng trong sâu thẳm, nàng đã xem ba người họ là một phần không thể thiếu trong thế giới mà mình đang sống.

Buổi sinh nhật năm nay được tổ chức trong phạm vi căn cứ, nhưng không khí vẫn tưng bừng như một lễ hội lớn. Ai cũng yêu mến Gwen, gọi nàng bằng đủ biệt danh dễ thương, mà phổ biến nhất vẫn là "Cục cưng của hạm đội". Mới 16 tuổi, Gwen đã có thể khiến cả doanh trại cảm thấy như có thêm một mặt trời nhỏ chiếu sáng giữa ngày thường. Dù chỉ cần ai bị thương hay có chuyện khó khăn, nàng đều sẵn lòng giúp đỡ, kể cả khi việc đó nằm ngoài khả năng... định hướng đường đi của mình

(。•́︿•̀。)

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ~~~~ CỤC CƯNGGGG!!"


Tiếng reo vang lên khắp sân, ánh đèn giăng đầy trời và những dải pháo giấy rực rỡ lấp lánh rơi xuống như tuyết khiến Gwen đứng ngẩn người giữa đám đông. Trong ánh sáng lấp lánh ấy, nàng trông như bị nuốt chửng bởi một làn sóng ấm áp và bất ngờ. Đôi mắt vốn đã long lanh nay càng thêm ươn ướt. Ánh mắt nàng vô thức quét qua Gion, Hina và Doll—ba người đang đứng cách đó không xa, vẫn giả vờ bình thản trong khi rõ ràng là đã chuẩn bị mọi thứ âm thầm từ trước.

Trái tim nàng đập lệch một nhịp. Không phải vì ngại, mà là... có gì đó không đúng. Bước chân Gwen lùi lại, và đúng lúc ấy, một chị hải quân quen thuộc đến bên nàng, đưa một ly nước.

"Nè, nước trà em nhờ chị lấy nè~ uống đi rồi quay lại sân nha," chị ta cười, giọng nhỏ nhưng lộ rõ sự hào hứng.

Không chút nghi ngờ, Gwen ngửa cổ uống cạn. Nhưng vừa bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, nàng cảm thấy mặt nóng ran. Gò má đỏ bừng, hơi thở mang theo vị đắng đặc trưng... không lẫn đi đâu được. Cồn.

"Chết... uống bậy rồi" Gwen lẩm bẩm, đưa tay che mặt. "Không phải là... bia đấy chứ? ('⊙ω⊙')!"

Chỉ vài phút sau, Hina và Gion rời khỏi đám đông vì nhận ra Gwen không quay lại. Họ tìm thấy nàng đang đứng dựa lưng vào tường sau sân, má đỏ như quả cà chua, ôm mặt mà cười híp mắt. Miệng còn lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

"Em không say đâu... em chỉ muốn ôm thôi mà (〃ω〃)" Gwen lẩm bẩm, rồi không báo trước, lao tới ôm chặt lấy Gion, kéo theo cả Hina vào vòng tay.

"Ay da—!" Cả ba suýt ngã chổng vó, nhưng nàng thì chẳng mảy may bận tâm. Gwen dụi mặt vào vai Gion như mèo con tìm hơi ấm, rồi giơ tay: "Hôn một cái đi mà... một cái thôi...~"

Hina nhíu mày, nhìn quanh rồi thì kêu, "Doll, giúp chúng tôi?!"

Từ phía hành lang, Doll bước ra. Cô vẫn bình tĩnh như thường lệ, ánh mắt thoáng dịu lại khi nhìn thấy Gwen trong trạng thái như thế. Không nói gì, Doll bước đến, đỡ lấy tay Gwen và nhẹ nhàng tháo từng ngón tay nàng ra khỏi cổ Gion.

Gwen quay sang, định ôm tiếp Doll, nhưng ánh mắt bình lặng mà chân thật của cô khiến nàng có chút sợ hãi mà khựng lại. Tim nàng khẽ nhói... không vì say, mà vì không dám làm phiền.

"Em... em chỉ muốn... ôm một chút thôi..." nàng mếu môi, rồi để mặc cho ba người dắt mình rời khỏi sân tiệc.

Đường về phòng không xa, nhưng vì Gwen cứ nhõng nhẽo đòi ôm hết người này đến người kia nên phải mất mười mấy phút mới về tới nơi. Gion mở cửa phòng, vừa quay lại đã thấy Gwen lăn ngay lên giường, tay ôm chăn, miệng chu lên: "Nếu không ai chịu hôn thì em giận thật đó nha! (';ω;')"

Doll là người đầu tiên bước tới. Cô ngồi xuống mép giường, lấy khăn lạnh chườm trán cho Gwen. Giọng cô nhỏ, đều đều: "Giận sáng mai hẵng giận. Giờ phải nghỉ trước đã."

Gion và Hina nhìn nhau, rồi đồng thanh: "Kéo búa bao."

"RA NÀO!"

Gion thắng.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Gwen. Rất nhanh, không một lời, nhưng đôi mắt của nàng vẫn khẽ run lên.

"Xong rồi, tới chị," Hina chen vào, hôn ngay sau đó, mềm mại hơn, nhưng cũng chẳng kém phần vội vã.

Gwen mơ màng nhắm mắt, môi ướt, gò má hồng lên thấy rõ. Đậu Đen nằm ở cuối giường "meo" nhẹ một tiếng, rồi tự động nhảy lên lòng Doll mà nằm. Doll nhìn nàng, ánh mắt nhẹ nhàng khép lại. Một giây sau, cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Gwen.

Cả ba người ngồi xung quanh nàng, Gion khẽ thì thầm: "Ngày mai tỉnh lại... em ấy mà nhớ thì coi như cả ba tiêu rồi."

Doll liếc sang: "Không sao. Miễn là em ấy không nhớ."

"Vậy thì..." Hina chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt say ngủ của Gwen, "...hôn thêm một chút nữa chắc cũng không sao."

Gion chẳng buồn hỏi lại, chỉ nhún vai rồi gật đầu đồng tình, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên. Doll ngồi phía bên kia, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Gwen đang cuộn tròn trong lòng, chỉ nghiêng đầu liếc hai người nhưng không lên tiếng—cũng không có ý định ngăn cản.

"Chia nhau ra đi tắm đi. Xong rồi còn thay đồ cho em ấy," Doll nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép ai cãi lại.

"Ừ, tôi đi trước," Gion đứng dậy, vươn vai rồi bước về phía phòng tắm. Cửa vừa khép lại, Hina đã rón rén nghiêng người về phía Gwen.

Doll không lên tiếng, chỉ siết tay lại quanh thân Đậu Đen, ánh mắt chuyển sang gương mặt đang say ngủ giữa ánh đèn vàng mờ.

Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng nước chảy xa xa. Gwen vẫn nằm yên đó, môi khẽ hé, thở đều, hai má đỏ như cà chua chín. Không khí như mềm ra, từng hơi thở lặng lẽ vỡ tan trong tĩnh lặng.

Gwen có nằm mơ cũng không tin cả ba người này dám có làm vậy với nàng, nhưng mà bởi vì nàng cũng là người khơi mào thú tính trong họ.

Hina nghiêng người, bàn tay đặt khẽ lên ngực Gwen như kiểm tra nhịp tim—hoặc có lẽ chỉ để tìm một cái cớ. Rồi nàng cúi xuống, môi khẽ chạm vào má... rồi xuống gần hơn với môi. Nụ hôn lần này có phần mãnh liệt, không chút kiềm chế.

Dù biết có người khác đang ngồi đó quan sát, Hina vẫn cúi xuống, không chút do dự mà cắn nhẹ lên môi Gwen—tựa như muốn kiểm tra xem chúng mềm đến mức nào. Và đúng thật... mềm đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng gần như quên hết mọi thứ, chỉ muốn rút cạn từng hơi thở ngọt ngào thoang thoảng mùi bia và kẹo còn sót lại trong miệng cô bé.

Cảm giác ngột ngạt khiến Gwen khẽ vùng vẫy trong vô thức. Thế nhưng men say vẫn còn, khiến toàn thân nàng như nhũn ra, không đủ sức để phản kháng. Bàn tay phải chỉ vừa động đậy thì đã bị Hina dịu dàng nắm lấy, giữ lại trong lòng bàn tay ấm áp và vững chãi ấy—như một lời trấn an lặng lẽ, mà cũng là một sự chiếm giữ ngọt ngào.

Tiếng mở khóa cửa phòng tắm vừa vang lên, Doll lập tức bước tới kéo Hina ra khỏi người Gwen một cách dứt khoát, không nói một lời dư thừa. Đẩy nhẹ Hina vào phòng tắm, cô lạnh lùng cất giọng: "Tôi trước. Tôi đã chờ đủ lâu rồi."

Ngay lúc đó, giọng Gion từ bên trong vọng ra, vừa lau tóc vừa nói như lời cảnh báo kín đáo: "Tôi xong rồi, tới lượt cậu đó Hin." Nhưng khi vừa bước ra, ánh mắt Gion lập tức dừng lại trên gương mặt Gwen—đôi môi sưng đỏ đến lộ liễu. Cô khựng lại nửa bước, hít một hơi như để kiềm chế, rồi lẩm bẩm trong lòng: Tên đồng phạm kia...

Doll cúi xuống, ngón tay khẽ lau nơi khóe môi của Gwen còn vương lại chút ẩm ướt. Cô chậm rãi nghiêng người, để môi mình chạm vào môi nàng—dịu dàng nhưng sâu lắng. Khi lưỡi khẽ lướt vào bên trong, một làn hương ngọt mát như kẹo và chút dư vị nồng nhẹ của hơi thở khiến tim Doll đập chậm lại. Gwen đâu có uống nhiều, nhưng chính mùi hương ấy lại khiến Doll cảm thấy như chính mình đang say. Say... vì Gwen.

Gion đứng cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của Gwen. Không kìm được, cô cúi xuống, bàn tay lướt nhẹ qua làn da trắng mịn như sữa của nàng—một lớp da mỏng manh đến mức chỉ cần ánh đèn vàng mờ cũng làm nổi rõ từng mạch máu li ti bên dưới.

Không cần chờ thêm, Gion cúi người, nhẹ nhàng cởi lớp áo ngủ mỏng manh của Gwen, để lộ vùng cổ thanh mảnh. Nàng cúi xuống, cắn khẽ mút nhẹ vào đó muốn để lại một dấu ấn riêng. Mùi hương dịu nhẹ pha trộn giữa vị sữa quen thuộc và chút men bia nhè nhẹ khiến cô như mê muội.

Từng dấu răng, từng vết hôn đỏ rực hiện dần trên làn da mịn màng ấy—như những đóa hoa đỏ nở rộ trên tuyết trắng. Gion biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng vẫn không thể dừng lại... không khi cảm giác ấy lại dễ khiến người ta nghiện đến vậy.

Hina tắm vội, lòng nóng như lửa đốt. Vì sợ Gion và Doll lại chiếm phần "gần gũi" với Gwen quá lâu. Nhưng khi mở cửa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng đứng khựng lại: Gion, với mái tóc đen ướt rũ, đang cúi đầu thưởng thức từng tấc da của nàng, Doll thì không cần nói vẫn đang chiếm giữ vị trị môi kia.

"Trễ một bước..." Hina thì thầm, tựa lưng vào khung cửa, gương mặt nửa uể oải nửa phụng phịu.

Gwen khi ấy vẫn đang nằm giữa, hai má hồng hồng, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Dù còn vương chút men, nàng vẫn thỉnh thoảng nhíu mày, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ, như đang trong một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.

Hina bước tới, không chen vào được vị trí nào thuận tiện, đành ngồi thụp xuống cuối giường, cúi nhìn đôi chân thon nhỏ của Gwen rồi khe khẽ chạm ngón tay lên mắt cá chân nàng.

"Gì chứ, chỗ nào cũng có người rồi..." Hina lẩm bẩm.

Gion bật cười: "Ai bảo cậu lâu."

"Lần sau em giành trước." Hina nhỏ giọng, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên bắp đùi trắng nõn của Gwen, như để "đánh dấu chủ quyền".

Doll vẫn không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo. Một tay cô chậm rãi vuốt lại những sợi tóc rối trước trán Gwen—động tác vừa đủ dịu dàng để không làm nàng tỉnh giấc, vừa đủ tự nhiên để không ai nghi ngờ rằng, bản thân cô đang âm thầm tận hưởng khoảnh khắc ấy hơn bất kỳ ai.

Cuối cùng, khi cả ba người đã thoả mãn liền ổn định vị trí, đèn phòng được tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng mờ hắt từ góc giường. Gwen nằm đó, bao bọc giữa những cái chăn, cánh tay và hơi thở ấm áp. Còn Đậu Đen thì ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên bụng nàng, kêu khe khẽ như ru ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip