CHƯƠNG 5: NGÀY NẮNG CUỐI CÙNG Ở OHARA
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển lấp lánh như những mảnh gương vỡ vụn. Gió thổi nhẹ, mang theo hương vị mằn mặn của biển cả. Gwen cùng Robin đứng bên cạnh Jaguar D. Saul, nhìn ông hì hục đẩy một chiếc bè khổng lồ xuống nước.
"Chiếc bè này xong rồi! Dereshishishi~!" Saul cười vang, đôi tay khổng lồ phủi phủi chút bụi bám trên quần áo.
Robin cúi đầu, đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo. Biết được Jaguar sắp rời đi, cô bé không giấu được sự buồn bã. Còn Gwen, nàng đứng im lặng bên cạnh, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Nàng biết chuyện gì sắp xảy ra.
Robin khẽ ngẩng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nỗi lòng: "Thế là bác phải đi rồi sao...?"
Saul nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Robin và Gwen, liền bật cười lớn, xoa đầu cả hai: "Sao dzậy...? Trông hai đứa có vẻ buồn quá nhỉ! Ờ thôi, ta nên làm thêm một cái cờ nữa vậy. Chắc ta sẽ ở lại đây lâu hơn chút nữa đó! Dereshishishi!"
Robin ngước mắt nhìn Saul, trong lòng vẫn còn lưu luyến. Cô bé chần chừ một lúc rồi hỏi: "Bác ơi, Gwen này... hai người có muốn ra biển không?"
Gwen thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Nàng nhanh chóng cân nhắc, nếu bản thân đồng ý ngay bây giờ, liệu có ảnh hưởng đến cốt truyện không? Nàng đã thay đổi một số sự kiện nhỏ, nhưng chuyện lớn như ra khơi cùng Robin và Saul thì lại là một chuyện khác.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, Robin tiếp tục nói với vẻ mặt đầy mong đợi: "Mẹ mình lúc nào cũng bận với công việc khảo cổ, nên khi nào mẹ trở về đảo này, mình sẽ xin mẹ cho ra biển cùng. Tới lúc đó... Gwen có muốn đi cùng với mình không?" Đôi mắt xanh của cô bé ánh lên tia hi vọng, mong muốn một tương lai có thể đồng hành cùng bạn mình.
Gwen im lặng. Robin của hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, chưa biết rằng cuộc sống bình yên của mình sẽ sớm bị cơn ác mộng nhấn chìm.
Saul cũng nhìn Robin, bàn tay to lớn gãi gãi đầu: "Trở thành nhà khảo cổ sao? Nhưng mà nhóc còn bé thế này cơ mà! Chẳng phải nhóc còn chưa nhớ rõ mặt mẹ sao?"
Robin gật đầu chắc nịch: "Vâng, nhưng đó là mẹ của mình, nên mình rất muốn gặp mẹ. À, bác và Gwen có biết không? Trên thế giới này có một thế kỷ hoàn toàn bị bỏ trống, không ai biết điều gì đã xảy ra trong thời gian đó cả!"
Cô bé hạ giọng, mắt nhìn quanh như thể sợ ai nghe lỏm: "Con nghe nói mẹ đi vòng quanh thế giới để nghiên cứu về nó. Nhưng mà... bác với Gwen đừng nói với ai về chuyện này nhé! Vì đó là trọng tội đấy."
Gwen nghe đến đây thì sắc mặt hơi trầm xuống. Robin vẫn còn quá nhỏ để hiểu được mức độ nguy hiểm của điều này.
Saul thoáng sững lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Ông chậm rãi hỏi: "Robin à... vậy nhóc có nhớ tên mẹ mình không?"
Robin không do dự mà đáp ngay: "Olvia ạ."
Ngay khi cái tên ấy vang lên, tròng mắt Saul co rút lại. Cơ thể khổng lồ của ông như khựng lại trong giây lát. Gwen cũng im lặng quan sát, nàng biết Saul đang hoảng hốt đến nhường nào khi nghe thấy cái tên này.
Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng.
Haki quan sát của nàng vô thức kích hoạt, và hình ảnh những con tàu hải quân đang tiến gần đến Ohara hiện rõ trong đầu. Cả người nàng cứng đờ, từng cơn ớn lạnh quét qua da thịt.
"Không... không lẽ... bọn họ đến rồi sao?"
Nàng chưa kịp cảnh báo thì Saul đột ngột khuỵu gối xuống đất, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Ông lẩm bẩm: "Vậy nghĩa là... đảo này là Ohara sao?! Wah hỏng bét rồi...!!! Không xong rồi tại sao ta lại trôi dạt đến tận Ohara chứ!!!"
Saul bật dậy, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Gwen và Robin: "Đừng ngạc nhiên, các cháu nghe cho kĩ đây! Tàu chiến của hải quân có lẽ đang trên đường đến hòn đảo này ngay lúc này...! Chúng đến để tiêu diệt hết các học giả ở đây!"
Robin mở to mắt, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Cô bé lắc đầu liên tục, như thể đang cố từ chối sự thật tàn nhẫn này: "Cháu không tin! Bác đừng có nói dối!"
Lần này, trên khuôn mặt của Saul không còn là nụ cười vui vẻ thường ngày nữa. Ông nhìn thẳng vào Robin, giọng trầm xuống đầy nghiêm nghị: "Ta không có dọa cháu đâu. Robin, hãy nhớ kĩ, đừng cho ai biết cháu là một nhà khảo cổ. Hiện tại, cháu hãy chạy về thị trấn ngay! Có khi mẹ cháu đã trở về rồi đó!"
Robin cắn môi, đôi mắt cô bé ánh lên sự bất an tột độ. Nhưng rồi, như thể hy vọng đã được thắp lên, Robin xoay người, lao nhanh về phía thị trấn.
Gwen nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Robin, cảm thấy tim mình thắt lại. Nàng biết rõ... Robin sẽ không tìm thấy mẹ mình đâu. Cô bé sẽ chỉ nhìn thấy một Ohara chìm trong biển lửa.
Gwen hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc. Nàng quay sang Saul, ánh mắt đầy kiên định: "Bác Saul, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy... xin bác hãy bảo vệ Robin."
Saul hơi sững người, nhìn cô bé tóc đen trước mặt bằng ánh mắt phức tạp. Một đứa trẻ... lại dám đưa ra lời cầu xin này trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy?
Nhưng Gwen không chờ ông trả lời. Nàng quay lưng, đôi chân nhỏ lao đi trên con đường đầy gió, nhanh chóng đuổi theo Robin.
Saul đứng tại chỗ, lặng nhìn bóng lưng hai cô bé khuất dần. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo nỗi bất an nặng trĩu.
"...Con bé đó dám đối đầu với Kuzan sao?"
Dù đã quen biết Gwen mấy ngày nay, nhưng Saul vẫn không thể hiểu hết cô bé này. Trong nàng có thứ gì đó rất khác biệt—một sự dũng cảm liều lĩnh, một ý chí kiên định không thuộc về một đứa trẻ.
Ông nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen đang dần kéo đến.
Trận bão thật sự... đã đến rồi.
———————————————
Gwen dịch chuyển tức thời đến rìa thị trấn, nhưng không vội bước vào. Một đứa trẻ xuất hiện giữa cảnh hỗn loạn sẽ chỉ thu hút sự chú ý không cần thiết. Nàng ẩn mình trong bóng tối của con hẻm nhỏ, ánh mắt cảnh giác quét qua từng ngóc ngách, cố gắng đánh giá tình hình.
Từ xa, nàng phát hiện một người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang bị bao vây bởi ba kẻ lạ mặt. Hai tên mặc vest đen, dáng người rắn chắc, ánh mắt lạnh lùng như thú săn mồi. Ở giữa là một gã ăn mặc lòe loẹt, gương mặt đầy vẻ tự mãn—không có khí thế nguy hiểm như hai tên còn lại, nhưng lại toát lên sự kiêu ngạo của kẻ chỉ quen đứng sau giật dây.
Gwen nheo mắt, cảm giác nguy hiểm dấy lên trong lòng.
"CP9... Chính phủ đã ra tay rồi sao?"
Cắn chặt răng, nàng lặng lẽ điều chỉnh hơi thở. Hai tên CP9 kia—nàng biết chắc mình không thể đấu trực diện. Nhưng tên cầm đầu thì khác... Nếu có thể hạ hắn trước, nàng có thể tạo ra hỗn loạn đủ để rút lui.
Mình chỉ cần hạ hắn, rồi lập tức rời đi là được rồi!
Nàng hạ thấp trọng tâm, mắt trái bừng sáng. Không gian xung quanh dao động nhẹ.
"Gravity Lock!"
Một sức ép vô hình chợt bao trùm lấy tên cầm đầu. Hắn khựng lại, toàn thân chao đảo như thể trọng lực dưới chân đột ngột biến mất. Hắn hoảng hốt vùng vẫy, nhưng một luồng sức mạnh vô hình đã siết chặt lấy hắn từ mọi phía:"Cái quái gì—"
Gwen vung tay, xoay nhẹ cổ tay.
"Press"
Không một âm thanh vang lên, nhưng lực tác động đột ngột giáng xuống gáy tên cầm đầu. Đôi mắt hắn trợn ngược, cả cơ thể mất đi kiểm soát và đổ sập xuống mặt đất. Hơi thở hắn vẫn còn, nhưng ý thức đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Olvia trợn tròn mắt, không tin vào những gì vừa chứng kiến. Nhưng trước khi bà kịp phản ứng—
Hai tên CP9 còn lại biến mất khỏi tầm mắt.
ẦM!
Một đòn shigan cắm thẳng vào vai Olvia, đẩy bà ngã văng ra xa. Gwen trừng mắt, nhưng ngay khi nàng vừa dịch chuyển, hai bóng đen đã xuất hiện trước mặt.
BỐP!
Một cú đá sượt qua mặt, Gwen không kịp né hoàn toàn. Cả cơ thể nàng bị hất văng, lưng đập mạnh vào bức tường gần đó. Cơn đau nhói lên từng đợt, đầu óc quay cuồng, không khí trong phổi như bị rút cạn.
Hai tên CP9 lạnh lùng nhìn xuống nàng, ánh mắt sắc như dao.
"Một con nhóc có trái ác quỷ sao?" Một trong hai tên lầm bầm.
"Không quan trọng. Kẻ gây rối thì phải bị loại bỏ."
Gwen cắn chặt răng, cảm nhận rõ cơn đau trên vai. Nhưng nàng không thể dừng lại. Dưới chân nàng, mặt đất nứt ra khi trọng lực dần thay đổi.
"Gravity Field!"
ẦM!
Cả khu vực trở nên nặng nề hơn, không khí dường như đậm đặc lại, khiến hai tên CP9 khựng lại một giây—và đó là tất cả thời gian nàng cần.
Gwen dịch chuyển tức thời, biến mất ngay khi hai đòn shigan đâm thẳng vào vị trí nàng vừa đứng.
————————————
Gwen dịch chuyển vào thị trấn, đôi chân vừa chạm đất, tim nàng đã đập dồn dập. Robin không có ở đây. Mọi thứ ngày càng hỗn loạn, khói lửa, tiếng súng, tiếng hét... nàng không thể chậm trễ thêm được nữa.
Phải tìm thấy Robin. Ngay lập tức.
Nàng lao đi, lướt qua những con phố đang dần trở nên vắng lặng. Người dân chỉ còn là những cái bóng vội vã, chạy trốn khỏi thảm kịch. Không ai dừng lại, không ai dám nhìn lại.
Cây trí thức
Gwen tăng tốc.
Và rồi, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến nàng đứng khựng lại.
Ngọn lửa bao trùm thư viện khổng lồ, từng mảnh gỗ cháy đen rơi xuống, bầu trời nhuộm đỏ bởi những cột khói dày đặc. Trước thư viện, một nhóm học giả bị bao vây bởi những kẻ mặc vest đen, súng chĩa thẳng vào họ.
Ở giữa đám đông hỗn loạn, nàng nhận ra hai người quen thuộc—Olvia, ngã quỵ trên mặt đất, và gã đàn ông lòe loẹt nàng vừa bẻ cổ khi nãy. Hắn vẫn còn sống.
Nhưng Robin... Robin đâu?
Một tiếng súng chói tai xé tan bầu không khí.
Tiến sĩ Clover đổ gục.
Nàng muốn hét lên, muốn lao đến. Nhưng bản năng sinh tồn giữ chặt nàng lại. Hai tên CP9 vẫn còn ở đây. Nếu ra mặt bây giờ, nàng không có cơ hội nào cả.
Bỗng, một giọng nói vang lên giữa sự tĩnh lặng đầy chết chóc.
"Cô có phải mẹ con không?! CÔ CÓ PHẢI MẸ CON KHÔNG?!" Giọng nói nhỏ bé ấy run rẩy, khàn đặc, nghẹn ngào đến mức khiến cả bầu không khí như đông cứng lại.
Robin.
Cô bé đang bị kéo đi, đôi mắt ngập nước, gương mặt tuyệt vọng đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nhói lòng.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám lên tiếng.
Olvia quay đi, giọng bà khô khốc: "Có lẽ cháu nhận nhầm người rồi."
Robin cứng đờ, sau đó bật khóc nức nở, giọng vỡ vụn: "CON—!! CON LÀ ROBIN ĐÂY MÀ!!! CON LỚN RỒI... NHƯNG MẸ KHÔNG NHỚ CON SAO?! CON VẪN ĐỢI MẸ VỀ! Mẹ thực sự không phải mẹ của con sao?! Một ngày nào đó con muốn nắm tay mẹ và cùng mẹ đi dạo..."
Olvia quỳ xuống, hai tay siết chặt miệng, cố ngăn những tiếng nấc.
"Con...!! Con đã học rất chăm và trở thành nhà khảo cổ rồi nè!!! Con có thể đọc được Poneglyph nữa. ĐỪNG BỎ CON ĐI!"
Robin gào lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt.
Gwen cứng người, nhưng cảm giác nguy hiểm bất chợt dâng lên trong nàng.
Không ổn!
Nàng lao đến, chắn trước mặt Robin ngay khi gã đàn ông lòe loẹt siết chặt nắm tay. Hắn đã nghe thấy.
"Là nó! Kẻ đã bẻ cổ ta! Mau bắt con nhỏ đó! Nó có sức mạnh trái ác quỷ! BẮT CẢ HAI LẠI!"
Lập tức chạy lên chắn trước Robin không cho con bé nói tiếp, nhưng quá trễ bọn đặc vụ đã nghe được lời đó.
Tên mặc áo loè loẹt nghe thấy được điều đó liền muốn chạy lên giết Robin. Hắn phát hiện ra nàng kẻ vừa mới nãy dùng trái ác quỷ đang cố che chắn cho đứa bé đó.
"Là nó, kẻ bẻ cổ ta, mau mau bắt con nhỏ đó ta có sức mạnh trái ác quỷ, mau bắt cả hai lại."
Không kịp suy nghĩ, Gwen giơ một tay lên cao, lòng bàn tay hướng xuống. Không khí xung quanh chợt nặng trĩu, mặt đất rung chuyển nhẹ, những hòn đá nhỏ bắt đầu nứt vỡ.
'Gravity Press!'
Lực hút vô hình lập tức đè nặng lên cơ thể các đặc vụ. Chúng khựng lại, đôi chân run rẩy, đầu gối oằn xuống như thể có hàng tấn áp lực đang đè ép. Những tiếng rên rỉ vang lên, vài tên không chịu nổi đã ngã khuỵu xuống đất, mặt cắm thẳng xuống nền đá.
Spandine hoảng loạn lùi lại, trợn mắt nhìn Gwen như thể đang thấy một con quái vật.
"Nó... Nó có thể điều khiển trọng lực?! Mau bắn chết nó!"
Nhưng trước khi chúng kịp làm gì—
Ầm!
Một loạt tiếng nổ xé toạc bầu trời. Những quả bom dội xuống thư viện, sóng xung kích hất văng từng mảnh gỗ cháy đen. Ngọn lửa nuốt chửng thư viện khổng lồ, tàn tro xoáy lên không trung, nhuộm bầu trời một màu đỏ rực.
Lửa.
Khói.
Tiếng hét vang lên khắp nơi.
Gwen nhíu mày, vội thả lỏng sức ép để bản thân không bị cuốn vào cơn hỗn loạn.
Tên lòe loẹt gào lên, hét ra lệnh rút lui. Trước khi chạy trốn, hắn ngoái đầu lại, ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Nhớ kỹ! Chúng ta sẽ không quên khuôn mặt của hai đứa bây đâu!"
Gwen siết chặt tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Spandine.
Nàng khắc ghi cái tên này.
Nhưng Robin không quan tâm đến điều đó.
Cô bé lao về phía Olvia, nắm chặt tay bà, nước mắt giàn giụa: "Mẹ ơi! Đừng bỏ con!"
Giọng Robin run rẩy, vang lên giữa những tiếng nổ đinh tai. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo Olvia như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vụt mất.
Olvia run lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Sau một thoáng lưỡng lự, bà cúi xuống ôm chặt con gái vào lòng, hơi thở đứt quãng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào tim.
Gwen đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Olvia ngẩng lên, giọng bà khàn đặc. "Cảm ơn cô bé... vì đã cứu ta và Robin. Cảm ơn vì đã ở bên con bé trong thời gian qua."
Gwen chưa kịp trả lời, một cái bóng khổng lồ xuất hiện.
"Bọn cháu ở đây, Jaguar ơi!"
Jaguar chạy tới, thân hình đồ sộ của ông che chắn một phần ánh sáng từ ngọn lửa đang bốc cao. Giọng ông gấp gáp. "Ta tới rồi! Mau chạy khỏi đây thôi!"
Olvia nhìn Robin, ánh mắt bà trầm ổn nhưng trong sâu thẳm vẫn ẩn chứa sự đau đớn. "Hãy đưa con gái ta rời khỏi đây."
Robin sững người, sau đó hoảng loạn bám chặt lấy mẹ, giọng nói vỡ vụn: "Không! Mẹ phải đi cùng con chứ! Con mới gặp lại mẹ mà!"
Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy, bấu chặt lấy Olvia như thể chỉ cần siết chặt hơn một chút, bà sẽ không rời đi.
Jaguar khựng lại, rồi nghiêm mặt. "Olvia... chẳng lẽ cô..."
Olvia mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng kiên định. "Ta không thể đi. Ta vẫn còn vài việc phải làm."
Gwen cắn môi, lòng nàng thắt lại.
Robin bật khóc, bấu chặt lấy Olvia hơn, nhưng bà không quay đầu.
Gwen cắn môi.
Olvia có thể không phải một người mẹ hoàn hảo.
Nhưng bà ấy là một nhà khảo cổ vĩ đại.
"Trọn vẹn nhất có thể cho mẹ, Robin!"
Câu nói cuối cùng của Olvia vang lên khi Jaguar ôm lấy Robin và chạy đi.
Robin vùng vẫy, cố với tay về phía mẹ, nhưng khoảng cách ngày càng xa.
Tiếng khóc của cô bé hòa vào tiếng lửa cháy, tiếng đổ nát.
Jaguar nghiến răng, giọng ông vang vọng trong màn đêm rực lửa: "Robin, hãy tự hào! Mẹ cháu thật cao quý! Cả Ohara thật đáng tự hào! Một ngày nào đó, cháu hãy tiếp bước con đường của họ... Ohara đã chiến đấu chống lại cả thế giới!"
Lửa bùng lên dữ dội hơn, nuốt trọn tòa thư viện—và cả lịch sử mà họ đã cố gắng bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip