CHƯƠNG 8: ĐỊA NGỤC HUẤN LUYỆN BẮT ĐẦU
Quay trở về phòng sau cuộc trò chuyện với Rosinante, Gwen nằm phịch xuống giường, thở dài một hơi. Mình thật sự sống lâu hơn tưởng tượng... Nàng nhắm mắt, để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. Những gì đã xảy ra suốt ngày hôm nay... từ cuộc đối đầu với Kuzan, gia nhập Hải quân, đến chuyện bị ép tập luyện dưới trướng ông già râu thắt bính, tất cả đều khiến nàng cảm thấy bản thân như đang bị cuốn vào một vòng xoáy điên rồ.
Gwen nhíu mày. Có gì đó không đúng... Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí nàng. Hình như... có một số ký ức của mình đã biến mất...
Nàng ngồi bật dậy, cố gắng liên lạc với hệ thống ngay lập tức.
"Nè, hệ thống? Hệ thống à... PonPon, ngươi nghe ta nói không? Giờ này đừng có ngủ nữa, mau trả lời đi!"
ZZZZZZZZ......ZZZZZZZZ......ZZZZZZ
Ký chủ đang liên lạc với hệ thống. Hệ thống đang kết nối.........
Một giọng nói máy móc vang lên, kéo theo một khoảng im lặng ngắn: "Ký chủ, ngài gọi tôi...?"
"Đúng rồi, ta đang gọi ngươi đây! Vì cái nhiệm vụ quái quỷ mà ngươi giao, giờ ta chỉ có thể ngồi đây chờ cốt truyện chính bắt đầu thôi."
Gwen chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào phòng. "Ngày mai Đô Đốc Sengoku, ông già đó còn bắt ta tập luyện. Các ngươi đúng là điên khùng hết sức."
Hệ thống im lặng vài giây trước khi cười khẽ. "Tôi không nhìn sai người mà, ngài còn may mắn hơn những gì tôi nghĩ đấy, ký chủ."
"May mắn cái gì chứ!?" Gwen bực mình ném cái gối lên trần nhà rồi bắt lại.
"Ký chủ à, làm việc dưới trướng Sengoku thực chất là một cơ hội lớn. Ngài sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với những sức mạnh khác nhau. Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho ngài thôi." Hệ thống dừng lại một chút rồi bổ sung: "Tôi nhớ Thủy Sư Đô Đốc Sengoku hình như là người duy nhất trong Hải quân có thể sử dụng cả ba loại Haki."
"Hừmmm... ngươi nói cũng có lý..." Gwen trầm ngâm. Hiện tại, nàng chỉ có thể kích hoạt Haki Bá Vương một cách vô thức, còn Haki Vũ Trang thì chưa thể sử dụng. Nếu có cơ hội học được cả ba loại từ Sengoku, chẳng phải mình sẽ mạnh lên rất nhiều sao...?
"Nè PonPon, ta cảm thấy hình như ký ức của ta có vấn đề. Có một số thứ hình như ta không nhớ rõ nữa, giống như việc ở Ohara ta cứ nhớ thuyền tị nạn sẽ đi được nhưng không. Ta cảm thấy bản thân không có ký ức đoạn đó. Ngươi mau giải thích có chuyện gì đang xảy ra đi."
Nhưng chưa kịp vui mừng, một ý nghĩ khác khiến nàng cứng người.
"Nè, PonPon... ta cảm thấy ký ức của ta có vấn đề." Nàng siết chặt nắm tay. "Có một số thứ ta không nhớ rõ nữa. Giống như chuyện ở Ohara, ta cứ nghĩ thuyền tị nạn sẽ đi được, nhưng thực tế thì không. Giống như có một đoạn trống rỗng trong trí nhớ của ta vậy... Ngươi mau giải thích, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra!?"
Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi giọng nói của nó trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Hừmmm... Theo tôi thấy, có thể ký ức của ngài và cơ thể hiện tại vẫn chưa dung hợp hoàn toàn. Hơn nữa, do hệ thống chủ bị lỗi nên..." Hệ thống ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu nhẹ thì ngài có thể mất một phần nhỏ ký ức, nhưng nếu nặng..."
"Nếu nặng thì sao?" Gwen cau mày, giọng nàng trầm xuống.
"Thì ngài có thể quên hoàn toàn mục đích đến đây. Tệ hơn nữa, ngài sẽ dần quên gia đình ở thế giới cũ."
Khoảnh khắc đó, cơ thể Gwen cứng đờ.
"Ngươi... ngươi vừa nói cái gì?" Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"Nếu hệ thống không sửa lỗi kịp thời, ký ức của ngài có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng ngài yên tâm, tôi đang nhanh chóng sửa lại lỗ—"
"Tên ngốc này!" Gwen hét lên, đập mạnh tay xuống giường. "Chuyện lớn như thế mà giờ ngươi mới nói cho ta!? Ta cứ tưởng lỗi gì nhỏ lắm... ai ngờ nó có thể làm ta quên cả gia đình mình!"
Nàng cảm thấy một nỗi sợ lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nếu một ngày nào đó nàng không còn nhớ ba mẹ, hai anh trai của mình... nàng có còn là Diệp Đan không?
"Mau sửa lỗi đi!" Gwen gằn giọng, mắt nàng ánh lên sự hoảng loạn.
Sau một hồi mắng hệ thống xối xả, nàng cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Nàng mở cổng không gian, nhảy thẳng vào trong, khởi động dàn máy chơi game xịn lên, vừa ăn vặt vừa chơi, bật nhạc lên để quên đi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.
Lúc nàng nhớ ra phải quay lại phòng thì trời cũng đã tối mịt. Không biết bây giờ là mấy giờ, nàng lười kiểm tra, chỉ đơn giản nhảy lên giường cuộn chăn ngủ. Nhưng nằm mãi mà không ngủ được, nàng lại ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Đêm nay trăng rất sáng.
Nếu nàng có máy ảnh hay điện thoại ở đây thì đã chụp lại rồi. Được rồi, mình sẽ tự đi ngắm trăng vậy.
Nàng lặng lẽ dịch chuyển lên chỗ cao nhất của căn cứ, nằm ngửa ra, để ánh trăng phủ lên người. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh từ biển cả. Nhưng trong lòng Gwen không hề bình yên.
Nếu mình thật sự mất trí nhớ... nếu mình quên mất Robin thì sao?
Ngay cả hệ thống cũng không chắc chắn về hậu quả...
Nàng ngước mắt nhìn bầu trời, suy nghĩ mông lung rồi khẽ ngân nga một bài hát nào đó, giọng hát nhỏ, vang vọng giữa không gian rộng lớn.
Nhưng nàng không biết rằng, có một người đã nghe được.
Từ xa, một bóng người rời khỏi phòng làm việc, lần mò theo âm thanh đó.
Sengoku đứng trên một mái nhà gần đó, nhìn lên đỉnh căn cứ và thấy một cô bé nhỏ nhắn đang nằm đó, ánh trăng chiếu xuống khiến dáng người nàng trông cô độc đến lạ.
Hắn thở dài, không nói gì, chỉ nhún chân nhẹ nhàng nhảy lên.
Nhìn gần hơn, Gwen đã ngủ từ lúc nào không hay, gió biển thổi qua mái tóc nàng, đôi mắt nhắm nghiền trông yên bình hơn hẳn so với ban ngày.
Sengoku bó tay. Con nhóc này, có giường không ngủ, lại chạy lên đây... mà còn nằm ngay trên nóc phòng làm việc của ta nữa chứ. Đúng là rắc rối.
Hắn thử gọi nhỏ. "Nhóc con."
Không phản ứng.
Thử gọi to hơn. "Nhóc con?"
Vẫn chẳng động đậy.
Sengoku xoa thái dương, bất lực thở dài. Đã vậy, hắn chẳng còn cách nào khác. Hắn cúi xuống, cẩn thận nhấc nàng lên, vác nàng qua vai rồi bước về phòng nàng.
Bước chân trầm ổn giữa màn đêm tĩnh lặng, Sengoku khẽ liếc nhìn cô bé đang ngủ say trên vai mình. Một đứa trẻ đáng lẽ phải sống vô tư, đáng lẽ phải được bảo vệ, vậy mà lại trôi dạt đến Ohara, lại sở hữu những sức mạnh kỳ lạ đến mức chính hắn cũng không thể xem nhẹ.
Hắn bất giác nhớ đến Rosinante năm xưa—cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng được hắn đón vào Hải quân. Nhưng số phận của hai đứa trẻ này lại hoàn toàn khác nhau.
Về đến phòng, Sengoku nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Khi định quay đi, bàn tay to lớn của hắn vô thức vươn ra, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng. Nhưng ngay sau đó, hắn rụt tay lại, như thể chính mình cũng không hiểu vì sao lại làm vậy.
Hắn đứng lặng một lúc, nhìn gương mặt nhỏ bé đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Xoay người, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Từ lúc gặp con bé này, hắn đã thật sự coi nó như một đứa cháu gái.
Mong là con bé đừng làm gì khiến ta phải đau đầu thêm nữa...
Nhưng hắn biết, đó là điều không thể.
Sengoku trở về phòng làm việc, ngồi xuống bàn nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn hình ảnh của Gwen.
Phải mau chóng huấn luyện con nhóc này trở thành một Hải quân thực thụ.
Cô nhóc đó có cá tính mạnh mẽ, không giống như Rosinante—thằng nhóc đó tuy giỏi, nhưng còn quá lương thiện, thiếu đi một chút sự lạnh lùng dứt khoát.
Hắn lẩm bẩm, nửa cười nửa suy ngẫm. "Ha... nếu nhóc có đủ tham vọng, tương lai thậm chí còn có thể thay thế vị trí của ta."
Vừa cúi xuống xử lý đống giấy tờ chất đống trên bàn, Sengoku bỗng bật cười lớn.
"Sắp tới... chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra trong căn cứ này rồi đây."
————————————
Hôm sau, khi còn đang cuộn tròn trong chăn, tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi, Gwen cảm thấy có người lay lay nàng dậy.
"Gwen, dậy đi, dậy đi, sáng rồi. Ngài Sengoku đang đợi ngoài sân kìa." Giọng nói quen thuộc vang lên, người cố gắng gọi nàng dậy không ai khác ngoài Rosinante.
"Ờmmm... biết rồi, dậy liền mà anh hai... Đan Đan dậy liền... 5 phút nữa thôi..." Gwen vô thức lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, hoàn toàn không nhận ra mình vừa gọi một cái tên không thuộc về thế giới này.
(-ω-) zzZ
Rosinante hơi khựng lại. Đan Đan? Ai vậy? Nhưng thấy Gwen vẫn đang ôm chăn ngủ tiếp, hắn cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, chỉ cố lay nàng mạnh hơn.
"Nè, Gwen à, dậy đi không ngài Sengoku sẽ nổi giận đó... Mau dậy nào."
Hắn thử đỡ nàng ngồi dậy, nhưng xem ra đêm qua nàng ngắm trăng đến tận khuya, bây giờ còn đang lơ mơ, gục xuống giường như một con mèo lười biếng. ('~')
Ngay lúc Rosinante còn đang loay hoay thì—
"RẦMMMM!!!"
Cánh cửa phòng bật mở mạnh bạo, khí thế như muốn thiêu đốt cả căn phòng.
"Con nhóc đó vẫn còn ngủ sao!? Mau tránh ra để ta xử nó!" Sengoku bước vào với khuôn mặt đầy sát khí. (╬ಠ益ಠ)
Rosinante giật mình, vội vã lùi sang một bên nhường đường.
Sengoku đứng trước giường, trừng mắt nhìn Gwen vẫn đang ngủ ngon lành như thể chẳng có gì xảy ra. Máu nóng dồn lên não, hắn giơ nắm đấm lên, không do dự đập thẳng xuống đầu nàng.
"Bốp!!!"
"Đau quá!!! Cái ông già này!!! (;TДT)" Gwen bật dậy như lò xo, hai tay ôm đầu, nước mắt chực trào vì cú đấm quá sức chịu đựng. Nàng trợn mắt nhìn kẻ vừa đánh mình.
"Ta đã kêu ngươi phải gọi ta là ĐÔ ĐỐC MÀ, CÁI CON NHÓC NÀY DẬY ĐI, TỚI GIỜ LUYỆN TẬP RỒI MÀ CÒN NẰM Ở ĐÂY NGỦ." Sengoku vừa quát vừa khoanh tay, nhìn vẻ mặt uất ức của Gwen mà không có chút thương xót.
Cứ thế, hai người đứng giữa phòng mà cãi nhau, người này chọc tức, kẻ kia gào lên phản đối. Rosinante nhìn cảnh trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm ( ̄□ ̄;), cuối cùng đành phải kéo Sengoku ra ngoài, hứa chắc chắn rằng mười phút nữa Gwen sẽ có mặt dưới sân.
Xoay người lại, Rosinante nhanh chóng xoa cái đầu bị đánh của nàng, vừa giúp nàng vệ sinh cá nhân vừa đưa bộ quân phục để nàng thay.
Đúng như lời hứa, mười phút sau, Gwen đã có mặt trước mặt Sengoku.
Nàng đứng đó, mặt vẫn còn ngái ngủ, ngáp liên tục. ( ̄o ̄) zzz Rosinante đứng kế bên thấy vậy liền đưa tay bịt miệng nàng lại, không cho ngáp nữa.
"Hôm nay là ngày đầu huấn luyện của ngươi, cộng thêm việc dậy trễ." Sengoku liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi ra lệnh. "Với thể lực yếu như vầy, bắt đầu chạy một trăm vòng căn cứ. Không được nghỉ, không hoàn thành thì khỏi ăn. Dám chạy ăn gian hay nghỉ giữa chừng, đếm lại từ đầu."
Gwen há hốc miệng. "Cái gì!?" (⊙_⊙)
"Rosinante, ngươi đếm số vòng. Nếu dám nhẹ tay đếm dư, ngươi cũng chạy như nó. Bắt đầu chạy đi." Sengoku khoanh tay, giọng điệu nghiêm khắc.
"Biết rồi ông già, chạy liền đây." Gwen lẩm bẩm, nhanh chân chạy đi, sợ nếu chậm thì lão già kia sẽ đuổi theo mà đập nàng một trận.
Chạy được mười phút, Gwen đã bắt đầu bò tới vạch đích.
"Trời ơi... mười phút mà mới được ba vòng rưỡi, rồi một trăm vòng khi nào mới xong. Chắc khỏi ăn, nhịn đói cả ngày luôn quá." Nàng thật sự bất lực với số vòng chạy khổng lồ này. (〒﹏〒)
Rosinante đứng ngay vạch, cổ vũ nàng. "Cố lên Gwen, nhóc sắp được một vòng rưỡi rồi, cố lên!"
Sengoku từ trên phòng làm việc nhìn xuống, thấy nàng lết từng bước một, hắn lắc đầu, khẳng định phải nghiêm khắc hơn nữa.
Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho cấp dưới. "Thả thứ đó ra."
Vừa nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Gwen vẫn còn đang thở dốc, bỗng dưng nghe được tiếng gầm gừ đầy đáng sợ của một đàn thú.
Quay đầu nhìn lại phía sau, nàng thấy một tên lính đang giữ chặt dây xích của một đàn chó săn trông cực kỳ hung dữ.
Gwen chớp mắt, linh cảm có điều chẳng lành. "Khoan đã... đừng nói là—"
Tên lính không chờ nàng nói hết câu, lập tức thả dây xích.
Ngay sau đó, một loạt tiếng sủa điên cuồng vang lên.
"KHÔNGGGGGGGGGG... ĐỪNG CÓ CHẠY THEO TAAAAAAAAAAAA!!!"
Gwen hét lên thảm thiết, chân lập tức tăng tốc chạy thục mạng. Đám chó phía sau lao lên như mũi tên, bọt mép sủi đầy, mắt đỏ ngầu, sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào nếu nàng dám dừng lại.
"ÔNG GIÀAAAAAA... TA GHÉT ÔNGGGG!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"
Tiếng hét của nàng vang vọng khắp căn cứ, nhưng chẳng ai có ý định giúp đỡ.
Rosinante đứng một bên cười méo miệng, tay ôm bụng, suýt nữa thì lăn ra đất vì cười quá nhiều. Sengoku từ trên phòng làm việc nhìn xuống, khoanh tay, gật gù như một lão sư hài lòng với bài huấn luyện của mình.
"Vậy mới có động lực chạy chứ."
————————————
Cuối cùng, sau năm tiếng đồng hồ ròng rã, Gwen lê lết về vạch đích trong bộ dạng không thể thảm hại hơn. Chạy một trăm vòng đã là cực hình, nhưng kinh khủng nhất là nàng không chỉ chạy mà còn phải vừa chạy vừa tránh né đàn chó săn hung dữ như thể mạng sống của mình đang bị treo lơ lửng.
Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù như tổ quạ, trên người đầy vết cắn và vết xước, từng bước đi của nàng như thể muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Khuôn mặt Gwen hằn rõ sự đau đớn, khổ sở, đôi mắt thì vô hồn như đã mất hết hy vọng sống. (×_×)
Rosinante đứng chờ sẵn ở vạch đích, nhìn thấy nàng bò tới, hắn chỉ biết lắc đầu, cúi xuống cõng nàng lên mà chẳng buồn nói gì. Gwen nằm bẹp trên lưng hắn, tay chân rũ rượi, thở hổn hển như một con cá mắc cạn. (; ̄Д ̄)
"Bác sĩ... nếu con chết ở đây... nhớ chôn con ở nơi có view đẹp một chút nha..." nàng thều thào, giọng yếu ớt.
Bác sĩ phòng y tế lắc đầu thở dài, chẳng biết nên thương hại hay buồn cười.
Tại phòng y tế, Gwen ngồi bệt trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, toàn thân đau nhức. Vừa thoát khỏi địa ngục chạy bộ, bây giờ nàng lại phải chịu đựng một cơn ác mộng khác—sát trùng vết thương.
"Bác sĩ ơi... hức... huhu đau quá... bác sĩ nhẹ tay chút đi ạ... .°(ಗдಗ。)°."
Tiếng khóc thảm thiết của nàng vang khắp phòng, nước mắt rơi lã chã như thể đang bị tra tấn. (╥_╥)
"Bình tĩnh nào nhóc, đừng nhúc nhích nếu không ta lại phải băng lại từ đầu đấy." Bác sĩ thở dài, nhưng tay vẫn giữ chặt để nàng không vùng vẫy.
"Anh ơi... có khi nào em chết vì đau không... huhu..." nàng quay sang Rosinante, giọng nức nở, mắt long lanh cầu cứu. (ಥ﹏ಥ)
Rosinante không nhịn được nữa, hắn bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. ( ̄▽ ̄)
Sau khi băng bó xong, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, bụng Gwen đột nhiên réo lên một tiếng vang dội, thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt trong phòng.
Rosinante khẽ cười, nhanh chóng dắt nàng đến nhà ăn, lấy một phần cơm thật to, đầy đủ thịt cá đặt trước mặt nàng. Gwen hai mắt sáng rỡ, như con mèo hoang được cho cá nướng, vội vã cầm đũa lao vào ăn như thể sợ có người giành mất. (☆▽☆)
Những người xung quanh không khỏi tò mò, chằm chằm nhìn cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc, cái mũi vừa nhai cơm vừa khịt khịt, trên người thì băng bó từ đầu đến chân, nhưng miệng vẫn nhai không ngừng nghỉ.
"Trời ơi, dễ thương quá!"
"Ai mà nỡ để con bé này bị chó rượt vậy chứ!?"
"Mới ngày đầu mà đã như vậy, không biết mấy ngày sau còn bị hành thế nào nữa..."
Chỉ trong chốc lát, mọi người bắt đầu vây quanh nàng. Có người xoa đầu, có người đút cơm cho nàng, thậm chí có người còn đưa thêm đồ ăn cho nàng như thể sợ nàng bị đói.
Không khí trong phòng ăn trở nên náo nhiệt hẳn lên, ai nấy đều bàn tán về màn chạy marathon thảm khốc sáng nay của Gwen, tiếng cười rộn ràng khắp nơi. (≧▽≦)
Ngay lúc bữa ăn đang vui vẻ nhất, một tiếng tằng hắng trầm thấp vang lên.
Ngay lập tức, cả phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Gwen đang được cung phụng như công chúa, quay sang đã thấy tất cả mọi người rút lui, chỉ còn lại mình nàng với Sengoku đứng ngay cửa, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thể muốn thiêu rụi nàng ngay tại chỗ. (¬_¬")
Rosinante thì vẫn vùi mặt vào khay cơm, giả vờ như không nghe không thấy gì. (・∀・)
Sengoku nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Gwen, ăn xong ngươi xuống sân tiếp tục luyện tập, nghe rõ chưa."
Nàng ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước nhưng miệng vẫn nhai cơm không ngừng.
"Rõ ạaaaaa~~~~ (;⌣̀_⌣́)"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip