Chương 11: Ách Nan Độc Thể

"Con mắt của ta đau quá"

"Chuyện quỷ gì đang xảy ra?"

"Thân thể của ta tại sao không động được".

Một tràn ho khan kịch liệt, đám người của trấn Thanh Sơn xúm lại tham gia náo nhiệt, một bộ quần chúng ăn dưa, tất cả đều không chịu nổi ngã xuống, nước mắt chảy như mưa.

"Là... là ngươi giở trò quỷ" Nhìn thấy cô không bị ảnh hưởng gì cả, Mục Xà liền minh bạch là do cô động tay động chân.

"Đúng vậy, xem ra ngươi cũng không phải là một tên ngu ngốc, đồ vật chứa trong chiếc bình này là độc thủy có tên gọi là Bi Tô Thanh Phong, thả ra khí độc không màu không mùi, dù là Đại Đấu Sư ngửi thấy cũng phải ngã gục" Cô nhếch môi, đi đến trước mặt Mục Xà lắc nhẹ chiếc bình ngọc trong tay nói.

"Tiêu... Tiêu tiểu thư, chuyện này hoàn toàn không có liên quan đến chúng ta, thỉnh ngươi chớ ngộ thương người vô tội a"

"Oan có đầu nợ có chủ, nếu ngươi muốn trả thù thì cứ đến tìm người của dong binh đoàn Lang Đầu đi"

"Mục Xà, tên khốn đáng chết nhà ngươi, chính mình tìm đường chết còn kéo theo chúng ta a...".

Đám người tay chân bủn rủn, như cá trên thớt đợi người làm thịt, sợ hãi mà thay nhau kêu ngao ngao.

"Chư vị không cần sợ hãi, tại hạ đây không phải loại người lạm sát người vô tội, Bi Tô Thanh Phong đơn giản chỉ là thuốc mê dược hiệu có thể duy trì đến bốn canh giờ, bất quá trong tay của tại hạ không có thuốc giải, chỉ có thể làm khổ chư vị một chút a" Cô hướng đám người chắp tay nói.

Cô nói xong liền dùng sức giẫm lên đầu của Mục Xà, tựa như quả dưa hấu bị đập nát, be bét.

Sau khi Mục Xà bị giẫm chết, cô nhặt lên một đại đao đi về hướng người đeo huy chương dong binh đoàn Lang Đầu.

Dong binh đoàn Lang Đầu và cô đã kết thù với nhau, cho nên cô cũng không cần thiết phải nương tay, cô vung đại đạo nháy mắt mấy cái thủ cấp của những thành viên của dong binh đoàn Lang Đầu vốn không thể nào động đậy được liền rớt xuống.

"Tha mạng, tha mạng"

"Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, là đoàn trưởng bảo chúng ta làm"

"Ta nguyền rủa ngươi chết không yên thân, dù ta có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi...".

Đối mặt với hung thần như cô đám lính kia bị dọa sợ đến vỡ mật liên tục xin tha, cũng có phần thì chửi ầm lên, kết quả đều đi chầu ông bà tổ tiên.

Đám dong binh đoàn này kẻ nào cũng là ác nhân, cô giết chết bọn hắn thu hoạch được điểm công đức mấy trăm điểm, sau khi giải quyết xong đám rác rưởi này, thì điểm công đức của cô đã tăng lên hơn sáu ngàn điểm.

Diêu tiên sinh bọn hắn trong mắt tức giận nhưng chẳng dám nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cô đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên đã hôn mê bất tỉnh mà bế nàng rời đi sau khi giải quyết đám cặn bã kia.

Tuy nói Tiểu Y Tiên là Ách Nan Độc Thể, không bị độc vật ảnh hưởng nhưng mà trong thời gian ngắn hít quá nhiều kịch độc, sẽ rơi vào trạng thái không tốt, ngủ say để tiêu hóa.

Ngoại trừ Tiểu Y Tiên rơi vào trạng thái ngủ say thì toàn thân của nàng tản mát ra kịch độc đáng sợ, khiến cho người ta không dám đến gần, Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên mới vừa thức tỉnh không lâu, nàng không kiểm soát được mà tản mát ra kịch độc, có thể uy hiếp đến cấp bậc Đấu Giả, bất quá không thể tổn thương đến thân thể bách độc bất xâm của cô.

Vì phòng ngừa Tiểu Y Tiên thả kịch độc làm bị thương người vô tội, cô không có mang nàng vào trong trấn Thanh Sơn mà ngược lại bế nàng trở lại Ma Thú sơn mạch, tùy tiện tìm một cái sơn động chui vào.

Thừa cơ hội Tiểu Y Tiên còn chưa có tỉnh lại, cô liền tập trung vào cửa hàng hệ thống, không chút do dự bỏ ra năm ngàn điểm công đức mua 【 Sức mạnh của siêu đại cự nhân 】.

"Sử dụng sức mạnh của siêu đại cự nhân" Cô trong lòng mặc niệm, một quả cầu ánh sáng dung nhập vào bên trong cơ thể cô, cô cảm nhận được một sức mạnh hủy diệt tích chứa trong cơ thể, cô khó mà ép lấy khóe môi đang lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Siêu đại cự nhân là bên trong chín đại cự nhân trí tuệ, to lớn cao đến sáu mươi mét, bên trong nguyên tác siêu đại cự nhân dùng một chân đá bay Shingeki no Kyojin, dùng một tay liền bắt lấy Armored Titan, sức mạnh thật là đáng sợ.

Sau khi thu hồi cửa hàng hệ thống xong, cô nhìn đến bảng thuộc tính của mình.

【 Tên: Tiêu Phàm 】

【 Tu vi: Tam Tinh Đấu Giả 】

【 Huyết thống: Siêu đại cự nhân, Armored Titan 】

【 Công pháp: Tốn Long Cửu Biến 】

【 Đấu kỹ: Hàng Long Thập Bát Chưởng, Bạo Phong Liệt Vũ, Huyễn Ảnh Bộ, v.v 】

【 Công đức; 1427 điểm 】

【 Số lần mô phỏng: 0 (đếm ngược 25 ngày) 】

-------

Khi màn đêm chậm rãi buông xuống, sắc mặt bảy màu của Tiểu Y Tiên mới dần dần rút đi, mí mắt của nàng khẽ động, con ngươi đen láy chậm rãi mở ra.

Tiểu Y Tiên đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau đó chuyển đến trên thân cô ở cách đó không xa, nghi ngờ nói: "Ở đây là chỗ nào?".

"Bên ngoài Ma Thú sơn mạch bên trong một sơn động, Tiểu Y Tiên ngươi còn nhớ chuyện vừa xảy ra trước đó không?" Cô vừa nói vừa lật gà nướng trước mặt.

"Ta chỉ nhớ ngươi cùng Mục Xà rùm beng một phen, ừm ngươi thừa nhận mình đã giết đám ngươi Mục Lục, sau đó mắt ta có chút đau nhức xong rồi ta không còn nhớ gì nữa" Tiểu Y Tiên nghĩ nghĩ một chút nói.

"Điều này cũng là chuyện bình thường đi, ta không ngờ rằng ngươi sở hữu Ách Nan Độc Thể, khi ngươi ngửi thấy Bi Tô Thanh Phong liền lăn ra đất ngủ như chết" Cô nói.

"Ách Nan Độc Thể?" Tiểu Y Tiên trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không lành,  nghe cái tên thôi đã biết không phải vật gì tốt rồi.

"Ngươi không biết Ách Nan Độc Thể là cái gì cũng đúng, cho ngươi nhìn xem toàn bộ Đấu Khí đại lục, cũng không có người thức tỉnh được Ách Nan Độc Thể, đếm trên đầu ngón tay. Ừm ở trang cuối của cuốn độc kinh này, có ghi chép lại thông tin Ách Nan Độc Thể, ngươi có thể xem xét một chút" Cô nói nửa câu sau đó lấy ra Thất Thải Độc Kinh đưa cho Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên tiếp nhận Thất Thải Độc Kinh, nhanh chóng lật đến trang cuối, đợi đến khi Tiểu Y Tiên tra xét xong, cả người đều mờ mịt, thậm chí còn tỏa ra biểu tình tuyệt vọng.

Tiểu Y Tiên tính tình thiện lương, thế mà thức tỉnh loại thể chất ma chê quỷ hờn này, hơn nữa thực lực của nàng không ngừng mạnh lên nhưng kết quả chạy không thoát khỏi vận mệnh phải đi đầu thai.

Tiểu Y Tiên hiện là một thiếu nữ mới lớn, kinh nghiệm cuộc sống còn chưa đủ, vậy mà cô lại nói cho nàng biết nàng đã thức tỉnh Ách Nan Độc Thể, giống như lời của y sinh nói nàng mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối, nàng sao có thể không tuyệt vọng cho được?.

Đương lúc Tiểu Y Tiên rối rắm, cô lên tiếng an ủi: "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, thuyền đi đến đâu cầu tự nhiên thẳng, ta có cách giúp ngươi giải quyết mầm tai họa Ách Nan Độc Thể này".

Tiểu Y Tiên ánh mắt vô hồn bỗng chốc có sức sống, nhưng chợt nàng cười khổ nói: "Ngươi không sợ ta độc chết ngươi à?".

"Thể chất của ta có chút đặc thù, trời sinh miễn nhiễm với các loại kịch độc thường gặp, cho nên ngay lúc ngươi hôn mê ta mới bế ngươi rời khỏi trấn Thanh Sơn chạy tới chỗ này. Bất quá ta lại đối với thuật chế thuốc lại rất có hứng thú, đáng tiếc ta không phải là một người có thiên phú Luyện Dược Sư, cho nên về sau ta phát triển theo phương hướng độc sư, từ xưa đến nay không phân biệt y độc, ngươi vốn là y sư nhưng bây giờ lại thức tỉnh Ách Nan Độc Thể quả nhiên là trời sinh độc sư. Nếu như ngươi không biết sau này mình muốn làm gì, không bằng theo ta rồi chúng ta cùng nhau đi lịch luyện, chúng ta cũng có thể cùng nhau nghiên cứu độc thuật, trong quyển Thất Thải Độc Kinh kia ghi lại rất nhiều phương thuốc độc dược, ta với ngươi cùng hưởng dụng a" Cô vừa cười vừa nói.

Tiểu Y Tiên nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười nói: "Vậy sau này phiền ngươi chỉ giáo nhiều hơn".

Cô cười giơ lên cánh gà nướng nói: "Hảo a, chuyện phiền lòng để sau này nói, ngươi đến đây ăn gà nướng đi".

Tiểu Y Tiên gật đầu, tâm tình buông lỏng không ít, thưởng thức cánh gà nướng thơm ngon.

"Ngô, ăn thật ngon a, mùi vị của cánh gà nướng thật đặc biệt, ngươi dùng gia vị gì a?" Tiểu Y Tiên ăn một miếng, liền bị hương vị của cánh gà nướng chinh phục, hiếu kỳ nói.

"Thời điểm ta nướng cánh gà, thêm một chút bột phấn Đoạn Tràng Thảo, cái này so với bột hồ tiêu mùi vị còn tốt hơn nhiều, ta khẳng định sẽ hợp khẩu vị của ngươi" Cô cười nói.

Tiểu Y Tiên nghe xong khóe miệng co rút, không biết nên vui hay nên buồn, Đoạn Tràng Thảo là loại độc thảo thường gặp, độc tính không nói là quá mạnh, nhưng nếu dùng quá nhiều cũng sẽ dẫn đến ruột gan đứt đoạn mà chết.

Nàng không nghĩ đến cô sẽ dùng Đoạn Tràng Thảo mài thành bột, dùng để ướp gia vị của cánh gà, không thể không nói, cô có tài nhưng lại quá tinh nghịch.

Thôi quên đi, chỉ cần ăn ngon là được, Tiểu Y Tiên thật lừa tự làm khó bản thân mình, bắt đầu ăn như gió cuốn.

Cô nhìn thấy thế không nhịn được mà cao hứng, khóe môi kéo lên một nụ cười, thực tế là do cô cố ý chế biến ra loại thức ăn mang kịch độc này, là để cho Tiểu Y Tiên giảm bớt tâm lý kháng cự Ách Nan Độc Thể, để cho nàng biết thức tỉnh Ách Nan Độc Thể cũng không phải là chuyện xấu to tát gì.

Về thực lực hiện tại của cô không giúp được Tiểu Y Tiên giải quyết Ách Nan Độc Thể, nhưng cô rất tin tưởng vào bàn tay vàng của mình tương lai chắc chắn sẽ có cách giải quyết Ách Nan Độc Thể này.

Nếu là không có biện pháp thật thì cô có thể giống như trong nguyên tác, chính là đi nhờ Dược lão trợ giúp, nhưng cô lại không muốn Tiểu Y Tiên giống như nguyên tác, kiêng kị Ách Nan Độc Thể mạnh mẽ lên rồi cố ý giảm bớt tần suất sử dụng độc dược, dẫn đến tốc độ mạnh mẽ của bản thân trở nên chậm như rùa bò.

Nhớ lại trong nguyên tác thì Tiểu Y Tiên mỗi lần đều là thống khổ không khống chế nổi thèm khát đối với độc dược của Ách Nan Độc Thể, mới cắn răng mà sử dụng độc dược, về sau nàng cùng Tiêu Viêm gặp lại thực lực cũng đã sớm đột phá đến Đấu Tôn.

Cũng không thể trách Tiểu Y Tiên nếu không có Tiêu Viêm và Dược lão hỗ trợ, đoán chừng nàng còn chưa kịp đột phá Đấu Tôn thì Ách Nan Độc Thể đã triệt để bộc phát.

-------

Sáng hôm sau

Cả hai mỗi người đều tắm rửa một phen, không muốn ở lại Ma Thú sơn mạch này lâu mà ly khai chạy đến Hắc Nham Thành.

Hắc Nham Thành nằm ở phía Đông của Gia Mã Đế Quốc, một tòa thành thị rất lớn, quy mô to lớn không thua gì Ô Thản Thành, các đại thế lực tổng hợp trong thành thị Gia Mã Đế Quốc đều là đứng hàng đầu.

Bọn cô đi đến Hắc Nham Thành trước là vì Hắc Nham Thành là thành thị lớn, dân sự phối hữu vận chuyển đội phi hành của đế quốc.

Ma Thú sơn mạch cách quá xa với đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nếu để bọn cô đi bộ phải tốn ít nhất phải mất năm tháng, trong nguyên tác Tiểu Y Tiên vô tình thu phục Lam Ưng nhất giai, bây giờ vẫn chưa đến tuyến thời gian cả hai gặp nhau.

Cho nên bọn cô mới chạy đến Hắc Nham Thành, ngồi Ma Thú phi hành chạy đến đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ.

Sau khi tiến vào Hắc Nham Thành, cô dẫn Tiểu Y Tiên đến phường thị lớn nhất trong thành, mua một chút nguyên vật liệu để chế biến độc dược, sau đó mới chạy đến dịch vụ vận chuyển phi hành.

Dịch vụ vận chuyển phi hành là ở trung tâm Hắc Nham Thành, có một quảng trường phi hành cực lớn, có hơn mười mấy hình thể chim thú phi hành rất lớn.

Cô và Tiểu Y Tiên không có ai là Luyện Dược Sư cho nên là người bình thường đứng xếp hàng để mua phiếu phi hành, theo chỉ dẫn của nhân viên công tác leo lên thích ứng với Hậu Dực Điểu.

So với Ma Thú phi hành nhất giai thì Hậu Dực Điểu tốc độ phi hành chậm hơn rất nhiều, hao phí đến hai mươi ngày mới có thể đến đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ tại biên giới Mạc Thành.

Sau khi Hậu Dực Điểu đáp xuống quảng trường phi hành của Mạc Thành, bọn cô mới đi ra từ nhà gỗ nhỏ mà nó mang, bên trong nhà gỗ nhỏ không gian hoạt động hạn hẹp, ngoại trừ tu luyện bọn cô không thể cái gì khác.

Đi qua khoảng thời gian khổ tu này, cô sử dụng Dưỡng Linh Đan bổ trợ tu vi của cô đã thuận lợi đột phá lên Tứ Tinh Đấu Giả, nhưng mà so với Tiểu Y Tiên thì chút tăng lên thực lực không tính là cái gì cả.

Tiểu Y Tiên trong hai mươi ngày đã từ Đấu Khí Ngũ Đoạn đột phá đến Đấu Khí Cửu Đoạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá Nhất Tinh Đấu Giả, đúng là không hổ danh là Ách Nan Độc Thể đúng là khủng bố mà.

Sau khi rời đi quảng trường phi hành, Tiểu Y Tiên hỏi: "Tiêu Phàm, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Đi thẳng vào thạch Mạc Thành sao?".

Trên đường đến đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, bởi vì cả hai nhàm chán đã cùng nhau nói chuyện phiếm rất nhiều về việc nhà, Tiểu Y Tiên cũng biết cô có hai vị ca ca, ở Thạch Mạc Thành thành lập dong binh đoàn.

Lần này cô đến đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ để lịch luyện, hẳn là sẽ đến thăm hỏi hai vị ca ca của mình, Thạch Mạc Thành là một thành nhỏ nên không lập quảng trường phi hành, cho nên cô chỉ có thể đến bên ngoài Mạc Thành rồi đổi thành xe chạy đến Mạc Thành.

"Không cần vội, chúng ta ở Mạc Thành điều chỉnh một chút, ngày mai rồi mới đi đến Thạch Mạc Thành. Aida ngồi trên Hậu Dực Điểu lâu như vậy, ta cảm thấy xương cốt của mình sắp rỉ sét mất rồi" Cô hoạt động gân cốt, duỗi cái lưng đang mỏi nhừ của mình.

"Cũng được, vậy chúng ta đến tiệm y phục dạo chơi chút đi, ta vốn có ý định muốn mua y phục mới, nơi này qua nóng nên mua một chút đồ vật nghỉ mát mới được" Tiểu Y Tiên xoa mồ hôi trên trán nói.

"Vậy thì đi thôi, thỉnh" Cô làm thế 'thỉnh' với Tiểu Y Tiên cùng nàng chạy đến phường thị Mạc Thành.

Đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ nhiệt đột ban ngày cao đến muốn chín người, bình thường là mười bốn đến mười năm độ, nơi này phong cách phục sức, cho nên chủ yếu lấy đồ mát lạnh làm chủ.

Những người bước đi trên đường phố, phần lớn là nam nhân đều trần trụi nửa người trên, bên dưới thì mặc quần đùi ngang gối, chân mang giày xăng - đan. 

Còn nữ nhân thì áo ngực, váy ngắn, màu da đồng thể hiện sự khỏe mạnh, có một cỗ phong vị khác biệt.

Tiểu Y Tiên cũng nhập gia tùy tục, tỉ mỉ chọn mấy kiểu dáng áo ngực và váy ngắn tinh mỹ, nàng còn khá xấu hổ còn cố ý mua lụa mỏng dùng để che nắng, có thể phối với y phục.

Tiểu Y Tiên thay xong đi ra từ phòng thử đồ, ở trước mặt cô xoay một vòng: "Ngươi thấy ta mặc như thế nào, có ổn không?".

Cô nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới, thành thật mà gật đầu nói: "Ân, rất xinh đẹp".

Tuy nói Tiểu Y Tiên đã mặc một kiện sa y dùng để che nắng, nhưng cô có thể nhìn xuyên qua sa y mỏng kia, thấy được váy ngắn cùng áo ngực của nàng màu trắng, ngoại trừ hai bộ vị nhạy cảm thì dáng người của Tiểu Y Tiên rất hoán mỹ, toàn bộ hiện ra ở trước mắt cô.

Đặc biệt là cái eo nhỏ kia, khiến cho người ta cảm giác muốn được sờ lên, chạm vào.

Chú ý đến ánh mắt khó che dấu thích ý của cô, khóe miệng Tiểu Y Tiên không tự chủ giơ lên.

Lão nương có mê chết ngươi không

Nàng biết cô thích thưởng thức cái eo nhỏ của mình, cho nên còn cố ý vặn vẹo uốn éo mình như con xà, trong mắt lóe lên tia đắc ý.



___________________









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip