Chương 13: Thạch Mạc Thành
Sau khi bọn cô đi vào Thạch Mạc Thành, hỏi người qua đường thì biết được vị trí cụ thể của dong binh đoàn Mạc Thiết, cho nên cả hai đi đến.
Dong binh đoàn Mạc Thiết nằm ở thành Nam, bản doanh to lớn ở sân nhỏ, giống đại viện Tiêu gia ở Ô Thản Thành, trước cửa ở sân nhỏ có lá cờ màu đỏ viết "Dong binh đoàn Mạc Thiết".
Mấy đại hán vạm vỡ tay cầm vũ khí, đứng ở cửa cổng, dùng mắt hổ liếc nhìn dòng người qua đường.
"Xin hỏi hai vị đây là thuê nhiệm vụ? Hay là có chuyện gì không?" Nhìn cô và Tiểu Y Tiên đi về phía này, trung niên dong binh cầm đầu nhanh chóng chủ động nghênh đón.
"Tại hạ Tiêu Phàm, đến từ Tiêu gia ở Ô Thản Thành, xin hỏi hai vị Tiêu đoàn trưởng của quý đoàn có ở đây không?" Cô chắp tay nói.
"Tiêu gia, Ô Thản Thành? Tiêu Phàm?" Trung niên dong binh đoàn lẩm bẩm, sau đó sắc mặt thay đổi lộ ra nụ cười nhiệt tình nói: "Nguyên lai là Tiêu gia tam tiểu thư đến, mời hai vị vào".
Bọn cô đi theo trung niên dong binh, cô đi theo vào trong sân, đi qua mấy con đường thì đến một biệt viện, trước khi vào biệt viện cô nghe được hai đạo thanh âm quen thuộc.
Trung niên dong binh, trực tiếp kêu lên: "Đoàn trưởng, có Tiêu gia tam tiểu thư đến a".
"Chi nha~" Thanh âm trong sân chợt dừng lại, một đạo thanh âm mở cửa vang lên, hai thân ảnh cao gầy bước ra.
Thanh niên cầm đầu mặc áo bào trắng, bộ dáng chừng hai mươi, dung mạo có năm phần tương tự cô, khí chất nho nhã, trong mắt lộ ra mấy phần cơ trí, khó phát hiện ra vẻ xảo trá.
Thanh niên còn lại mặc đồ dong binh, bộ dáng mười bảy, mười tám tuổi, tướng mạo giống cô đến bảy phần, vẻ mặt lộ ra mấy phần lười biếng, nham hiểm.
"Đại ca, nhị ca, lâu rồi không gặp" Nhìn hai vị ca ca đã trải qua nhiều năm trong phong sương hơn trí nhớ, cô không khỏi cảm thấy chóp mũi mỏi nhừ, hốc mắt hơi phiếm hồng.
Tiêu Lệ tiến lên ôm cô một cái, sau đó tò mò hỏi: "Tiểu Phàm, sau đột nhiên muội đến đây? Phụ thân cùng Tiểu Viêm Tử ở nhà vẫn tốt chứ?".
"Muội đến đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ để lịch luyện, tình cơ dong binh của các ngươi cũng ở đây cho nên muội thuận tiện đến thăm các ngươi một chút. Phụ thân cùng Tiểu Viêm Tử hiện tại sống rất tốt, nhân tiện nói cho hai ngươi biết Tiểu Viêm Tử thiên phú tu luyện đã khôi phục, hơn nữa còn được một Luyện Dược Sư thu làm đồ đệ" Cô vừa cười vừa nói.
"Thật sao? Thật là hay quá, xem ra Tiêu gia chúng ta sẽ có một Luyện Dược Sư" Tiêu Lệ hưng phấn nói.
Tiêu Đỉnh cũng lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên, mang theo trêu chọc nói: "Tiểu Phàm, sau muội không giới thiệu cho chúng ta biết, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai a?".
"Ây, muội quên mất" Cô vỗ trán mình một cái.
"Đại ca, nhị ca, để muội giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng tên là Tiểu Y Tiên, là một bằng hữu tốt chúng ta mới quen cách đây không lâu" Cô nắm lấy tay Tiêu Y Tiên nói.
"Bằng hữu tốt?"
Nhìn hành động thân mật của hai người các cô, Tiêu Lệ không khỏi trêu ghẹo: "Ta nghĩ là hồng nhan tri kỷ đi~".
"Hì hì, ngươi nói vậy cũng không sai" Cô rất tự nhiên gật đầu nói.
Cô và Tiểu Y Tiên tuy quen nhau chưa lâu, nhưng cả hai cùng nhau đồng hành trong sa mạc hơn nửa tháng, sinh tử gắn bó, giữa hai người bọn cô đã sớm vượt qua bằng hữu bình thường, có thể nói là khuê mật đi.
Nếu không phải cô sợ Tiêu Huân Nhi ăn dấm chua, thì có lẽ mối quan hệ này sẽ còn tiến xa thêm một bước, có lẽ là vậy.
"Tiểu Y Tiên đây là đại ca ta Tiêu Đỉnh, bên cạnh hắn là nhị ca ta Tiêu Lệ" Cô giới thiệu cho Tiểu Y Tiên.
"Các ngươi hảo" Tiểu Y Tiên mặt hơi phiếm hồng, nhu thuận lên tiếng chào hỏi.
Không biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không, mà nàng lúc này cảm giác giống như được người yêu dẫn về ra mắt với gia trưởng, cảm thấy chột dạ.
"Nếu các ngươi là bằng hữu tốt, vậy sau này cứ giống như Tiểu Phàm gọi chúng ta là đại ca cùng nhị ca đi. Nếu như Tiểu Phàm sau này có khi dễ ngươi, ta và nhị ca nhất định sẽ thay ngươi giáo huấn nàng thật tốt" Tiêu Đỉnh nhìn Tiểu Y Tiên hài lòng gật đầu nói.
Bởi vì Tiểu Y Tiên dung mạo cùng khí chất rất xuất sắc, cho nên ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng rất tốt.
Nhưng Tiêu Đỉnh có chút lo lắng cô sẽ bị Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn, bây giờ cuối cùng thì hắn cũng đã yên tâm.
"Hảo a, những chuyện khác sau hãy nói, mau chuẩn bị cho chúng ta phòng tắm cùng phòng ngủ a, ta và Tiểu Y Tiên ở sa mạc hơn nửa tháng, hiện tại muốn tắm một cái thoải mái, rồi đánh một giấc a" Cô xua tay nói.
"Hảo hảo hảo, ta sẽ để người đi an bài" Tiêu Đỉnh ra lệnh một tiếng, hạ nhân trong phủ bận rộn một phen chuẩn bị nước tắm bằng tốc độ bàn thờ, cùng một gian phòng.
Tiêu Lệ vốn định tổ chức một bữa tiệc tối chào đón cô, nhưng bị Tiêu Đỉnh ngăn cản, bọn cô vừa trong sa mạc đi ra so với tiệc tùng thì cần nghỉ ngơi thật tốt mới hảo.
Tiểu Đỉnh tiệc tối dời lại tối ngày mai, có thể triệu tập nhóm cốt cán của dong binh đoàn Mạc Thiết lại, giới thiệu nhận biết nhau một chút.
----
Ánh nắng nóng bỏng chiếu qua cửa sổ, chiếu xuống nền đá xanh.
Cuối cùng cũng được thư giãn, cô hiếm hoi chợp mắt một lát, ôm chăn mềm tìm Chu Công đánh cờ.
"Chi nha~" Một thanh âm mở cửa nhỏ xíu chợt vang lên, theo sau là một thân ảnh nhỏ nhắn mặc váy xanh nhạt, rón rén đi vào.
Vị khách không mời mà tới kia đang lặng lẽ đặt chậu rửa mặt trong tay trên bàn gỗ trong gian phòng, chợt phát hiện cô đã mở mắt ra ánh mắt tò mò nhìn mình.
Nếu cô đoán không lầm thì thiếu nữ chừng mười tuổi trước mắt, tướng mạo tinh xảo, nữ hài váy lục như búp bê kia chính là Thanh Lân đi.
Nhìn thấy cô đã tỉnh, Thanh Lân vội vàng thả chậu rửa mặt trong tay xuống, rụt rè thi lễ về phía cô nói: "Thật... thật xin lỗi Tiêu Phàm tiểu thư, ta không cố ý đánh thức ngài".
"Không sao đâu, ta ngày thường tương đối dậy sớm, hôm nay ta ngủ nướng thôi" Cô mỉm cười ôn hòa nói.
Nhìn thấy cô không trách mình, Thanh Lân vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, có chút khẩn trương nói: "Tiêu... Tiêu Phàm tiểu thư, ta đến giúp ngài tắm rửa a".
"Hảo a, vậy thì nhờ ngươi" Cô xoay người xuống giường, đi đến bàn gỗ ngồi xuống, dùng ánh mắt khích lệ nhìn Thanh Lân.
Thanh Lân lo lắng hít sâu một hơi, học theo thị nữ, đem khăn mặt nhún nước, cẩn thận từng li từng tí dùng khăn ướt lau mặt cho cô.
Ngay lúc Thanh Lân chuyên chú lau mặt cho cô, nàng phát hiện cô đang nhìn xem cái gì đó, Thanh Lân vô thức nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện ống tay áo của mình mở ra, mơ hồ còn nhìn thấy miếng vảy rắn xanh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt tái nhợt trắng bệch, vội vàng dùng khăn mặt trong tay che vảy rắn lại, thân thể mềm mại khẽ run lên, dùng thanh âm xen lẫn nức nở liên tục xin lỗi: "Thật... thật xin lỗi, ta không phải cố ý dọa ngài".
Nhìn bộ dáng trìu mến của Thanh Lân, cô thở nhẹ một hơi, cô đưa tay xoa đầu của nàng an ủi: "Nha đầu ngốc, ngươi không cần phải cảm thấy áy náy, ta cảm thấy lân phiến trên cánh tay ngươi nhìn rất đẹp, cho nên mới nhịn không được nhìn nhiều chút".
"...." Thanh Lân sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng nghe có người nói lân phiến của nàng nhìn đẹp mà không phải là sợ hãi.
"Tiểu....tiểu thư, ngài thật không sợ sao?" Thanh Lân có chút thấp thỏm ngẩng đầu, đôi mắt to có vài phiền yêu dị, rụt rè nhìn cô nói.
"Đương nhiên là thật, ta cảm thấy những lân phiến này rất đẹp mắt" Cô đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Thanh Lân, chậm rãi cuốn ống tay áo của nàng lên nhẹ nhàng vuốt ve những vảy xanh kia, rất chân thành nói.
Thật sự thì cô không nói xạo Thanh Lân, ở kiếp trước cô chưa từng nhìn thấy lân phiến nào đẹp như vậy, với cả cô rất gan dạ nha, vảy rắn của Thanh Lân cũng chỉ có mấy cái thôi, chỉ cần nàng đáng yêu cho dù là nửa người nửa rắn thì cũng sẽ có rất nhiều người thích nàng.
Nhìn chằm chằm vào mắt của cô chốc lát, Thanh Lân cảm thấy cô rất nghiêm túc, nơi tâm linh nhỏ yếu tàn tạ bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái, Thanh Lân chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, nhịp tim đập rộn lên, bên trong con ngươi màu xanh lục ẩn ẩn ba điểm nhỏ màu lục.
"Phải rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi" Cô chợt lên tiếng.
"Ta... ta gọi Thanh Lân"
"Thanh Lân? Tên nghe rất hay, hay là sau này ngươi theo bên cạnh ta đi, đúng lúc ta đang thiếu một thị nữ thiếp thân" Cô mỉm cười nói.
Thanh Lân trợn mắt há mồm, một bộ dáng không thể tin được.
"Nếu ngươi không nguyện ý, ta cũng không có cưỡng cầu a" Cô vẫn ôn hòa nói.
"Ta nguyện ý!, Tiêu... Tiêu Phàm tiểu thư, ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi" Thanh Lân vội vàng nói.
Những người khác thấy vảy rắn trên tay nàng, họ đều tỏ ra sợ hãi, ghê tởm, chỉ có cô là người duy nhất khen lân phiến kia đẹp mắt, trong mắt Thanh Lân cô giống như một tia sáng trong bóng tối tịch mịch, nên dù là làm thị nữ cho cô Thanh Lân cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn.
"Hảo, vậy quyết định như vậy đi, nhưng làm thị nữ cho ta sau này ngươi phải chăm chỉ tu luyện, nếu không ta chuẩn bị đi đến chỗ nguy hiểm, ngươi sẽ không có cách nào đi theo ta" Cô cười xoa đầu nhỏ của Thanh Lân.
"Tiểu... tiểu thư, Thanh Lân sẽ cố gắng chăm chỉ tu luyện" Thanh Lân vô thức nắm chặt bàn tay, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Hảo a, ăn xong điểm tâm ta sẽ dạy ngươi phương pháp tu luyện, ngươi đừng để cho ta thất vọng a" Cô cười cười nói.
"Vâng!" Trước tầm mắt ôn nhu khích lệ của cô, Thanh Lân nghiêm túc gật đầu.
Thanh Lan sau khi giúp cô rửa mặt xong, nàng dẫn cô đi đến phòng ăn, khi cô đến nơi, mọi người đều đã đến đông đủ, cô đến thẳng đến chỗ Tiểu Y Tiên rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh nàng.
Mắt thấy mọi người đã đông đủ, Tiêu Đỉnh nhanh chóng mời cô và Tiểu Y Tiên dùng bữa sáng, đồng thời cũng hỏi thăm tình hình gần đây của Tiêu gia.
Tiểu Đỉnh bọn hắn chọn cách rời đi Tiêu gia để ra ngoài phát triển sau khi thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm xảy ra vấn đề, bây giờ cũng đã hơn hai năm, mặc dù Tiêu Đỉnh bọn hắn thỉnh thoảng có trao đổi thư từ với Tiêu Chiến, nhưng nội dung trong thư có hạn, nhất định là không chi tiết bằng nghe cô nói.
Cô đem sự tình phát sinh gần hai năm qua của Tiêu gia đại khái kể lại cho bọn hắn nghe, sau đó cô hỏi thăm bọn hắn về những năm ở Thạch Mạc Thành.
Ba huynh muội Tiêu gia nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, bởi vậy bữa ăn kéo dài đến hơn một canh giờ mới kết thúc.
Cô cũng hiểu rõ hơn về thế lực phân bố ở Thạch Mạc Thành, thông qua thông tin từ Tiêu Đỉnh, ở trong Thạch Mạc Thành có mấy chục dong binh đoàn lớn nhỏ, có ba cái dong binh đoàn có cường giả Đấu Sư tọa trấn đó là, dong binh đoàn Sa Chi, dong binh đoàn Mạc Thiết, dong binh đoàn Bạo Phong.
Dong binh đoàn Sa Chi được công nhận là mạnh nhất, bởi vì đoàn trưởng chính là Nhị Tinh Đại Đấu Sư, đáng tiếc là bên ngoài, dong binh đoàn Sa Chi chỉ có một tên phó đoàn trưởng là Đấu Sư, những thành viên khác đều là Đấu Giả.
Dong binh đoàn Mạc Thiết, và Bạo Phong tuy không có Đại Đấu Sư cường giả tọa trấn, nhưng Đấu Sư còn nhiều hơn so với Sa Chi.
Để tránh bị sáp nhập vào dong binh đoàn Sa Chu, dong binh đoàn Mạc Thiết cùng dong binh đoàn Bạo Phong kết minh lại với nhau, từ đó tạo thành liên minh ba chân.
Sau khi nắm rõ thế cục hiện tại của Thạch Mạc Thành, cô nảy sinh ra ý nghĩ giúp Tiêu Đỉnh bọn hắn thống nhất Thạch Mạc Thành, theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ lịch luyện ở đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ khoảng nửa năm.
Thời gian này cô cần tìm nơi bão cát, đủ loại độc vật cùng rắn Ma Thú, chắc chắn sẽ cần rất nhiều nhân lực, cũng để cho cô thành lập thế lực, giúp dong binh đoàn của Tiêu Đỉnh bọn hắn không phải là dễ dàng hơn sao.
Chuyện này cũng không cần vội vã, cô dự định bồi tiếp Tiểu Y Tiên đi chơi ở Thạch Mạc Thành hai ngày, nhân tiện dẫn dắt Thanh Lân vào con đường tu luyện, sau đó làm chính sự cũng không muộn.
Ăn xong cô dẫn Thanh Lân trở về tu luyện, đem phương pháp thổ nạp cơ bản dạy cho nàng, người mới bắt đầu tu luyện Đấu Khí, khi ở giai đoạn Đấu Khí thì không cách nào tu luyện công pháp, chỉ có thể tu luyện phương pháp thổ nạp cơ bản, đơn giản đó là hít lấy Đấu Khí chứa trong thiên địa vào cơ thể.
Thiên phú tu luyện của Thanh Lân rất tốt, chỉ mất nửa giờ đã nắm vững phương pháp thổ nạp mà cô đã dạy cho, bắt đầu tự mình tu luyện.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip