Chương 10
Khi Yujin rời khỏi chợ nô lệ, trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm khắp bầu trời, trải dài trên những mái nhà và con phố lát đá. Không khí lúc này lắng dịu, chỉ còn tiếng rao hàng lác đác và bóng dáng người qua lại vội vã.
Hina tiễn Yujin đến cổng lớn, ánh mắt nàng vẫn đầy ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm lặng của cô, Hina đành kiềm nén mọi lời muốn hỏi, chỉ cúi người nhẹ giọng.
"Công tử, xin đi đường cẩn thận. Nếu cần gì, cứ quay lại tìm Hina."
Yujin khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn của Hina một cách bình thản, rồi không nói thêm lời nào, dẫn hai tên song sinh Hắc Huyết Hùng bước ra khỏi cổng lớn.
Bầu trời rực đỏ phản chiếu lên những tòa nhà, khiến mọi thứ như được bao phủ trong sắc lửa. Yujin không quay về con phố náo nhiệt mà lựa chọn con đường nhỏ vắng vẻ, từng bước dẫn hai tên nô lệ men theo những lối đi uốn lượn, ngày càng xa khu dân cư.
Ánh hoàng hôn chiếu lên bóng dáng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của cô, kéo dài theo từng bước chân. Hai kẻ song sinh cao lớn theo sau, lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Yujin. Song sinh Hắc Huyết Hùng vốn là những kẻ dã thú hung hãn, nhưng giờ đây lại cúi đầu lặng lẽ, đi theo Yujin không dám làm càn.
Dần dần, cảnh vật xung quanh thay đổi. Tán cây xanh um bắt đầu bao phủ, không khí mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm từ khu rừng gần đó. Tiếng chim chiều thảng thốt vang lên, lẫn trong tiếng bước chân trầm ổn.
Sau một hồi đi sâu vào rừng, Yujin dừng chân tại một khoảng đất trống rộng rãi. Nơi này được bao quanh bởi những cây cổ thụ cao lớn, ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá, nhuộm một sắc cam đỏ mờ ảo lên mặt đất. Cô quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn hai kẻ theo sau, giọng nói trầm ổn vang lên.
"Quỳ xuống."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để hai kẻ kia lập tức khuỵu gối. Bản năng cự thú của chúng khiến cả hai cảm nhận rõ ràng uy áp tỏa ra từ người trước mặt, dù vóc dáng Yujin nhỏ nhắn, nhưng sự hiện diện của cô lại như ngọn núi hùng vĩ, khiến chúng không thể ngẩng đầu.
Yujin bước đến gần, nhìn vào ánh mắt đỏ rực của chúng, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
"Từ giờ trở đi, các ngươi là thuộc hạ của ta. Ta không cần những kẻ chỉ biết sức mạnh mà không biết tôn trọng. Hãy nhớ, sự tự do mà các ngươi nhận được là từ ta, nhưng nếu làm trái lời, chính ta sẽ lấy lại tất cả."
Ánh mắt của cô như lưỡi dao sắc bén, khiến hai tên song sinh không dám nhúc nhích. Chúng không nói lời nào, chỉ cúi đầu, tỏ lòng thuần phục.
Yujin khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi, giọng nói có phần nhẹ hơn.
"Tên các ngươi là gì?"
Một trong hai kẻ lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Ta là Kaon. Đệ đệ của ta là Gaon."
"Kaon, Gaon. Tốt lắm."
Yujin gật đầu, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt.
"Từ nay, các ngươi đi theo ta, sẽ không còn là những con thú bị giam cầm. Nhưng nếu phản bội..."
Cô ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đôi song sinh cúi đầu thật sâu, lưng to lớn khẽ run lên dưới uy áp mà Yujin tỏa ra.
Kaon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Yujin, sau đó cúi đầu thật sâu, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Chúng ta thề sẽ theo công tử đến cùng."
Gaon cũng gật đầu, giọng khàn đặc nhưng đầy chắc chắn.
"Chỉ cần công tử không bỏ rơi chúng ta, mạng này là của người."
Yujin khẽ mỉm cười, vẻ hài lòng thoáng hiện trên gương mặt thanh tú. Cô quay người, bước đến gốc cây lớn gần đó, tựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển sang màu tím thẫm.
"Được rồi, nghỉ tại đây. Sáng mai, ta sẽ chỉ các ngươi làm cách nào để mạnh hơn, không chỉ bằng sức lực."
Kaon và Gaon cúi đầu nhận lệnh, sau đó ngồi xuống cách Yujin không xa, như hai ngọn núi sừng sững, nhưng lần này không còn chút man dại nào, chỉ còn sự trung thành hiện rõ trên từng động tác.
Bầu trời lúc này đã chìm vào màn đêm, những ngôi sao lấp lánh dần hiện ra, tỏa ánh sáng mờ nhạt trên khu rừng tĩnh lặng. Yujin ngồi dưới gốc cây lớn, đôi mắt khép hờ như đang thư giãn, nhưng trong tâm trí cô không ngừng suy tính.
Chợt, Yujin nhớ ra một việc quan trọng. Nếu không nhanh chóng trở về báo cáo với mọi người trong tổ chức, rất có thể họ sẽ sinh nghi và tìm đến tận đây, gây ra phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến cảnh Leone hay Mine với tính cách nóng nảy của mình đuổi theo, Yujin khẽ nhíu mày.
Cô đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai kẻ song sinh vẫn ngồi dưới đất. Kaon và Gaon lập tức đứng lên khi thấy Yujin hành động, ánh mắt đầy sự chờ đợi.
"Ta phải trở về. Các ngươi tạm thời không được xuất hiện trong thành."
Yujin cất giọng trầm ổn, lời nói rõ ràng như mệnh lệnh.
"Tìm cho ta một nơi ẩn náu, tốt nhất là một hang động sâu và khó bị phát hiện. Nếu không, cứ giữ khoảng cách an toàn, đừng để lộ tung tích."
Kaon cúi đầu, giọng nói trầm đục đáp lời.
"Chúng ta hiểu. Công tử yên tâm, bọn ta sẽ làm theo lệnh."
Gaon gật đầu, vẻ mặt thâm trầm.
"Hang động hay nơi ẩn nấp, trong rừng này không thiếu. Chúng ta sẽ tìm được một chỗ an toàn."
Yujin gật đầu hài lòng, ánh mắt lướt qua hai kẻ to lớn đang cúi mình trước mặt.
"Tốt. Các ngươi cứ ở đây chờ ta. Khi ta cần, sẽ tự tìm đến."
Kaon và Gaon đồng loạt đáp.
"Chúng ta sẽ không làm công tử thất vọng."
Nhìn bóng dáng sừng sững của hai kẻ Hắc Huyết Hùng, Yujin trầm ngâm đôi chút, rồi xoay người rời đi
----------------------
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng dáng mảnh khảnh của Yujin nhẹ nhàng lướt qua những con đường mòn trong rừng. Cô lựa chọn con đường ít người qua lại, tránh gây chú ý khi trở về tổ chức.
Trong lòng Yujin, những suy tính nối tiếp nhau. Hai kẻ song sinh này sở hữu sức mạnh vượt trội, nhưng cũng mang trong mình bản tính hoang dại và sát khí mạnh mẽ. Việc thuần phục chúng là bước đầu, nhưng để biến chúng thành chiến binh trung thành thực sự, cần thời gian và cách thức phù hợp.
Khi Yujin đến gần khu vực của tổ chức, cô dừng chân bên một con suối nhỏ, dùng nước mát rửa qua khuôn mặt và chỉnh lại trang phục. Trước khi đối diện với đồng đội, cô cần giữ hình ảnh thản nhiên, tránh để lộ chút sơ hở nào về hành tung vừa qua.
Chuyện này sẽ không để ai biết, ít nhất là lúc này.
Yujin thầm nhủ, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo trước khi tiếp tục tiến bước về phía ánh đèn le lói từ căn cứ.
Yujin chậm rãi bước vào căn cứ, bầu không khí quen thuộc bao trùm nơi này khiến cô có cảm giác an yên hơn đôi chút. Đèn lồng trong sân tỏa ra ánh sáng ấm áp, vài thành viên đang tụ tập bàn bạc gì đó, tiếng cười đùa lẫn tiếng bát đũa va chạm vang lên từ nhà ăn.
Cô bước qua cổng chính, vừa định tiến về phía phòng riêng thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Yujin, muộn thế này mới về, lại còn đi một mình?"
Quay lại, cô thấy Leone khoanh tay đứng tựa vào cột, ánh mắt vừa sắc sảo vừa mang chút trêu chọc. Leone luôn là người tinh ý, chẳng mấy khi bỏ qua bất kỳ biểu hiện khác thường nào của đồng đội.
"Có chút việc riêng, không muốn làm phiền mọi người."
Yujin nhàn nhạt đáp, giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày. Leone bước đến gần, nụ cười đầy vẻ nghịch ngợm.
"Chậc, đừng nói là đi tìm chỗ nào vui vẻ đấy nhé? Trông bộ dạng em có vẻ... khá bận rộn?"
Yujin cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút bất đắc dĩ.
"Chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi. Không phải lúc nào cũng cần giải thích, đúng không?"
Leone híp mắt nhìn Yujin, như muốn dò xét thêm, nhưng cuối cùng cũng chỉ bật cười lớn rồi khoác vai cô.
"Thôi được rồi, không ép em. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng có làm gì khiến cả tổ chức phải ra tay thu dọn hậu quả."
Yujin gật đầu nhẹ, sau đó nhanh chóng bước vào phòng riêng, khóa cửa lại.
Trong phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn dầu làm mờ đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Yujin lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, mở ra trên bàn. Đây là bản đồ khu vực xung quanh kinh thành, với những ký hiệu nhỏ mà cô đã đánh dấu trước đó.
Ngón tay lướt qua từng điểm trên bản đồ, dừng lại ở một khu vực có địa thế hiểm trở gần rừng sâu.
Chỗ này có lẽ thích hợp.
Hai kẻ Hắc Huyết Hùng đã thuần phục bước đầu, nhưng làm thế nào để giữ chúng hoàn toàn trung thành và không gây họa là điều khiến cô không ngừng suy tính. Bản năng của loài thú trong chúng là một con dao hai lưỡi.
Yujin nhắm mắt lại, tự cho mình một khoảnh khắc ngắn ngủi để thả lỏng. Những con sóng suy nghĩ trong tâm trí dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tập trung.
"Ngày mai sẽ bắt đầu hành động."
Cô mở mắt ra, ánh nhìn kiên định. Trong lòng, một kế hoạch đang dần hình thành, từng bước rõ ràng hơn.
Trong lúc Yujin đang trầm ngâm suy nghĩ, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo cô khỏi dòng suy tưởng. Cô thở dài, mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi bước đến mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, trước mắt Yujin hiện ra gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Akame. Dưới ánh sáng mờ nhạt, vẻ đẹp sắc sảo của nàng càng thêm nổi bật, song biểu cảm trên gương mặt nàng vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Ánh mắt Yujin liếc xuống, liền nhận ra Akame đang cầm trên tay một khay thức ăn. Trên khay là một chén cơm đầy, một bát canh nghi ngút khói, và một món trông như thịt hầm, hương thơm thoảng qua khiến bụng cô không khỏi réo lên.
Yujin khẽ cười, nhẹ nhàng nép người sang một bên, nhường đường cho Akame bước vào. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu trong phòng hắt lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của nàng, khiến khí chất trầm tĩnh của nàng thêm phần nổi bật.
Akame không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt khay thức ăn lên bàn. Động tác của nàng gọn gàng, dứt khoát, không hề dư thừa. Sau khi xếp mọi thứ ngay ngắn, nàng quay lại nhìn Yujin, ánh mắt vẫn như mặt nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng.
"Cậu chưa ăn tối, nên tôi mang đến."
Akame nói, giọng nói đơn giản như chính con người nàng, nhưng lại mang theo một sự quan tâm kín đáo.
Yujin cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua khay thức ăn. Mùi thơm của món thịt hầm hòa quyện cùng hương vị thanh nhẹ từ canh khiến cơn đói cồn cào từ chiều nay bỗng chốc trỗi dậy.
"Cảm ơn. Tôi đang nghĩ đến việc ăn gì thì cậu lại xuất hiện."
Cô nói, giọng nói mang chút đùa cợt, nhưng ánh mắt nhìn Akame lại hiện lên sự biết ơn chân thành.
Akame không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng một bên. Yujin liếc mắt nhìn nàng, khẽ nhướng mày.
"Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì? Chẳng lẽ cậu định nhìn tôi ăn sao?"
Akame thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên gương mặt Yujin, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Yujin nhận ra sự khác thường ấy, liền đặt đũa xuống, nụ cười trên môi nhạt dần.
"Có chuyện gì sao, Akame?"
Ánh mắt Akame hơi dao động, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có.
"Ra ngoài một mình cả ngày, không báo cáo với ai. Điều đó không an toàn."
Yujin nhếch môi cười nhẹ, như đã đoán được lời nàng định nói.
"Tôi biết rõ cậu lo lắng điều gì, nhưng không phải việc gì cũng cần báo cáo. Có những thứ, càng ít người biết, càng tốt."
Akame định nói thêm, nhưng ánh mắt kiên định của Yujin khiến nàng im lặng. Nàng biết tranh luận với cô chỉ tổ phí công.
Yujin tiếp tục cầm đũa, chậm rãi ăn cơm. Sau một lúc, cô bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cậu yên tâm, tôi không làm gì gây nguy hiểm cho tổ chức. Nếu có, cậu sẽ là người đầu tiên biết."
Akame nhìn Yujin thật lâu, cuối cùng gật đầu.
"Đừng để tôi phải lo lắng, Yujin."
Yujin mỉm cười, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng hiếm hoi.
"Được rồi, tôi hứa."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ vang lên. Trong không khí ấm áp ấy, sự quan tâm lặng lẽ của Akame và vẻ điềm tĩnh của Yujin như hòa quyện, tạo nên một khoảnh khắc khó quên giữa hai con người vốn dĩ xa cách.
Sau khi dùng bữa, Yujin đứng dậy thu dọn bát đĩa, nhưng chưa kịp làm gì thì Akame đã nhanh chóng bước tới, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cô.
"Để ta."
Giọng nàng vẫn trầm ổn như mọi khi, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng. Yujin định nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Akame, cô chỉ biết mỉm cười nhún vai, lùi lại nhường chỗ.
Akame thu dọn bát đĩa một cách gọn gàng, động tác thuần thục đến mức khiến Yujin thoáng chút ngạc nhiên. Dù không bộc lộ cảm xúc, Akame dường như luôn toát ra phong thái mạnh mẽ và chủ động, làm mọi thứ một cách dứt khoát mà không cần nói nhiều.
Trước khi rời khỏi phòng, Akame dừng lại ở ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn Yujin, để lại một câu ngắn gọn:
"Chỉ hôm nay thôi."
Yujin bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang chút ý trêu chọc.
"Được rồi, cảm ơn. Chỉ hôm nay."
Cô tiễn Akame bằng một ánh mắt đầy hàm ý, nhưng nàng chỉ lặng lẽ xoay người, bước đi mà không nói thêm lời nào.
Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Yujin khép cửa, dựa lưng vào cánh cửa một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị trước hành động bất ngờ của Akame.
Đêm đó trôi qua yên bình, không có sự kiện nào đặc biệt, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, trải lên sàn nhà một lớp ánh sáng bạc mỏng manh.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào phòng Yujin. Cô thức dậy sớm như thường lệ, động tác nhanh gọn khi chuẩn bị xong xuôi. Sau đó, Yujin mở cửa bước ra ngoài, không khí buổi sáng trong lành cùng tiếng chim hót líu lo khiến tâm trạng cô thêm phần thư thái.
Bước xuống nhà, Yujin đã thấy Mine cùng Bulat đang ngồi ở bàn ăn, vừa nói chuyện vừa dùng bữa sáng. Mine là người đầu tiên phát hiện ra Yujin, ánh mắt nàng lóe lên chút vẻ tò mò nhưng vẫn không quên thái độ cảnh giác như thường lệ.
"Chào buổi sáng, dâm tặc"
Mine nói, giọng điệu nửa châm chọc nửa nghiêm túc. Yujin cười nhạt, không để tâm lời của nàng, chỉ thản nhiên đáp lại.
"Sáng tốt lành, Mine. Hôm nay trông cô đặc biệt dễ thương."
Mine đỏ mặt, trừng mắt nhìn Yujin, định phản bác nhưng lại bị Bulat bật cười cắt ngang.
"Yujin, em trông có vẻ tràn đầy năng lượng đấy. Tối qua ngủ ngon chứ?"
"Rất tốt, cảm ơn anh, Bulat."
Yujin ngồi xuống bàn, tự mình lấy một phần bữa sáng. Trong lúc đó, Sheele từ bếp bước ra, trên tay cầm theo một khay bánh mì và nước trái cây. Nhìn thấy Yujin, nàng liền mỉm cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng, Yujin. Em ăn gì chưa?"
"Chào buổi sáng, Sheele. Em vừa định ăn đây."
Cả nhóm bắt đầu dùng bữa sáng trong không khí tương đối hòa hợp. Tatsumi cũng vừa bước vào, vẻ mặt còn chút ngái ngủ. Hắn ngồi xuống, nhận lấy phần ăn từ Sheele, sau đó quay sang nhìn Yujin.
"Yujin, hôm nay cậu có dự định gì không?"
Tatsumi hỏi, vừa ăn vừa tò mò. Yujin ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ suy tư.
"Có vài việc tôi cần kiểm tra bên ngoài. Tôi sẽ quay lại trước khi trời tối."
Tatsumi gật đầu, không hỏi thêm. Cả nhóm tiếp tục trò chuyện nhẹ nhàng, không ai để ý đến ánh mắt sâu thẳm của Yujin khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip