Chương 9

Cánh cửa gỗ khảm trai được đẩy ra, Yujin bước vào theo sự dẫn dắt của Hina. Chỉ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, ánh mắt Yujin đã thoáng dừng lại, như bị cảnh vật trước mặt níu giữ.

Gian phòng không lớn, nhưng sự xa hoa và tỉ mỉ trong từng chi tiết khiến Yujin không khỏi giật mình. Tường gỗ tử đàn sáng bóng phản chiếu ánh đèn lồng đỏ treo giữa trần, những hoa văn mây nước chạm khắc trên gỗ như đang uốn lượn sống động dưới ánh sáng dịu nhẹ. Hắn ngửi thấy mùi hương trầm thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng quấn quýt, như len lỏi vào từng hơi thở.

Ánh mắt Yujin lướt qua bộ bàn ghế đặt ngay ngắn giữa phòng. Chiếc bàn thấp bằng gỗ đàn hương đậm màu, bề mặt bóng loáng như gương, trên đó là bộ trà cụ bằng sứ men xanh nhạt, ánh lên dưới ánh đèn như được phủ một tầng sương mờ. Ghế tựa được bọc lụa vàng kim, mỗi đường thêu hình rồng cuộn đều tinh xảo đến mức như có thể cảm nhận được sự uy nghiêm tỏa ra từ nó.

Tấm rèm lụa thêu hoa sen che khung cửa sổ lớn, nơi mà chỉ cần vén nhẹ là có thể nhìn xuống toàn bộ sân khấu phía dưới. Dưới lớp rèm mỏng, những bóng đèn lồng bên ngoài hắt ánh sáng lên, như mời gọi nhưng cũng như ẩn giấu điều gì đó.

"Công tử, xin mời ngồi." 

Hina cúi đầu, giọng nói mềm mỏng nhưng không thể giấu được vẻ quen thuộc với nơi chốn xa hoa này.

Yujin nhanh chóng trấn định lại, ánh mắt quét một vòng khắp căn phòng. Nội tâm không khỏi cảm khái trước sự xa hoa mà cửa tiệm này thể hiện. Mỗi chi tiết trong gian phòng đều được chăm chút tỉ mỉ, từ những đường khắc gỗ tinh xảo trên tường cho đến ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng treo trên trần, tất cả đều nói lên sự đầu tư không tiếc tay của chủ nhân nơi này.

Hina khẽ cúi người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

"Công tử, đây là một trong sáu gian phòng Hoàng cấp của cửa tiệm chúng tôi. Những gian phòng này đều nằm trên lầu, được thiết kế để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, với tầm nhìn bao quát toàn bộ sân khấu phía dưới."

Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa sổ lớn được che bởi lớp rèm lụa mỏng. Qua lớp rèm, Yujin có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới: một khán đài rộng lớn được thắp sáng bởi hàng chục đèn lồng, nơi các nô lệ và bảo vật hiếm sắp được trưng bày.

"Ở tầng dưới, ngay trước khán đài là hai mươi lăm chỗ ngồi Địa cấp, dành cho những vị khách có điều kiện nhưng không quá đặc biệt. Còn trên Hoàng cấp chính là Thiên cấp, chỉ có hai gian duy nhất, dành riêng cho những vị khách quyền quý nhất, thân phận tôn quý không ai sánh bằng."

Yujin một bộ thong dong, gật đầu lắng nghe, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua rèm lụa che cửa sổ. Nội tâm Yujin lại đang xáo động. 

Không nghĩ tới nơi đây xa hoa đến vậy, thậm chí không kém cạnh những sàn đấu giá nổi tiếng thời hiện đại.

Trước khi xuyên tới thế giới này, Yujin từng theo gia gia tham dự không ít những buổi đấu giá quốc tế, nơi mà những món đồ quý giá được tranh giành với giá cao ngất ngưởng, không gian bài trí lộng lẫy khiến người ta cảm giác như lạc vào một cung điện. So sánh với nơi đây, dẫu thời đại có khác biệt, nhưng sự xa xỉ, tinh tế và bầu không khí áp lực ngầm lại chẳng hề thua kém.

Không hổ danh là khu chợ nô lệ nổi tiếng nhất thủ đô.

Yujin thầm nghĩ, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Quả nhiên không tầm thường."

Hina mỉm cười, nhẹ nhàng rót trà từ ấm sứ thanh hoa, động tác tao nhã như nước chảy mây trôi. Nàng nâng chung trà bằng hai tay, đưa đến trước mặt Yujin, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên.

"Công tử, mời. Buổi đấu giá nô lệ sắp bắt đầu, công tử cần thêm gì cứ bảo với Hina."

Yujin khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Đa tạ."

Yujin đưa tay nhận lấy chung trà, khẽ nhấp một ngụm. Vị trà thanh nhẹ nhưng lại có hậu vị ngọt dịu, không khỏi khiến Yujin thầm tán thưởng sự tinh tế của nơi này. Đặt chung trà xuống bàn, Yujin không nói thêm lời nào, ánh mắt dần tập trung nhìn xuống dưới khán đài. Hina thấy vậy cũng không làm phiền, im lặng ngồi bên cạnh, đôi mắt nàng thỉnh thoảng liếc trộm Yujin, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị trước sự lãnh đạm của vị công tử này.

Dưới khán đài, bầu không khí bắt đầu sôi động hơn, một nữ nhân dung mạo diễm lệ như hoa, thân vận xiêm y mỏng manh, tựa hồ chỉ cần làn gió thoảng qua liền muốn lay động, chậm rãi bước lên đài. Mái tóc nàng đen tuyền, óng ả như tơ lụa, bồng bềnh xõa dài ngang lưng, làn da trắng như tuyết, dáng hình yểu điệu, lại thêm ánh mắt mị hoặc tựa sóng nước mùa xuân, khiến bao kẻ dưới đài chẳng kìm được lòng mà si mê, ánh mắt đục ngầu chẳng khác nào dã thú săn mồi.

Bên hông nàng đeo chuỗi ngọc thạch xanh biếc, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh khẽ khàng, tựa như tiếng chuông nhỏ ngân vang trong đêm tĩnh lặng, khơi gợi sự chú ý của mọi người. Nữ nhân đứng giữa đài, giọng nói dịu dàng nhưng uyển chuyển vang lên, như tiếng đàn cầm lướt qua, khiến lòng người xao xuyến.

"Các vị công tử, các vị đại nhân, hoan nghênh đến tham dự buổi đấu giá đêm nay. Ta là Aiko, quản sự của buổi đấu giá đêm nay. Xin được cảm ơn sự hiện diện của chư vị tại Vạn Hoa Lâu."

Nàng cúi người chào, động tác khéo léo càng tôn lên đường cong hoàn mỹ trên cơ thể.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hòa cùng tiếng huýt sáo trêu ghẹo từ những kẻ ngồi bên dưới. Aiko cười duyên, giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi tiếp tục nói.

"Buổi đấu giá đêm nay sẽ mang đến những nô lệ nhất đẳng, hiếm có khó tìm, cùng với một số vật phẩm quý giá từ các vùng đất xa xôi. Không để các vị phải chờ lâu, ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với món đồ đầu tiên. Vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá đêm nay, chính là một đôi song đao được rèn từ nanh ma thú cực hiếm. Thân đao sắc bén vô song, được tẩm độc từ nọc ma thú, chỉ cần trầy da cũng đủ khiến kẻ địch mất mạng. Giá khởi điểm là một trăm đồng bạc."

Nàng vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng khẽ đổi, chiếu sáng vật phẩm đặt trên chiếc kệ tinh xảo ở giữa khán đài. Đôi song đao nhỏ gọn nhưng đầy sát khí, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, những đường vân tự nhiên trên thân đao tựa như vết tích lưu lại từ thời đại xa xưa, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

Dưới đài, tiếng bàn tán nổi lên. Kẻ yêu thích ám khí không ngừng khen ngợi, vài người thậm chí bắt đầu nâng bảng đấu giá, dường như muốn sở hữu ngay lập tức.

Yujin vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, ngồi tựa vào ghế. Đôi mắt cô chỉ lướt qua đôi song đao một lần, sau đó thu hồi tầm nhìn, rõ ràng không chút hứng thú với món vũ khí này.

Cuối cùng, sau một hồi tranh đấu, đôi song đao thuộc về một nam tử mặt sẹo ngồi ở ghế số mười dưới đài, với giá năm đồng vàng, tương đương năm trăm đồng bạc.

Trên đài, nữ nhân mỉm cười, khẽ vỗ tay.

"Chúc mừng vị công tử ở ghế số mười đã sở hữu đôi song đao nanh ma thú. Giờ đây, chúng ta tiếp tục với vật phẩm thứ hai."

Nàng nhẹ nhàng quay người, tấm rèm phía sau lập tức được kéo ra, để lộ một thanh trường thương dài hơn hai trượng. Thân thương đen tuyền, ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo. Mũi thương sắc nhọn, tựa như có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì. Phần cuối thân thương được khảm một viên hồng ngọc, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu.

"Thanh trường thương này được rèn từ hắc thiết tinh luyện, vô cùng bền chắc, nặng đến ba mươi cân. Thích hợp cho những ai có thể lực vượt trội. Giá khởi điểm là hai mươi đồng vàng."

Dưới đài, không khí lập tức sôi nổi. Tiếng nâng bảng vang lên liên tục, nhiều người bị cuốn hút bởi sự uy nghiêm và mạnh mẽ của thanh trường thương.

Yujin nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi cong lên nhưng vẫn không biểu hiện gì nhiều. Cô khẽ nghiêng đầu, lơ đãng hỏi Hina đang ngồi bên cạnh.

"Phía sau còn món gì đáng chú ý không?"

Hina thoáng ngẩn người, sau đó che miệng cười khẽ, ánh mắt long lanh như nước hồ thu.

"Đương nhiên là có, công tử. Những món đặc sắc nhất luôn để đến cuối, chẳng hạn như vài món binh khí thượng đẳng, và... những nô lệ tuyệt sắc."

Yujin nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống sân khấu, vẻ mặt điềm nhiên tựa hồ chẳng có mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại dấy lên chút tò mò.

Thời gian lại trôi qua, Yujin vừa đưa tay định gọi Hina mang chút điểm tâm lên, thì tiếng động ầm ầm từ dưới đài truyền đến, khiến cô thoáng dừng lại, ánh mắt theo phản xạ nhìn xuống sân khấu.

Chỉ thấy sáu tên đại hán thân hình vạm vỡ, mỗi người cầm chặt một sợi xích sắt to như cánh tay, đang gồng mình kéo lê hai bóng dáng khổng lồ lên đài. Mỗi bước đi, mặt sàn bằng gỗ dày nặng cũng rung chuyển theo. Hai kẻ bị xích trông như hai ngọn núi thịt, cơ thể vạm vỡ gấp đôi người thường, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như những bó dây thừng, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nanh sắc bén hệt dã thú.

Ngay cả khi bị xiềng xích trói buộc, mỗi tên vẫn phải cần đến ba đại hán hợp sức mới có thể áp chế, khó khăn kéo lên sân khấu.

Dưới đài, tiếng xôn xao nổi lên không dứt. Nhiều vị khách nhân nhìn đến mà không khỏi hít sâu một hơi. Cả hai tên này, từ hình dáng đến khí tức, đều chẳng khác nào mãnh thú đội lốt người, khiến người ta vừa sợ vừa thèm muốn sở hữu.

Lúc này, nữ nhân dẫn chương trình là Aiko mỉm cười yêu kiều, bước lên phía trước, giọng nói trong trẻo nhưng lại vang vọng khắp đại sảnh:

"Các vị đại gia, các vị công tử, vật phẩm thứ năm của buổi đấu giá chính là cặp song sinh này. Hai kẻ này mang trong mình huyết mạch của Hắc Huyết Hùng, loài cự thú thống lĩnh một dãy núi phía Tây. Chủ nhân của ta đã tốn không ít nhân lực, vật lực và thời gian mới có thể chế ngự được bọn chúng để đưa đến đây. Thân thể cường tráng, sức mạnh kinh người, một kẻ có thể sánh với mười hảo hán. Dùng để bảo vệ hay làm chiến binh đều vô cùng thích hợp. Giá khởi điểm là năm trăm đồng vàng."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh lập tức căng thẳng. Nhiều vị khách nhân mắt sáng lên, ánh nhìn nóng rực như muốn đoạt lấy cặp song sinh. Những kẻ giàu có thậm chí đã nhẩm tính giá trị của hai kẻ này, nghĩ đến việc sở hữu một sức mạnh uy hiếp như thế sẽ nâng cao địa vị bản thân ra sao.

Yujin nhướng mày, lặng lẽ quan sát. Cô không hứng thú với sức mạnh thuần túy, nhưng huyết mạch của Hắc Huyết Hùng lại khiến cô thoáng động tâm. Huyết mạch cự thú chẳng phải thứ tầm thường, nếu dùng đúng cách, chẳng những gia tăng sức mạnh mà còn ẩn chứa khả năng tiến hóa, chỉ cần tinh luyện hoặc nuôi dưỡng phù hợp, giá trị còn vượt xa một đám chiến binh thông thường.

Ngay lúc đó, tiếng đấu giá ở những gian phòng vang lên không dứt:

"Năm trăm hai mươi đồng vàng!"

"Năm trăm tám mươi đồng vàng!"

"Sáu trăm đồng vàng!"

Con số càng lúc càng tăng, đại bộ phận đều là người ở những gian phòng Hoàng cấp, chẳng có lấy một khách nhân nào ngồi phía dưới lên tiếng. Yujin trầm ngâm, tay nhấc chén trà nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười khó đoán. 

Yujin chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt lơ đễnh nhưng sâu thẳm tựa vực thẳm không đáy. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ghế, rồi đột ngột cất giọng.

"Một ngàn đồng vàng."

Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian ồn ào của buổi đấu giá lại vang lên rõ ràng như tiếng chuông bạc, khiến cả đại sảnh tức thì rơi vào tĩnh lặng.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía gian phòng số ba trên lầu. Phải biết, những kẻ có tư cách ngồi tại gian Hoàng cấp đều là nhân vật không thể xem thường, hoặc quyền thế ngút trời, hoặc tài sản bạc vạn. Nay, vị khách nhân trong gian số ba vừa mở lời đã nâng giá lên gấp đôi mức đấu giá trước đó, đủ khiến cả khán phòng trầm trồ lẫn kinh hãi.

Dưới đài, không ít người bắt đầu xì xào, ánh mắt chứa đầy kiêng dè và tò mò. Một ngàn đồng vàng không phải con số nhỏ, lại càng không phải mức giá mà người thường dám đưa ra chỉ vì hai tên nô lệ, dù chúng mang trong mình huyết mạch cự thú hiếm có.

Hina ngồi bên cạnh Yujin, đôi mắt đẹp mở to đầy ngạc nhiên. Nàng nhìn Yujin, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính nể lẫn hiếu kỳ. Nàng vốn nghĩ vị công tử này, dù có khí chất không tầm thường, nhưng cũng chỉ là một kẻ trông cậy vào gia thế. Nào ngờ, ngay lần đầu dẫn khách lên gian Hoàng cấp, lại gặp được một vị chủ nhân rộng tay chi tiền như thế.

"Công tử... ngươi thật sự muốn trả giá cao đến vậy sao?" Hina khẽ hỏi, giọng nói vừa kính trọng vừa có chút ngập ngừng.

Yujin nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn dừng trên hai kẻ bị xích dưới đài.

Lúc này, dưới đài không ai dám tiếp tục trả giá. Những kẻ ở gian phòng Hoàng cấp chỉ có thể ngầm lắc đầu. Một ngàn đồng vàng đã vượt xa khả năng của họ, chưa kể đến việc chi một khoảng lớn như vậy cho hai tên nô lệ thì thật không đáng.

Aiko đứng trên đài, ánh mắt cũng thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp. Nàng khẽ nâng tay, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Ngàn đồng vàng lần thứ nhất!"

Không một ai đáp lại.

"Ngàn đồng vàng lần thứ hai!"

Bầu không khí trong đại sảnh nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

"Ngàn đồng vàng lần thứ ba! Thành giao!"

Tiếng búa gõ xuống dứt khoát, kết thúc đợt đấu giá. Hai tên song sinh Hắc Huyết Hùng chính thức thuộc về Yujin.

Yujin khẽ cười, ánh mắt lướt qua đám người bên dưới, đôi đồng tử sâu thẳm như chứa đầy toan tính. Cô quay đầu nhìn Hina, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

"Chuẩn bị thủ tục. Ta muốn đưa bọn họ đi ngay sau buổi đấu giá."

"Dạ, công tử." 

Hina vội cúi người, cung kính đáp. Hina dẫn Yujin bước ra khỏi gian phòng Hoàng cấp, thong thả đi dọc hành lang được trang hoàng lộng lẫy. Đến nơi làm thủ tục thanh toán, Yujin trông thấy một lão quản sự trung niên đang đứng chờ, bên cạnh là hai tên song sinh Hắc Huyết Hùng bị khóa chặt tay chân trong lồng sắt. Cả hai đều cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da sẫm màu lấp lánh như đồng, ánh mắt đỏ rực đầy dã tính, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.

Lão quản sự thấy Yujin đến liền cúi người cung kính chào, sau đó nhanh chóng kiểm tra số tiền mà cô vừa đưa ra. Một ngàn đồng vàng, từng đồng đều tinh khiết không chút tạp chất, khiến lão không khỏi tán thán trong lòng về sự hào phóng của vị công tử trẻ tuổi này.

Sau khi kiểm tra xong, lão ngẩng đầu, khom người nói.

"Công tử, thủ tục đã hoàn tất. Vậy công tử muốn tự mang bọn chúng đi, hay để chúng tôi sắp xếp người đưa đến tận nơi?"

Yujin không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt bước đến gần lồng sắt. Cô dừng lại trước hai tên song sinh, ánh mắt sắc bén quét qua như muốn nhìn thấu toàn bộ bản chất của chúng. Hai kẻ này vẫn gầm gừ, ánh mắt không che giấu sự hung hãn và bất mãn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Yujin, bất giác chúng cảm nhận được một loại áp lực vô hình, tựa như một ngọn núi lớn đè xuống, khiến chúng nhất thời im bặt.

Yujin khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng âm vang như chuông ngân.

"Làm việc cho ta, các ngươi sẽ không còn là nô lệ."

Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ hai kẻ trong lồng mà cả lão quản sự và Hina đều thoáng sửng sốt. Đôi mắt của Hina mở lớn, đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Nàng không nghĩ Yujin sẽ nói ra lời này, càng không hiểu dụng ý của cô.

Hai tên song sinh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dường như đã thay đổi. Từ cơn giận dữ ban đầu, trong ánh mắt của chúng dần xuất hiện sự ngạc nhiên, xen lẫn nghi hoặc.

Yujin không chờ bọn chúng đáp lại, chỉ quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua lão quản sự.

"Ta sẽ tự mang đi. Chuẩn bị giấy tờ và mở lồng."

Lão quản sự thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ chuyên nghiệp, cúi người đáp lời.

"Tuân lệnh công tử."

Ngay sau đó, lồng sắt được mở, những chiếc khóa xiềng trên tay chân hai kẻ Hắc Huyết Hùng lần lượt được tháo bỏ. Khi vừa được tự do, chúng theo bản năng muốn vùng lên, nhưng trước ánh mắt điềm tĩnh của Yujin, cả hai lại không dám làm càn.

Yujin chỉ vào hai kẻ đó, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm băng giá.

"Quỳ xuống."

Âm thanh không lớn nhưng mang theo sự uy nghiêm khó cưỡng. Hai kẻ vốn quen sống trong hoang dã, bản năng cự thú mạnh mẽ, vậy mà trong khoảnh khắc, chúng lại cảm thấy áp lực đến từ Yujin như ngọn núi không thể vượt qua.

Không ai ép buộc, nhưng đầu gối của chúng tự động khuỵu xuống trước mặt Yujin, như một lời cam kết ngầm với vị chủ nhân mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip