chương 2: nhập môn
Trong đỉnh viện thông thiên phong, lạc thiên ca một thân bạch y, tay cầm tiên kiếm luyện lại những chiêu thức mà sư phụ đã dạy, chợt nàng lại nhớ ra hôm nay chính là ngày thảo miếu thôn bị tàn sát, nàng nhớ không lầm thì người tàn sát thảo miếu thôn là niên lão đại của luyện huyết đường.
Lạc thiên ca ngừng động tác, thu kiếm vào vỏ rồi hướng ngọc thanh điện đi tới.
Trên ngọc thanh điện lạc thiên ca cùng tiêu dật tài dẫn theo thiểu niên nhỏ tuổi bước vào, thiểu niên bên trái là trương tiểu phàm thấp hơn thiểu niên bên cạnh một bậc, thiếu niên bên cạnh là lâm kính vũ tất nhiên là lớn hơn trương tiểu phàm vài tuổi, cả hai người đều là người của thảo miếu thôn, sau khi bị thảm sát thì được đem về thanh van nhập môn.
Bên cạnh lâm kính vũ còn một nữ tử khoảng chừng sáu , bảy tuổi, trên người vận lên một bộ thanh y thoát lục cũng gàn như thấp hơn lâm kính vũ một bậc nhưng lại cao hơn trương tiểu phàm nửa bậc.
"tham kiếm sư phụ và các vị sư thúc" lạc thiên ca cùng tiểu dật tài chấp tay cung kính.
Đột nhiên một ông lão bước vào toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhợt dường như đang sợ cái gì đó, trương tiểu phàm nghiêng người nhìn ông ta thì phát hiện không ta là người quen thì vội vàng chạy lại. "nhị thúc" nhưng ông ta không có phản ứng gì miệng lại lẩm bẩm to nhỏ, ma...có ma rất đáng sợ" nhưng trương tiểu phàm vẫn cố gắng hỏi ông, vì sao thẻo miếu thôn bị tàn sát rồi?"
Bỗng chốc cả hai người đứng không vững liền té nhào xuống đất vương nhị thúc mơ hồ bò lại phía trước nhưng ông ta đâu ngờ ở trước mặt ông là lạc thiên ca đang đứng ngây người ở đó, nàng vội vàng lùi thêm vài bước thì thấy trương tiểu phàm lao đến chặn ông ta lại miệng không ngừng kêu khóc nỉ non làm kích động cả chưởng môn và các chủ tọa ai cũng đều đưa mắt nhìn họ rồi lắc đầu thở dài.
Bỗng nhiên bên cạnh chỗ thủy nguyệt đáng đứng, một nữ tử bạch y đột nhiên đi tới nắm lấy bả vai trương tiểu phàm nói." được rồi ngươi lui ra đi để ta xem sao"
Trương tiểu phàm nghe nàng nói vậ thì liền gật đầu đứng dậy lùi sang một bên.
Lạc nhược y nghiêng đầu nhìn nữ tử đó thì mới nhận ra đó không phải là ai khác mà chính là lục tuyết kỳ đệ tử của tiểu trúc phong mà thủy nguyệt ưu ái nhất.
Lục tuyết kỳ chống kiếm ngồi xổm xuống đất rồi giữ lấy tay của vương nhị thúc, nhưng ông ta vẫn còn sợ hãi, đầu óc chưa tỉnh táo nên khi nàng nắm chặt tay của ông ta thì ông ta không ngừng dẫy dụa như muốn đẩy nàng ra, lục tuyết kỳ thấy không ổn liền dùng thuật điểm huyệt trên người vương nhị thúc khiến không không cử động được, lục này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục tuyết kỳ kéo tay của vương nhị thúc lên rồi bắt mạch thì phát hiện mạch thượng hỗn loạn dường như đang rơi vào tâm ma, nàng hốt hoảng thu tay về, đang định dùng một ít linh khí để kiểm tra kinh mạch bên trong thì mới phát hiện tu vi của mình không đủ nếu giờ mà vận công thì sẽ không chịu nổi.
Nghĩ vậy nàng liền đứng dậy nghiêng đầu nhìn lạc thiên ca đứng bên cạnh nói."sư tỷ, ngươi giúp ta hợp sức truyền linh khí kiểm tra kinh mạch bên trong của ông ta đi"
Lạc thiên ca tuy không hiểu nàng có ý gì nhưng vẫn gật đầu rồi tiến lên vài bước sau đó mới cùng lục tuyết kỳ vận công kiểm tra kinh mạch trong người của vương nhị thúc.
nhưng không ngờ mới được một lúc thì đột nhiên một sát khí từ trong người vương nhị thúc nổi lên khiến ai nấy đầu kinh ngạc, lục tuyết kỳ thấy không ổn lliền nhanh chóng phá vỡ linh khí rồi nhanh chóng đẩy lạc thiên ca lùi về phía sau thì sát khí đột nhiên hát văng hai nàng ra khiến hai nàng ngã xuống đất.
Lạc nhiên ca bị ngã đụng đầu trên mặt đất,nhưng khi nàng gượng dậy thì thấy lục tuyết kỳ vẫn đang ôm nàng, nàng chợt run lên khiến lục tuyết kỳ phát giác ra, nàng thấy mình dường như đã làm sai chuyện gì liền nhanh chóng thu tay về rồi nói. "xin lỗi đã mạo phạm"
Lạc Thiên Ca lúc này mới chợt bừng tĩnh, nàng không đẹp chỉ lặng lẽ đứng dậy trước rồi nghiêng đầu nhìn lục tuyết kỳ cũng vừa đứng lên thì nàng mới mở miệng nói."đa tạ"
Lục tuyết kỳ liếc nhìn nàng rồi gật đầu không nói gì nhưng khi lướt qua vương nhị thúc không biết đã nằm trên mặt đất từ khi nào, nàng quan sát kĩ ông ta rồi mới nhìn trương tiểu phàm và lâm kính vũ nói. "vương nhị thúc có lẽ là bị tẩu hỏa nhập ma nên mới điên điên khùng khùng như vậy, chỉ cần nghĩ ngơi bồi bổ thân thể thì sau vài ngày nữa là sẽ không sao"
Trương tiểu phàm và lâm kính vĩ nghe nàng nói vậy thì cũng không còn lo lắng gì nữa, lâm kính vũ nhìn các nàng cúi đầu nói. "đa tạ tỷ tỷ"
"sư đệ khách sáo rồi bọn ta cũng không giúp được gì nhiều "lục tuyết kỳ gật đầu nói.
Lúc này ở trên điện, đạo huyền ra hiệu cho hai tên đệ tử bên cạnh đưa vương nhị thúc ra ngoài rồi lặng lẽ nhìn những hài tử đó...
Lâm kính vũ phát hiện có người nhìn mình thì ngẩng đầu lên thì thấy một vị trưởng bối cao cao tài thượng đang đứng đó, hắn liền kéo trương tiểu phàm lại trước mặt ông ta quỳ xuống dập đầu ba cái rồi nói," chân nhân người là tiên biết được mọi chuyện trong quá khứ nay chúng con gặp nạn xin hãy làm chủ cho chúng con..."
Thanh y nữ tử cũng nhanh chóng quỳ xuống cách đó không ra nghe thấy lời hắn nói vậy cũng cảm thấy đau thương thay y, đột nhiên nghe tiếng đạo huyền vang lên," ta không phải là tiên không biết chuyện quá khứ nhưng các ngươi sống ẩn dưới chân núi lâu như vậy bọn ta sẽ không mặc lệ không quan tâm đâu..."
"mà làm sao các ngươi thoát được nạn này vậy?" ông bất giác hỏi.
Lâm kính vũ đáp " tối qua sau khi ăn cơm xong con liền lên giường sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân nằm ở thảo miếu ngoài thôn " y ngừng lại liếc sang trương tiểu phàm rồi nói tiếp " ở cùng với tiểu phàm "
Đạo huyền gật đầu rồi hỏi tiếp, " vậy trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm kính vũ lúng túng không biết trả lời thế nào liền quay sang trương tiểu phàm " đệ nói đi"
Trương tiểu phàm nghe y nói vậy thì chợt nhớ ra những cảnh tượng mà y đã gặp cuối cùng y lại nhớ đến cảnh có hai người đánh nhau, thì có tên mặc đồ đen có khăn che kín mặt tay còn cầm một thanh kiếm hắn liền giơ lên thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những tia sét bao vầy lấy thân kiếm,nghĩ tới đó thì trương tiểu phàm ôm đầu kêu lên " con không nhớ gì hết, con chỉ nhớ có một cái bóng bay vào nhà kính vũ thôi..."
Thương tùng nghe vậy lên tiếng khẳng định " chắc chắn là ma giáo mấy năm nay quỷ vương ngu dốt manh động, hơn nữa ngoài hắn ra thì còn ai có thể điên cuồng nhẫn tâm như vậy" mọi người liếc mắt nhìn ông nhưng cũng không nói gì.
Bỗng chốc cả căn phong yên tĩnh lạ thường không lâu sau điền bất dịch mới lên tiếng nói " người chết không thể sống lại, ta thấy chuyện này cũng không thể ngày một ngày hai có thể điều tra rõ ràng theo như ta thấy hãy cứ tính kế lâu dài rồi dần dần điều tra rõ bây giờ việc cấp bách hiện nay là hai đứa trẻ này nên sắp xếp thế nào "
Thương tùng nhìn không rồi lại liếc sang lâm kính vũ, ông đứng lên quyết định nói " ta thấy trước mắt hay là hãy đưa hai đứa nó thu nhận làm môn hạ của chúng ta"
Thương tùng thấy đạo huyền gật đầu cũng không do dự nữa liền quay sang lâm kính vũ nói " ngươi qua đây"
" thương tùng sư huynh, huynh vội vàng muốn thu nhận đệ tử như vậy, lẽ nào đã nhìn trúng tư chất của bọn chúng ư?" đột nhiên thủy nguyệt đại sư lên tiếng cản lại.
thương tùng bất giác đứng im tại chỗ không lên tiếng dường như không hề quan tâm đến lời nói của bà.
Điền bất dịch đề nghị " tốt nhất là đừng để hai đứa thuộc cùng một phái bằng không lại nhớ tới chuyện cũ thì càng thêm đau khổ " đạo huyền gật đầu " lời này có lý"
Lạc Thiên Ca thấy điền bất dịch nói vậy cũng biết trương tiểu phàm và lâm kính vũ ở đâu vì cái này ở trong tiểu thuyết nàng từng xem qua rồi, quả nhiên sau một hồi tranh cãi thì đạo huyền đã quyết định để lâm kính vũ làm môn hạ của thương tùng
" còn vị trương tiểu phàm này,,," đạo huyền nhìn trương tiểu phàm hỏi rồi liếc mắt sang người nào thì người đo đều quay mặt đi, trương tiểu phàm biết không ai muốn thu mình thì thất vọng xịu mặt xuống, lạc thiên ca không khỏi lắc đầu nhưng cũng mừng cho trương tiểu phàm vì cuối cùng hắn cũng sẽ ở bên đại trúc phong, đúng như suy nghĩ của nàng, đạo huyền quay sang điền bất dịch nói " điền sư đệ, không phải đệ đã nói rồi sao người là đệ mang tới ta thấy hay là để nó bái làm môn hạ của đệ "
Điền bất dịch muốn lên tiếng cản nhưng lại nói không ra lời dành phải chấp nhận. Đạo huyền liếc nhìn nữ tử đang quỳ đằng sau nãy giờ không liên tiếng ông giơ tay ra hiẹu nói y đi lên đây, thanh y nữ tử thấy vậy cũng không nói gì nàng liền đứng dậy bước lên trước mặt trương tiểu phàm và lâm kính vũ, nàng cúi đầu chào," chân nhân..."
Đạo huyền gật đầu giọng ôn hòa hỏi," con tên gì ?"
" con tên lâm thiên nhi" nữ tử cung kính đáp.
Đạo huyền gật đầu rồi xem xét nàng từ trên xuống dưới một hồi lâu mới quyết định," ta thấy ngươi tư chất cũng không tệ nhưng đáng tiếc là ta đã không còn nhận đồ đệ nữa" nói đoạn ông quay sang thủy nguyệt bảo," thủy nguyệt sư muội hài tử này giao cho muội đi"
"vâng..." thủy nguyệt nhìn ông chấp tay đáp.
Bàn bạc xong chưởng môn cùng các chủ tọa đều dẫn theo đệ tử về lâm kính vũ về long thủ phong, lâm thiên nhi về tiểu trúc phong, còn trương tiểu phàm thấy lâm kính vũ đi rồi thì ngây người ra nhìn điền bất dịch, điền bất dịch cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi.
Lạc thiên ca trở về phòng của mình nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về nữ tử tên lâm thiên nhi đó, vì sao lại xuất hiện trên thanh vân môn nhỉ...? lạc nhược y thầm nhủ, * thôi chuyện này để sau giải quyết đi bây giờ quan trọng nhất ra điều ra ra được chi tiết của thi thể này*
..........
Lạc Thiên Ca từ hồng kiều bước xuống thì thấy nhóm người tiểu trúc phong không biết đã ở đây từ lúc nào mà tập trung lại một chỗ bàn tán về chuyện gì đó.
Lạc thiên ca liếc nhìn một trong đám sư tỷ sư muội đó thì lại thấy lục tuyết kỳ và điền linh nhi cũng ở đó, nhưng có điều các nàng cũng không có hứng thú nói chuyện với các tỷ muội bên cạnh, cho dù có nghe thì cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi không nói gì hết.
"ca nhi"bỗng nhiên từ đằng sau, gọng nói của một nam tử vang lên khiến lạc thiên ca giật mình quay người lại thì thấy tiêu dật tài đi tới, nàng liền hỏi." đạo sư huynh, có chuyện gì mà mọi người đều tập trung ở đây vậy?"
"Hôm nay tề hạo sư đệ hạ sơn trở về cũng có mấy vị sư muọi ở tiểu trúc phong nữa cho nên bọn họ mới đến đón"tiểu dật tài nói.
Lạc thiên ca nghe hắn nói vậy thì liền nhớ lại trong kiếp trước cũng vào thời gian này cả tiểu trúc phong cũng như bây giờ đều xúm ở đây để chờ đón các sư muội hạ sơn trở về cũng có lạc lạc trong số đó, nàng theo tiêu dật tài cùng các tỷ muội đi xuống núi để đón bọn họ trở về trên mặt nàng cũng màng một phần vui vẻ và cùng các tỷ muội chạy lại trò chuyện hỏi thăm.
Nhưng nàng ta đâu có biết bạch nhi đã phản bội nàng từ lâu nên mới gặp thì đã xảy ra tranh chấp khiến nàng và nàng ta phải chịu sự giao huấn của sư tôn nên nàng ta cũng càng ngày càng tỏ ra chán ghét và thường xuyên trách mắng nàng.
Lạc Thiên Ca nhớ đến cảnh tượng đó thì lại cảm thấy bực bội và khó chịu trong người, nàng sẽ không theo tiêu dật tài đi lần nữa đâu, nàng đang tính nghĩ như vậy thì đột nhiên tiếng tiêu dật tài bên cạnh vang lên làm cho nàng ngẩn người ra. "ca nhi muội cũng theo ta xuống núi đi"
Lạc Thiên Ca thấy không ổn, đang định từ chối thì liền nghĩ lại, thôi thì cứ xuống núi một lần nữa xem sao nói không chừng sẽ làm cho bạch nhi mất hết thể diện cũng tốt.
Nghĩ vậy nàng liền gật đầu nói. "được, đúng lúc muội muốn thăm hỏi các vị sư muội một chút"
Tiểu dật tài gật lục rồi cùng Lạc Thiên Ca bước xuống hồng kiều rời đi, lục tuyết kỳ và điền linh nhi thấy Lạc Thiên Ca rời đi thì cũng nhanh chóng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip